Chương 13: Bệnh viện về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có đùa nữa, cậu mà không nói nhanh là tôi hét lên đấy." Thủy lạnh nhạt lườm người thanh niên.

Người thanh niên khẽ thở dài, cậu ta thu lại nụ cười quái dị, rồi lại mỉm cười nói: "Tôi là Nguyễn Tuấn Nghĩa, một trong mười ba quản trị viên của Ám Linh Hội."

"Vậy thì sao?"

"Có thể chị không biết, nhưng tất cả địa chỉ IP của các tài khoản thành viên được đăng ký trên Ám Linh Hội đều được bí mật lưu lại, và gửi cho người đứng đầu trang web."

"Và?"

"Bên chúng tôi có hẳn một bộ phận tra cứu địa chỉ IP để tìm ra vị trí cụ thể của các thành viên, nghe có vẻ mờ ám đúng không? Nhưng cái này là vấn đề của Người Sáng Lập, tôi không quan tâm."

"Cậu có thể vào vấn đề chính luôn được không? Tại sao cậu lại tìm đến tôi?" Thủy cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Nghĩa làm động tác nhún vai. "Thì nói rồi đó, Người Sáng Lập phát hiện trong số các thành viên mới có một người đang sống trong căn hộ 404, nên anh ấy nhờ tôi đến tìm chị để giúp đỡ."

"Tại sao lại là cậu?"

Nghĩa cười khẩy, cậu ta giơ chiếc điện thoại lên rồi chỉ tay vào màn hình. "Chị có thể tìm tên tôi trên mạng để biết lý do tại sao."

Thủy bất lực nhìn cậu ta. "Điện thoại nằm trong tay cậu sao không tự làm luôn đi? Tôi còn chẳng biết điện thoại của tôi vứt ở chỗ nào nữa là."

"Được rồi, đừng nóng." Nghĩa vuốt màn hình điện thoại, ngón tay cậu ta gõ lách cách trên bàn phím ảo một hồi. "Đây!"

Thủy nhíu mày, cô đọc lướt qua dòng tiêu đề của một bài báo từ điện thoại trên tay Nghĩa. "Đệ tử Nguyễn Tuấn Nghĩa của thầy trừ tà nổi danh Trần Ngọc Dương, chính thức trở về nước sau ba năm du học". Cô kéo xuống bên dưới, tấm ảnh chụp cận mặt cậu ta trông vô cùng rõ nét.

Thủy có hơi chút sững sờ, thầy Trần Ngọc Dương trước nay nổi danh cả nước đều biết, đến bố mẹ cô hồi còn sống cũng rất yêu thích đọc những cuốn hồi ký của ông. Nghe nói mấy chục năm trước ông đã về nước, sau đó bẵng qua vài năm không hiểu vì sao lại cùng vợ đột ngột qua đời.

"Được cả người sáng lập của một hội lớn cử đi, có nghĩa là cậu rất giỏi?" Thủy đã bắt đầu nhìn nhận lại cậu ta.

Nghĩa lúc lắc ngón tay trỏ, tặc lưỡi nói: "Không phải cử đi, mà là nhờ đi. Khác nhau hoàn toàn đấy. Nhưng mà vế sau thì đúng, tôi rất giỏi!"

Tên này đúng là tự phụ! Thủy thấy hơi bực mình.

"Vậy những người còn lại thì sao? Mấy trăm khách thuê nhà trước tôi, sao không thấy người sáng lập gì gì đó để tâm đến?"

Nghĩa nghĩ ngợi một lát, cậu ta gật gù nói: "Có thể anh ấy đã chấm chị rồi cũng nên, hoặc là do lúc đó tôi không có ở trong nước chăng?"

"Nói linh tinh, anh ta đã nhìn thấy tôi bao giờ đâu?"

"Vậy là chị lại quên rồi, đến vị trí cụ thể của chị anh ấy còn tìm được thì các thông tin cơ bản về chị chắc cũng không khó để tra đâu nhỉ?"

Thủy thấy lời Nghĩa nói là hoàn toàn hợp lý, cô bắt đầu cảm thấy cái hội mờ ám kia dường như không đơn giản chỉ là một hội tìm hiểu về tâm linh.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, chúng tôi thực sự không có ý đồ xấu nào đâu. Đó chỉ là một biện pháp đề phòng thôi, cần phải biết những người đã truy cập vào Ám Linh Hội đều không phải là người bình thường." Nghĩa cười trừ ra vẻ thanh minh.

"Tại sao? Không phải những thành viên trong đó đều là những người có sở thích tìm hiểu về tâm linh sao?"

"Đúng là đại đa số thành viên trong hội đều như vậy. Nhưng để mà tìm thấy trang web của chúng tôi một cách tình cờ cũng không hề dễ dàng, nếu như chị chỉ ngẫu hứng tìm đại mấy mẩu chuyện kinh dị trên mạng để đọc thì sẽ không bao giờ bắt gặp được Ám Linh Hội."

"Vậy trường hợp của tôi là do may mắn nhỉ?" Thủy cười nhạt.

"Cũng không hẳn, 'vụ thảm sát 404' từ lâu đã bị một thế lực nào đó khống chế toàn bộ dư luận, khiến nó chìm xuống tận dưới đáy của mạng xã hội. Hiện nay rất ít người biết đến nó, các bài đăng cũng đã bị xóa đi gần như toàn bộ, cũng may là Người Sáng Lập bên chúng tôi còn lớn hơn cả thế lực ấy nên chị mới có thể tìm được bài viết nọ."

"Vậy là khi thấy bài viết ấy có lượt xem mới sau bao nhiêu năm trời, anh ta đã ngay lập tức để ý đến tôi?"

"Có thể nói là như vậy."

"Ừm, tôi biết rồi." Thủy đưa hai tay lên xoa xoa thái dương.

"Vậy chị có đồng ý để tôi giúp không?" Nghĩa tươi cười nói, ánh mắt cậu ta ánh lên sự tự tin nhất định.

Không cần biết người thanh niên trước mặt này giỏi giang cỡ nào, bây giờ Thủy chỉ thấy cậu ta vô cùng phiền phức. Nếu như hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, có lẽ cô đã chẳng nói chuyện với cậu ta lâu đến vậy.

"Để tôi nghĩ chút đã, đằng nào tôi cũng chưa thể ra viện ngay được."

Không ngờ Nghĩa lại vô cùng hợp tác, cậu ta cười cười. "Được, chị muốn bao nhiêu thời gian để suy nghĩ cũng được, tôi rất sẵn lòng chờ đợi."

Lúc đi gần đến cửa, cậu ta bỗng quay đầu lại nói: "Nhưng tôi khuyên chị vẫn là nên nghĩ nhanh lên, chị không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, căn phòng trở về không gian yên ắng thường ngày. Thủy khẽ thở dài, người thanh niên ấy nói không sai, cô không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tối đến, Bạch Vĩ Kỳ mang theo một "bao tải" đồ ăn tới phòng của Thủy, tất cả đều là đồ tẩm bổ theo chỉ thị của bác sĩ.

"Bác sĩ nói bụng em vẫn chưa khỏi nên không thể ăn được cay, chị mang cho em ít đồ ngọt thay thế." Bạch Vĩ Kỳ thương cảm vuốt ve mái tóc Thủy. "Bé cưng của chị ráng chịu đựng vài hôm nữa, khi nào em khỏi hẳn rồi chị sẽ đưa em đi ăn đến sạt nghiệp thì thôi."

Thủy bật cười. "Chị không còn giống như chị gái em nữa rồi, chị sắp thành mẹ em rồi đấy!"

Nghe thấy từ "mẹ", Bạch Vĩ Kỳ bất giác cảm thấy xót xa. Mẹ chị đã mất từ khi chị còn rất nhỏ, ngoài người bố lúc nào cũng bận trăm công nghìn việc ra, còn có một người em gái sinh đôi luôn chăm sóc chị từng tí một.

Lúc đó chị vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau của quá khứ, cả ngày cứ trốn trong phòng, hết viết nhật ký rồi lại ngủ mê mệt. Bữa ăn hàng ngày đưa đến trước cửa phòng đều là do người em gái sinh đôi nấu, mỗi khi chị bị ốm em ấy cũng chăm sóc vô cùng chu đáo. Nhiều khi Bạch Vĩ Kỳ cũng không biết ai mới là chị nữa.

Mặc dù là song sinh, nhưng tính cách của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Bạch Vĩ Kỳ tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong chị lại là một người phụ nữ ủy mị, nếu như không có chỗ dựa khi khó khăn chắc chắn chị sẽ không thể vực dậy nổi. Bạch Vĩ Nhi từ nhỏ đã yếu đuối về mặt thể chất, sức khỏe của em ấy cũng không được tốt. Nhưng em ấy lúc nào cũng lạc quan và tươi cười, đặc biệt là kiên cường hơn hẳn chị và bố khi biến cố xảy đến với người mẹ.

Chỉ tiếc là, khi hai cô vào đến năm nhất đại học, người em gái Bạch Vĩ Nhi đã không may qua đời trong một vụ tai nạn. Từ đó Bạch Vĩ Kỳ không bao giờ mở lòng với bất kỳ ai nữa, chị rất sợ bản thân sẽ lại bị tổn thương.

Cho đến cái ngày chị gặp Trần Thu Thủy, một cô gái trẻ có ánh mắt và nụ cười rất giống với em gái chị. Tuy Bạch Vĩ Kỳ lớn hơn Thủy đến sáu tuổi, nhưng cả hai lại nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Không những thế, dần dần chị phát hiện ra em ấy cũng có rất nhiều điểm chung với mình.

Nhìn Thủy vụng về cắn miếng bánh socola trên tay, Bạch Vĩ Kỳ lại nhớ đến người em gái quá cố của mình.

"Có ngon không?"

"Đồ ăn chị mua có không ngon em cũng bảo là ngon!" Thủy cười trí trá.

"Cái thứ lươn lẹo này!" Bạch Vĩ Kỳ véo má Thủy một cái.

Bỗng Thủy nhớ ra điều gì, cô hỏi luôn: "Mà sao không thấy anh Toàn, chị Mai, với My đến thăm em nhỉ?"

Bạch Vĩ Kỳ đưa tay vuốt ve mái tóc Thủy, nói: "Toàn dạo đang tạm thời công tác bên bộ phận khác rồi, My bận tối tăm mù mịt do phải gánh thêm cả phần của em. Còn Mai thì..."

"Chị Mai làm sao ạ?" Thủy cảm thấy có gì đó hơi không bình thường.

"Hai hôm trước Mai có đến đây, hình như là có chuyện gì đấy muốn nói với em, nhưng lúc ấy em chưa tỉnh lại nên đã nhanh chóng rời đi."

"Chị ấy mà cũng có chuyện riêng muốn nói với em á?"

"Ai mà biết được cái bà đấy lại định giở trò gì, đợi thứ bảy này các anh chị ở phòng lên thăm thì em cứ hỏi thôi."

Hơn 10 giờ tối ở bệnh viện, Thủy vẫn còn nằm nghịch điện thoại, cái này là do Bạch Vĩ Kỳ đem qua cho cô hồi chiều.

Được nằm phòng dịch vụ cũng thích thật đấy, nhưng về đến đêm thì lại không như vậy. Cả một căn phòng rộng lớn trống trải chỉ có mỗi mình Thủy. Dù đây không phải căn hộ của cô, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chút rờn rợn.

Ở đầu giường có một cái nút bấm gọi y tá nên cô cũng không quá lo lắng, chỉ là sợ rằng vào đúng lúc cấp bách nó lại không dùng được.

Ngó đồng hồ thấy đã hơn 10 rưỡi, Thủy nhờ một cô y tá vào tắt điện hộ mình.

Cả một căn phòng rộng lớn nhanh chóng chìm vào trong bóng tối cô quạnh, Thủy bỗng thấy hơi nổi da gà, cô kéo tấm chăn mỏng lên tận cổ.

Đêm đã khuya, cơn đau rạo rực truyền tới từ vùng bụng khiến Thủy không sao ngủ nổi, cảm giác còn khó chịu hơn cả ngày 'đèn đỏ'.

Cô với tay ra bàn cạnh giường, lần tìm cốc nước lọc. Tay cô quờ quạng trong bóng tối, chạm vào đủ mọi thứ. Nhưng kỳ lạ là một cái bàn nhỏ như thế, mà cô tìm mãi không thấy cốc nước cô để lên hồi tối.

Thủy nghĩ có lẽ nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi, cô chuyển sang tìm chiếc điện thoại để sử dụng đèn flash.

Đột nhiên, từ trong bóng tối có thứ gì đó tóm chặt lấy cổ tay cô!

Thủy kinh hãi suýt chút nữa hét toát lên, cô vội giằng mạnh cổ tay về, nhưng cái thứ đó vẫn giữ mãi không chịu buông.

Cô chợt nhận ra thứ đang bám vào cổ tay mình là một bàn tay người! Nhưng cô vẫn luôn thức từ chiều đến giờ, rõ ràng là không thấy có ai đột nhập vào trong phòng.

Thủy cố vặn người, cô chật vật vươn cánh tay còn lại ra định bấm nút gọi y tá. Chính vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng đã kịp thời ngăn cô lại: "Cậu đã không còn nhận ra bàn tay của tớ rồi sao?"

Giọng nói này...

"Vân... là cậu đấy sao?"

"Ồ, cậu có nhận ra tớ kìa."

"Là do giọng nói của cậu." Thủy cố gắng thở đều để ngăn cơ thể không bị run lên.

"Tớ đến thăm cậu, cậu có vui không?" Có tiếng thở phì phò thoát ra từ nơi có giọng nói.

"Còn không phải là do cậu à? Tớ cũng đang muốn tìm cậu đây."

Thấy Vân không nói gì, Thủy lại tiếp tục cất tiếng: "Cậu đã ép tớ chuyển đến căn hộ quỷ ám ấy, ngày ngày phải chịu dày vò của hàng loạt những chuyện quái dị, rốt cuộc là cậu đang muốn tớ làm gì thế?"

Lúc này giọng nói trong bóng tối mới vang lên: "Cậu nghĩ thử xem, tớ muốn cậu làm gì?"

"Tìm ra kẻ đã giết chết cậu, để cậu an tâm bước sang thế giới bên kia?"

Một tràng cười quỷ dị phá lên từ trong bóng tối, dường như hơi thở nặng nề đã ghé sát khuôn mặt của Thủy hơn. "Cậu ngây thơ thật!"

"Không phải là vì chuyện đó sao?" Thủy cảm thấy sống lưng hơi rờn rợn.

"Đương nhiên là không phải rồi, tớ muốn cậu chuyển đến đó chỉ là mong được gặp cậu sớm nhất mà thôi!"

Thủy chợt thấy người gai lạnh, cô nghe mà như sấm nổ bên tai. Vậy ra bao nhiêu khổ cực mà cô đã chịu đựng suốt bằng ấy thời gian chỉ là để được chết?

"Tại sao... cậu lại trở nên như vậy?" Một dòng nước mắt lăn dài trên má cô.

Vân bật cười khanh khách. "Tại sao tớ không thể? Cậu chưa từng chết lần nào nên cậu không hiểu, ở nơi này lạnh lẽo và cô độc biết bao! Tớ chỉ có một người bạn thân là cậu, cậu không đi với tớ thì là ai đây?"

"Có phải cậu cũng làm thế này với anh Dương?"

Không có tiếng trả lời, xung quanh không gian tối đen chỉ có âm thanh thở nằng nặng. Một phút trôi qua mà Thủy tưởng chừng là một tiếng, trái tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lúc này mới có một giọng nói ghê rợn cất lên: "Cậu bắt buộc phải chết Thủy à, có như vậy tớ mới không còn cảm thấy cô độc."

Thủy nghe thấy hình như có tiếng gầm gừ phát ra, cô có cảm giác da mặt mình mỗi lúc một nóng, có vài giọt chất lỏng hôi thối rỏ tong tỏng xuống trán cô.

Một lần nữa Thủy lại cố vươn tay ra tìm nút gọi y tá, đột nhiên có thứ gì đó dày cộm, xơ xác rơi vào miệng cô, bịt kín cổ họng.

Là tóc người! Cô kinh hãi hét toáng lên trong tâm trí. Muốn nôn cũng không thể nào nôn ra được.

Búi tóc trong miệng cô dường như mỗi lúc một dài ra, dần dần tiến sâu vào trong cổ họng. Nếu cứ tiếp diễn thế này, cô chắc chắn sẽ bị ngạt chết.

Nút gọi y tá ở đâu? Bình thường nó nằm rất gần đầu giường của cô, nhưng tại sao bây giờ lại tìm không thấy?

Đúng vào lúc ngón tay Thủy chạm được vào nút gọi y tá, một bàn tay thô ráp xương xẩu đột ngột tóm chặt lấy cổ tay cô giữ lại.

Cả hai tay của cô bây giờ đều không thể sử dụng được, búi tóc quái dị kia đang ngày một tiến sâu vào trong cổ họng. Lần này thì tệ thật rồi... Cô chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro