Chương 19: Vũ khúc từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nhanh chóng đến được tòa nhà bỏ hoang B.

Trong đầu Thủy lúc này bỗng hiện lên đôi mắt đau đớn u sầu ẩn sau màn đêm, cô rất sợ, cả cơ thể không ngừng run lên. Thế nhưng cô không thể ngăn đôi chân mình lại, nó vẫn tiếp tục bước đi dù cho cô có thử bất kỳ cách nào.

Một giai điệu kỳ lạ chợt vang lên trong bóng tối lạnh lẽo, cô nhận ra bản thân hình như đã từng nghe qua, hơn nữa nó còn suýt giết chết cô.

Giữa sương hoa đêm lạnh, cầu Vũ Thủy chuyển mình.

Nàng đã tới đây rồi, nhưng chàng đi đâu mất?

"Đợi chờ cả một đời, cuối cùng lại không thấy. Nơi lòng sông đen thẳm, chút hy vọng hết rồi." Thủy đột nhiên cất tiếng hát thành lời. Đầu cô lại bắt đầu ong lên, trái tim cô quặn thắt, đau đớn giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nhưng mặc dù đau khổ đến vậy, miệng cô vẫn không ngừng cử động, tiếp tục hát ra những câu hát mà cô thậm chí còn chưa từng học thuộc.

"Đêm tân hôn quận chúa, trên dưới cười vui vẻ

Riêng chàng mặt u sầu, từng giọt lặng lẽ rơi

Trái tim chàng chết rồi, chết vì thiếu nữ ấy

Ký ức chàng cất lại, vĩnh viễn một bóng hình

Nơi nàng đã không đợi, dứt áo bỏ theo người..."

Từng câu, từng chữ tựa như hóa thành lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên thủng trái tim Thủy. Lồng ngực cô bị một lực vô hình nén lại, đập mạnh mẽ không ngừng.

Cô gồng cứng cơ thể, muốn ngăn không cho bản thân tiếp tục hát. Nhưng mỗi khi cô làm vậy, đầu cô lại càng đau hơn. Từ đôi mắt đang nhắm nghiền, nước mắt chầm chậm lăn dài.

Khi bài hát đang chuẩn bị đến hồi cao trào, từ trong bóng tối một cánh tay vòng qua người giữ lấy Thủy. Người ấy kéo mạnh cô trở lại, rồi ôm chặt vào trong lòng. "Tỉnh lại! Nếu chị còn tiếp tục hát, tim của chị sẽ không chịu được mất!"

Thủy nghe thấy giọng nói của Nghĩa ngay bên tai, nhưng cô lại không thể mở mắt. Bàn tay cô hình như đã khôi phục được quyền điều khiển, nắm chặt lấy lưng áo cậu.

Ở bên này, Nghĩa đã vẽ đủ mọi loại bùa chú lên cơ thể rồi giữ chặt lấy Thủy, nhưng cô hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu phát hoảng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, quệt một ít dung dịch trong đó rồi bôi lên mí mắt cô.

Gần một phút đồng hồ trôi qua, Thủy đã hát xong bài hát được hai lần và đang chuẩn bị lặp lại lượt thứ ba. Ngoài việc giữ chặt cô trong lòng, Nghĩa chẳng thể làm gì khác, người cậu run lên khi thấy máu đen chảy ra từ trong mũi cô.

Cậu thấy bản thân lúc này thật vô dụng, vậy mà khi đứng trước mặt cô lại luôn không biết xấu hổ ba hoa mình là một người tài giỏi.

Nghĩa thực sự không hiểu, tài năng của cậu đến thầy Dương cũng phải buông lời khen ngợi, thứ mà các học trò khác sẽ chẳng bao giờ nhận được ở thầy. Thế mà ngay lúc này đây, tất cả những gì mà cậu luôn tự hào lại vô tác dụng.

Nghĩa siết chặt nắm đấm, chẳng lẽ chuyện năm đó lại một lần nữa xảy ra tại đây? Cậu lại tiếp tục chứng kiến người mình ngưỡng mộ biến mất ngay trước mắt?

Cậu không cam lòng, vội lấy ra một cuốn sổ tay nhàu nát, điên cuồng lật giở từng trang một.

Trong cả sự nghiệp của mình, Nghĩa chưa từng thất bại trước bất kỳ oán linh nào. Rốt cuộc kẻ đang cố lấy mạng Thủy từ trong bóng tối là ai, mà lại khiến cậu phải chật vật đến nhường này?

Một mùi hôi thối khó chịu bất chợt từ đâu ập tới, âm khí nặng nề đến mức khiến Nghĩa bật cả máu mũi. Cậu cảnh giác gập cuốn sổ tay lại, nhướng mày nhìn về phía góc tối nhất của dãy hành lang. Có thứ gì đó đang đến đây, chín trên mười phần là kẻ đã đốt cháy lá bùa đen lúc trước.

Nghĩa loạng choạng ôm Thủy đứng dậy, cậu phải nhanh chóng đưa cô ra khỏi chỗ này ngay lập tức!

Đèn điện trong bệnh viện đã bị tắt ngấm từ lâu, Nghĩa lần mò trong bóng tối mờ ảo, vừa cố sức chạy vừa lẩm bẩm niệm chú trong miệng để làm dịu đi cơn đau tim của Thủy.

Ở phía sau hai người, âm khí nặng nề đang đuổi mỗi lúc một gần, thi thoảng lại có vài tiếng gầm gừ phẫn nộ vọng tới.

Nghĩa thừa hiểu rằng, nếu như Thủy vẫn không thể thoát khỏi sự chi phối của 'thứ đó', hai người sẽ chẳng bao giờ cắt đuôi nổi. Cô bây giờ giống như một con chip định vị, đi đến bất cứ đâu cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện ra. Ngay từ ban đầu, cậu đã xác định đây không phải một cuộc trốn chạy, mà là dùng sức bền để kéo dài mạng sống.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Nghĩa chợt hiểu vì sao 'thứ đó' bỗng dưng lại trở nên hung hãn đến vậy. Hôm nay chính là đêm trăng tròn, thời khắc ma quỷ trở nên mạnh mẽ nhất. Nếu như thực sự muốn sống sót, hai người họ bắt buộc phải chạy cật lực cho đến sáng.

Nghĩa giữ chắc Thủy rẽ vào khúc ngoặt của dãy hành lang, đồng thời nhanh tay rải vài lá bùa đen xuống dưới sàn. Có lẽ thứ này sẽ cầm chân nó được ít lâu.

"Thủy, nếu như chị vẫn còn không chịu tỉnh dậy, chúng ta sẽ chết thật đấy!"

Không có tiếng đáp lại, cô vẫn đang vùi mình trong sự đau khổ đến cùng cực.

"Trước giờ tôi rất ít khi tập thể thao nên thể lực có hơi không được tốt lắm, bây giờ còn phải mang theo chị..." Nghĩa vừa nói vừa thở hổn hển. "Chiến đấu đi nào... Nếu có thể thoát khỏi đó, ít nhất một trong hai ta sẽ sống sót."

Vẫn không có tiếng đáp lại, bốn bề xung quanh chỉ có tiếng thở dữ dội và âm thanh gót giày va chạm xuống nền nhà. Đôi mắt Thủy vẫn nhắm nghiền, hai dòng máu đen đặc không ngừng chảy ra từ mũi cô.

Ở phía sau bọn họ, một bóng đen cao lớn đang từ từ tách ra khỏi lớp sương mù dày đặc, hắn chậm rãi bước đi về phía khúc ngoặt của dãy hành lang.

Một tiếng nổ phát ra, toàn bộ nền nhà dưới chân cái bóng đột ngột bừng sáng, ánh lửa xanh xuất hiện ở khắp mọi nơi, lan lên cả cơ thể hắn. Lúc này hắn chỉ biết ôm lấy đầu gào thét thảm thiết, sau đó điên cuồng lăn lộn, đôi mắt đỏ ngầu mở to tràn ngập sự giận dữ.

Thế nhưng rất nhanh sau đó cái bóng đã lại đứng dậy, hắn phẩy nhẹ tay khiến toàn bộ ngọn lửa trên người vụt tắt, đôi mắt giận dữ dần quay về với dáng vẻ u buồn.

Có tiếng bước chân đều đặn vọng tới từ hướng ngược lại, cái bóng ngạc nhiên ngoảnh đầu. Ngoài hai con người khốn khổ đang tận lực trì hoãn cái chết kia, toàn bộ tòa bệnh viện này đều đã bị hắn kiểm soát, không lý nào lại có người thứ tư xuất hiện ở đây.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, chủ nhân của tiếng chân rất nhanh đã bước đến. Đó là một người đàn ông cao gầy với đôi chân dài, mái tóc rối xù được vuốt ngược ra sau để lộ vết sẹo mờ trên vầng trán, đuôi mắt anh ta rất dài, đôi con ngươi đen nhánh đầy vẻ sắc sảo.

"Từ khi lão già ấy chết, tao chưa từng gặp một thứ gì khủng khiếp như mày." Người ấy cất tiếng, giọng nói tuy rất trầm nhưng vô cùng ngạo nghễ.

Cái bóng không buồn tiếp lời, hắn gọi ra một chiếc đầu phủ đầy tóc cầm trên tay, hướng về phía người đang nói.

"Kìa, chưa nói gì với nhau đã vội tấn công rồi cơ à?" Người đàn ông vừa mới dứt lời, một tia bóng tối cực mạnh vụt ra từ miệng của chiếc đầu ngay lập tức quét sạch mọi thứ trong tầm mắt.

Sau khi thực hiện xong đòn tấn công hủy diệt, chiếc đầu liền biến mất. Cái bóng cũng ôm lấy ngực gục xuống ho sặc sụa, có chất lỏng màu đen chảy ra từ tai và lỗ mũi.

"Có vẻ như đòn vừa rồi lấy đi khá nhiều linh lực của mày nhỉ?" Từ trong đống đổ nát, người đàn ông ngẩng đầu bò dậy như không hề hấn gì, anh ta thản nhiên cởi bỏ chiếc áo đã bị cháy xém một nửa.

Cái bóng cau mày đầy vẻ khó chịu, hắn gằn giọng: "Ngươi nói nhiều quá đấy."

"Ừ, ai cũng bảo tao thế. Thông cảm chút nhé, tao thừa khiêm tốn để biết rằng tao không thể thắng được mày, nên đành nói chuyện câu giờ chút thôi."

Cái bóng bấy giờ mới nhận ra chút linh lực mà hắn đặt lên người Thủy đang ngày càng mờ nhạt. "Ta chưa từng trông thấy ngươi trước đây, ngươi là bạn của bọn chúng à?"

Người đàn ông nở một nụ cười tinh quái. "Không phải, chỉ là tư lợi cá nhân thôi."

"Quản trị viên của Ám Linh Hội?"

"Vậy thì lại càng không, tao nói rồi, chỉ là tư lợi cá nhân thôi." Người đàn ông nói xong liền ngừng cười, anh ta dùng một tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ cái bóng.

Cái bóng hình như nhận ra rõ sự chênh lệch giữa hai bên, hắn chỉ dửng dưng đưa một cánh tay lên chặn lấy cú đá như trời giáng vừa phóng tới.

[.....]

Nghĩa đặt Thủy ngồi xuống bên cạnh một bức tường. Cậu không còn cảm nhận được cái âm khí nặng nề kia nữa, có lẽ hai người đã chạy đủ xa để nó tạm thời chưa thể lần ra. Cậu nghĩ mình có đủ thời gian để thực hiện phương pháp cuối cùng này.

Nghĩ là làm, Nghĩa trộn một ít các dung dịch khác nhau từ trong những cái lọ cậu hay mang theo mình, sau đó xoa đều lên cổ tay, đợi chúng khô lại sau khoảng hai phút, tiếp theo cậu mở cặp lấy ra con dao gấp, rạch một đường dọc ngắn trên cổ tay. Máu rỉ ra từ cánh tay Nghĩa kết hợp với đám hỗn hợp nọ tạo nên một loại bột nhão màu xám đặc, cậu dùng thứ bột nhão này để bôi lên hai bên khóe mắt Thủy.

Chưa đến một phút sau, mắt cô đã từ từ hé mở, nhân cơ hội này đám bột nhão liền tự động rơi xuống bám vào con ngươi cô.

"Thành công rồi! Thủy, chị đã cảm thấy đỡ hơn ch..." Từ cuối cùng kẹt lại bên họng Nghĩa, không phải vì cậu không nói tiếp nữa mà là không thể.

Cánh tay của Thủy mới nãy còn đang buông thõng bất động, bây giờ lại đột ngột siết chặt cổ họng Nghĩa. Cậu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cô đã mở hoàn toàn, nhưng trong đáy mắt lại vô hồn không có chút sức sống.

Cậu hơi hoảng. Người con gái này vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ảo mộng, nhưng khi cảm nhận được mối nguy hiểm bên cạnh liền có thể ngay lập tức kháng cự lại. Một ý chí sống mãnh liệt ngoài sức tưởng tượng.

Điều này cũng không thể trách cô được, vì thứ mà Nghĩa vừa đưa cho cô thực sự rất hại cho đôi mắt. Nếu không phải đã lâm vào nước đường cùng, cậu cũng không bao giờ muốn sử dụng tới phương pháp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro