Chương 24: Ma quỷ dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là anh ta! Cô không thể nhầm đi đâu được. Gương mặt đẹp không góc chết, đuôi mắt dài, khóe miệng hơi cong. Chỉ khác đôi mắt của anh ta không còn long lanh như lúc trước, vẻ phấn khích như trẻ con trên khuôn mặt cũng biến đi đâu mất tăm.

Trước mắt cô lúc này chỉ có một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, đôi mắt ủ rũ và u sầu nhìn cô như thể cô vừa gây ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm.

"Hạ, anh..."

Người đàn ông chợt lặng người, ánh nhìn trong đáy mắt anh ta đã thay đổi, bàn tay năm ngón khẽ siết chặt lại. "Vậy là hắn đã tìm tới cô thật."

Giọng nói này Thủy đã từng nghe qua một lần. Người ta hay nói đàn ông giọng trầm thường rất cuốn hút. Nhưng anh ta thì khác, thanh âm phát ra từ cổ họng anh ta khô không khốc, chẳng khác nào ngậm trong miệng một vốc cát.

"Đừng có đùa! Anh bảo tôi phải cẩn thận người đàn ông đeo khẩu trang nhưng hóa ra đó lại là chính anh." Thủy cố cứng họng.

Người đàn ông vẫn nhìn cô chằm chằm như thể muốn xuyên thủng cả khuôn mặt. "Vậy cô nhìn tôi và hắn có giống nhau không?"

"Diễn hay đấy, nếu anh chưa bỏ khẩu trang ra có lẽ tôi sẽ tin là thật."

Người đàn ông cúi đầu, đôi con ngươi khẽ nheo lại. "Tôi là Nguyễn Tiến, đừng có nhắc đến hắn trước mặt tôi."

Thủy ngây người nhìn anh ta, trong lòng cô tự nhủ rốt cuộc thì người đàn ông này bị làm sao vậy?

"Tôi quên không hỏi, làm thế nào cô biết mật khẩu nhà tôi?" Giọng Nguyễn Tiến trầm trầm, không có ngữ điệu.

Lúc này Thủy mới nhận ra người đang bị làm sao ở đây chính là cô, cô bây giờ có thể bị coi là tội phạm xâm nhập bất hợp pháp. Nếu Nguyễn Tiến muốn, anh ta hoàn toàn có thể gọi cảnh sát đến bắt cô.

"Xin lỗi, tôi bấm bừa thôi, không ngờ lại có thể nhập đúng." Thủy cảm thấy bản thân hẳn là điên rồi mới đi đối thoại bình thường với một tên sát nhân tâm thần.

Nguyễn Tiến chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại im lặng nhìn cô.

Thủy quay mặt đi chỗ khác vì không dám nhìn vào mắt anh ta, cô sợ mình sẽ không gánh vác nổi đống cảm xúc nặng nề trong đó. "Tiếp theo anh sẽ giết tôi à?"

"Trông tôi giống một tên sát nhân đến thế sao?" Không hiểu sao khi nói câu này, Nguyễn Tiến có vẻ hơi buồn. Anh ta nhìn lên tấm bảng ố vàng phía sau lưng Thủy, nhanh chóng hiểu ra. "Cô muốn uống chút nước không?"

Thủy ngẩn cả người, cô nhìn Nguyễn Tiến một cái rồi lại quay đi. "Không cần đâu, nhà tôi cũng có mà..."

"Vậy ít ra cũng nên đứng dậy đi chứ, tôi không quét nhà bao giờ."

Thủy: "..."

Cô nhận ra Nguyễn Tiến có vẻ không lạnh lùng như cô tưởng, chỉ là dường như luôn có một nỗi buồn dai dẳng lúc nào cũng đeo nặng trên khuôn mặt anh ta.

Thủy chống tay loạng choạng bò dậy, cô chỉ tay về phía tấm bảng sau lưng. "Anh cũng biết về 'vụ thảm sát 404'?"

"Chính vì biết nên tôi mới tới đây."

Thủy ngây người giây lát, cô còn tưởng bản thân đã nghe nhầm. Tại sao trên đời lại có thể tồn tại một con người kỳ lạ đến vậy?

"Vậy anh tới đây để làm gì?"

Nguyễn Tiến rời ánh mắt khỏi cô, nhìn ra ngoài cửa chính. "Tôi không có nghĩa vụ phải cho cô biết."

Thủy nhìn theo ánh mắt Nguyễn Tiến, cô thầm thở dài, anh ta nói đúng, chẳng có lý do gì phải báo cáo với cô hết.

"Anh không thắc mắc tại sao tôi tìm được nơi này à?"

"Tôi đang đợi cô nói ra đây."

Thủy nhìn Nguyễn Tiến, 'khả năng đặc biệt' nói cho cô biết có lẽ anh ta không phải người xấu. Kẻ đứng sau tất cả chuyện này chỉ có một mình Tử Minh mà thôi. Nhưng sau bao biến cố xảy ra với cô, cô cảm thấy bản thân vẫn nên cảnh giác thì hơn.

"Anh có quen cô gái tên Vân không? Người đã thuê căn hộ 404 trước tôi."

"Không." Nguyễn Tiến không nhìn cô, đáp cụt lủn.

"Nhưng Vân đã chỉ dẫn cho tôi đến đây thì hẳn là cậu ấy muốn tôi gặp được anh hoặc là tránh xa anh."

"Tôi nghĩ là vế sau đấy. Làm sao cô biết cô ta cố tình để lại manh mối cho cô? Cô ta đâu thể đoán trước được một ngày cô sẽ đến nơi này?" Nguyễn Tiến nhìn Thủy đầy nghi hoặc.

Trong giây lát Thủy đã hơi ngẩn người, nhưng sau đó cô nhanh chóng đáp lại: "Vì hai chúng tôi đều hiểu đối phương rất rõ như cùng một cá thể, có lẽ cậu ấy đã dự đoán được cái chết của chính mình, và biết được rằng tôi sẽ bất chấp tất cả để làm rõ cái chết ấy."

Nguyễn Tiến vẫn nhìn cô chăm chú, dường như chẳng có ý định đáp lời.

"Xin anh đấy, Vân trước giờ làm việc gì cũng đều có lý do. Nếu cậu ấy đã cố dùng chút hơi tàn còn lại chỉ để đưa tôi đến đây, thì hẳn là anh phải có một ý nghĩa nào đó."

Nguyễn Tiến nhìn cô chằm chằm rồi bỗng quay mặt đi. "Tôi không biết cô ta đã theo dõi tôi từ khi nào, nhưng cô ta đã tìm được đến đây. Sau đó chất vấn tôi như kẻ phạm tội, một người phụ nữ vô cùng phiền phức."

"Tại sao cậu ấy lại chất vấn anh?"

"Cô ta nói đã trông thấy một viễn cảnh kinh hoàng, nhưng ai mà biết được liệu đó không phải do nằm mơ mà ra?"

"Cậu ấy có nói cho anh biết viễn cảnh kinh hoàng ấy là gì không?"

Nguyễn Tiến đột ngột quay đầu lại nhìn Thủy, ánh mắt anh ta trở nên xám xịt lạ thường. "Cô ta đã nhìn thấy cô chết trong vòng tay tôi, ở ngay chính căn phòng này."

Thủy thấy sống lưng mình lạnh toát, cô siết chặt bình xịt hơi cay trong túi quần, ánh mắt cô mở to nhìn anh ta không rời.

"Cô có nghĩ đó là một điềm báo không?" Nguyễn Tiến hỏi câu này, khiến cô càng thấy sợ hơn. Rốt cuộc anh ta đang muốn nói tới điều gì?

Mặc dù 'khả năng đặc biệt' của Thủy trước giờ chưa một lần sai, nhưng cô không thể vì nó mà lơ là cảnh giác với người đàn ông trước mặt. Anh ta trông không đến nỗi nguy hiểm, tuy nhiên cũng tuyệt đối không phải là người bình thường.

Cô hít vào một hơi sâu, thả bình xịt hơi cay xuống, đáp bằng giọng trầm trầm: "Tương lai phía trước còn dài, đâu ai chắc chắn về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo."

Thủy nghĩ, nếu như anh ta muốn giết cô thì đã ra tay từ lâu rồi, đâu cần phải phí lời nói chuyện với cô nãy giờ?

"Quan điểm của tôi vẫn vậy, tôi vẫn nghĩ có lẽ vì quá sợ hãi nên cô ta mới ngủ mơ mà ra. Chẳng có lý do gì để tôi phải giết cô cả, tôi cũng chưa từng giết người trước đây." Lời nói của người đàn ông này có bao nhiêu phần đáng tin?

Thủy lại nói: "Cứ cho là như vậy đi, nhưng điều đó vẫn chưa lý giải được tại sao Vân lại muốn tôi tìm đến anh."

"Tôi đã nói đến vậy mà cô vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Cô ta là đang muốn cảnh báo cô hãy nên tránh xa tôi ra, chứ không phải là tìm đến."

Có thật là như thế không? Vân, cậu có thể nói cho tớ biết mục đích của cậu khi để lại vết tích đó được không?

Thủy nhìn lên tấm bảng ố vàng phía sau lưng mình, trên đó chỉ có tám bức ảnh. Nhưng theo lời Hải Yến nói với cô, nếu chỉ tính riêng những người chết do tai nạn cũng phải lên đến vài trăm người.

Điều đó có nghĩa Nguyễn Tiến cũng chỉ mới đến ở căn hộ 401, cô đoán có lẽ nhiều nhất là khoảng một năm trở lại đây. Rốt cuộc anh ta đang tìm kiếm thứ gì ở nơi này?

"Các điều tra viên nói anh không có tên trong danh sách thuê nhà, sao anh có thể sống ở đây được, chủ chung cư không biết gì sao?"

"Lão chủ nhà rất hám tiền, nên tôi đã mua chuộc ông ta. Tôi chẳng có ý đồ gì xấu cả, chỉ là không muốn dính dáng đến cảnh sát."

Thủy hơi ngạc nhiên, cô không ngờ anh ta lại trả lời câu hỏi này của cô.

"Tôi không biết anh trốn ở chỗ này vì lý do gì, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước."

Nguyễn Tiến mấy lần mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Cái người trên tầng năm cũng là do anh mua chuộc phải không?"

Nguyễn Tiến im lặng một hồi mới lên tiếng đáp: "Cậu ta là bạn tôi." Anh ta ngẩng mặt lén nhìn Thủy một cái rồi lại quay đầu ra cửa. "Cô có thể về được rồi."

Thủy khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra cửa, lúc sắp bước ra ngoài cô ngoảnh mặt lại nói một câu: "Thật may vì biết có người sống cùng tầng với tôi, tôi cũng bớt sợ đi được phần nào rồi."

Nguyễn Tiến đứng trong góc nhà nhìn cánh cửa gỗ từ từ khép lại, anh ta khẽ thở dài. "Một kẻ đáng thương."

Thủy bước dọc dãy hành lang trở về căn hộ của mình, đang đi cô bỗng nhiên đứng khựng lại, một làn hơi lạnh lẽo từ trong không khí phả vào mặt khiến cô rùng mình.

Ở ngay trước cửa căn hộ 404 xuất hiện một người phụ nữ đỏ chói từ đầu đến chân, vì đứng cách nhau khá xa nên Thủy không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhớ lại những lời Mai từng kể trong bệnh viện, cô đoán cô ta chính là bóng ma trong tấm gương nhà tắm.

Bóng ma người phụ nữ không đứng đó quá lâu, sau khi nhìn Thủy bất động một hồi, cô ta liền quay người bước xuyên qua cánh cửa.

Sau ngần ấy chuyện xảy ra, Thủy đã không còn cảm thấy quá sợ hãi trước những cảnh tượng như vậy. Cô bình tĩnh bước đến mở cánh cửa, đi vào trong nhà.

Lần này người phụ nữ váy đỏ đã chuyển sang đứng trước nhà tắm, cô ta quay đầu nhìn lên cánh cửa rồi lại nhìn về phía Thủy, dường như có ý muốn cô đi theo, sau đó đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thủy đánh bạo bước tới mở cánh cửa nhà tắm nhưng không thấy gì, cô quay đầu nhìn vào trong tấm gương, ở đó cũng chỉ có khuôn mặt tiều tụy của cô.

Dưới đôi mắt mệt mỏi còn có thêm hai quầng thâm như gấu trúc, làn da trắng sáng mà cô mất công chăm sóc ngày nào bây giờ đã trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Đến cả đôi môi tươi tắn của tuổi trẻ cũng đã nứt nẻ ít nhiều vì lâu ngày chưa được dưỡng ẩm.

Cô tự hỏi chính mình đã bao lâu rồi chưa ngó ngàng gì đến bản thân?

Khi Thủy định quay người rời đi, nơi chính giữa tấm gương bỗng nhiên bị hơi nước bám mờ như có ai đó hà hơi vào, một vài nét vẽ nguệch ngoạc không biết từ đâu nổi dần lên trên mặt gương.

Thủy khó khăn nheo mắt nhìn một lúc lâu, mặc dù cách viết có hơi kỳ quặc, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là những chữ cái được chắp vá lại với nhau.

"Cổ Sáo Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro