Chương 11: Bước qua cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đến nửa đêm, không gian xung quanh đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Dãy hành lang tầng bốn ngoài căn hộ 404 sáng đèn ra, phần còn lại đều chìm sâu trong thứ bóng tối mờ ảo.

Cô từ từ lùi lại chỗ cánh cửa, bàn tay run rẩy với ra sau cố gắng lần tìm tay nắm.

Ngay trước mắt, cách cô chưa đầy hai mét là một tên đàn ông vạm vỡ, điều đáng sợ là gã đang khoác trên người bộ quần áo của nữ giới, chân đi giày cao gót.

Thủy đảo mắt về nơi tiếng khóc đang phát ra, nhưng ở đó chỉ có một cái máy ghi âm cũ kỹ.

Chính cô cũng không hiểu vì sao lúc này bản thân lại trở nên sợ hãi đến vậy, ma quỷ cô đều đã gặp cả rồi, trước mắt cô lúc này cũng chỉ là một con người, cô sợ cái gì?

Có lẽ chính vì là con người nên cô mới càng cảm thấy đáng sợ. Đàn ông có sở thích ăn mặc như phụ nữ hiện nay trên mạng xã hội không thiếu, họ thỉnh thoảng rất đáng yêu, hoặc vô cùng hài hước.

Nhưng ở tên đàn ông nọ chỉ toát ra một vẻ ghê tởm, còn cả cái máy ghi âm, và vụ mất tích bí ẩn của người phụ nữ đêm hôm trước. Tổng hợp tất cả những chuyện này lại, Thủy có lẽ đã biết rõ mục đích của gã khi đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

Đại não phát tín hiệu buộc cơ thể cô phải bỏ chạy, nhưng không hiểu vì sao đôi chân cô lại nhất quyết không chịu nghe theo, bây giờ nó đã mềm nhũn ra, chỉ thiếu mỗi nước quấn vào nhau là cô sẽ đổ gục xuống sàn.

Tên đàn ông giả nữ từ đầu đến cuối không nói một lời nào, gã vươn tay chộp lấy tóc Thủy giật mạnh xuống sàn. Sức con gái yếu đuối, cộng thêm đôi chân đã trở nên ẻo lả, cô ngay lập tức ngã dúi dụi ra đất.

Tên này xuống tay cũng thật tàn ác, hắn nhấc chân đạp mạnh lên đầu cô.

Thủy bị choáng váng sau cú giậm chân như trời giáng vào mặt, cô nằm thoi thóp thở.

Tất nhiên tên đàn ông hung tợn không vì thế mà tha cho cô, hai con ngươi gã trợn tròn, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt hung tợn.

Một cú đá khủng khiếp đi kèm với mũi giày da cứng ngắc thúc thẳng vào bụng Thủy, sau hành vi tàn bạo ấy, gã tiếp tục đạp mạnh lên đùi, lên ngực cô.

Đi kèm với mỗi đòn đánh, là sự phẫn nộ khó hiểu của tên đàn ông trút lên người Thủy. Gã hành hạ cô như thể gã cực kỳ căm ghét cô, mặc dù hai người chưa từng gặp nhau lấy một lần.

Một cú đấm rồi lại đến cú thứ hai. Thủy không còn giữ được tỉnh táo nữa, cô sớm đã đánh mất nhận thức kể từ khi lãnh trọn một mũi giày cứng như đá vào bụng.

Trong cơn mơ màng, cô không còn cảm thấy bất kỳ nỗi đau nào nữa, đối với cô, tất cả mọi thứ xung quanh như thể là một cuộn băng thu hình kém chất lượng.

Phải chăng là cô sắp rời khỏi thế giới này?

Cô chợt thấy bóng hình của Vân hiện ra ngay trước mắt, cô ấy trông không còn đáng sợ như lúc hù dọa cô, mà đã trở về với dáng vẻ của người thiếu nữ xinh đẹp năm nào.

Có phải tớ cũng sẽ ra đi một cách vội vàng như cậu không?

Thủy cũng không biết câu hỏi này đang hiện hữu trong đầu cô, hay là đã bật ra khỏi cửa miệng.

Bỗng cô cảm thấy hình như có gì đó không đúng, tại sao Vân lại không hề mỉm cười với cô lấy một cái?

Cho dù tất cả nụ cười của cô ấy trước nay đều toát lên vẻ gượng gạo, nhưng cô ấy vẫn rất thường xuyên mỉm cười. Đặc biệt là với Thủy.

Qua đôi mắt mơ màng, cô lờ mờ trông thấy tên đàn ông hung bạo đã biến mất từ lúc nào. Người trước mắt cô đúng thật không phải Vân, người này cao hơn cô ấy rất nhiều, còn là ai thì cô không thể nhìn ra.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi khi Thủy nhận ra điều này, ý thức của cô đã trôi dạt về một nơi xa lạ.

[.....]

Ngay khi nhận được tin Thủy đang trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp, Bạch Vĩ Kỳ cuống cuồng lái xe mười mấy kilomet đi từ nhà đến bệnh viện. Cô vội vàng gọi điện cho Mai, dặn dò cô ta mau chóng đến căn hộ của Thủy trông nom, đề phòng có kẻ xấu thừa dịp lẻn vào ăn trộm.

Nhìn Thủy nằm thoi thóp thở trên giường bệnh, kèm theo bông băng quấn khắp cơ thể, Bạch Vĩ Kỳ không nén nổi khẽ rơi nước mắt.

Một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ như chị, không ngờ lại có ngày lén trốn vào một góc khóc thút thít.

Mới hôm qua thôi, Thủy vừa trở về nhà từ bệnh viện này, mà nay lại phải vào đây với một tình trạng còn nặng nề hơn.

Bên phía cảnh sát nói, tòa chung cư của Thủy vào buổi tối rất vắng người qua lại, nếu không nhờ có một người đàn ông gọi xe cấp cứu chắc cô cũng khó mà cứu được.

Nhưng người này cũng thật kỳ lạ, từ đầu đến cuối khi anh ta đưa Thủy lên xe cứu thương, đều không hé răng nói một lời.

"Liệu có phải chính anh ta là hung thủ không?" Bạch Vĩ Kỳ hỏi nữ điều tra viên đang đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

"Vẫn chưa có manh mối nào về người đàn ông nọ, nhưng chúng tôi nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án bạo hành của cô Thủy."

"Sao lại chưa có manh mối nào? Không phải các người đã nhìn thấy mặt hắn rồi sao?"

Nữ điều tra viên tỏ ra khó xử. "Người đàn ông bị tình nghi gọi cho xe cứu thương đến trước, rồi mới báo cảnh sát nên chúng tôi không gặp được anh ta. Các y bác sĩ có mặt ở hiện trường cũng nói người này từ đầu đến cuối đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, không ai nhìn rõ khuôn mặt của anh ta."

"Không dám để lộ khuôn mặt thì rõ là hung thủ rồi còn gì! Đã thế lại còn giả người tốt đến báo án nữa chứ!" Bạch Vĩ Kỳ tức giận đập mạnh tay lên tường.

"Nói thì nói vậy, nhưng hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh anh ta là hung thủ."

Bạch Vĩ Kỳ bất lực trở lại băng ghế chờ, cô nhắn tin cho Mai, dặn dò cô ta phải cực kỳ cẩn thận, biết đâu chừng hung thủ vẫn còn lởn vởn xung quanh khu nhà.

Trong khi đó, ở một căn phòng tối đèn của tầng bốn chung cư số 49. Người đàn ông mặc đồ đen mệt mỏi trượt xuống bên cạnh giường, anh ta chậm rãi tháo bỏ mũ lưỡi trai và khẩu trang, sau đó bỗng nhớ tới nụ cười tươi tắn của cô gái phòng 404.

"Trên đời này thực sự có tồn tại thứ gọi là số mệnh ư?" Giọng nói khô khốc như cành củi gãy vang lên giữa căn phòng tối tăm tĩnh lặng.

Không có tiếng đáp lại.

Người đàn ông khẽ thở dài, anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh chiếc bảng ố vàng, lấy giẻ lau chà sạch dòng mực đỏ trên tấm ảnh thứ tám, rồi dùng bút lông viết lên trên đó.

"Trần Thu Thủy, còn lại bốn mươi bốn ngày."

[.....]

Mai đã khóa kín cửa nhà Thủy, nhưng cô chưa vội đi ngay. Cô nghĩ tốt nhất là cứ nên chờ điện thoại của Bạch Vĩ Kỳ, ngộ nhỡ Thủy cần cái gì đó, cô có thể lập tức mang lên cho.

Chắc là hôm nay chưa thể về phòng được rồi, ngủ tạm ở đây một hôm vậy. Mai tự nhủ. Cô cởi bỏ quần áo đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen lên.

Một tia nước mát lạnh xối thẳng vào cơ thể khiến cô có chút khoan khoái. Mai nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho dòng nước dội lên đầu trong khi suy nghĩ.

Khi tóc đã đủ ướt, cô với tay lên kệ tủ, lần tìm chai dầu gội.

Bỗng cô giật mình rút vội tay lại, đôi mắt mở trừng trừng, hai tay theo bản năng tự động che lấy cơ thể.

Cô nhìn quanh, không có vật gì trông giống như thứ tay cô vừa chạm vào.

Mai nhớ lại ban nãy, khi tay cô lần mò trong bóng tối đã sờ trúng một thứ gì đó sần sùi, gai góc. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài chai dầu gội, sữa tắm nằm trên kệ.

Kỳ lạ, rõ ràng 'thứ đó' có cái vỏ rất cứng, lại vô cùng sần sùi. Mới đầu Mai cứ tưởng Thủy đặt con ốc biển ở đấy để trang trí. Nhưng cô thử nghĩ lại, lúc đi vào trong phòng tắm trên kệ vốn chẳng có gì ngoài mấy chai dầu gội, sữa tắm.

Mai không dám nhắm mắt lại nữa, cô đành tiếp tục gội đầu trong khi đôi mắt vẫn hơi hé mở.

Gội đầu kiểu này thực sự rất khó khăn, cô vừa phải gãi đầu thật nhanh để sớm kết thúc, vừa phải để ý xem có ai đứng sau lưng mình không.

Sau khi gội đầu xong, Mai tận dụng luôn gương nhà tắm để nặn mụn.

Chính vào lúc này, đèn nhà tắm đột nhiên vụt tắt, xung quanh nhanh chóng chìm vào trong bóng tối mịt mờ.

Mai gần như nín thở, đứng yên một chỗ không dám nhúc nhích. Từ trong bóng đêm mờ ảo, một bàn tay lạnh ngắt bỗng dưng đặt lên vai cô, khiến cô giật bắn mình run lẩy bẩy.

"Ai đấy!?" Mai hét lớn, cô vội quay người lại, quơ tay loạn xạ vào không trung.

Đèn nhà tắm bỗng sáng trở lại, sau lưng cô chỉ có một bức tường lát gạch trắng, chẳng một ai đứng ở đó.

Mai lúc này đã cực kỳ sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu, nhằm xua tan đi nỗi sợ vô hình trong lòng.

Đúng vào lúc cô quay người lại, toàn thân bỗng dưng chết lặng, dường như đang có một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim cô.

Đôi mắt Mai mở to như sắp phát nổ, cô kinh hãi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang hiển hiện trong gương.

Gương mặt đang phản chiếu trong đó lúc này lại không phải cô!

Từ các kẽ gương, một chất lỏng màu đỏ đặc sệt bắt đầu chảy ra, loang lổ bao bọc lấy toàn bộ phần viền của chiếc gương.

Ở chính giữa tấm gương, khuôn mặt trái xoan của một người phụ nữ dần rõ nét, lớp trang điểm của cô ta rất dày, đầu đội mũ phượng khảm ngọc óng ánh. Từ dưới vai trở xuống có thể thấy, một dải lụa màu đỏ tươi thêu hoa văn rất bắt mắt.

Nhưng trái ngược với sự quý phái, tráng lệ ấy, hốc mắt người phụ nữ trống hoác, tất cả những gì tồn tại bên trong đó chỉ là một đôi nhãn cầu đen kịt. Có máu tươi chầm chậm chảy dài xuống theo khóe mắt. Đôi môi thâm tím của cô ta dần dãn nở, tạo nên một nụ cười lạnh lẽo rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro