Chương 17: Đôi mắt sau màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ thuê lại căn hộ 404, Ngọc Anh còn sống ở đó hơn hai tháng rồi mới đột ngột biến mất.

Hải Yến nói trước giờ chưa từng có trường hợp ngoại lệ nào, nhưng chẳng phải Ngọc Anh chính là trường hợp ngoại lệ đó sao? Cô ấy đã thành công vượt qua thời hạn bốn mươi chín ngày, và biết đâu còn có những người khác nữa cũng giống như thế?

Một tia hy vọng lóe lên trong lồng ngực Thủy, nhưng rất nhanh sau đó lại từ từ chìm xuống. Cô suýt chút nữa quên rằng, dù đã thành công sống sót sau bốn mươi chín ngày, Ngọc Anh vẫn biến mất khỏi thế giới.

Tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng kéo Thủy trở về với thực tại, có giọng đàn ông ho hắng: "Tôi có thể vào không?"

Thủy nhận ra giọng nói này. "Tôi bảo không thì cậu vẫn vào chứ?"

Nghĩa mở cửa đi vào phòng, cậu ta mỉm cười ái ngại. "Sao chị lại coi tôi như là kẻ trơ trẽn thế?"

"Câu nào của tôi nói cậu là kẻ trơ trẽn à?"

"À không." Nghĩa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu ta nghiêng đầu. "Vết thương của chị thế nào rồi?"

"Không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn đau chết đi được."

"Tại sao lại không dùng nó?"

"Cái gì?" Thủy nhận ra ý nghiêm túc trong giọng nói của Nghĩa.

"Lá bùa đen tôi đưa cho chị, tại sao lại không dùng?"

Thủy thở dài. "Tôi làm sao biết được chuyện lại xảy ra nhanh như thế, có phải lúc nào tôi cũng cầm nó theo bên người đâu."

"Biết ngay là chị sẽ nói như thế mà." Nghĩa bước tới bên giường bệnh, cậu không kiêng dè nâng cánh tay Thủy lên.

"Làm gì thế?" Thủy định rút tay về, nhưng cô lại thấy cậu ta lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bằng vải đeo vào tay cô.

"Cái này..."

"Là vòng Hộ Mệnh. Cái này có thể không mạnh bằng bùa đen, nhưng ít ra nó cũng sẽ cầm chân 'thứ đó' được một lúc."

"Cậu cho tôi cái này?"

"Ừ." Giọng Nghĩa chợt nhẹ bẫng.

"Tại sao? Chúng ta mới chỉ gặp nhau có hai lần, tại sao lại muốn giúp tôi đến vậy?"

"Bởi vì..." Ánh mắt Nghĩa đối diện với Thủy, nhưng dường như lại không nhìn thẳng vào chính cô. "Chị trông rất giống với một người."

"Ai?"

"Trần Ngọc Anh."

Thủy sững người, cô mở to đôi mắt như không thể tin vào những lời người trước mặt nói. Cậu ta đang nói dối? Cô đã nhìn thấy ảnh Ngọc Anh, cô và cô ấy hoàn toàn không giống nhau chút nào.

Mà không...

Nghĩ lại, ban đầu Thủy cũng có chút cảm giác quen thuộc khi nhìn vào ảnh của Ngọc Anh. Cô mở điện thoại ra xem lại bức ảnh một lần nữa, và để cho chắc chắn, cô lần giở tất cả những tấm hình công khai trên mạng của Ngọc Anh.

Nghĩa nói đúng, có thể do góc chụp mà có những tấm hình trông không giống với Thủy lắm. Tuy nhiên, chín trên mười phần trong số đó đều có nét giống cô một cách đáng sợ.

"Vậy là ngay từ đầu cậu tìm đến tôi là vì tôi trông giống với cô ấy?"

Nghĩa khẽ lắc đầu. "Nếu Người Sáng Lập không nhờ tôi đến thì tôi cũng không biết trên thế giới này còn tồn tại một chị ấy thứ hai."

"Tôi không phải cô ấy." Không hiểu sao, Thủy cảm thấy có chút buồn bực.

"Xin lỗi chị, tôi không nên nói như vậy." Nghĩa thật sự chân thành khi nói ra câu này. "Chị cũng biết rồi đấy, tôi là học trò của thầy Dương, nên may mắn có dịp quen với chị Ngọc Anh, mối quan hệ của chúng tôi có thể nói là khá thân thiết."

"Không sao, tôi hiểu cảm giác khi mất đi một ai đó thân thuộc." Thủy định lạnh nhạt với Nghĩa, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ủy mị của cậu ta, cô lại không nỡ.

Ánh nhìn này cô đã từng trông thấy rồi, khung cảnh giống hệt với lần đầu cô gặp Văn Dương.

Nhắc đến Văn Dương, lâu rồi cô chưa gặp anh, không biết anh dạo này có khỏe không?

"Tóm lại, như đã nói ở lần đầu gặp, dù là nể mặt Người Sáng Lập hay vì chị giống người thân của tôi cũng được. Tôi nhất định sẽ đưa chị ra khỏi tòa địa ngục này."

Thủy nhìn vào đôi mắt hun hút tựa hố đen vũ trụ của Nghĩa, nó xoáy sâu như thể muốn nhìn xuyên qua tâm can cô. Điều ấy nói lên rằng, cậu ta thực sự quyết tâm cam kết với cô.

Sự kiên định này, mấy ai không cảm động?

Thủy im lặng nhìn lại cậu ta, cô đã thầm chấp nhận bản cam kết vô hình này.

Cách đó không xa, trên sân thượng của tòa nhà đối diện, có một bóng người đang lặng lẽ quan sát đôi nam nữ trong phòng bệnh. Hắn khẽ nghiến răng, ánh mắt mỗi lúc một xa xăm, nắm tay dần siết chặt.

Lúc này, cánh cửa sau lưng hắn chợt mở ra. Một gã đàn ông gầy gò bước vào, đôi mắt gã vô hồn nhìn về phía trước, tay cầm theo một mảnh thủy tinh.

Người đứng trên sân thượng rời mắt khỏi phòng bệnh, quay người bước đi. Khi đến chỗ gã đàn ông gầy gò, hắn đặt một tay lên đầu gã, ngay tức thì thân hình ốm yếu kia đổ sụp xuống đất. Từ trong hốc mắt, tai, mũi và họng của gã tràn ra một loại chất lỏng màu đen đặc quánh.

[.....]

Hôm nay là thứ bảy, đồng nghiệp ở công ty Thủy lên viện thăm cô rất đông. Ai cũng cảm thấy cô thật đáng thương, khi trong một khoảng thời gian ngắn mà gặp những hai chuyện kinh khủng.

Có cả mấy anh chị em cùng phòng cô ở đây. Thủy vẫn cảm thấy lạ lùng, hôm trước nghe Bạch Vĩ Kỳ nói Mai có chuyện gấp muốn tìm cô, nhưng đến hôm nay chị ta lại nín thinh từ đầu đến cuối.

Đợi đến khi mọi người trong phòng đã ra về hết, Thủy bèn gọi Mai ở lại, cô hỏi: "Chị Mai, chị... có chuyện gì muốn nói với em à?"

Mai đang chuẩn bị bước ra ngoài, chị ta chợt sững người khi nghe thấy Thủy gọi. "Không có... chị đâu có gì để nói với em đâu..."

"Chị, chị chưa bao giờ lúng túng như thế này."

Mai im lặng.

"Nói em biết đi, có phải hôm em nhập viện chị đã ở lại căn hộ của em đúng không?"

Lúc này, Mai mới quay đầu lại, đôi mắt chị ta mở to, giọng nói tràn ngập nỗi sợ hãi: "Vậy ra tất cả những thứ đó là có thật?"

"Chị đã nhìn thấy những gì rồi?"

Đôi mắt Mai bắt đầu dáo diết nhìn quanh, chị ta sợ hãi đóng cửa phòng lại, sau đó tiến về phía Thủy, giọng chị ta rất nhỏ: "Trong chiếc gương nhà tắm, chị đã nhìn thấy một người phụ nữ đáng sợ..."

Một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu Thủy. "Cô ấy trông thế nào? Có phải tóc cắt ngắn ngang vai không?"

Mai ngạc nhiên nhìn Thủy, nhưng rồi chị ta lại tiếp lời: "Không phải, đó là một người phụ nữ tóc dài, cô ta mặc trên người bộ trang phục rất tráng lệ, đầu đội mũ phượng vô cùng rạng rỡ..."

Là hồn ma của những người thuê nhà trước đây sao? Thủy thầm nghĩ. Nhưng mà mũ phượng ư?

"Em đã bao giờ xem phim cổ trang chưa?" Mai đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Cũng có vài bộ em từng xem qua."

"Chính là nó đấy, người mà chị thấy trong gương trông cực kỳ giống một vị công chúa thời phong kiến!"

Thủy bỗng cảm thấy ớn lạnh. Nếu điều Mai nói là đúng, có nghĩa tòa chung cư số 49 đã tồn tại từ thời phong kiến?

Không thể nào!

Nếu như tòa nhà này thực sự có niên đại từ thời ấy thì đã được đưa vào trong viện bảo tàng lâu rồi, vả lại bài đăng trên Ám Linh Hội cũng có nói rằng nó được xây dựng cách đây mấy chục năm về trước, dạo này mới bắt đầu được tu sửa lại.

"Trông em không có vẻ gì là kinh ngạc, em đã từng trông thấy những thứ như thế rồi phải không?" Mai sợ hãi nhìn Thủy.

Thủy đành lẳng lặng gật đầu. "Mong chị đừng nói chuyện này cho chị Bạch biết, nếu không kiểu gì chị ấy cũng sống chết bắt em chuyển nhà."

"Cái gì? Em còn định ở lại căn hộ ấy thêm nữa à?"

"Vâng." Giọng Thủy vô cùng nặng nề. "Hiện giờ em vẫn chưa thể chuyển đi được, em có một lý do đặc biệt cho chuyện này, em tin là chị sẽ hiểu cho em."

Mai đột nhiên thấy Thủy nói trịnh trọng như vậy, chị ta cũng không muốn ngăn cô lại, chỉ đành thở dài. "Hai lần em gặp nguy hiểm trong tuần này có liên quan gì đến căn hộ đó không?"

"Em không biết, nhưng chị yên tâm, sau khi ra viện em sẽ tự trang bị các biện pháp bảo vệ mình."

"Được, vậy chị sẽ không kể lại chuyện này cho người khác biết." Mai đứng dậy khỏi giường, quay đầu nhìn Thủy lần cuối. "Em cũng nghỉ sớm đi, chị về đây."

Thủy nhìn theo bóng lưng Mai rời khỏi phòng bệnh, cô thầm thở phào. Có vẻ như chị ta vẫn chưa biết gì về 'vụ thảm sát 404', nếu không đã chẳng nói nhẹ nhàng với cô như thế.

Điện thoại dưới gối của cô chợt rung lên, là Văn Dương gửi tin nhắn đến.

"Anh đã tìm ra được chút manh mối, người cuối cùng Vân gặp trước khi bị sát hại là Giáo sư Bùi Tấn Sơn của Viện Khảo cổ học."

Viện Khảo cổ học? Cậu ấy định tìm thứ gì ở đó?

Thủy chợt giật mình, cô nghĩ đến tòa chung cư số 49. Chẳng lẽ Vân cũng nghi ngờ nó có niên đại từ thời phong kiến?

"Anh có số của ông ấy không?" Thủy trả lời gần như ngay lập tức.

"Có, chỉ là..."

"Có gì sao ạ?"

"Anh cảm nhận được sự việc lần này không đơn giản chút nào, anh sợ em đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Nếu em có ý định đến tìm Giáo sư Sơn, nhớ báo trước cho anh một tiếng."

Thủy thấy ấm lòng vì nhận ra Văn Dương đang lo lắng cho cô. Cô ngại ngùi nhập câu trả lời. "Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm đến em."

"Dạo này em khỏe không?"

Thủy chợt sững người, cô không biết phải trả lời tiếp như thế nào, cô không muốn để Văn Dương biết mình đang nằm trong bệnh viện.

"Em vẫn đang rất ổn. Dạo gần đây các ảo giác đã ít tìm đến em hơn."

"Ừm, mong là em sẽ luôn bình an như vậy. Nếu có chuyện gì không ổn, nhớ gọi cho anh. Anh không chắc có thể giải quyết nó một cách ổn thỏa không, nhưng ít nhất anh sẽ cùng em đối diện."

Văn Dương ơi là Văn Dương, anh có biết nói câu này với con gái sẽ dễ gây hiểu lầm lắm không?

Thủy không biết nên trả lời câu này sao cho hợp lý, cô đành "thả" cho anh một bé mèo ôm trái tim trong phần nhãn dán.

Vừa gửi xong đang định cất điện thoại, thì lại có người gọi đến, lần này là của Hải Yến.

"Cậu đã ngủ chưa?" Cô ta hỏi phủ đầu.

"Mới có 9 rưỡi tối, ngủ nghê cái gì?"

"Ờm, tớ có tin tức mới cho cậu đây, nhưng mà nghe xong hứa là không được sợ, OK?"

"Cái gì vậy? Sao lúc nào gặp tớ cậu cũng phải dọa tớ ít nhất một lần thế?"

Hải Yến thở dài qua điện thoại. "Tớ có muốn thế đâu! Nếu muốn trách thì hãy trách tại sao những chuyện đáng sợ lại luôn xoay quanh cậu kia kìa."

"Được rồi, đừng nói luyên thuyên nữa. Cậu định nói gì với tớ?"

Hải Yến im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng: "Đã tìm ra người mất tích thứ hai rồi, nói đúng hơn là thi thể của anh ta."

"Ở đâu?" Thủy chống tay nhổm dậy, tựa lưng vào thành giường.

"Trên sân thượng tòa nhà bỏ hoang B, chính là chỗ đối diện với cửa sổ phòng cậu."

Thủy giật mình ớn lạnh, cô có cảm giác một bàn tay đen ngòm đang thò ra từ trong bóng tối siết chặt lấy cổ họng. Cô quay đầu, hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

Cách một vài mét hơi chếch lên phía trên là khu sân thượng của tòa nhà B, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chuyện chỉ có vậy. Thế nhưng ngay lúc này đây, dưới ánh trăng mờ ảo đột nhiên xuất hiện một bóng đen leo lắt đang nhìn trừng trừng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro