Chương 15: Cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T... Tổng Giám đốc, bố chị?" Thủy tròn xoe mắt nhìn Bạch Vĩ Kỳ.

"Em làm trong công ty mấy năm rồi mà không ai kể cho em à?"

"Em không, chưa từng có ai nói cho em biết về chuyện này cả."

Bạch Vĩ Kỳ bật cười trước vẻ ngây thơ của Thủy. "Thế công ty chúng ta tên là gì?"

"Nội Thất Hoàn Mỹ Bạch Vũ..." Thủy bỗng "a" lên một tiếng.

"Em nghĩ đúng rồi đấy, Bạch Vũ Khởi là bố chị."

Dù đã đoán ra được nhưng Thủy vẫn không khỏi trầm trồ, thán phục.

"Nhưng dù là thế em cũng không nên ỷ vào mối quan hệ với chị mà nghỉ nhiều như thế chứ?"

"Là chị ép em chứ em đâu có cố ý. Mà kể cả em có ý ỷ lại thì sao? Công ty là của bố chị, chẳng lẽ chị không thể bảo vệ nổi em?" Bạch Vĩ Kỳ thật sự nghiêm túc khi nói về vấn đề này.

Thủy đang nhìn Bạch Vĩ Kỳ chăm chú, bỗng nhiên cô phì cười. "Trời ạ, vừa rồi chị cứ như là tổng tài bá đạo ấy!"

Bạch Vĩ Kỳ nghe vậy đột nhiên bỏ chiếc bánh đang định bóc xuống, chị rướn người, đặt một tay lên thành giường, tay còn lại khẽ nâng cằm Thủy lên, nở một nụ cười đầy mê lực. "Chị chính là tổng tài bá đạo của đời em đây."

Nói xong, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau cười vang cả phòng bệnh.

"Chị càng lúc càng mặn mòi đấy, Bạch tỷ tỷ à."

"Thủy muội muội quá khen rồi!"

Cả hai lại cùng bật cười. Không khí vui vẻ này lâu rồi Thủy mới có cơ hội cảm nhận lại. Từ sau cái chết của Vân, cô rơi vào nỗi u buồn và sự cô độc còn đáng sợ hơn cả cái chết. Ngày ngày phải trở về căn nhà quỷ ám đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người, khiến cô phát bệnh đến mức sắp mất đi cả lý trí.

Sau khi Bạch Vĩ Kỳ ra khỏi bệnh viện để trở về công ty, Thủy lại một lần nữa rơi vào sự cô đơn, cô tự hỏi không biết Văn Dương mấy ngày nay đang làm gì?

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, một nữ y tá đeo khẩu trang cúi thấp đầu đi vào, hình như đã đến giờ uống thuốc. Thủy tự giác ngồi dậy.

Nhưng có gì đó hơi lạ, nữ y tá này đi tay không vào, dường như có mục đích khác.

Thủy cảnh giác nhìn cô ta, tay phải lần mò đến nút gọi y tá.

Bỗng nữ y tá cởi bỏ lớp khẩu trang trên miệng rồi ngồi xuống giường Thủy, nở một nụ cười. "Bất ngờ chưa!"

"Hải Yến? Sao cậu lại ở đây?" Thủy ngẩn cả người không hiểu chuyện gì.

Hải Yến lại cười cười chỉ tay vào thẻ tên. "Đây là nghề tay trái của tớ."

Thủy cười nhạt. "Trông tớ dễ lừa lắm à?"

"Được, tớ nói thật với cậu vậy. Tớ đến đây là để điều tra về vụ y tá và bệnh nhân mất tích gần đây."

"Gần đây? Cụ thể là khi nào?"

"Trước khi cậu nhập viện hai ngày, có một nữ y tá và nam bệnh nhân biến mất."

"Cảnh sát thì sao?"

"Họ đã điều tra đủ đường rồi nhưng vẫn không thu về được manh mối nào, vì thế Giám đốc Trung tâm cử tớ đến đây để nghe ngóng tình hình."

Thủy nhìn bộ y tá trên người Hải Yến bỗng chốc hiểu ra. "Trời ạ, nguy hiểm quá! Cậu không sợ mình sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp à?"

Hải Yến cười khẩy đầy vẻ kiêu ngạo. "Sợ cái gì chứ? Chúng tớ có 'máy hút năng lượng cầm tay' cơ mà?"

"'Máy hút năng lượng cầm tay'? Ma quỷ mà cũng có năng lượng nữa hả?"

Hải Yến ngây người nhìn Thủy một lúc, đột nhiên cô ta bật cười. "Trời đất cô bạn ngây thơ của tôi ơi! Theo lý thuyết của Albert Einstein thì mọi vật có khối lượng đều có năng lượng, mà lần trước tớ chẳng nói với cậu, linh hồn cũng có khối lượng riêng còn gì?"

"Thôi được rồi, coi như là cậu đúng đi. Mỗi lần nói chuyện với cậu tớ lại thấy đau hết cả đầu!"

"Thì đương nhiên là tớ đúng rồi, coi như là coi như thế nào?"

Thủy suy nghĩ một lát, bỗng cô hỏi: "Mà ban nãy cậu nói là "chúng tớ"? Còn ai khác ở đây nữa à?"

"À, cậu nhớ anh chàng tóc ngắn Hà Thanh Huy lần trước chứ? Anh ta là cấp trên phụ trách nhiệm vụ lần này cùng tớ."

Thủy cười tủm tỉm huých tay Hải Yến, ánh mắt đầy ẩn ý. "Có chắc chỉ là sếp không thế?"

"Thôi ngay cái kiểu ấy đi!" Hải Yến lườm nguýt cô.

"Được rồi, được rồi. Mà cậu tới đây làm gì, không phải lại định dọa ma tớ nữa chứ?"

Hải Yến thở dài. "Đương nhiên là không phải rồi, nghe tin cậu gặp nạn nên tớ đến thăm hỏi xem sao thôi."

Thấy được ánh nhìn thương cảm trong đáy mắt Hải Yến, Thủy không khỏi cảm thấy xúc động. "Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, cậu có muốn cá không?"

Hải Yến nghi hoặc hỏi lại: "Cá cái gì?"

"Rằng sau bốn mươi mốt ngày nữa, tớ sẽ trở thành người sống sót duy nhất của căn hộ 404."

Hải Yến ngạc nhiên, cô định nói gì đó nhưng chợt thấy ánh nhìn kiên định trong đôi mắt Thủy nên lại thôi.

"Sao? Không dám chơi à?"

Hải Yến suýt chút nữa thì phì cười. "Chưa thấy ai lấy mạng sống của mình ra cá cược như cậu."

"Nói ít thôi, có chơi hay không nào?"

"Chơi thì chơi, bà đây sợ chắc!"

"Vậy được, giao kèo thế nhé."

Thủy nói chắc như đinh đóng cột là vậy, nhưng thực ra cô cũng không hoàn toàn tự tin về bản thân mình, thậm chí cô còn chẳng đưa ra nổi một đối sách nào trông có vẻ khả thi.

Chỉ là nếu cứ phải sống nơm nớp trong lo sợ như thế, cô thà tự tạo động lực cho bản thân. Cô vẫn còn hơn một tháng nữa, lẽ nào lại bỏ cuộc sớm đến vậy?

Chiều tối, Bạch Vĩ Kỳ có đến bệnh viện thăm. Nhưng do công việc trên công ty còn ứ đọng lại rất nhiều, nên chỉ có thể ngồi nói chuyện với Thủy một lúc.

Thủy thực sự thấy thương Bạch Vĩ Kỳ, chị ấy là lãnh đạo, áp lực công việc đè lên vai nặng nề hơn hẳn so với các nhân viên khác. Cả ngày làm việc quần quật tối tăm mặt mũi, mà vẫn cố bỏ ra chút thời gian để vào bệnh viện thăm cô.

Cô mong Bạch Vĩ Kỳ sớm tìm thấy một người đàn ông yêu thương chị ấy thật lòng, để chị ấy biết cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc là như thế nào.

Thủy loay hoay trèo xuống giường, cô mò ra cửa đi tìm nhà vệ sinh. Không ngờ bên ngoài hành lang đã có một nữ y tá đang chờ sẵn, cô ta nhìn cô chằm chằm.

Thủy còn chưa kịp lên tiếng, nữ y tá đã chặn họng ngay: "Chào chị, người nhà của chị dặn tôi phải thường xuyên chú ý đến chị."

Người nhà? Là đang nói đến chị Bạch ấy à?

Thủy cảm thấy hơi không thoải mái, cô mỉm cười xã giao. "À không cần đâu, để em tự đi được rồi."

Nữ y tá vẫn không tránh đường cho cô, cô ta đứng ngây ra như pho tượng, đôi mắt mở to nhìn Thủy chằm chằm.

Thủy nhìn cô ta một lượt từ đầu đến chân bằng đôi mắt nghi hoặc, cô đi vòng qua người nữ y tá để vào nhà vệ sinh.

Đúng vào lúc cánh cửa chuẩn bị đóng lại, một bàn tay đột ngột thò vào giữ chặt lấy. Qua khe hở trống, khuôn miệng của nữ y tá méo xệch, lặp đi lặp lại một câu: "Xin hãy để cho tôi giúp cô."

Thủy phát hoảng, kéo cửa mạnh hơn. Nhưng dù cho cô có cố gắng thế nào, cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích một li.

"Xin hãy để cho tôi giúp cô."

"Bỏ ra!"

"Xin hãy để cho tôi giúp cô."

"Im đi! Đừng có nói thế nữa!"

"Xin hãy để cho tôi giúp cô."

Thủy đánh liều giơ chân đạp tung cánh cửa, sau đó lấy hết sức lao ra bên ngoài. Nhưng cô chạy chưa được mấy bước đã bị nữ y tá quái dị tóm được gáy, ném ngược trở lại.

Chẳng hiểu cô gái trông thon thả yểu điệu kia lấy sức mạnh ở đâu ra, mà chỉ dùng độc một cánh tay đã ném Thủy ngã sõng soài ra sàn.

Nữ y tá chậm rãi bước đến chỗ Thủy, ả tóm lấy tóc cô giật ngược về phía sau để lộ ra phần cổ trắng nõn nà.

Từ vị trí này, Thủy có thể thấy được con dao rọc giấy đang từ từ kề lên cổ cô.

Vậy là chưa cần đến thời hạn bốn mươi chín ngày, cô đã chết rồi.

Một cảm giác đau nhói đến từ cổ họng, cô cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đang ngày một liếm sâu vào da thịt.

Trong khoảnh khắc, cô dường như đã trông thấy được thiên đàng hiện ra ngay trước mắt. Mẹ cô cũng có mặt ở đó, bà đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

"Mẹ, con sẽ chết sao?" Giọng Thủy bỗng trở về hồi cô năm tuổi.

Bà Thu dịu dàng nhìn cô, hôn nhẹ lên vầng trán. "Chỉ một vết thương nhỏ như vậy không giết nổi con đâu, bởi vì con là Thủy, là dòng nước bất diệt của mẹ."

"Con hiểu rồi, ý của mẹ là nước dù có thể bị thay đổi thành đủ trạng thái khác nhau, nhưng nó sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt đúng không ạ?"

"Trời ạ, thông minh quá! Con học ở đâu thế? Lại là từ bố con mà ra à?"

Thủy đột ngột vùng dậy, cô nắm chặt lấy cẳng tay nữ y tá, gồng sức ghìm lại.

Tuy nhiên với sức lực chỉ một tay đã ném cô bay ra xa đến cả mét, thì sao có thể chống lại dễ dàng đến vậy. Lưỡi dao vẫn tiếp tục tiến sâu vào trong da thịt, hoàn toàn không có dấu hiệu kìm hãm nào.

Chính vào lúc ý thức của Thủy sắp trôi về một nơi xa xôi, lưỡi dao đột ngột dừng lại. Cô khe khẽ hé mắt, chỉ thấy nữ y tá bỗng dưng bất động, từ trong hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi, và khoang miệng chảy òng ọc ra một thứ chất lỏng màu đen kỳ dị.

Có người vội chạy đến đẩy nữ y tá đang bắt đầu co giật kia ra, ấn một cái khăn vào cổ cô, rồi bế thốc cô lên.

"Huy, anh phải cứu được cậu ấy, bọn tôi đã cá cược với nhau rồi!" Thủy lơ mơ nghe thấy giọng Hải Yến đang nức nở.

Người đang bế cô trên tay không nói gì, đi nhanh về phía phòng cấp cứu gọi trực ban dậy.

Thủy thấy mình được đặt lên một chiếc giường đẩy, có rất nhiều người đứng vây quanh cô, trên gương mặt ai cũng lộ ra nét căng thẳng.

Thế rồi những âm thanh ồn ã xung quanh cô dần chìm vào yên lặng, cảnh vật trước mắt cô nhòa đi, thay thế bằng một mảng tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro