Chương 16: Manh mối quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa xẩm tối, người đàn ông đã ra khỏi phòng, đương nhiên anh ta không quên mang theo khẩu trang và mũ lưỡi trai.

Anh ta bước ra khỏi tòa nhà, bắt một chiếc taxi đến đường Nguyên Long, sau đó dừng lại trước cửa một căn biệt thự.

Người đàn ông hơi do dự, đã rất lâu rồi anh ta chưa tới đây. Nhưng vào đêm qua, lần đầu tiên anh ta mơ thấy giấc mộng kỳ lạ ấy.

Trong mơ, anh ta nhìn thấy một người mặc đồ đen bịt mặt kín mít, người ấy nắm chắc thanh kiếm trong tay, gương mặt căng thẳng hướng về phía đại sảnh như đang chờ đợi điều gì đó. Vài phút sau, có một người nữa bước vào, người này toàn thân đỏ chói một màu, tay cũng mang kiếm, đôi mắt căm hờn, từ từ tiến lại.

Hai người đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương một lúc lâu. Khoảnh khắc một tràng cười vọng tới chỗ họ, cả hai liền siết chặt thanh kiếm trong tay, lao thẳng vào nhau không một chút do dự.

Người đàn ông bấm chuông. Cửa mở, một cô giúp việc ngó đầu ra. Thấy có người lạ bịt mặt kín mít đứng trước hiên nhà, cô ta sợ đến mất hồn định đóng sập cửa lại. Tuy nhiên, người đàn ông rất nhanh đã đưa tay ra chặn lấy.

Cô giúp việc hơi khựng lại, nhưng trên gương mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ sợ sệt. Lúc này, người đàn ông mới cởi bỏ lớp ngụy trang, anh ta cất tiếng, giọng nói khô khốc như cành củi gãy: "Chị không phải dì Phương."

Cô giúp việc ngẩn người, cố nhìn cho kỹ gương mặt anh ta. "Anh là ai? Tại sao lại biết bà Phương?"

"Cô quay trở vào báo cho dì Phương một tiếng, nói là có người muốn gặp dì ấy."

Cô giúp việc thấy anh ta có vẻ không phải người xấu, nhưng đôi mắt anh ta vẫn làm cô thấy hơi sợ. "Bà Phương đã nghỉ việc ở đây được hai năm rồi."

Người đàn ông hơi sững sờ, anh ta hỏi lại: "Chị có biết dì ấy đã đi đâu không?"

"Không biết, tôi mới vào đây làm việc có một năm. Tôi chỉ được nghe nói bà Phương là giúp việc lâu đời nhất ở căn nhà này."

Người đàn ông khẽ gật đầu, anh ta không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng trở lại chiếc taxi đang đỗ bên kia đường.

Cô giúp việc núp sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng anh ta rất lâu, đến khi chiếc taxi khuất hẳn trên đường mới đóng cửa lại. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thể quên được đôi mắt lạnh lẽo, tràn ngập nỗi u buồn của người đàn ông ấy.

[.....]

Thủy hé mi, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát của căn phòng bệnh quen thuộc. Đây là lần thứ hai cô tỉnh dậy trong tình trạng mê mệt thế này, cũng là lần thứ hai cô mơ thấy giấc mộng ấy.

Trong mơ, cô trông thấy một đôi nam nữ đứng trên cây cầu gỗ. Hai người nhìn nhau rất tình cảm. Người nam sau khi nói gì đó liền trao vào tay người nữ một chiếc trâm cài tóc, rồi dịu dàng kéo cô ôm vào lòng.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái vọng lại. Hai người ôm nhau rất lâu, tựa như đây là lần cuối họ gặp mặt.

Khi hai người tách nhau ra, người nam lấy lại chiếc trâm cài trong tay người nữ, sau đó dịu dàng cài lên mái tóc, hôn vào vầng trán cô.

Người nữ cũng không chịu thua, cô kiễng chân, hôn lên môi người nam một cái.

Người nam sau khi nhận được cái hôn nồng thắm liền từ từ lùi bước, anh lưu luyến nhìn người nữ rất lâu rồi mới quay đầu rời đi.

Thủy không hiểu tại sao cô không thể nhìn rõ mặt hai người trong mơ, nhưng lại có một cảm giác rất quen thuộc đối với bọn họ, cứ như thể cô mới là người trong cuộc.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Bạch Vĩ Kỳ xách theo một hộp cháo bước vào, mắt chị hiện rõ vết thâm quầng như đã thức cả một đêm.

Chị vẫn chưa biết Thủy đã tỉnh lại, bơ phờ như người mất hồn đặt hộp cháo lên trên bàn, rồi cúi đầu nhắn tin cho ai đó. Thủy không muốn làm phiền Bạch Vĩ Kỳ, cô chỉ lẳng lặng ngắm nhìn chị.

Bạch Vĩ Kỳ hình như cảm nhận được có ai đó đang nhìn, chị quay sang bên cạnh, vừa trông thấy Thủy đã mở mắt, chị suýt chút nữa òa khóc. 

"Em là cái nam châm đấy à? Sao lúc nào cũng hút sự xui xẻo về mình thế?" Bạch Vĩ Kỳ thương xót ra mặt.

Thủy gượng cười. "Có lẽ vận may duy nhất trong đời em là gặp được chị."

"Im đi." Bạch Vĩ Kỳ vừa khóc vừa cười. "Cổ họng em còn đau không?"

Thủy lắc đầu, cô hỏi lại: "Em ngủ được mấy ngày rồi?"

Thực ra, mỗi một câu cô nói, cổ họng đều nhói đau.

"Bây giờ đang là buổi chiều, em ngủ từ đêm qua tới giờ."

Thủy gật đầu, không nói thêm gì nữa, ánh mắt cô chú ý đến hộp cháo để trên bàn.

Bạch Vĩ Kỳ mỉm cười dịu dàng. "Để chị."

Thủy được Bạch Vĩ Kỳ đỡ dậy, cô tựa lưng vào thành giường, ngoan ngoãn há miệng ra nhận lấy từng thìa cháo thổi nguội.

"Em không biết lần này em đã làm cho mọi người sợ hãi đến mức nào đâu." Bạch Vĩ Kỳ đút một thìa cháo vào miệng Thủy.

Thủy mỉm cười áy náy, cô nhớ lại chuyện đêm qua, chính nó cũng làm cho cô sợ mất mật.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"

"Gần 3 giờ chiều, sao thế?"

Thủy hơi sững người. "Giờ này lẽ ra chị phải ở công ty mới đúng..."

"Chị xin nghỉ, được chưa? Em còn chưa tỉnh, chị sao yên tâm làm việc được."

"Xin nghỉ cũng tốt, chị nhân cơ hội này mà thở chút đi, em thấy chị sắp không phải con người nữa rồi."

Bạch Vĩ Kỳ trừng mắt lườm cô. "Còn dám nói thế nữa à? Em mới là đứa sắp không phải con người nữa rồi đấy, đêm qua mà cấp cứu muộn hơn chút nữa, bây giờ em đã chẳng còn nằm đây mà huyên thuyên với chị."

"Vâng vâng, em biết lỗi rồi mà." Thủy cười khổ.

Bạch Vĩ Kỳ thở dài. "Biết lỗi là tốt, chị đặt cho em mấy bình xịt hơi cay rồi đấy. Chẳng biết chúng có tí tác dụng nào không, nhưng chị cũng đâu thể kè kè đi theo làm vệ sĩ của em được."

"Em có thể tự bảo vệ bản thân được mà chị, chỉ là..." Trong đầu Thủy chợt hiện lên những bóng ma kỳ dị.

"Chỉ là lần nào cũng mém thì quy tiên!"

"Kìa chị."

"Thôi, không nói với em nữa, chị đi xem kết quả kiểm tra của bác sĩ thế nào rồi." Nói xong, Bạch Vĩ Kỳ rót một cốc nước lọc đặt vào tay Thủy, rồi bỏ ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng bệnh khép vào chưa được bao lâu, đã lại bị đẩy ra.

Hải Yến vừa mới bước vào đã chạy đến ngay giường bệnh của Thủy. "Lần này cậu làm tớ sợ quá, y như cái lần cậu bị ngã xuống từ cây táo trong trường cấp ba vậy!"

Thủy tiện tay đặt cốc nước lên bàn, cười nói: "Sợ cái gì mà sợ? Chúng ta là bạn thân của nhau chắc?"

"Vẫn còn đùa được cơ à? Tưởng cậu bị mất giọng luôn rồi chứ?"

"Yên tâm đi, tớ không chết được đâu mà lo, chúng ta đã cá cược rồi không phải sao?"

Thấy Hải Yến không nói gì, Thủy lại tiếp lời: "Sao thế? Đừng nói cậu tìm đến đây chỉ để hỏi thăm tớ thôi nhé."

"Đương nhiên là không rồi." Hải Yến thở dài. "Đợi mãi chị gái kia mới tách ra khỏi cậu cơ mà."

"Nói đi, có chuyện gì?"

Hải Yến do dự một lát rồi mới hỏi: "Cậu còn nhớ mặt nữ y tá tối qua không?"

"Có... đến bây giờ nhớ lại tớ vẫn thấy sợ."

"Cô ta là một trong hai người mất tích gần đây ở bệnh viện." Giọng Hải Yến khiến không khí bên trong phòng trầm hẳn xuống.

"S-sao cơ?"

"Bên phía cảnh sát đã nhận dạng rồi, chính xác là nữ y tá đã mất tích tuần trước."

Thủy cúi mặt suy nghĩ hồi lâu, cô hỏi: "Bây giờ cô ta thế nào rồi?"

"Chết rồi, trong dạ dày không còn thứ gì ngoài một chất lỏng màu đen đặc."

"Đấy là nguyên nhân cô ta chết?"

"Có thể là như vậy, cảnh sát nghi ngờ từ ngày mất tích đến giờ, cô ta chưa từng ăn thêm thứ gì."

"Thế còn chất lỏng màu đen?"

"Đã đem đi giám định rồi, hiện vẫn chưa rõ đấy là chất gì."

"Lạ thật." Thủy lẩm bẩm trong miệng. "Rõ ràng tối qua cô ta trông vẫn rất bình thường, đã vậy còn khỏe như voi nữa."

"Đấy chính là lý do tại sao tớ nói vụ này có liên quan đến yếu tố tâm linh." Hải Yến ngưng lại một giây. "Tớ đang xem xét xem, nữ y tá đó ngắm đến cậu là do trùng hợp hay là được lập trình sẵn."

"Ý cậu muốn nói là vụ mất tích tuần trước và vụ tấn công tối qua đều có liên quan đến tớ?"

"Rất có thể là như vậy." Hải Yến nghiêm túc gật đầu.

Thủy bỗng hỏi: "Trong số các nạn nhân sống ở căn hộ 404, đã từng có trường hợp nào chết hoặc mất tích trước ngày thứ bốn mươi chín chưa?"

"Tớ không biết, hơn năm trăm người lận nhớ làm sao hết? Nhưng hình như chưa từng nghe qua có trường hợp nào như vậy."

"Thế thì tại sao lần này lại gấp gáp đến vậy?" Thủy lại tự nói cho bản thân nghe.

"Tớ nói rồi, vẫn đang chỉ là giả thiết thôi. Không biết chừng do cậu trùng hợp đụng mặt cô ta nên mới bị thế."

"Ừ, có lẽ vậy."

Hải Yến đi khỏi phòng bệnh rồi mà Bạch Vĩ Kỳ vẫn còn chưa quay lại, Thủy buồn chán lấy điện thoại ra nghịch. Cô đột nhiên nổi hứng muốn tìm hiểu về thầy trừ tà Trần Ngọc Dương.

Nghĩ như thế xong, cô bèn lên mạng tra cứu. Một loạt thông tin rất nhanh đã được tải xuống. 

Trần Ngọc Dương bắt đầu nổi danh vào năm hai mươi lăm tuổi, ông được đánh giá là một bậc thầy vĩ đại trong lĩnh vực bắt ma. Hơn sáu năm trước khi kết hôn với vợ là bà Nguyễn Thị Lan, ông đã từng đi nhiều nơi trên thế giới để phát triển tài năng thiên phú của mình.

Đến năm ông ba mươi ba tuổi, hai vợ chồng có với nhau một người con gái tên là Trần Ngọc Anh. Cô này rất giống bố, từ nhỏ đã có niềm say mê với những câu chuyện tâm linh huyền bí. Cô từng trốn học với bạn chỉ để đi thám hiểm một ngôi nhà ma trong xóm.

Thủy kéo xuống bức ảnh chụp gia đình ông Dương bên dưới. Đứng cạnh hai vợ chồng là một cô gái có gương mặt thuần khiết, nước da trắng như ngọc, đôi con ngươi đen nhánh long lanh như giọt sương. Cô khoác trên mình bộ váy trắng muốt, miệng đang nở nụ cười, vẻ đẹp rạng rỡ tựa thiên thần bước ra từ trong ánh hào quang.

Thủy nhìn một cái là nhận ra ngay người đó là Trần Ngọc Anh, cô ấy thừa hưởng vẻ ngoài diễm lệ của mẹ, nhưng tính cách đa phần lại cá tính giống bố.

Đáng tiếc là, khoảng hai năm trước Ngọc Anh đột nhiên biến mất không chút vết tích, cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế giới. Chẳng một ai rõ cô ấy liệu còn sống hay đã chết.

Thủy lướt qua lại bài báo trong vô định, cô đang mải suy nghĩ về chuyện gì đó, bỗng ngón tay cô dừng trước một dòng chữ. Nó đặc biệt đến nỗi không những khiến cô kinh ngạc, mà còn làm cho vết thương trên cổ cô lại đau rấm rứt.

Trần Ngọc Anh từng thuê lại căn hộ 404.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro