Chương 18: Nỗi u uất của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng Hải Yến vọng tới từ trong điện thoại đánh thức Thủy, người đang dần chìm vào trong ánh nhìn mộng mị. "Sợ quá không nói nên lời nữa à? Sao tự dưng lại im lặng thế?"

Thủy vội rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đen đặc, cô nói nhanh: "Có người đang ở đó."

"Cậu nói gì?"

"Có người đang đứng trên sân thượng tòa nhà B, hắn ta đang nhìn chằm chằm sang chỗ tớ!"

"Bình tĩnh, đừng hoảng. Hắn chỉ có thể nhìn cậu thôi chứ không thể sang bên đấy được đâu. Cậu đợi tớ chút đi."

Thủy chợt giật mình. "Cậu định làm gì?"

"Xông vào tòa nhà B, có thể hắn có liên quan mật thiết đến hai vụ mất tích kia."

"Đừng!" Tay Thủy run lên. "Cậu không được qua chỗ đó, từ bên này tớ có thể cảm nhận được, hắn ta cực kỳ nguy hiểm!"

Hải Yến cười nhạt. "Cậu quên là tớ có 'máy hút năng lượng cầm tay' rồi à?"

"Lỡ như hắn không phải ma quỷ thông thường thì sao?" Thủy thấy giọng của bản thân đang run lên, cô lại nhớ đến bóng ma trong phòng bệnh đêm đó.

Đầu dây bên kia không có lời hồi đáp, hình như điện thoại của Hải Yến đã bị mất sóng. Thủy chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Mất sóng ngay lúc này thì thực sự là quá trùng hợp rồi!

Cô thu hết can đảm quay đầu nhìn về phía cửa sổ lần nữa. Đôi mắt đen ngòm vẫn còn ở đó, nó mở to, nhìn chằm chằm vào cô không rời, như thể muốn xuyên thấu tất cả tâm can cô.

Ánh mắt này thực sự là thứ đáng sợ nhất cô từng được nhìn thấy, nó còn kinh hoàng hơn tất thảy những bóng ma ám ảnh xuất hiện từ căn hộ 404.

Thủy bị ánh nhìn tràn ngập sát khí giữ lại, dường như có một áp lực vô hình từ trong bóng tối khóa chặt lấy cô, khiến cô không sao cử động nổi. Tim cô bắt đầu đập nhanh, đầu óc choáng váng, tâm trí cô dần trở nên mộng mị như đang đi sâu vào cơn mê.

Đúng vào lúc này, chuông điện thoại trong tay Thủy đột ngột kêu lên inh ỏi. Nhờ có nó, cô nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thôi miên và kịp thời nhìn đi chỗ khác.

Cô nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, trèo xuống giường, rồi lần bò ra ngoài cửa. Cô không thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu như cô tiếp tục nhìn vào đôi mắt khủng khiếp kia.

Khi đã thoát ra khỏi căn phòng, Thủy mới mở điện thoại lên xem là ai đã căn giờ vừa vặn như vậy để cứu cô kịp thời. Nhưng chỉ thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một dãy số lạ, hơn nữa thời gian gọi cũng vô cùng ngắn.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, có khi nào người gọi đến biết chắc chắn cô đang gặp nạn không? Nếu không, tại sao lại có thể xuất hiện một cách trùng hợp như thế?

Một giọt chất lỏng rơi xuống gáy Thủy, cô giật mình vội ngẩng đầu lên. Là máu. Toàn bộ trần nhà trên đầu cô đã biến thành một bể máu lơ lửng!

Thế rồi bỗng nhiên từ trong bể máu ấy trồi ra hàng loạt những cánh tay đen kịt như bị thiêu rụi, những ngón tay khẳng khiu của chúng vươn dài, cố hết sức để chạm vào Thủy.

Thủy định vùng dậy bỏ chạy, nhưng cô bất chợt trượt chân ngã, cô bàng hoàng nhận ra cả sàn nhà cũng đã biến thành một hồ máu tươi. Những cánh tay trên trần nhà đồng loạt chuyển xuống dưới đó bao vây lấy cô, không, nó không hề biến mất mà là đang nhân rộng ra.

Rất nhiều cánh tay bị thiêu rụi mọc lên như nấm ở khắp trần và sàn nhà, chúng nhao nhao lên như những con cá hóng mồi, dần dần bao bọc lấy Thủy.

Một cánh tay vươn tới tóm được cổ tay cô, nhưng nó ngay lập tức phải thu về, không lâu sau liền tan thành cát bụi.

Thủy nhìn xuống cổ tay mình, cô nhận ra chiếc vòng của Nghĩa đang phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhạt. Cô cũng nhớ đến những điều mà cậu ta dặn dò.

Lá bùa đen! Cô phải tìm thấy nó trước khi bị những cánh tay kỳ quái kia giết chết.

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, Thủy ngay lập tức vùng dậy, cô liều mình mở tung cánh cửa phòng bệnh.

Một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt cô. Toàn bộ căn phòng mà cô vẫn còn ở cách đây ít phút, bây giờ chìm trong một màu đen u uất đến ám ảnh thần kinh, trên khắp các bức tường đều có một hình vẽ không rõ ràng về những địa điểm nào đó. Nơi chính giữa sàn nhà, một núi đầu người đã được chất thành, chúng đều bị thiêu cháy đến mức lộ ra cả máu thịt chín đỏ, có hơn một nửa trong số chúng đang mở to đôi mắt nhìn Thủy chằm chằm.

Thủy kinh hãi bước giật lùi về phía sau, một cánh tay bất ngờ vươn tới tóm lấy khuỷu tay khiến cô giật mình. Cô vội giằng mạnh để nó đứt ra, rồi chạy thật nhanh đến chỗ chiếc giường.

Phải lấy được lá bùa đen trước khi quá muộn! Hôm mà Nghĩa đưa cho cô, cô luôn cất giữ cẩn thận bên dưới gối.

Khi chỉ còn cách chiếc giường vài mét, Thủy vươn tay định tóm lấy gối, bất chợt một hình ảnh hiện ra đã chặn đứng cô lại.

Đó là một người phụ nữ mặc váy đỏ, đầu đội mũ phượng, tóc cài trâm vàng. Cô ta có nét đẹp diễm lệ như một nàng công chúa, sự quyến rũ toát lên từ nụ cười của cô ta có thể khiến bất kỳ vị vua sắt đá nào cũng phải xiêu lòng.

Rõ ràng miệng người váy đỏ đang cười, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn lệ, ánh nhìn đau khổ bên trong đó hoàn toàn không phù hợp chút nào với vẻ đẹp rực rỡ ấy. Một bóng đen bước tới bên cạnh cô ta, thanh sắt nung đỏ rực trong tay hắn có lẽ đã từng là một thanh kiếm.

Thủy vung tay, cố gạt đi hình ảnh kỳ lạ trước mắt. Nhưng nó giống như một đoạn ký ức tua ngược, cô không thể chạm vào, cũng không thể nhắm mắt lại.

Một tràng cười ma dại cất lên, hòa vào làm một với tiếng đàn nhị ai oán đang vang vọng trong không khí. Người váy đỏ chậm rãi tiến gần đến thanh sắt nung đỏ, bước đi vừa uyển chuyển lại vừa mềm mại, hoàn toàn không bị chi phối bởi cảm xúc của cô ta.

Thủy cố căng mắt nhìn, nhưng cô không thể nào trông thấy được khuôn mặt của bóng đen nọ. Ngay khi tràng cười vừa dứt, thanh sắt nung đỏ trong tay cái bóng đột ngột vung lên, chỉ mất nửa giây sau đó để nó xuyên thấu lồng ngực người váy đỏ.

Thủy bất chợt giật mình, cô suýt chút nữa đã ngã ra sàn vì không thể lường trước được cảnh tượng này. Một bàn tay nắm chặt lấy chân kéo cô trở về thực tại, cô muốn giằng ra để tiếp tục xông đến nhưng không thể. Cô chợt nhận ra lồng ngực mình đang đau nhức nhối.

Phía sau Thủy, hàng chục hàng trăm những cánh tay gầy gò xương xẩu đang chực chờ lao tới. Chúng bủa vây, bám lên khắp nơi trên cơ thể cô, quấn chặt lấy như một chiếc kén khổng lồ. Một trong số chúng còn leo lên mặt cô, che phủ toàn bộ đôi mắt.

Lúc này Thủy đã mất sạch phương hướng. Trong bóng tối ngột ngạt, cô bị đám tay xương xẩu kéo ngã xuống sàn, từ từ lôi đi.

Một lần nữa, cô lại trực tiếp gõ cửa địa ngục. Trong bóng đêm tĩnh lặng, Thủy nhớ lại những lần bản thân đã cận kề với cái chết, thực ra cô vẫn rất may mắn, vì lần nào cũng vậy, luôn luôn có người đưa tay ra cứu giúp cô kịp thời.

Nhưng còn lần này thì sao? Liệu lần này họ vẫn sẽ đến kịp để cứu cô chứ?

Sinh mạng của bản thân mình nhưng lại phải phụ thuộc vào bàn tay của kẻ khác, sống sót như vậy có yếu ớt quá không?

Một bàn tay bất chợt trồi ra từ trong núi xương xẩu chất đống, năm đầu ngón tay run rẩy bấu chặt xuống sàn nhà.

Từ trong bóng tối, Thủy có thể nghe rất rõ tiếng móng tay mình rê đi trên nền gạch bệnh viện. Cô vặn vẹo di chuyển cơ thể, cố hết sức vùng vẫy điên cuồng.

Con người cô trước nay luôn rất háo thắng, nếu đã cá cược điều gì thì phải ăn đứt cho bằng được!

Một cánh tay nữa tiếp tục thoát ra khỏi "cái kén" khổng lồ, Thủy giật đứt cánh tay đang bám trên mặt cô, từng chút một chậm rãi bò về phía chiếc giường.

Thứ suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này là phải sống, nó giống như một ngọn lửa âm ỉ nén lại trong lòng cô từ bấy lâu để đến thời khắc này được bùng lên mạnh mẽ. Giống như ý chí thuần túy của những kẻ chỉ biết đến sinh tồn, không gì mạnh mẽ hơn việc hướng về sự sống.

Sau bằng ấy sự nỗ lực vùng vẫy trong cái chết cận kề, năm đầu ngón tay rơm rớm máu của Thủy cuối cùng cũng chạm được tới chiếc giường. Cô siết chặt thành lan can, kéo cả cơ thể leo lên từ đống cánh tay đang không ngừng vây lấy.

Cô thò tay xuống dưới gối, một cảm giác nóng bỏng bám vào da thịt khiến cô suýt chút nữa đã hét lên. Thủy nén cơn đau nắm chặt lá bùa, đồng thời xoay người lại đánh thật mạnh vào đám cánh tay đang tìm cách bò lên người cô.

Một tiếng thét chói tai, thê thảm đến kinh người vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Đám cánh tay đang bám trên người Thủy bắt đầu rơi lả tả xuống sàn, chúng dần dần bị đốt cháy thành tro bởi một ngọn lửa màu xanh lam huyền bí.

Thủy thở hắt ra một hơi nặng nhọc, cô nhận ra bàn tay mình cũng đang bốc cháy. Một cảm giác đau rát đi sâu vào trong da thịt. Cô vội ném lá bùa trong tay đi, ngọn lửa lúc này mới từ từ tan biến.

Thủy mệt mỏi ngã vào bức tường sau lưng mình, cô trượt dài một đoạn trước khi thất thểu ngồi xuống sàn nhà. Ánh sáng trắng của phòng bệnh đột ngột trở lại khiến mắt cô nhòe đi vì chói lóa. Toàn bộ âm thanh kỳ quái và các bức tranh trên tường cũng đã biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng xuất hiện ở đó.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang inh ỏi khiến cô phải bò ra cửa để tìm về. Là Hải Yến gọi. Vừa thấy cái tên hiển thị trên màn hình Thủy liền nhấc máy ngay.

"Tớ đang ở trên sân thượng tòa nhà B rồi, chẳng có ai ở đây cả." Giọng Hải Yến trong điện thoại có chút bực bội.

"Cậu có chắc là cậu đã tới kịp lúc không?" Thủy mệt mỏi đáp lời.

"Gần như ngay tức thì sau khi cậu nói nhìn thấy hắn, tớ và Hà Thanh Huy đã chia nhau ra đi theo hai lối lên xuống duy nhất của tòa nhà nhưng vẫn chẳng thấy gì."

"Hà Thanh Huy có ở đấy không?"

"Không, nhưng..." Hải Yến bất chợt im bặt trong giây lát. "Cậu chờ tớ một chút, hình như có gì đó không ổn lắm. Anh ta vẫn chưa liên lạc lại với tớ."

Thủy đang định nói thêm nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô loạng choạng ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, cơn đau rấm rứt từ lồng ngực bây giờ đã kéo lên toàn bộ đỉnh đầu. Đôi mắt cô bỗng tối sầm lại, tất cả những gì lọt vào tai cô hiện tại chỉ là tiếng ong ong vô cùng khó chịu.

"Tới đây."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Thủy, cơ thể cô tự động đứng dậy, bắt đầu bước đi vô định trong bóng tối. Cô bàng hoàng nhận ra bản thân vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thôi miên, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đi tới sân thượng tòa nhà B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro