Chương 22: Vụ nổ kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết hỏi thế này thì thật không phải, nhưng chị có biết làm thế nào mà sau bốn mươi chín ngày chị Ngọc Anh vẫn bình an trở ra không ạ?"

"Tôi không biết." Nghiên thẳng thừng đáp. "Tôi chỉ biết rằng trong thời gian sống ở căn hộ ấy, Ngọc Anh đã đụng độ với rất nhiều hiểm nguy."

"Như là bóng ma truy sát ạ?"

Nghiên quay sang nhìn Thủy, đáy mắt chị ta trở nên sâu hơn. "Đúng là Ngọc Anh đã từng bị truy sát, nhưng đó là con người."

Thủy hơi giật mình, cô chợt nghĩ đến tên biến thái trốn trong gầm giường và hai gã đàn ông đã suýt nữa giết chết cô. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ tới nữ y tá định cắt cổ cô ở nhà vệ sinh. "Có khi nào đám người truy sát chị ấy là thi quỷ không?"

Nghiên chậm rãi lắc đầu. "Cô nghĩ với tư chất học thuật của Ngọc Anh thì cậu ấy có thể nhầm được sao? Qua chuyện cô kể ban nãy, tôi đoán nữ y tá định cắt cổ cô là một thi quỷ. Còn hai gã đàn ông kia thì tôi không chắc liệu chúng có liên quan đến đám người truy sát Ngọc Anh hay không."

Vào cái đêm bị Tử Minh tấn công, Nghĩa cũng đã giải thích cho Thủy hiểu: Thi quỷ vốn là những tử thi bị dựng dậy và sai đi giết hại người khác.

"Chị có biết đám người truy sát chị ấy là ai và với mục đích gì không?"

Nghiên lại lắc đầu. "Ngọc Anh không nói cho tôi biết."

"Vậy là chị ấy biết đám người ấy là ai?"

"Có lẽ vậy, cậu ấy trước nay vẫn luôn kín miệng như bưng, nếu như tôi không làm loạn lên có lẽ đã chẳng biết được nhiều chuyện đến thế."

Thủy thở dài một hơi. "Tội nghiệp thật, họ đã từng là một gia đình được rất nhiều người ngưỡng mộ..."

"Chưa phải tất cả đâu."

"Sao cơ ạ?"

"Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, nhưng tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp đỡ, cô có thể nhận lời không?" Nghiên nghiêm túc nhìn Thủy, ánh mắt chị ta lộ ra vẻ cầu mong. "Chưa biết chừng nó còn có thể cứu cô ra khỏi tình cảnh này."

"Chị cứ nói đi." Thủy hồi hộp lắng nghe.

"Ngọc Anh không phải đứa con duy nhất của bác Dương."

"Sao cơ ạ?" Tin tức này còn giật gân hơn cả chuyện Ngọc Anh từng thuê căn hộ 404, Thủy như người chết đuối vớ được cọc, cô rất chăm chú lắng nghe.

"Vào năm Ngọc Anh học cấp hai, bác Dương đã mang về một đứa con riêng. Đứa trẻ này rất kỳ lạ, cả ngày có thể không nói năng câu nào, nó cũng không được sinh hoạt bình thường như những thành viên khác trong gia đình. Bác Dương thường nhốt nó trong phòng riêng trên tầng hai."

"Là vì bị bệnh hay sao ạ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, mỗi lần tôi sang nhà Ngọc Anh chơi, tôi thường thấy đứa trẻ đó len lén nhìn bọn tôi từ trên tầng hai. Nghe nói, chỉ Ngọc Anh mới có thể khiến nó nói chuyện."

Thủy thực sự muốn được gặp người phụ nữ tên Ngọc Anh này, để xem cô ấy là người thế nào mà có thể khiến nhiều kẻ quyến luyến đến vậy.

"Có một lần đỉnh điểm Ngọc Anh không có nhà, tôi thấy đứa trẻ kia nhìn lén tôi nên định tiến đến bắt chuyện.

Không ngờ sau đó bác Dương vội chạy từ bên ngoài vào, một mặt đuổi cậu bé kia lên trên tầng, một mặt mắng tôi té tát và cấm không cho tôi lại gần nó một lần nào nữa. Vẻ mặt lúc ấy của bác Dương thật sự rất đáng sợ, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng rằng nó sẽ là người thừa kế của bác trong tương lai nên mới bị quản chặt đến vậy.

Sau này khi nhà bên đó xảy ra những chuyện như thế, tôi mới bắt đầu để ý." Nghiên nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm. "Nghĩ lại thì lần nào tôi gặp đứa trẻ đó, nó cũng luôn nhìn tôi bằng ánh mắt u sầu và cô độc, cứ như thể nó đã phải trải qua một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng."

"Vậy chuyện mà chị muốn nhờ em làm là gì?"

"Vào cái đêm mà hai vợ chồng bác Dương qua đời, đứa trẻ đã mất tích. Tôi nghĩ nó chắc chắn có biết một số chuyện liên quan, nên tôi muốn cô tìm nó để hỏi."

"Cái này..."

"Tôi biết là yêu cầu của tôi có hơi quá đáng, tôi cũng chẳng có thông tin hữu ích nào để tìm ra đứa trẻ đó. Kể từ sau lần bị bác Dương nạt nộ, tôi đã không còn gặp lại nó, bây giờ nó chắc cũng đã trở thành một người đàn ông rồi."

"Vâng, để mà tìm được anh ta bây giờ có lẽ là rất khó. Nhưng em sẽ cố gắng. Chắc anh ta vẫn còn chút liên lạc gì đó với nhà bác Dương chứ ạ?"

Nghiên bỗng như nhớ ra gì đó, chị ta reo lên: "Đúng rồi! Ngoài Ngọc Anh ra thì vẫn còn một người quan tâm chăm sóc đứa trẻ đó. Bà ấy tên Nguyễn Thị Luyến, là người giúp việc lâu đời nhất trong nhà bác Dương và hình như cũng kiêm luôn công việc bảo mẫu của Ngọc Anh và nó."

"Vậy còn đứa trẻ đó thì sao ạ? Chị có biết tên anh ta không?"

Dường như đã nhiều năm không còn nghe thấy nên Nghiên ra chiều nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng đồng tử chị ta mở rộng, kích động nói ra một cái tên: "Tên của đứa trẻ đó là Trần Văn Nghiêm!"

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thủy ra khỏi tiệm bánh với một tâm trạng vô cùng rối bời. Cô đã thu được nhiều thông tin hơn cô nghĩ, nhưng đổi lại bây giờ cô phải gánh vác trên vai một nhiệm vụ mới. Đi tìm người đàn ông tên Trần Văn Nghiêm.

"Cảm ơn về hai chiếc bánh mì của cô, để trả ơn tôi sẽ cho cô biết một thông tin quý giá."

Thủy quay đầu lại, cô nhận ra người đàn ông kỳ quặc nọ vẫn chưa rời đi.

"Hãy cẩn thận với tên đeo khẩu trang, hắn chính là con quái vật máu lạnh nhất thế gian này." So với vẻ cổ quái ban nãy, ánh mắt người đàn ông nhìn cô lúc này đã có phần nghiêm túc hơn.

"Làm sao mà anh biết được?" Thủy cảnh giác nhìn anh ta, tay cô thò vào túi nắm chặt bình xịt hơi cay.

"Điều đó không quan trọng, tôi là Hạ, bất cứ lúc nào cô gặp nguy hiểm xin hãy cứ gọi tên tôi."

Thủy cảm thấy người đàn ông này thật sự có vấn đề về thần kinh, cô cười khẩy. "Anh là thần Hộ Mệnh chắc?"

"Cô muốn gọi tôi bằng cái tên nào cũng được." Anh ta nói rồi quay lưng bỏ đi, được một đoạn bỗng ngoảnh đầu lại nói với ra sau: "Chỉ cần nhớ rằng đừng bao giờ lại gần tên đeo khẩu trang."

Dù thấy tinh thần người đàn ông có vẻ không được bình thường, nhưng cô vẫn có sự cảnh giác nhất định với anh ta, nhất là khi anh ta biết được có một gã đeo khẩu trang thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt cô.

Thủy cúi đầu nhìn tờ giấy ăn nhàu nát trong tay, vậy là đã xong một nơi cần đến, tiếp theo cô sẽ tới Viện Khảo cổ học để tìm Giáo sư Bùi Tấn Sơn.

Một cơn gió ngang qua cuốn bay tờ giấy ăn trong tay cô, cô vội ngoái đầu nhìn theo. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên sau lưng Thủy, rung chuyển cả một góc của thành phố. Xung lực thoát ra từ vụ nổ đủ sức hất văng cô về vỉa hè, bất tỉnh nhân sự trong vài phút.

Không biết là đã bao lâu trôi qua, Thủy tỉnh dậy giữa muôn vàn tiếng la hét thảm thiết. Cô gượng sức bò dậy, run run nhìn cảnh tượng trước mặt. Tiệm bánh Trung Nghiên mà cô vừa ngồi đó vài phút trước, bây giờ đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn, khói đen mù mịt bay cao ngút trời.

Thủy loạng choạng đứng dậy, vật vờ định chạy vào giữa đám cháy ngùn ngụt. Bỗng từ đâu xuất hiện một đôi tay vòng qua bụng cô giữ chặt lại, ngay sau đó là chất giọng trầm ấm êm tai cất lên: "Em không còn muốn sống nữa à? Tại sao lại định xông vào đó?"

Thủy giật mình quay đầu lại, gương mặt trầm tĩnh của Văn Dương hiện ra, vẫn đẹp như lần đầu cô gặp anh. "Em phải vào trong đó, còn rất nhiều vấn đề quan trọng em muốn hỏi chị ấy! Chị ấy không thể chết được!"

Văn Dương nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt anh dần tối lại. "Vậy nếu em chết ở trong đó thì em còn có thể hỏi chị ta không?"

Câu nói này đã cảnh tỉnh Thủy, cô quay đầu nhìn căn nhà vẫn đang bùng cháy như Hỏa Diệm Sơn, bất lực ngã quỵ xuống đất.

Chắc chắn có kẻ đã gây ra vụ nổ, hắn muốn ngăn không cho cô đi sâu hơn vào chuyện này. Nhưng tại sao phải đợi lúc cô rời khỏi tiệm rồi mới bắt đầu xuống tay?

Xe cứu thương và cứu hỏa rất nhanh đã đến hiện trường vụ nổ, sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, họ mới đưa được các nạn nhân vẫn còn đang mắc kẹt trong nhà ra bên ngoài, hay đúng hơn là những thi thể.

Cả một nhà ba người bao gồm cả học việc đều không thể thoát khỏi ngọn lửa hung tàn, chứng kiến từng cái xác cháy đen được đưa lên xe cứu thương, Thủy chỉ biết bật khóc trong vô vọng.

Văn Dương đi xin được đội cứu hỏa một chiếc khăn choàng về, anh nhẹ nhàng khoác lên người Thủy rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tại sao anh lại ở đây?" Thủy hỏi như không hỏi, ánh mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn căn nhà cháy đen trước mặt.

"Em quên rồi à, chỗ này gần khu nhà anh, anh vừa mới đi làm về, may mà nhìn thấy em ở đây."

"Cảm ơn anh, nếu không có anh ở đây em có lẽ đã lao vào ngọn lửa và chết ở trong đó rồi." Giọng Thủy nhẹ như bẫng.

Văn Dương nhìn cô, anh dịu dàng gỡ vài sợi tóc dính trên mặt cô. "Không đâu, mạng em rất lớn, sẽ không dễ dàng chết như thế đâu."

Thủy nhớ lại chặng đường cô đã bước kể từ sau cái chết của Vân, anh nói đúng, dù rất gian nan và khó khăn nhưng cuối cùng cô vẫn chưa gục ngã. Nếu bây giờ cô từ bỏ, chẳng phải tất cả những thứ đó đều sẽ trở thành công cốc sao?

Một nhân viên y tế đi đến chỗ hai người và chìa tay ra với Thủy. Cô liền quay sang nhìn Văn Dương đầy ẩn ý, anh cũng hiểu ý cô, nhẹ nhàng lắc đầu với người kia. "Cô ấy ổn, chắc không cần phải tới bệnh viện đâu. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

Nhân viên y tế nhìn hai người một cái, vui vẻ gật đầu tỏ ra rất hiểu ý rồi rời đi.

"Em sao thế?" Văn Dương hỏi.

Thủy khẽ thở dài. "Em không muốn lại quay trở về cái bệnh viện ảm đạm ấy nữa, em không muốn bạn bè và người thân em phải lo lắng."

"Ý em là..." Anh bỗng để ý thấy vết sẹo mờ trên cổ cô. "Khoảng thời gian vừa rồi em đã ở trong bệnh viện đấy à?"

"Vâng."

Giọng Văn Dương trở nên trầm hơn: "Tại sao lại không nói cho anh biết?"

"Em không muốn làm phiền tới anh."

"Anh đã nói rồi, bây giờ chúng ta là hội chung thuyền, bất cứ chuyện gì em đều có thể nói với anh."

Thủy nghĩ ngợi một hồi lâu, cô vừa không muốn gây phiền phức đến anh, vừa không nỡ gạt anh sang một bên. Cuối cùng cô cất giọng khe khẽ: "Vậy... anh có thể đi cùng em tới gặp Giáo sư Bùi Tấn Sơn không?"

Bấy giờ Văn Dương mới nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt, so với những lúc trầm tĩnh khi anh cười trông hút hồn hơn rất nhiều. "Em không nói anh cũng chủ động đòi đi cùng cho bằng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro