Chương 14: Lá bùa đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy mau biến lại về nơi mày đã đến!" Một giọng nói cao vút vang lên từ phía cửa phòng bệnh. Trong cơn nghẹt thở vô cùng nguy cấp, Thủy lờ mờ trông thấy một đốm lửa sáng bừng lên giữa bóng tối. Ngay sau đó, cô dần cảm thấy dễ chịu trở lại.

Một luồng ánh sáng xanh chiếu thẳng lên người Thủy, khiến cái bóng đen to lớn đang giữ chặt tay cô phải rú lên đau đớn. Nó gào thét ầm ĩ, rồi nhảy phốc xuống giường bệnh, lao ra ngoài cửa sổ.

Thủy vẫn chưa thể ngồi dậy, cô thở hổn hển vì vừa kinh hãi vừa đau đớn. Đèn trong phòng được bật lên, một người thanh niên cầm theo cây đèn pin đi vào, ánh mắt cậu ta nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

"Sao lại là cậu?" Thủy vừa nói vừa lấy tay xoa cổ họng.

Nghĩa cất chiếc đèn pin vào trong cặp da, thu lại ánh nhìn nghiêm nghị, rồi mỉm cười nhìn Thủy. "Tôi thì sao?"

"Cậu biết tôi muốn hỏi gì mà. Tại sao lại đúng lúc có mặt ở đây?"

Nghĩa cười khẩy đang định nói gì đó, bỗng cậu mở to mắt nhìn xuống sàn nhà, cặp lông mày khẽ rung lên.

Thủy nhìn thấy cậu ta như vậy thì cảm thấy hơi kỳ lạ, cô nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy một tờ giấy hình chữ nhật màu đen có vẽ vài ký hiệu kỳ lạ đang bốc cháy.

"Sao lại có thể..." Nghĩa run run cúi người nhặt tờ giấy lên rồi dập tắt lửa.

"Đó là thứ gì?" Đây là lần đầu tiên Thủy nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, cô cảm thấy hơi tò mò.

Nghĩa khẽ lắc đầu, cậu ta thở dài một hơi. "Thủy à, số chị cũng xui xẻo thật đấy, đụng phải một nhân vật tầm cỡ này..."

Thủy bực mình. "Đừng có bỏ lửng câu như thế!"

"Được, để tôi nói chị nghe cái này. Chắc chị cũng biết rồi, thầy trừ tà muốn trấn áp ma quỷ thì phải cần đến bùa chú và công cụ trừ tà."

"Cái này... thì tôi biết." Thủy vẫn chưa hết lợm giọng.

"Ừm, một thầy trừ tà dù kém cỏi hay giỏi giang thì cũng bắt buộc phải sử dụng được thành thạo các loại bùa, cụ thể bùa của thầy trừ tà được chia làm ba loại: trắng, vàng, và đỏ. Độ khó dùng và độ hữu dụng tăng dần lên theo thứ tự màu sắc."

"Vậy thì sao?"

"Trên thế giới từ trước đến nay có rất nhiều loại ma quỷ khác nhau, cũng có vô số những oán linh cực kỳ độc ác. Nhưng cho dù vậy, trường hợp xấu phải dùng đến lá bùa màu đỏ vẫn rất hiếm khi xảy ra."

Thủy cau chặt mày, tên này lúc nào cũng vậy à? Tính tình cợt nhả, nói năng toàn lạc đề và không đúng trọng tâm, mà nếu có thì cũng cực kỳ lê thê, dài dòng.

"Này, tôi vẫn chưa thấy sự liên kết giữa câu hỏi của tôi với lời giải thích của cậu."

Nghĩa cười trừ. "Tôi biết là tôi dài dòng, nhưng không nói như này thì sao chị biết được mức độ nghiêm trọng? Như ban nãy tôi nói, trong ba lá bùa, lá màu đỏ là mạnh nhất. Nhưng một thầy trừ tà lâu năm và thực sự giỏi, thì sẽ có thêm một lá thứ tư là lá màu đen."

Thủy chỉ tay vào tờ giấy màu đen trên tay Nghĩa. "Chính là nó?"

Nghĩa lẳng lặng gật đầu, cậu ta lại nói tiếp: "Nếu một thầy trừ tà phải dùng đến lá bùa đen thì một là anh ta đã hết bùa trong túi, còn hai là... tính mạng của anh ta đang thực sự gặp nguy hiểm."

"Vậy là ban nãy trong túi của cậu hết bùa?"

Nghĩa cười nhạt. "Tôi thích cái sự lạc quan ấy của chị, ban nãy là trong lúc nguy cấp tôi không chọn lựa kỹ nên mới ném nhầm ra thôi."

Thủy còn chưa kịp tiếp lời, Nghĩa đã vội chặn họng ngay. "Nhưng mà tôi nói cái này chị đừng sợ. Lá bùa đen của tôi đã cháy mất rồi, điều đó có nghĩa là cái thứ vừa tấn công chị mạnh hơn cả nó."

Trong khoảnh khắc, Thủy cảm thấy óc mình dường như hoa lên, trước mắt cô dần rơi vào một vùng không gian đen đặc, mọi thứ chạy đến đầu cô lúc này chỉ là một mảng trống rỗng.

"Chị có sao không thế?" 

"Không sao mới là lạ! Tại sao nói ra một chuyện đáng sợ thế mà cậu lại vẫn bình tĩnh như vậy?"

Nghĩa cười khổ. "Đâu có, tôi cũng sợ mà. Chỉ là sự lạc quan của chị đã tạo động lực cho tôi mà thôi."

Thủy đặt một tay lên ngực, cô cố gắng trấn tĩnh trái tim non nớt của mình.

Có thật là 'thứ đó' đáng sợ đến mức như lời Nghĩa nói không? Cậu ta chẳng có lý do gì để lừa dối cô hết. Nhưng nếu đúng, thì tại sao Vân lại trở nên như vậy?

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi. Muộn như vậy rồi tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Nghĩa lại cười trừ, nói: "Tôi khai thật, chị đừng giận tôi. Chả là từ chiều tôi cảm nhận được có thứ gì đó không bình thường đang lảng vảng trong bệnh viện này, biết là nó đến tìm chị nên tôi đành trốn đi trước đợi chị dụ nó ra."

"Ơ..." Thủy hoàn toàn cạn lời trước cậu ta.

"Chị cũng đừng lo lắng quá, ban nãy 'thứ đó' vội vàng chạy trốn như vậy chứng tỏ lá bùa của tôi vẫn có tác dụng. Tôi sẽ đưa chị một hai lá để phòng thân."

Thủy cảm thấy ngạc nhiên. "Tại sao cậu lại quan tâm tôi quá như vậy, cậu không sợ bị tôi làm liên lụy hay sao?"

Nghĩa bật cười. "Chị khỏi phải lo, tôi mà sợ chết tôi đã chẳng đi con đường này. Với lại, nếu chị mà chết thì mức độ uy tín của tôi với Người Sáng Lập sẽ giảm đi mất."

"Người Sáng Lập gì đấy có vẻ quan trọng với cậu nhỉ?"

"Thực ra cũng không hẳn, tôi không thân quen với anh ấy như các quản trị viên khác. Chỉ là anh ấy luôn lắng nghe mọi vấn đề của chúng tôi, và tìm cách giải quyết chúng. Tôi rất tôn trọng anh ấy vì đã một tay gây dựng cả Ám Linh Hội."

Thủy nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Tôi có thể biết tên anh ta không?"

"Tôi không biết tên của anh ấy." Nghĩa thành thật lắc đầu.

"Hả, sao lại thế? Tôi tưởng nhóm của các cậu thân nhau lắm? Sao đến cả cái tên cũng không biết vậy?"

"Cái tên à? Ngay đến cả gương mặt thật chúng tôi còn chẳng biết nữa là."

Thủy bắt đầu cảm thấy hoang mang. "Ý của cậu là các cậu làm việc cho một người thậm chí còn chẳng có bất kỳ thông tin gì suốt ngần ấy thời gian?"

Nghĩa chậm rãi lắc đầu. "Không hẳn là làm việc, chúng tôi cùng nhau gây dựng một cộng đồng nghiên cứu về tâm linh và tìm cách bảo vệ những người quan tâm nó."

"Vậy bình thường các cậu liên lạc với anh ta bằng cách nào?"

"Hội quản trị viên của chúng tôi có mười ba người, mỗi người đều không dùng tên thật mà gọi nhau bằng nickname trên Ám Linh Hội để đảm bảo đời tư không bị ảnh hưởng. Mỗi lần Người Sáng Lập có việc gì đó cần bàn giao, anh ấy đều nhờ một quản trị viên có nickname là Tịch Dương đứng ra làm đại diện."

"Hội của các cậu nghe chừng có vẻ thần bí quá nhỉ?" Thủy thở dài. "Thế này thì tôi không có cơ hội nào để cảm ơn Người Sáng Lập gì đó rồi."

Nghĩa đi đến trước giường của Thủy, cậu lấy trong túi ra hai lá bùa đen đưa cho cô, cười nói: "Đưa thứ này cho chị đúng thật là tôi chẳng nỡ chút nào, nhưng nếu không có nó, chị chắc chắn sẽ mất mạng khi 'thứ đó' quay trở lại."

Dù đang rất đau ở vùng bụng, Thủy vẫn cố rướn người sang một bên, cẩn thận đỡ lấy lá bùa bằng cả hai tay. "Tôi thì làm sao?"

Nghĩa mỉm cười. "Trông chị chẳng nữ tính dịu dàng chút nào, tôi sợ chị sẽ làm hỏng nó."

"Ơ..."

"Thôi, tôi về đây. Nếu ở lại thêm chút nữa, sợ chị lại lưu luyến không cho về." Nói xong, Nghĩa vẫy tay rồi đi ra ngoài cửa.

Thủy dù đang rất bực mình, nhưng cô vẫn cố nhịn bỏ qua cho cậu.

Nghĩa vừa bước ra ngoài hành lang, gương mặt tươi cười của cậu ngay lập tức trở nên căng thẳng, ánh nhìn trong đôi mắt đã khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Thủy.

Cậu im lặng cúi đầu, đôi mắt nhìn chăm chăm vào lá bùa màu đen đã bị cháy một nửa. Càng nhìn, gương mặt cậu càng trở nên sắc lạnh đáng sợ.

Chỉ vài giây sau khi Nghĩa rời đi, cánh cửa nhà vệ sinh nam gần đó chợt hé mở, một bóng người cao lớn đội mũ lưỡi trai chậm rãi bước ra. Anh ta tìm đến cửa sổ phòng Thủy, âm thầm nhìn cô gái nằm trên giường bệnh đang từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bỗng có một âm thanh rất nhỏ phát ra giữa dãy hành lang, người đàn ông đội mũ lưỡi trai cảnh giác quay đầu nhìn. Một gã đàn ông to béo cũng đang đứng gần đó.

Hai người đấu mắt giữa dãy hành lang chập chờn ánh sáng một lúc lâu, có vẻ như gã đàn ông nọ cảm thấy ái ngại nên đã chủ động bỏ đi trước. Đến khi ra khỏi tòa nhà, hắn mới tức giận nghiến chặt răng, bàn tay đang nắm chặt con dao găm trong túi không ngừng run lên bần bật.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Vĩ Kỳ đã đến gõ cửa phòng bệnh cùng một "bao tải" đồ ăn. Cô mang theo rất nhiều thức ăn vặt bổ dưỡng của các thương hiệu nổi tiếng bên nước ngoài đem cho Thủy.

Thủy cố dang rộng vòng tay ôm hết đống đồ ăn lại, ngậm ngùi nói: "Ra viện rồi em sẽ cố hết sức làm việc để "trả nợ" cho chị!"

Bạch Vĩ Kỳ lườm nguýt cô, cười khẩy. "Việc đầu tiên khi cô thấy tôi là đi ôm đống đồ ăn đấy ngay, chứ có quan tâm gì đến tôi đâu. Ai mà biết được liệu khi ra viện cô có trở mặt với tôi hay không?"

"Ơ kìa, chị!"

"Đừng có gọi tôi là chị!"

Thủy bật cười khúc khích, cô thả đống đồ ăn ra rồi dang rộng vòng tay. "Chị Bạch, lại đây nào!"

Bạch Vĩ Kỳ cũng bật cười, cô vươn người tới, nhẹ nhàng ôm lấy Thủy.

"Chị này, bao giờ em mới được ra viện thế?" Thủy hỏi trong lúc loay hoay bóc một chiếc bánh ngọt.

Bạch Vĩ Kỳ giật lấy chiếc bánh trên tay Thủy xé xoẹt một cái rồi đưa lại cho cô, nghiêm nghị nói: "Chính xác là ngày mai, nhưng chị bảo họ nhốt em ở đây thêm một tuần nữa rồi."

"Ơ kìa chị! Nếu em nằm đây cả một tuần nữa thật, em sẽ bị đuổi việc mất!"

Bạch Vĩ Kỳ bóc thêm một chiếc bánh nữa đưa cho Thủy, chị cười khẩy. "Bố chị là Tổng Giám đốc của cái công ty này, ai dám đuổi việc em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro