Chương 2: Cuốn nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang vừa kết thúc, Thủy đã vội bắt xe về nhà. Cô chỉ muốn rời xa cái nơi u ám và lạnh lẽo này thật nhanh, chẳng còn lý do gì để cô ở lại đây nữa.

Ngồi trên xe taxi, Thủy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu cô lại vang lên tông giọng trầm ấm của Văn Dương. Đó là thanh âm dễ chịu nhất cô từng nghe, nó khiến cô cảm thấy nao núng, khiến cô tạm thời quên đi những muộn phiền trước mắt.

Nhưng không vì thế mà cô quên đi những gì anh đã nói. Thủy cắn mạnh môi, ánh mắt cô lướt nhanh qua khu phố để tìm kiếm cảm giác yên bình. Chuyện của Vân, cô nhất định sẽ theo đuổi đến cùng. Có như vậy, những ngày tháng sau này cô mới có thể vui vẻ mà sống tiếp.

Đến đoạn đường rẽ về nhà cô, chiếc xe taxi đột nhiên đi thẳng mà không hề thông báo trước. Thủy giật mình nhìn lên phía ghế lái, ở đó chẳng có ai cả. Cô sợ hãi, tim đập nhanh, vội ngoái đầu nhìn khắp xung quanh. Chính vào lúc này, một gương mặt trắng bệch đột ngột lao tới áp sát vào cửa kính xe.

Thủy trợn mắt kinh hoàng, cô thét lớn bật lùi về đằng sau, toàn thân run lên như tên bắn. Bởi vì gương mặt ngoài cửa xe lúc này không ai khác chính là Vân, người bạn vừa mới chết vì thắt cổ tự tử.

Vân đặt hai bàn tay tím tái lên cửa kính xe, cô ta chỉ lơ lửng ngoài đó, lặng thinh nhìn Thủy.

Thủy kinh hãi né tránh ánh mắt Vân, ánh nhìn cô lướt xuống dưới cổ họng cô ta, ở đó xuất hiện một sợi dây thừng đen kịt. Đầu sợi dây chéo về hướng mui xe, khẽ giật giật, trông như có thứ gì đang kéo Vân đi.

Lúc này cửa kính xe không hiểu sao từ từ được kéo xuống, Thủy vừa la hét vừa nhìn sang nút khóa cửa, nó vốn không hề động đậy.

Vân như cơn gió độc thò đầu vào trong xe, mang theo một mùi hôi thối như xác chết mục rữa.

"Vân... đừng..." Thủy líu lưỡi, ấp a ấp úng trong cổ họng. Đôi mắt cô như sắp nổ tung nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệch.

"Thủy... tớ chết... thảm lắm..."

Thủy mở căng mắt, cô không dám rời khỏi Vân nửa giây.

Khuôn miệng Vân he hé mở, một luồng gió hôi thối phả ra cùng giọng nói lặng lẽo âm vang: "Tớ... chết... rất... thảm..."

Cô không nghe nhầm, Vân thực sự đang nói chuyện với cô. Đây là cơn ác mộng gì vậy?

"Tớ... chết... thảm lắm... Thủy à..." Vân nhếch môi, khuôn miệng trắng bệch hơi há ra nở một nụ cười khiếp đảm.

Vân, dáng vẻ dịu dàng thường ngày của cậu đi đâu rồi? Tại sao lại muốn dọa tớ đến mức thót tim như vậy?

Hai tay Thủy ôm ghì lấy đầu, đôi mắt nhắm chặt, trong trí óc cô hiện tại tràn ngập hình ảnh lúc Vân còn sống.

Vẻ dịu dàng hiền hậu như một người chị, nụ cười tươi tắn gượng gạo che đi những chuyện không vui trong lòng, thậm chí là cả mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ. Tất cả đều được hiện ra như một cuộn phim tua nhanh, ngụ ý muốn nhắc nhở Thủy điều gì đó.

Chiếc xe taxi đột nhiên dừng lại bên vệ đường, Thủy khẽ hé mắt, trước mặt chính là căn nhà cô đang sống hiện tại.

Cô vội quay đầu, nhìn khắp bốn phương tám hướng. Người tài xế đang ở đúng vị trí của ông ta, ngoài cửa sổ xe cũng không hề có bóng ma nào.

Lẽ nào là do cô quá thương nhớ người bạn cũ nên sinh ra ảo giác?

Về đến phòng, Thủy thả cơ thể ngã tự do xuống giường, tay cô vắt ngang trán, nhìn chăm chú lên trần nhà.

Ngày hôm nay thực sự đã là quá đủ với cô, có nhiều thứ kinh khủng ập đến cùng lúc mà không cho cô sự chuẩn bị. Cô lại nghĩ đến Văn Dương, nghĩ về vẻ mặt chân thành, đôi mắt dịu dàng, cùng tông giọng ấm áp trầm ổn của anh.

Có lẽ sau khi cái ngày tồi tệ này kết thúc, cô sẽ tìm gặp Văn Dương, biết đâu anh lại có thể chỉ cho cô một lối thoát?

7 giờ sáng ngày thứ hai, Thủy ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ, bắt taxi đến một quán cà phê cách căn hộ của cô vài kilomet. Hôm nay cô xin nghỉ làm, tinh thần cô vẫn còn chưa vực dậy được sau cái ngày tăm tối ấy.

Bước vào bên trong quán, cô liền trông thấy một bóng người không đến nỗi quen thuộc, nhưng cũng không mấy xa lạ.

Văn Dương đang đọc tờ menu của quán, trông thấy cô, anh nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Em không đến muộn chứ?" Thủy ngồi xuống ghế đối diện anh, đưa tay đón lấy tờ menu.

"Không muộn." Giọng Văn Dương rất khẽ.

Hai người gọi một ly nước cam và một tách cà phê nâu, điều ngạc nhiên ở đây là cà phê lại dành cho Thủy, còn nước cam là của Văn Dương.

"Anh không uống được thứ đó." Văn Dương nói khi thấy Thủy nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Công việc của em hơi áp lực, cho nên không động tới thứ này thì không được." Thủy chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, giây lát sau mới quay lại đối diện anh. "Chúng ta nói chuyện chính nhé?"

"Được."

"Tại sao anh lại cho rằng cái chết của Vân không phải do tự sát?"

Văn Dương nghiêm túc nhìn Thủy, giọng anh trầm thấp nhưng rất rõ ràng: "Bởi vì em ấy đã từng nói rằng, giữa vô vàn những quyết định trên thế giới này, ngu ngốc nhất chính là tự sát."

Thủy ngạc nhiên. "Chỉ vì một câu nói khi hạnh phúc của cậu ấy mà anh quyết tâm cho rằng cậu ấy không tự sát?"

"Em nói không sai. Nhưng một người con gái lý trí như em ấy không thể nào làm ra chuyện thiếu thông suốt như vậy được, em đã từng trông thấy Vân phản bội lại lời nói của chính mình một lần nào chưa?"

"Chưa từng." Thủy nhấc tách cà phê lên môi nhấp một ngụm. "Nhưng anh yêu cậu ấy nhiều như vậy, chắc cũng hiểu rõ quá khứ mà cậu ấy đã từng chịu đựng?"

Văn Dương ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh âm vang: "Em nói chuyện này ra càng làm tăng thêm niềm tin của anh về những gì anh nói. Em đã thấy rồi, dù phải chịu sự ruồng bỏ của gia đình và sự cô độc của xã hội, nhưng em ấy đã lần nào bỏ bê bản thân đến nỗi mất đi lý trí như thế chưa? Dù chỉ là nụ cười gượng gạo hay là sự hạnh phúc giả tạo, em ấy vẫn không ngừng vươn lên, không ngừng chiến đấu để chống lại toàn bộ những thứ tiêu cực ấy."

Thủy bất giác ngây người, dường như có một thứ năng lượng vô hình thoát ra từ những lời nói mạnh mẽ của Văn Dương, ngay cả tách cà phê đã được nhấc lên khỏi mặt bàn cô cũng hoàn toàn quên mất.

Sâu trong thâm tâm cô lúc ấy bỗng trào dâng một cảm giác tò mò mãnh liệt, rốt cuộc người đàn ông trước mặt cô yêu Vân đến nhường nào mới có thể thấu hiểu cô ấy như vậy?

Đến người bạn thân cận nhất của cô ấy là cô còn chưa tới mức đó.

Cô cảm thấy hơi ghen tị với người bạn quá cố của mình. Cậu đào đâu ra một người bạn trai sâu sắc đến vậy?

"Thực ra có một chuyện quan trọng hơn anh muốn nói với em." Thủy không nhận ra Văn Dương đã lặng lẽ nhìn cô từ lúc nào. "Chỉ là... không biết có nên nói với em hay không."

Thủy thở dài. "Chuyện đã đến nước này, có chuyện gì xin anh cứ nói hết đi ạ."

Văn Dương lại rơi vào trầm lặng, ánh mắt anh nhìn cô đượm buồn, sâu thẳm bên trong đó là sự cô độc. "Gần đây Vân không được khỏe cho lắm, nhưng không phải vấn đề về thể xác mà là tinh thần của em ấy."

"Tinh thần của cậu ấy làm sao ạ?"

"Chắc em cũng biết chuyện Vân mới chuyển đến căn hộ mới gần đây?"

"Vâng, cái đó thì em biết. Chỉ là dạo đấy trúng vào đợt công tác trong công ty, cho nên em vẫn chưa qua thăm nhà mới của cậu ấy."

Văn Dương thở dài. "Từ khi chuyển vào trong căn hộ mới, ngày nào em ấy cũng nói mình gặp ảo giác, thường xuyên có cảm giác ai đó đang theo dõi. Anh đã ở lại phòng em ấy rất nhiều lần, cũng đã bỏ công sức thuê người đi điều tra nhưng đều không thu về được gì."

"Vậy tại sao anh lại nghĩ cậu ấy..." Thủy còn chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy Văn Dương đặt vào tay cô một cuốn sổ.

"Đây là nhật ký của Vân. Sáng sớm nay anh đến dọn phòng của em ấy và phát hiện ra nó nằm dưới gầm giường."

Thủy bỗng thấy kỳ lạ, cô thân quen với Vân đã được mấy năm nay, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy có thói quen viết nhật ký. Cô mở cuốn sổ ra xem, chữ viết đúng là của Vân. Cậu ấy còn bao nhiêu bí mật mà mình chưa biết nữa?

"Mục đích chính của ngày hôm nay anh đến cũng là để đưa lại nó cho em, sau khi đọc xong nội dung trong đó em sẽ tự có suy xét của riêng mình." Nói xong Văn Dương đứng dậy rời đi, anh ra quầy thanh toán đồ uống rồi bước thẳng đến cổng.

Chỉ còn lại Thủy ngồi một mình trong quán, tay cô run run khẽ lật giở cuốn nhật ký ra một lần nữa.

Nó ghi lại toàn bộ điều Vân chứng kiến và cảm nhận được từ khi chuyển vào căn hộ mới. Thủy càng đọc càng thấy hết sức kỳ lạ, từng câu từng chữ trong này như đang kể trực tiếp với cô về những chuyện đã xảy ra.

Trong chốc lát cô bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ lùng, liệu có phải Vân cố ý viết cho cô đọc không?

Vừa mới nghĩ đến đây, gáy Thủy chợt có cảm giác ớn lạnh, cô giật mình ngoảnh mặt sang bên cạnh, trái tim như ngừng đập luôn tại giây phút ấy. Ngay trước mặt cô, áng chừng khoảng nửa mét, Vân đang đứng đó, hai bàn tay xám ngoét áp sát lên mép cửa kính.

"Thủy, cậu đã lấy được cuốn sổ rồi, sao còn chưa mau đến cứu tớ?" Giọng nói của Vân lạnh lẽo, khô khốc không có lấy một cung bậc cảm xúc. Đôi mắt cô ta nhìn Thủy, ánh lên vẻ thù hằn phẫn nộ.

"Cậu... tại sao cậu lại ở đây?" Thủy cảm thấy ngột ngạt như có ai đó siết chặt cổ họng, cô cố nhích cơ thể lùi về phía sau nhưng không thể.

"Tớ vẫn luôn ở bên cậu mà, Thủy. Luôn luôn là như vậy."

Tấm kính chợt rạn ra, những vết nứt như dòng chảy lan khắp các bề mặt.

"Kh-không... cậu... đừng có lại đây... Đừng có lại đây!" Thủy gồng cứng cơ thể đã hoàn toàn bất động của mình, cô òa khóc.

"Cứu tớ hay đi cùng tớ? Sự lựa chọn là của cậu."

Vào lúc tấm kính trước mắt Thủy sắp sửa vỡ tan thành từng mảnh, một giọng nói vọng tới phía sau lưng đã cứu lấy cô: "Chị ơi, chị sao thế ạ?"

Thủy như bừng tỉnh, cô giật mình quay đầu lại, thì ra là nhân viên phục vụ của quán. Cô nhìn về phía cửa sổ, tấm kính mới nãy còn sắp vỡ tan tành bây giờ vẫn nguyên như mới.

Là ảo giác... một ảo giác vô cùng chân thực...

Thủy lẩm bẩm một mình mặc cho nhân viên đang nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng. Cô định đứng dậy thanh toán thì được biết Văn Dương đã trả cho cô rồi.

Đợi đến khi nhân viên đi khỏi, ánh mắt cô lại không kìm nổi hướng về tấm kính cửa sổ. Cách chỗ cô không xa, một bóng người quen thuộc đang đưa tay ra vẫy chào, trên môi còn nở nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro