Chương 10: Sai lầm chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Thủy cuối cùng cũng được xuất viện, cô tự bắt xe buýt về nhà vì không muốn phiền đến Bạch Vĩ Kỳ phải nhọc công tới đón mình.

Cô bước vào trong tòa chung cư số 49, vừa đi vừa nhớ lại những gì mà nữ điều tra viên ban sáng nói. Thủy biết bản thân không hề nhầm lẫn, cô không chỉ gặp người đàn ông bí hiểm ấy một hai lần, trước đây Vân cũng nói là từng trông thấy anh ta, làm sao mà nhầm được?

Chỉ là cô không hiểu, tại sao anh ta phải tránh mặt cảnh sát? Đã thế còn nhờ người khác đóng giả?

Thủy đi đến hành lang tầng bốn, nhưng cô không rẽ vào nhà mình mà quay người bước lên tầng năm.

Cô đi đến trước cửa căn hộ 501, do dự một lúc rồi mới gõ cửa.

Cửa mở, một người đàn ông đeo kính bước ra, anh ta không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Thủy.

Thủy cũng không muốn dài dòng, cô trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Anh là người đã đánh ngất tên biến thái và gọi cho xe cứu thương à?"

"Phải, là tôi." Người đàn ông trả lời không chút do dự.

"Không đúng, rõ ràng là trước đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã cứu tôi. Anh ta bảo anh nói như vậy với cảnh sát phải không?"

"Không có, từ đầu đến cuối chỉ có tôi thôi, làm gì có người đàn ông đội mũ lưỡi trai nào?"

Thủy cẩn thận quan sát người đàn ông đeo kính, cô rõ ràng biết anh ta đang nói dối, nhưng lại không có gì để chứng minh. Sau một hồi suy nghĩ, cô đành chịu thua. "Vâng, chắc là do đầu tôi bị va đập nên có hơi nhầm lẫn chút. Mong anh thông cảm ạ."

Người đàn ông đeo kính ngó vào trong nhà, rồi lại nhìn Thủy. "Cô là người mới đến căn hộ 404 đúng không?"

"Vâng."

"Sau này nếu có việc cần giúp đỡ cứ lên đây tìm tôi, hàng xóm với nhau không có gì phải ngại đâu." Anh ta dùng ánh mắt nhìn Thủy như thể cô là người rất đáng thương, rồi quay người đi vào trong nhà.

Thủy không nhận ra được ẩn ý trong câu nói của anh ta, cô đi xuống cầu thang để trở về căn hộ của mình.

Những chuyện xảy ra với cô trong tòa chung cư này càng lúc càng quái dị, tuy không giống hệt với những ảo giác mà Vân viết trong cuốn nhật ký, nhưng về độ đáng sợ cũng có thể nói là ngang bằng.

Vân à, tại sao khi tớ chuyển tới đây rồi cậu lại không xuất hiện nữa? Có phải vì cậu sợ nơi này lắm đúng không?

Đôi chân Thủy chợt dừng bước, cô nhận ra có người đang đứng trước cửa nhà mình. Thì ra là An, trên tay cô bé ôm một hộp hoa quả chờ đợi cô.

Thấy cô tiến lại gần, An nhẹ nhàng nâng hộp hoa quả lên. "Của mẹ, cho chị."

Thủy vui vẻ nhận lấy. "Chị cảm ơn, lâu rồi không thấy em, mẹ em vẫn khỏe chứ?"

An không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Cô lại chỉ tay về phía cửa nhà mình, nói: "Em có muốn vào nhà chị chơi chút không? Bên trong có nhiều đồ ăn vặt lắm đấy."

Cô bé nhìn Thủy chầm chậm lắc đầu. "Mẹ, không được."

"Mẹ em không cho phép em vào nhà chị à?"

An lại lặng lẽ gật đầu.

"Tại sao mẹ em lại không cho em vào nhà chị?"

Cô bé chỉ tay về phía cửa nhà cô, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi. "Thối."

Thủy bỗng cảm thấy nghi hoặc. Lần trước gặp, An cũng nói y hệt như vậy. Có vẻ như lúc đó cô bé không hề nói về mùi cơ thể của cô, mà là...

Cô mở cửa nhà ngó đầu vào trong ngửi mấy cái, không có mùi gì bất thường, nếu có thì cũng chỉ là do đồ ăn thừa hôm qua còn sót lại.

Cô quay đầu nhìn, liền thấy An sợ hãi nép sát vào thành lan can. Chỉ khi cô đóng cửa lại, cô bé mới trở nên bình thường.

Điều này làm dấy lên một suy nghĩ đáng sợ trong đầu Thủy, cô chỉ tay về phía căn hộ nằm ở điểm tận cùng bên kia của dãy hành lang, rồi quay sang nhìn An.

Cô bé chỉ im lặng nhìn theo chứ không bày ra biểu hiện gì.

Cô lại chỉ tay về phía căn hộ nằm ở sát kế bên, tức căn 402. Nhưng biểu cảm của cô bé vẫn như cũ.

Lúc này Thủy chợt nhớ đến một chuyện khá đáng sợ, tiếng người nói phát ra từ căn hộ 403.

Cô chỉ tay về phía cửa phòng, An nhìn theo dấu tay cô, gương mặt cô bé dần trở nên xám xịt.

"Thối."

Thủy bỗng lạnh sống lưng, đôi tay cô run lẩy bẩy đánh rơi cả hộp hoa quả.

Nhìn thấy Thủy như vậy, An cũng trở nên sợ hãi, cô bé lắp bắp vài từ trong miệng: "Mẹ, mẹ, mẹ."

Ngay khi cô vừa cúi người nhặt hộp hoa quả, An liền chạy vọt xuống dưới tầng.

Thủy từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa căn hộ 403. Cô nhìn xuống bảng bàn phím phủ đầy bụi, không hề có dấu hiệu con người từng chạm vào. Cô đứng suy nghĩ một hồi, sau đó đành bất lực trở về phòng, có lẽ giả thiết ban nãy cô đưa ra trong đầu là khó có khả năng xảy đến.

Tuy nhiên Thủy không hề hay biết rằng, lúc này có một bóng người cao lớn đang áp sát tai vào cánh cửa gỗ, cẩn thận thăm dò động tĩnh bên ngoài. Ngay khi vừa nghe thấy tiếng chân cô đi vào trong nhà, hắn mới yên tâm trở lại chiếc sô pha cũ kỹ.

Bên trong căn phòng lạnh lẽo tràn ngập một thứ ánh sáng kỳ dị, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha cúi đầu, đôi đồng tử hắn thu hẹp lại, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc tivi không rời.

Điều khiến người khác phải rùng mình chính là, trên chiếc tivi nọ không có gì để hắn xem cả, chỉ có một màn hình xám xịt do tín hiệu bị nhiễu gây nên.

[.....]

Thủy vừa nấu cơm tối xong, cô uể oải ngồi vào bàn ăn. Vì chỉ sống một mình nên cô không bày bẹn ra quá nhiều món, chủ yếu là ăn để duy trì cuộc sống.

Cô vừa ăn vừa lướt qua các cửa hàng online "săn" đồ giảm giá, đây đã là thói quen khó bỏ từ hồi còn học đại học.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, trang chủ của cửa hàng bỗng hiện lên một gian bán bùa hộ mệnh. Thủy hiếu kỳ liền nhấn vào xem. Điều làm cô thất vọng là, mấy sản phẩm trong này toàn bị đánh giá ba sao trở xuống.

Cô kéo xuống đọc bình luận của những người mua hàng, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đôi đũa trên tay cô buông vội xuống bát.

"Mấy cái bùa vớ vẩn trên này không có tác dụng đâu mấy bạn ơi, nếu muốn mua bùa xịn thì lên Ám Linh Hội mà tìm, đảm bảo một trăm phần trăm chất lượng."

Lại là Ám Linh Hội, nhưng biết đâu chừng trên đó thực sự giúp được cô thì sao?

Nghĩ là làm, Thủy bèn lên mạng đăng nhập vào trang web Ám Linh Hội.

Như mọi khi, mặc dù thiết kế màu sắc của trang web khá sáng sủa và vui tươi, nhưng nơi này vẫn có một cái gì đó toát lên vẻ đáng sợ, rợn người.

Cô thử vào mục tìm kiếm dò theo hashtag 'vụ thảm sát 404'.

Một loạt kết quả hiện ra, Thủy nhấn vào bài viết trên cùng.

Bài đăng có vẻ như là của một người rất chu đáo, lối hành văn của anh ta/cô ta vô cùng xúc tích, dễ hiểu, thậm chí bên dưới bài viết còn có vài tấm ảnh không bị che mờ để minh họa.

Nguyên văn bài viết rất dài, Thủy chỉ có thể ghi chú lại vài chi tiết đáng lưu ý. Đại loại là tòa chung cư số 49 đã được xây dựng từ rất lâu trước đây, sau 'trận động đất thế kỷ' nó mới bắt đầu được tu sửa lại. Không rõ ở căn hộ 404 đã từng xảy ra chuyện gì, hay ai là người chủ đầu tiên của nó, tuy nhiên từ đó đến nay đã có hơn bốn trăm người mất tích một cách bí ẩn, hơn một trăm mười ba người qua đời do sự cố, tai nạn.

Cuối bài viết người đăng còn đặt ra một câu hỏi gây tranh luận: "Với bằng ấy số liệu, không rõ tại sao Chính phủ vẫn chưa ra quyết định dỡ bỏ tòa nhà này?"

Thủy cũng cảm thấy rùng mình, có khoảng năm trăm người đã chết hoặc mất tích ở chính căn phòng này, bảo sao mà cô liên tiếp gặp phải những chuyện ma quỷ kỳ dị.

Nhưng đấy chưa phải điều khiến cô lo lắng nhất, thứ mà cô đang sợ hãi lúc này chính là thế lực nào đứng đằng sau cái chết và sự mất tích bí ẩn của hơn năm trăm người thuê nhà kia?

Thủy vội thoát ra màn hình chính, mở lịch trong điện thoại lên. Tính từ ngày cô thuê nhà đến nay đã được gần bốn ngày. Cô chỉ còn lại bốn mươi lăm ngày để sống trên cõi đời này, sau đó cô sẽ chết một cách đầy khó hiểu, hoặc biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.

Ngoài cửa bỗng có tiếng khóc vọng tới, âm điệu giống hệt thứ mà Thủy nghe thấy đêm hôm trước.

Cô chợt giật mình, vội nhìn lên đồng hồ treo tường, không giống như lần trước, lần này thời gian không bị xáo trộn.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi người phụ nữ ở căn hộ 504 mất tích, bên phía cảnh sát vẫn chưa thấy có tin tức gì về sự biến mất đột ngột này.

Rõ ràng vào đêm hôm ấy, Thủy nghe thấy tiếng khóc của một bé trai, sau đó xuất hiện tiếng gót giày và giọng nói của một người phụ nữ. Kết quả, ngay sáng hôm sau cô ta đã biến mất không một chút dấu vết, bé trai kia cũng được xác nhận là chưa từng tồn tại trong tòa nhà này.

Theo tưởng tượng của cô, bé trai mà cô nghe thấy có lẽ là một oan hồn còn vất vưởng bên trong tòa nhà, giống như mấy thứ ma quỷ cô từng gặp trước đó. Vào ban đêm, chúng liền ngụy trang thành con người rồi chờ cho con mồi tự động sập bẫy.

Nếu sự thật đúng là như vậy, có lẽ người phụ nữ xấu số nọ đã bị chúng ăn tươi nuốt sống mất rồi. Thủy quyết sẽ không mở cánh cửa kia ra.

Thế nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng giày cao gót.

Không phải lại như thế nữa chứ?

Thủy bắt đầu trở nên do dự, cô rất muốn bước ra ngăn người phụ nữ kia, nhưng lại chợt nghĩ, nếu cô làm vậy rất có thể người được cảnh sát truy tìm vào sáng sớm mai sẽ là cô.

Tiếng giày cao gót đã rất gần cửa nhà Thủy.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định chạy ra mở cửa. Chẳng biết lời cảnh báo của cô có cứu sống được người phụ nữ kia không. Nếu chẳng may thất bại, ít nhất cô cũng đã không dửng dưng đứng nhìn.

Cánh cửa căn hộ vừa bật mở, Thủy đã vội chạy ra ngoài hét lớn: "Chị ơi mau chạy đi!"

Thế nhưng ngay giây sau, cô đã phải cảm thấy hối hận tột cùng về hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro