Chương 12: Là bạn hay thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủy ơi, đừng chạy nhanh như thế, mẹ không đuổi kịp con mất!" Bà Thu vừa hối hả chạy, vừa gọi với theo đứa con năm tuổi của mình. Mồ hôi trên trán bà lấm tấm đổ xuống cổ áo, đầu gối bà vẫn còn chưa bình phục hẳn sau cái tai nạn ấy.

"Thủy à, con..." Bà còn chưa kịp nói dứt câu, đứa trẻ đã vấp phải cục đá, ngã dúi dụi trên đường.

Bà Thu thấy con không khóc thì hơi ngạc nhiên, bà tiến lại gần để xem vết thương cho cô bé.

"Con có đau không?" Bà hỏi.

Mắt cô bé lúc này đã rơm rớm nước, nhưng vẫn nhất quyết không chịu khóc. "Con có ạ."

"Thế tại sao con lại không khóc?"

Cô bé chậm rãi xoa đều hai lòng bàn tay vào nhau, ngẩng đầu nhìn mẹ. "Vì hôm trước bố bảo với con rằng, nếu lúc bị đau mà khóc sẽ chỉ khiến vết thương đau hơn mà thôi."

Bà Thu bật cười. "Nhưng con là con gái kia mà? Con không cần phải kìm nén cảm xúc như con trai đâu."

"Không đâu mẹ ạ, bố bảo chính vì con là con gái nên mới phải càng mạnh mẽ để đương đầu với mọi khó khăn trước mắt, như vậy con mới có thể sống hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

Bà Thu hơi ngẩn người, đây mà là lời nói của một đứa con gái năm tuổi sao? Chồng à, anh đã dạy con bé cái gì thế này?

"Nhưng nếu không khóc, làm sao con chống lại được với nỗi đau?"

Cô bé gắng mỉm cười nhìn mẹ, hai lòng bàn tay tiếp tục chà xát vào nhau. "Bố bảo chỉ cần làm thế này là mọi nỗi đau sẽ được xóa bỏ ạ!"

"Chỉ cần xoa đều hai lòng bàn tay vào nhau, mọi nỗi đau sẽ được xóa bỏ."

Đúng vậy, cho dù trái tim có tổn thương ra sao, đau đớn thể xác lớn đến nhường nào. Chỉ cần xoa đều hai lòng bàn tay lại với nhau, tất cả rồi cũng sẽ qua đi.

Thủy từ từ hé mắt, cơn đau nặng trĩu đến từ một bên đầu khiến cô phải nhăn mặt. Một dòng nước mắt ấm nóng lăn dài xuống gò má, đôi môi cô khẽ mấp máy mở.

Lâu lắm rồi Thủy mới lại được gặp mẹ, trông bà thật hiền dịu trong những giấc mộng ấy. Chỉ tiếc là nó không bao giờ kéo dài quá lâu, và luôn luôn kết thúc giữa chừng khiến cô phải buồn bã bật khóc.

Cô từ từ nghiêng đầu, cả cơ thể đau nhức khó mà cựa quậy nổi.

Bạch Vĩ Kỳ đã ngồi bên cạnh giường cô từ bao giờ, đôi mắt chị sưng húp nhắm nghiền, ngay cả khi đã ngủ thiếp đi, chị vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Chị Bạch..." Thủy thều thào trong cổ họng.

Không biết do Bạch Vĩ Kỳ nhạy cảm hay chưa chìm vào sâu giấc, chị vội bừng tỉnh, đôi tay siết chặt lấy bàn tay Thủy.

"Em tỉnh rồi..." Giọng Bạch Vĩ Kỳ run run như sắp khóc.

Thủy tạm thời vẫn chưa muốn nói gì nhiều, cô nghẹn ngào nhìn Bạch Vĩ Kỳ, nắm tay khẽ siết chặt.

Bạch Vĩ Kỳ còn chưa kịp nói câu tiếp theo, chị bỗng trông thấy hai bàn tay của Thủy run run đưa lên, từ từ xoa đều vào nhau.

Chị suýt chút nữa bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi mắt Thủy đờ đẫn, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đang chà xát trước mặt.

Từ nhỏ đến giờ, đây có thể coi là cú sốc lớn thứ hai đối với Thủy. Lần thứ nhất là vụ án mạng đã cướp đi tính mạng của bố mẹ cô.

Thủy nhẹ nhàng đặt hai bàn tay băng bó xuống giường, đôi mắt cô dán chặt lên trần nhà, ánh nhìn càng lúc càng trở nên xám xịt.

Bạch Vĩ Kỳ thực sự không nhìn thêm nổi nữa, chị vội đứng dậy bỏ ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng bệnh vừa mới khép vào đã lại bật tung ra.

Hai điều tra viên đứng ở cửa thảo luận với nhau một hồi, cuối cùng họ quyết định để người nữ vào phòng trước, còn người nam đứng ngoài canh cửa.

Nữ điều tra viên đi đến bên cạnh giường Thủy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khẽ hỏi: "Em đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Em ổn." Giọng Thủy bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ.

Nữ điều tra viên thầm cảm thấy thương cảm, mới hôm qua cô còn nhìn thấy vẻ vui tươi trên gương mặt cô gái trẻ này, mà nay đã phải giật mình khi nhìn vào đôi mắt xám xịt kia.

"Chị biết là hiện tại em rất không muốn nhớ lại chuyện đáng sợ đó nữa, nhưng em đã hôn mê ở đây hai ngày rồi. Bọn chị cần biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm ấy thì mới mau chóng bắt được thủ phạm." Nữ điều tra viên cố gắng lựa chọn ngôn từ sao cho dỗ dành được cô gái đáng thương kia.

Trái ngược lại với suy nghĩ của cô, phản ứng của Thủy lại vô cùng bình thản. "Không sao đâu, em vẫn còn nhớ rất rõ."

Sau khi nghe Thủy kể lại toàn bộ tình tiết vụ việc, nữ điều tra viên ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi: "Em nói là khi mở cửa ra, em nhìn thấy một gã đàn ông ăn mặc như phụ nữ và đi giày cao gót?"

"Em biết chị định nói gì, những vết thương trên người em đều là do giày đàn ông gây ra. Như vậy, hung thủ có hai người phải không?"

Nữ điều tra viên hơi giật mình, cô bỗng cảm thấy không chỉ ánh mắt thay đổi, mà dường như Thủy đã hoàn toàn biến thành một con người khác.

Có lẽ cú sốc lần này đã tác động trực tiếp lên tâm lý của cô.

Nhưng có điều nữ điều tra viên nọ không biết, Thủy thực ra không hề thay đổi, cô chỉ nhớ lại những lời dạy của bố ngày trước. Là con gái thì lại càng phải mạnh mẽ mà đối đầu trực diện với các khó khăn, như vậy mới có thể đứng vững trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nếu như cảm thấy tâm không ổn, hay cơ thể bị đau. Chỉ cần xoa đều hai lòng bàn tay lại, tất cả rồi cũng sẽ qua đi thôi.

"Chị đã ghi lại toàn bộ những lời em vừa nói rồi, Cảnh sát Hình sự sẽ lập tức truy bắt hung thủ về chịu tội." Quan sát thấy tâm lý của Thủy vẫn rất bình thường, nữ điều tra viên bèn ra hiệu cho người nam đang đứng ngoài cửa bước vào. "Giới thiệu với em, đây là anh Quyết bên phòng Cảnh sát Hình sự, anh ấy là người sẽ trực tiếp điều tra về vụ án lần này."

Người đàn ông tên Quyết tiến vào trong phòng, anh ta tuổi chừng ba mươi đổ lên, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, lông mày rậm rạp, mái tóc đen mượt chia theo ngôi gọn gàng.

"Em cũng nên nói cho em ấy biết tên của mình đi chứ." Quyết nhắc khéo.

"À, xin lỗi em, chị quên mất không tự giới thiệu. Chị tên Quyên, chị là cấp dưới của anh ấy."

Thủy khẽ gật đầu một cái.

Quyết kéo một chiếc ghế nhựa đến bên cạnh giường Thủy, anh ta lấy ra một tấm chân dung giơ lên trước mặt cô, hỏi: "Em đã từng trông thấy người đàn ông này bao giờ chưa?"

Thủy cau mày nhìn tấm chân dung vẽ bằng mực máy in, đồng tử cô lập tức giãn nở khi nhận ra người trong đó.

Chính là anh ta, người đàn ông bí hiểm đeo khẩu trang.

"Theo lời miêu tả của một số người thuê nhà trong chung cư, bọn chị đã cố gắng phác họa nên vóc dáng người đàn ông này. Em xem đã từng gặp anh ta lần nào chưa?"

"Cũng không hẳn là gặp, em chỉ mới thấy anh ta vài lần quanh khu chung cư." Thủy đáp.

Quyết lại nói: "Chúng tôi nghi ngờ người này có liên quan trực tiếp đến vụ mưu sát bất thành lần này, rõ ràng anh ta không có tên trong danh sách thuê nhà, cũng không quen biết với ai ở tòa nhà đó. Nhưng theo một số người thuê nhà kể lại, họ thỉnh thoảng thấy anh ta lảng vảng xung quanh khu nhà lúc đêm muộn hoặc sáng sớm."

"Em nghĩ không phải anh ta đâu."

Quyết đang định hỏi Thủy thêm vài câu, nghe thấy thế anh ta hơi ngạc nhiên. "Sao em lại chắc chắn như vậy?"

"Cũng không hẳn là chắc chắn, chỉ là em nghĩ nếu anh ta muốn giết em thì đã sớm làm từ trước đó rồi, cần gì phải nhọc công gọi thêm đồng bọn đến?"

"Cũng không loại trừ khả năng này, nhưng anh ta vẫn rất khả nghi với cái hành tung bí ẩn như vậy. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại tất cả manh mối có được hiện tại, đem về điều tra kỹ càng. Trong thời gian này, nếu em phát hiện ra điều gì mới cứ liên hệ với tôi, hoặc chị Quyên đây." Nói rồi Quyết dúi một mảnh giấy ghi số điện thoại của hai người vào trong tay Thủy, sau đó cả hai cùng rời đi.

Tiếng cửa phòng bệnh đột ngột đóng lại khiến Thủy hơi giật mình, bây giờ cô mới để ý xung quanh không hề có bệnh nhân nào khác.

Cô nghĩ tới Bạch Vĩ Kỳ, chắc hẳn chị đã bố trí cho cô vào phòng dịch vụ. Cô cảm động đến nỗi suýt chút nữa đã tự leo xuống giường chạy đi tìm chị ấy.

Nhớ lại lời nữ điều tra viên lúc nãy nói, Thủy đã bất tỉnh được hai ngày rồi. Cô cảm thấy bản thân đã lãng phí đến hai ngày trời chỉ để ngủ say giấc hơn, trong khi mạng sống của bản thân đang đếm ngược từng giây từng phút.

Vậy là chỉ còn lại bốn mươi hai ngày nữa để sống. Lần này cô quyết sẽ không chạy trốn nỗi sợ hãi của bản thân, Vân đã gợi ý cho Thủy đến tòa chung cư ấy thì hẳn là cô phải làm được điều gì đó.

Dù cô không có sự kỳ vọng nào về bản thân, nhưng có người đang kỳ vọng vào cô. Nếu cô làm không nổi, có lẽ cô ấy sẽ chẳng thể nào nhắm mắt xuôi tay.

Bỗng có tiếng động nhè nhẹ bên ngoài cửa phòng, Thủy cảnh giác nghiêng đầu, nhưng cô không thể nhìn tận ra bên đó.

Là ai vừa vào phòng? Chị Bạch? Các điều tra viên hay là y tá?

Người này khép cửa lại khẽ đến mức Thủy cũng không biết cửa đã được đóng hay chưa, cô nghe rất rõ từng tiếng bước chân đang tiến tới giường bệnh.

Một người thanh niên lạ mặt xuất hiện dưới chân giường cô, cậu ta mặc quần Jean và áo cộc tay, rõ ràng không phải y tá hay bác sĩ. Thấy Thủy đang nhìn chằm chằm, cậu ta bỗng cười trừ. "Chị tỉnh rồi đấy à? Xin lỗi nhé, tôi đã cố gắng khép cửa khẽ đến hết mức có thể rồi."

"Cậu là ai?" Thủy lạnh lùng nhìn cậu ta.

Người thanh niên mỉm cười, tiến lại gần giường của Thủy hơn. Lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Trông cũng không đến nỗi nào, nước da sáng sủa, đầu tóc gọn gàng, đôi mắt thông minh. Điểm nhấn có lẽ nằm ở chiếc mũi nhọn cao vút, thẳng đuột như siêu mẫu kia.

"Đừng có đến gần tôi." Thủy trừng mắt nhìn cậu ta.

Người thanh niên lại cười trừ, ngoan ngoãn lui xuống phía chân giường.

Thứ 'khả năng thiên phú' có thể phân biệt được kẻ xấu và người tốt của Thủy bỗng nhiên được phát huy, nó nói cho cô biết cậu ta không phải mối nguy.

"Nói đi, cậu là ai?"

Người thanh niên đột nhiên chìa tay về phía cô, khóe miệng nở một nụ cười vô cùng quái dị. "Là người sẽ kéo chị ra khỏi địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro