Chương 20: Cách mà tôi đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là tôi, Nghĩa đây..." Sức khỏe của Thủy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng Nghĩa vẫn cảm thấy chóng mặt vì bị nghẹt thở. Cậu nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón cái xoa đều lên chiếc vòng Hộ Mệnh.

Từ trong đôi mắt Thủy, cảm xúc của cô dần được khôi phục, vừa trông thấy Nghĩa cô đã vội thả tay ra.

"Giờ thì tôi đã hiểu vì sao chị ở trong căn hộ ấy mà vẫn còn sống đến giờ rồi." Nghĩa nửa đùa nửa thật.

Thủy nhìn cậu ta đầy áy náy, cô đang định xin lỗi thì đột nhiên đôi mắt nóng bừng như lửa đốt, có thứ gì đó sắc nhọn đang ghim chặt vào con ngươi cô.

Thấy cô bỗng dưng ôm chầm lấy mặt khóc nức nở, Nghĩa vội giữ chặt hai cánh tay cô lại. "Đừng động vào nó, cố chịu một hai phút nữa cảm giác này tự khắc sẽ hết."

"Có thứ quái quỷ gì đang ở trong mắt tôi thế?" Dù đã nghe rất rõ lời cậu ta nói, Thủy vẫn không thể khống chế bản năng gồng cứng tay giằng lại.

"Là đất sét máu, yên tâm, nó chỉ là tên gọi thôi, không phải đất sét thật."

"Tại sao nó lại lọt vào mắt tôi được?"

"Xin lỗi, vì không còn cách nào khác nên... tôi đành phải dùng đến nó." Nghĩa siết chặt tay Thủy hơn.

"Đừng, đau quá!" Thủy kêu lên khiến Nghĩa giật mình nới lỏng tay, lúc này cậu mới phát hiện bàn tay phải của cô bị bỏng.

"Chị bị bỏng rồi."

"Là do lá bùa đen đấy, tại sao nó lại thiêu cháy cả tôi?"

Nghĩa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi nghĩ có lẽ là do chị ở quá gần những thứ 'không sạch sẽ'."

"May quá, tôi lại cứ tưởng vì tôi cũng không phải con người."

Nghĩa gần như không tin vào tai mình, cậu kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, chị... vừa mới nói đùa đấy à?"

Dù không thấy được gương mặt của cậu ta lúc này, Thủy vẫn có thể hình dung ra nó trông buồn cười đến thế nào, cô khẽ bật cười. "Ngạc nhiên lắm à? Tôi chỉ không thích bầu không khí nặng nề này thôi, với lại mắt tôi đang đau quá..."

Từ sau hai lần bước vào cửa tử, Thủy cứ ngỡ bản thân đã thực sự thay đổi, cô cảm thấy mình đã trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Cô cũng muốn trở thành nữ chính trong các bộ phim hành động máu lửa.

Nhưng khi bị rơi vào thế giới ảo mộng tưởng chừng như kéo dài vô hạn, cô đã thấy một bản thể khác của mình. Ở trong ấy, cô thực sự đã trở nên lạnh lùng như ý muốn, tuy nhiên đi kèm với điều đó lại là sự máu lạnh đến điên cuồng.

Với con dao rọc giấy trên tay, bản thể tàn ác ấy đã tàn sát rất nhiều người vô tội, cô ta hả hê bước qua một núi xác người do chính tay cô ta sát hại. Anh Toàn, chị Mai, My, Văn Dương, Nghĩa và Bạch Vĩ Kỳ, tất cả đều nằm trong "danh sách tử" của cô ta, họ thậm chí còn chẳng kịp nhắm mắt trước khi ngã xuống.

Cảnh tượng ấy thực sự rất khủng khiếp, nó đã in sâu vào trong tâm trí Thủy, trở thành một nỗi ám ảnh lớn nhất đeo đẳng cô từ trước đến nay. Cô không muốn trông thấy bản thể ấy thêm một lần nào nữa, thà rằng cô cứ tiếp tục lừa gạt bản thân với sự tích cực giả dối như hiện tại, còn hơn là trở nên lãnh cảm để rồi bị những chuyện kinh khủng tàn phá tinh thần.

"Chị đang nghĩ về cái gì thế?"

"Về cách mà tôi sẽ đối mặt với tất cả những chuyện sau này." Thủy thành thật.

Nghĩa đưa tay gạt tóc mai cho cô, khẽ thở dài. "Xin lỗi chị, trước giờ tôi vẫn cứ luôn cho mình là người tài giỏi lắm. Nhưng trong buổi tối ngày hôm nay, tôi thực sự chẳng làm được gì để giúp chị."

"Đừng nói vậy. Tôi phải cảm ơn cậu nhiều, nếu không có cậu xuất hiện kịp thời, tôi chắc chắn sẽ bỏ mạng." Thủy bỏ đôi tay ra khỏi khuôn mặt, cô từ từ mở mắt. "Nhưng cho dù tôi có giống bạn gái cậu đến thế nào, cũng không nên liều mạng vì một người mới quen biết như vậy chứ?"

Nghĩa chợt cười nhạt. "Bạn gái gì chứ..."

Thấy được ánh nhìn buồn bã trong đôi mắt cậu, Thủy không tiếp tục đùa nữa, cô hỏi: "Cô ấy là người thế nào?"

"Chị ấy là người hiền từ nhất cũng là người bạo dạn nhất mà tôi từng gặp." Nghĩa mỉm cười, ánh mắt cậu sáng rực, dường như đang nhớ về những hồi ức tươi đẹp. "Chỉ tiếc là, một khi chị ấy đã quyết định điều gì, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản..."

Thủy chợt phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn cô có chút kỳ lạ.

"Chị thật sự quá giống với chị ấy, từ ngoại hình cho đến tính cách."

"Tôi không hề bạo dạn chút nào." Cô không hề tránh né ánh nhìn mãnh liệt của cậu. "Cũng chẳng hiền từ giống như cậu miêu tả."

Nghĩa rời ánh mắt ra chỗ khác, cười nhạt. "Đấy là do chị chưa nhận ra thôi."

Hai người im lặng hồi lâu, vẫn là Nghĩa lên tiếng trước: "Chị đói không?"

"Cũng không đói lắm, đồ ăn chị gái mang cho tôi vẫn còn dư rất nhiều."

"Vậy thì đi thôi, dù sao chị cũng không thể quay lại phòng bệnh trước khi trời sáng." Nghĩa vừa nói vừa đỡ Thủy đứng dậy.

Hai người cứ thế bước ra khỏi khu nhà bệnh viện vắng tanh, dường như tất cả mọi người ở đây đều đã chìm vào giấc ngủ say. Đi dọc theo con đường nhựa kéo dài từ cổng, họ trông thấy một quán ăn đêm vẫn còn sáng đèn, bèn ghé vào.

Ông chủ ở đây đang ngồi đọc báo dưới ánh đèn lèm nhèm, thấy một nam một nữ bước vào, ông liền để ý đến bộ quần áo bệnh nhân trên người Thủy.

"Cho chúng cháu một phở bò và một cháo loãng."

Bình thường Thủy ghét nhất là ăn cháo, nhưng cổ họng cô vừa mới thành ra như vậy nên chẳng thể ăn gì khác.

Ngồi xuống bàn ăn, Thủy bỗng cất tiếng hỏi: "Trước đây cậu là người thân quen nhất với Ngọc Anh?"

Động tác trên tay Nghĩa chợt khựng lại. "Không phải, tôi sao có thể thân quen được với chị ấy chứ?"

"Vậy cậu có biết cô ấy bình thường thân với ai nhất không?"

"Tại sao chị lại muốn biết về vấn đề này?" Cậu hỏi ngược lại.

"Tôi muốn biết liệu cô ấy có gặp phải những chuyện mà tôi từng trải qua hay không."

"Biết rồi chị sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ càng quyết tâm hơn về việc điều tra tòa chung cư và căn hộ ấy. Tôi luôn có cảm giác nếu như tìm ra được toàn bộ sự thật đằng sau đó, tất cả những chuyện quỷ quái điên cuồng này sẽ kết thúc."

Nghĩa liếc thấy bàn tay bị bỏng của Thủy hơi run lên, cậu bèn lấy thìa trong hộp nhựa lau sạch rồi đặt vào tay còn lại của cô. "Mong là như vậy."

Thủy đang mải cuốn theo mạch tư duy của bản thân nên không để ý đến điều này, cô ngẩng đầu nói: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đấy của tôi."

"Ngọc Anh có một người bạn thân tên Nghiên, chị ấy hiện đang làm chủ một tiệm bánh nằm trên đường Nguyễn Văn Tốt."

"Cho tôi địa chỉ cụ thể được không?"

Ánh mắt Nghĩa nhìn Thủy hơi xa xăm, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng rút một tờ giấy ăn trong hộp rồi viết địa chỉ lên đó. Khi cậu cất lại chiếc bút vào trong cặp, Thủy lờ mờ nhìn thấy một chữ cái A dán trên thân bút.

"Tiệm bánh chỉ mở vào lúc chiều muộn, 10 giờ đêm là đóng cửa. Nếu chị muốn tới đó thì nên đi vào khoảng thời gian này."

"Cảm ơn cậu."

Nghĩa bỗng thở dài. "Tôi lại cảm thấy một khi chị dấn sâu vào những chuyện này, mối nguy sẽ tìm đến chị nhiều hơn."

Thủy nghe xong chỉ biết cười khổ. "Vậy bây giờ tôi có thể làm gì? Ngồi yên một chỗ, run rẩy từng ngày trong sự sợ hãi chờ đợi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc à?"

"Tôi không có ý đó." Nghĩa nghiêm túc nhìn cô. "Đáng lẽ ra chị không nên bước vào tòa chung cư ấy ngay từ đầu."

Thủy hơi cúi đầu, đôi mắt cô ánh lên vẻ buồn bã. Cô chưa bao giờ tin Vân đưa cô tới chỉ để đẩy cô vào chỗ chết, kể cả khi không còn thiện lương như lúc trước nữa, cô ấy cũng nhất định không làm thế với cô.

Người ta nói người đã khuất thường hay quanh quẩn ở chính nơi họ chết, vậy tại sao cậu chưa bao giờ xuất hiện trong căn hộ 404?

Thủy bỗng nhận ra, trước giờ chưa từng có linh hồn nào xuất hiện trong căn hộ 404. Những thứ cô từng gặp qua đều là các bóng ma mang hình thù kỳ dị, duy nhất chỉ có người phụ nữ mặc váy đỏ là khác biệt.

Đúng rồi, rốt cuộc cô ta là ai? Mai đã từng trông thấy cô ta qua gương nhà tắm, cô cũng vừa mới gặp cô ta trong 'đoạn phim ký ức'.

Có khi nào... cô ta chính là chủ nhân đầu tiên của tòa chung cư?

"Thủy, cháo của chị nguội rồi kìa."

Thủy giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Nghĩa đã ăn sắp hết bát phở, cô liền siết chặt cái thìa cậu lau cho trước đó. "Ừm, tôi bắt đầu ăn đây."

[......]

Giữa không gian yên tĩnh của khu bệnh viện xuất hiện một bóng người đang chậm rãi rảo bước, toàn thân anh ta đầm đìa máu tươi, đầu tóc rối xù, dường như một bên cánh tay đã bị gãy nát. Nhưng có vẻ anh ta không hề để tâm đến chuyện đó.

Người đàn ông đưa tay vuốt mái tóc, để lộ vết sẹo mờ kéo dài trên trán. "Vừa mới trở lại đã phải làm cái việc thế này. Thằng khốn ấy! Sao mày dám nhốt tao một khoảng thời gian dài như thế chứ?"

Anh ta lục trong túi quần ra bao thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi châm lửa. Sau khi rít một hơi thật dài, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên nở một nụ cười lạnh. "Nguyễn Tiến, tao trở lại rồi đây. Cái lối sống ảm đạm mà mày đã nương tựa suốt bao năm qua, tao sẽ khiến nó phải đảo lộn hoàn toàn!"

Có tiếng rít thê thảm vọng tới bên tai người đàn ông, anh ta khó chịu quay đầu lại. Một, hai, ba rồi cả bốn bệnh nhân dần xuất hiện sau làn sương mù, trên tay bọn họ cầm đủ loại vật dụng như vỏ chai vỡ, dao gọt hoa quả, gậy sắt và kim tiêm.

Từ trong đám người, kẻ chủ mưu nhanh chóng bước ra, trên gương mặt hắn không có lấy một chút cảm xúc, đôi mắt đen đặc vô hồn nhìn người đàn ông chăm chú.

Người đàn ông nghiến chặt răng, anh ta dập tắt điếu thuốc trên miệng, bình thản bẻ lại cánh tay đã gãy. "Vậy là mày quyết tâm giết tao cho kỳ được mặc dù biết rằng điều đó là không thể?"

Kẻ vô cảm nhìn thấy cánh tay của đối phương đã hoàn toàn lành lặn, hắn gọi ra chiếc đầu phủ đầy tóc một lần nữa. Nhưng lần này xuất hiện thêm một chiếc đầu lâu màu đen đặc. "Chẳng có gì trên đời này là không thể, tao sẽ chia nhỏ cơ thể mày ra thành nhiều mảnh rồi thiêu rụi toàn bộ chúng."

Người đàn ông liếc nhìn xung quanh một lượt, phát hiện bốn tên bệnh nhân đã vòng ra sau lưng anh ta từ lúc nào, đôi mắt họ đen đặc và vô hồn, giống như đang bị một thứ ma quỷ nào đó thao túng.

"Để rồi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro