Chương 21: Tử Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một đêm lang bạt ngoài đường, khi tia nắng đầu tiên ló rạng, Thủy đã kịp trở về phòng bệnh. Việc đầu tiên cô chuẩn bị là đun một ấm nước sôi sùng sục, sau đó đẩy nó rơi xuống sàn nhà để lấy đó làm cớ cho cái tay bị bỏng.

Đáng lẽ cô không cần phải làm thế, nhưng sau khi kiểm tra tất cả những chỗ trong bệnh viện cô đến tối qua, không hề có dấu vết nào minh chứng cho việc nơi này đã từng bị tàn phá.

Tất cả mọi thứ đều mờ nhạt như thể sự việc kinh hoàng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nếu đến cả vết bỏng trên tay cô cũng biến mất, chắc chắn cô sẽ tin nó không có thật.

Ngoài cửa xuất hiện một nữ y tá bước vào, vừa trông thấy ấm nước sôi đổ vỡ trên sàn đã vội chạy đến hỏi han đầy vẻ lo lắng, khiến Thủy cảm thấy có chút áy náy.

Sau khi bàn tay cô được băng bó cẩn thận xong, Hải Yến liền tới, gương mặt cô ta bơ phờ như thể đã thức trắng cả đêm. Vừa trông thấy Thủy cô ta liền nói: "Cậu nói đúng, cái tên đứng trên sân thượng tối qua thực sự quá nguy hiểm!"

Đến cả một nhân viên của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người còn phải công nhận hắn là kẻ cực kỳ nguy hiểm, mà sau chuyện đêm qua thì Thủy cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm.

"Đêm qua cậu ở đâu?"

"Tớ..." Thủy không biết có nên nói thật cho Hải Yến biết hay không. "Cậu ở đâu? Tối qua tự dưng điện thoại bị ngắt giữa chừng."

"Tớ tìm thấy Hà Thanh Huy nằm bất tỉnh ở chân cầu thang, sau đó bọn tớ cùng nhau chạy lên sân thượng thì không thấy gì, tưởng đâu chỉ để lọt mỗi đối tượng ai dè tự dưng bị vướng vào một vòng lặp, loay hoay mất cả đêm mới có thể thoát ra được!" Hải Yến thuật lại chuyện đêm qua trong sự bực tức, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của mình vừa bị bỏ qua.

"Vướng vào vòng lặp?"

"Tớ biết đầu óc cậu không được thông minh cho lắm nên tớ sẽ giải thích dễ hiểu thế này: Tòa nhà B đó ban đầu chỉ có năm tầng thôi, nhưng bọn tớ đã phải mất cả đêm hôm qua để leo lên leo xuống tận mấy nghìn bậc thang mới có thể tìm ra lối thoát." Thấy Thủy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, Hải Yến cảm thấy hơi kỳ lạ. "Này, hôm qua hắn có sang chỗ cậu không?"

"Không... tối qua tớ đi ngủ sớm."

"Gan đấy cô bạn! Sau chuyện đó mà cậu vẫn còn ngủ ngon được, tớ thấy phục cậu thật đấy."

Thủy đành cười khổ. "Có gì đâu, tớ nghĩ dù sao trong bệnh viện cũng có nhiều người nên có lẽ hắn không dám sang đây thôi mà."

Hải Yến thấy câu nói của cô có chút bất hợp lý, đang định vặn lại thì Bạch Vĩ Kỳ đi vào phòng. Cô ta đành phải giả làm y tá đến thay thuốc, lẳng lặng bước ra ngoài.

Vừa ngồi xuống giường, Bạch Vĩ Kỳ ngay lập tức nhận ra bàn tay băng bó của Thủy, chị nhặt một thanh bánh xốp trên bàn gõ một nhát vào đầu cô. "Em là cái nam châm hút xui xẻo đấy à? Sao lúc nào chị nhìn thấy em cũng là trong tình trạng bị thương hết vậy?"

"Em xin lỗi, em định đun nước pha cà phê mà chẳng may làm rơi ấm..."

Bạch Vĩ Kỳ khẽ thở dài. "Tôi chịu cô luôn rồi đấy, nghiện cà phê đến mức đó cơ à?"

"Thì... chị nhốt em trong này lâu quá nên em cũng có hơi thèm..." Thủy cười khổ.

"Sao không nói sớm? Vậy từ giờ sáng nào chị cũng mang cà phê tự pha qua cho em nhé?"

"Ấy, như thế sao được chị. Bình thường chị đã bận trăm công nghìn việc..."

"Ừ, quyết định thế rồi đấy nhé, cà phê chị pha mà không uống hết thì liệu thần hồn."

Thủy đang định quyết liệt từ chối bỗng cô bật cười.

"Cười cái gì?"

"Vốn tiếng Yến của chị ngày càng phong phú rồi đấy."

Bạch Vĩ Kỳ đỏ mặt, cô cầm thanh bánh xốp gõ lên đầu Thủy nhát nữa.

[.....]

Sau gần năm ngày vật lộn với sự nhàm chán trong bệnh viện, Thủy cuối cùng cũng được trả tự do. Từ sau cái buổi đêm kinh hoàng ấy, cô không còn gặp bất kỳ chuyện đáng sợ nào nữa.

Thủy lấy điện thoại mở ứng dụng lịch lên xem, thời gian của cô chỉ còn lại ba mươi ba ngày, chẳng khác nào một bệnh nhân bị mắc bệnh nan y đang đếm từng ngày đến cái chết của mình. Cô đã bỏ phí quá nhiều thời gian ở trong bệnh viện, nhưng cô cũng không thể từ chối tấm lòng của Bạch Vĩ Kỳ.

Cô lại cho tay vào túi quần lấy ra một tờ giấy ăn được gấp cẩn thận, trên đó ghi rõ địa chỉ của tiệm bánh Trung Nghiên.

Sau khi trở về căn hộ tắm rửa và thay quần áo xong, Thủy liền lên một tuyến xe buýt đi đến đường Nguyễn Văn Tốt. Cô lần theo địa chỉ Nghĩa đưa, chẳng mấy chốc mà đã tới trước cửa tiệm bánh Trung Nghiên.

Thủy chưa vội vào trong, cô đứng bên đường quan sát, bỗng thấy có một người đàn ông đang ngồi xổm trước cửa tiệm, hai tay anh ta chống lên cằm nhìn đám bánh trong tủ kính chăm chú.

Thủy không để ý đến người đàn ông cho lắm mặc dù anh ta trông có vẻ khá kỳ quặc, cô đang định bước vào bên trong tiệm, anh ta đột nhiên cất tiếng: "A, chào cô."

Thủy hơi sững sờ quay người lại, cô cảnh giác hỏi: "Chúng ta quen nhau không nhỉ?"

Người đàn ông ngồi trước tủ kính lúc này mới ngoảnh mặt ra nhìn cô, sự sợ hãi của Thủy bỗng biến đi đâu mất tăm, cô ngây người nhìn ngắm anh ta.

Đó là một gương mặt đẹp xuất sắc với từng đường nét tỉ mỉ như tạc, mái tóc lòa xòa vuốt ngược phía sau để lộ vết sẹo mờ trên trán. Đuôi mắt anh ta rất dài, nhờ vậy mà ánh nhìn trong mắt anh ta trở nên vô cùng sắc sảo. Miệng người đàn ông hơi cong lên, tạo cho người đối diện cảm giác anh ta rất hay mỉm cười.

Anh ta nhìn Thủy chăm chú rồi nở một nụ cười. "Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng cô có thể mua cho tôi một cái bánh không?"

Thủy thầm thở dài một hơi, cô cứ ngỡ đã gặp được trai đẹp, không ngờ lại là một tên ăn mày.

Thấy cô vẫn im lặng, người đàn ông nọ liền chắp hai tay cầu xin. "Làm ơn đi mà, đã mấy ngày nay tôi chưa được ăn gì rồi."

"Được rồi, anh muốn lấy cái nào?" Thủy bất lực nhìn anh ta.

Còn anh ta vẫn giữ nguyên đôi mắt long lanh đáng thương ấy. "Cô chọn cho tôi cái nào tôi cũng ăn."

Thủy nhìn lướt một lượt quanh tủ kính, cuối cùng chọn lấy hai chiếc bánh lớn nhất để vừa với cái dạ dày của anh ta. Quan điểm của cô là đã cất công đi từ thiện thì phải làm cho bõ.

Người đàn ông sau khi nhận được hai cái bánh của cô, anh ta phấn khích như một đứa trẻ, vui vẻ ngồi xuống ghế ăn ngon lành.

Lúc này, Thủy mới quay sang người học việc vừa bán bánh cho cô, ngỏ ý muốn được gặp chủ tiệm. Chỉ một lát sau khi anh ta chạy vào trong, một người phụ nữ đã bước ra.

Cô đoán người phụ nữ này là Nghiên, chị ta xinh đẹp không kém gì Ngọc Anh, tuy đôi mắt có phần hơi lạnh nhạt, nhưng đổi lại nốt ruồi lệ dưới khóe mắt trông rất duyên.

Nghiên vừa trông thấy Thủy đã đứng ngây ra một hồi, hai vai chị ta hơi run run, đôi mắt chăm chú nhìn cô dần ngấn lệ. Nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng lúc trước.

Hai người chọn một chỗ trong góc hơi khuất của tiệm bánh để cùng trò chuyện, vừa mới ngồi xuống ghế Nghiên đã cảnh giác hỏi: "Tại sao cô lại muốn biết về Ngọc Anh?"

"Em xin lỗi đã bất ngờ đến đây thế này, em thực lòng không muốn gợi lại những chuyện không vui cho chị. Nhưng bây giờ ngoài chị ra, em thật sự không còn biết tìm ai khác."

"Ai đã chỉ cho cô đến chỗ này?" Sự lạnh lùng trong mắt Nghiên đã giảm đi một nửa.

"Là học trò của bác Trần Ngọc Dương, tên Nghĩa, chắc là chị không..."

"Không, tôi biết cậu ta." Nghiên cắt ngang lời Thủy. "Một tên cực kỳ khó chịu luôn đem phiền phức đến cho Ngọc Anh."

Thủy cười trừ, đúng thật là ban đầu cậu cũng khiến cô cực kỳ khó chịu. Nhưng sau lần cậu bất chấp nguy hiểm để cứu cô, cô thấy sự phiền phức ấy không là gì cả.

Thủy kể cho Nghiên nghe về những chuyện mà cô đang phải đối mặt, cô cũng nói thật lý do bản thân tìm đến nơi này.

Nghe xong tất cả những chuyện đó, Nghiên chỉ im lặng chống cằm, đôi mắt lãnh đạm trôi về một nơi xa xăm.

Sau một khoảng thời gian, Thủy bỗng cất tiếng hỏi: "Lý do mà chị Ngọc Anh chuyển đến căn hộ 404 có phải do tính cách ưa thích chuyện tâm linh huyền bí không ạ?"

"Không." Nghiên trả lời dứt khoát đến nỗi khiến cô ngạc nhiên. "Ai cũng nói rằng lý do mà Ngọc Anh thuê căn hộ 404 là vì muốn được thỏa mãn thú vui kỳ quái của bản thân, nhưng chỉ có một mình tôi biết cậu ấy không ngu ngốc đến vậy."

"Vậy thì..."

"Cô có biết hai vợ chồng bác Dương đã chết như thế nào không?"

"Em cũng không rõ, các tờ báo đăng tin chỉ ghi ngắn gọn là đột ngột qua đời." Thủy không hiểu tại sao bỗng dưng Nghiên lại hỏi cô vấn đề này.

"Đúng vậy, bên phía cảnh sát kết luận hai người ấy qua đời vì đột tử, ai ai cũng tin như vậy. Chỉ có mình Ngọc Anh nhất quyết không chịu tin, cậu ấy cứ luôn khăng khăng rằng có kẻ đã sát hại họ."

"Chị ấy tận mắt nhìn thấy ạ?"

Nghiên im lặng gật đầu, chị ta ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ một giây rồi lại quay sang nhìn Thủy. "Ngọc Anh đã nhốt mình trong phòng suốt nhiều năm trời chỉ để đọc thật kỹ các tập tài liệu mà bác Dương để lại, cậu ấy đã phát hiện ra một phương pháp có thể truy dấu các loại u linh..."

Nghe đến đây, hai vai của Thủy chợt run lên bần bật, cô đã đoán được tiếp sau đây Nghiên sẽ nói gì.

"Vì vậy mà con bé ngu ngốc ấy mới một mực thuê lại căn hộ đó, tự biến bản thân thành một mồi nhử..." Nói đến đây, đôi mắt Nghiên nhòa lệ, chị ta đau khổ gạt đi những giọt nước mắt đang chực lăn xuống. "Từ nhỏ tôi đã chơi thân với Ngọc Anh, cũng bị ảnh hưởng từ gia đình đó rất nhiều nên tôi biết rất rõ... Thứ mà có thể giết được bác Dương, người đã bôn ba khắp nơi diệt trừ các loại ma quỷ chỉ có thể là một Tử Minh!"

Mặc dù không biết Tử Minh là gì, nhưng Thủy vẫn thừa hiểu, thứ có thể giết chết một thầy trừ tà vĩ đại và nổi danh khắp nơi như ông Trần Ngọc Dương, phải là một con ác quỷ đáng sợ đến nhường nào.

Về sau cô mới được biết, ma quỷ được giới trừ tà chia ra làm bốn loại: Hồn ma, thi quỷ, oán linh và Tử Minh. Những bóng ma vật vờ thỉnh thoảng suýt giết chết cô ở căn hộ 404 chỉ là đám hồn ma (cấp bậc thấp nhất). Còn đôi mắt u sầu thao túng cô trong bệnh viện, kẻ đã khiến cô rơi vào đau khổ chỉ muốn chết đi cho rồi chính là Tử Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro