Chương 3: Thuê nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm gặp Văn Dương, Thủy đã về nhà đọc đi đọc lại cuốn sổ nhật ký của Vân. Cô nghiền ngẫm từng trang một, cố gắng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Các ảo giác mà Vân ghi chép lại trong cuốn sổ được miêu tả vô cùng tỉ mỉ, cứ như thể cô ấy đã bị chìm đắm vào tất cả những thứ đó trong một khoảng thời gian dài.

Cô chợt nghĩ, liệu có khi nào Vân bị người ta bỏ thuốc không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Thủy, sống lưng cô bất giác cảm thấy lạnh toát.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Thủy thò tay lấy về, cả cơ thể cô chết lặng, người gọi đến không ai khác chính là Vân.

Cô sợ hãi nhìn chòng chọc lên màn hình, tiếng nhạc chuông ầm ĩ liên tục dội vào lồng ngực khiến cô nghẹt thở.

Không loại trừ khả năng Văn Dương vẫn còn giữ điện thoại của Vân, nhưng nếu là anh ấy chẳng nhẽ lại độc ác đến mức gọi cho cô bằng số máy này?

Nghĩ về những ảo giác của cô về Vân, toàn thân Thủy bất giác cảm thấy ớn lạnh. Cô dứt khoát nhấn vào nút tắt máy, nhưng điện thoại bỗng dưng bị đơ, dù cho lướt thế nào cũng không thể tắt đi được.

Chẳng lẽ chỉ còn cách đối diện với cậu ấy thôi sao? Cậu ấy muốn gì ở mình cơ chứ?

Ngón tay Thủy run run khẽ chạm lên nút mở máy, một giọng nói xa ngút ngàn vọng vào tai nghe khiến cô đổ mồ hôi: "Thủy, tớ nói đến vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu sao? Cậu còn phải để tớ chờ đến bao giờ nữa đây?"

Thủy hít một hơi thật sâu, giọng cô khe khẽ cất lên: "Cậu... rốt cuộc là cậu muốn gì ở tớ đây?"

"Tìm tớ, rồi cậu sẽ biết, tớ vì sao mà chết." Giọng nói trong điện thoại bắt đầu trở nên rè rè.

"Vậy là cậu không tự sát thật?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Tớ cũng không tin bạn thân mình lại nghĩ quẩn như vậy. Nhưng..." Thủy ngừng lại vài giây. "Tớ cũng không thể đoán được kẻ nào mang thù đến nỗi giết cả cậu."

Giọng nói trong điện thoại đột nhiên bật cười khúc khích. "Tìm tớ, rồi cậu sẽ biết kẻ nào đã giết tớ. Hắn... đang ở ngay trước mắt cậu đấy."

Điện thoại bỗng vụt tắt, Thủy sợ hãi, cô siết chặt hai tay vào nhau đến khi các đầu ngón tay hằn lên những vệt đỏ mới thôi. Cô đờ đẫn nhìn vào tấm gương bên cạnh, phát hiện ra khuôn mặt mình còn tiều tụy hơn cả người chết.

Mấy ngày nay cô bị những thứ ma quỷ này dày vò đến nỗi mất ăn mất ngủ, cô vốn nghĩ rằng chuyện của Vân có thể từ từ giải quyết, nhưng xem ra nếu cô cứ tiếp tục trì hoãn, chắc chắn sẽ không sống nổi.

3 giờ chiều ngày hôm sau, Thủy xách theo sau một chiếc va li to bằng nửa người cô, đi đến khu chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì. Sau khi trao đổi với chủ chung cư, cô được bảo vệ đưa vào bên trong tòa nhà.

Hôm nay Thủy sẽ chuyển đến khu chung cư này để ở, đây là quyết định cuối cùng của cô sau một đêm thức trắng suy nghĩ.

Nếu muốn điều tra về cái chết mờ ám của Vân, cô chỉ có thể thuê lại căn phòng nơi cô ấy từng ở để tìm kiếm thêm manh mối.

Khu chung cư số 49 nằm trên đường Minh Trì đã có lịch sử hàng chục năm nay, nên nội thất bên trong trông cũng không còn quá mới nữa, nếu như không muốn nói là hơi ọp ẹp.

Thủy kéo theo chiếc va li đi lên tầng bốn, sàn nhà được làm bằng gỗ nên mỗi bước chân của cô đều tạo ra những tiếng "cọt kẹt". Nhưng cô không quá bận tâm về điều đó, ngược lại còn cảm thấy an tâm hơn chút, vì nếu có kẻ nào định rình mò vào ban đêm, sẽ không tránh khỏi việc gây nên tiếng động.

Khi cô lên đến tầng bốn của tòa chung cư, ông chủ đã đợi cô sẵn ở đó. Ông ta nở một nụ cười niềm nở, rồi dẫn cô đến căn phòng cuối dãy.

"Phòng 404 này vài ngày trước đã từng có người ở, nhưng bây giờ cô ấy..."

Ông chủ còn chưa kịp nói hết câu, Thủy đã ngắt lời: "Cháu biết, cậu ấy là bạn cháu."

"À..." Ông chủ thoáng ngẩn người. "Như vậy... cháu vẫn muốn thuê à?"

"Vâng, tiền phòng của cháu được giảm năm mươi phần trăm đúng không ạ?"

"À, ra là cháu quan tâm đến cái đó." Ông chủ đột nhiên bật cười. "Vì chủ trước từng là bạn cháu nên chú sẽ giảm cho sáu mươi phần trăm. Cháu thấy thế nào?"

"Tận sáu mươi phần trăm cơ à?" Thủy nghĩ bụng, nhưng một căn phòng từng có người tự tử thì giá cả như thế cũng dễ hiểu.

"Vâng, cháu thuê. Cho cháu xem hợp đồng đi ạ."

"Được, chú thích cách làm việc nhanh gọn lẹ của cháu!" Ông chủ cười nói, rồi nhanh nhẹn lấy ra bản hợp đồng thuê nhà trong vạt áo.

Cả hai người đi vào phòng 404 để bàn về chuyện hợp đồng.

Trong lúc đọc bản hợp đồng, Thủy để ý ông chủ ngồi phía đối diện liên tục liếc mắt xung quanh, trong phòng mặc dù có bật máy lạnh nhưng trán ông ta vẫn nhễ nhại mồ hôi, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt thúc giục.

"Cháu đọc xong rồi, nhưng có điều này làm cháu hơi thắc mắc."

"Ừ, cháu cứ nói đi..." Giọng ông chủ bắt đầu trở nên lúng túng.

"Điều thứ mười ba trong bản hợp đồng này có nói là không được nán lại quá lâu ở tầng bốn, cho cháu hỏi tại sao lại thế ạ?"

"Cái này ấy à..." Giọng ông chủ bỗng trở nên run rẩy, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu đổ nhiều hơn. "Điều này chỉ dành cho những người ở tầng khác thôi, cháu không cần phải quan tâm quá nhiều đến nó làm gì..."

Đối diện với quá nhiều điểm nghi vấn như vậy, Thủy vẫn đặt bút ký trước sự ngỡ ngàng của chủ chung cư. Cô biết rõ, nếu như cô không làm vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị 'hồn ma' của Vân bức chết.

Chữ ký trên bản hợp đồng của Thủy còn chưa kịp khô, ông chủ chung cư đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế, nắm chặt lấy tay cô day day vài cái, cười nói: "Rất vui được hợp tác với cháu."

Nói rồi ông ta bỏ đi mất hút.

Cô nhìn chiếc chìa khóa căn hộ trên bàn, nghĩ bụng dù sao cũng đã chui vào "hang cọp" rồi, đã phi lao thì phải đâm theo lao thôi.

Cô quan sát căn hộ một lượt, trong lòng cảm thấy hơi nực cười, chưa có ai đi thuê nhà mà ký hợp đồng xong mới bắt đầu xem nhà như cô.

Căn hộ này nhìn chung cũng khá thoáng mát, bên trong chia làm bốn phòng: phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ và nhà tắm kết hợp với gian vệ sinh. Có vách ngăn cho cả bốn phòng nên nhà có hơi hẹp, nhưng so với mức giá cô bỏ ra thuê thì cũng khá ổn.

Thủy nằm xuống chiếc giường êm ái kê cạnh cửa sổ, cô lục lại sơ đồ tòa nhà mà cô đã vẽ nhanh trong đầu khi tới đây. Khu chung cư này có bảy tầng tất cả, những phòng khác hình như đều đã có người thuê, có vẻ bọn họ đến vì giá rẻ. Tuy nhiên tầng bốn mà cô thuê lại khác, ngoài căn hộ của cô ra, các phòng khác đều có dấu niêm phong án ngữ trên cánh cửa.

Trong bản hợp đồng mà ông chủ đưa cho cũng có ghi rõ ràng, đó là những người ở tầng khác tuyệt đối không được nán lại quá lâu trên tầng bốn. Thế nhưng phòng 404 lại là căn duy nhất của tầng này được đem cho thuê, như vậy có phải quá kỳ lạ rồi không?

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn căn hộ 404 này có liên quan đến cái chết của Vân. Và có lẽ nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của Thủy sau này, cô chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Mình đã đâm đầu vào thứ gì thế này?

Nhưng nếu không làm thế, Vân chắc chắn sẽ không chịu buông tha cô. Đường nào cũng chết, vậy cô thà theo đuổi sự thật đến cùng.

Thủy cất chìa khóa dự phòng, cô đổi lại mật khẩu cửa ra vào, rồi mới yên tâm đi sắp xếp đồ đạc.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, Thủy không do dự bỏ đống đồ đạc lại để ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, trước mặt cô xuất hiện một bé gái xinh xắn, cỡ bảy, tám tuổi. Trên tay cô bé cầm theo một hộp cơm khá lớn.

"Cơm, mẹ An, cho chị." Cô bé nói bằng một giọng không cảm xúc.

"Ừm, em nói sao cơ? Chị không hiểu lắm."

"Cơm, của mẹ An, tặng cho chị."

Thủy thấy khuôn miệng cô bé vẫn đóng mở bình thường, âm điệu cũng rất thản nhiên, nên cô không nghĩ là cô bé bị bệnh. Chỉ là những câu từ mà cô bé nói ra không được hoàn chỉnh cho lắm, có lẽ bé gặp vấn đề về ngữ pháp.

Thủy đỡ lấy hộp cơm từ tay cô bé, mở ra xem, thì ra là cơm rang đùi gà chua ngọt.

"Cái này cho chị thật à?"

Cô bé lẳng lặng gật đầu.

"Thế mẹ em đâu?"

Cô bé chỉ tay về phía hành lang, nói: "Mẹ, cầu thang."

Thủy đóng cửa nhà lại. Đi qua căn hộ 403 là đã trông thấy đầu cầu thang, ở đó có một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp, bà có vẻ đẹp của phụ nữ trưởng thành mà không phải cô gái trẻ nào cũng sánh được.

Thủy cúi đầu chào, cô định lên tiếng cảm ơn, nhưng người phụ nữ ra hiệu rằng điều ấy là không cần thiết.

Bà nói: "Là tấm lòng của bé An đấy, cứ mỗi khi có hàng xóm mới là con bé đều sẽ lon ton sang tặng đồ ăn."

Thủy cười nói một câu xã giao: "Vậy chắc là cô bé có tài năng kết thân với cả tòa nhà này đấy cô nhỉ."

Nhưng người phụ nữ lại nói một câu khiến cô phải suy nghĩ: "Không, con bé chỉ tặng đồ ăn cho những người sống ở phòng 404 thôi. Cô là người thứ chín."

Nói rồi người phụ nữ bỏ xuống dưới tầng.

Cô bé An thấy mẹ rời đi cũng lon ton chạy theo, khi bước qua người Thủy, bé còn quay lại nói một câu: "Thối."

Thủy ngẩn người, cô đưa cánh tay lên ngửi mấy cái, đúng là cả ngày hôm nay cô chưa tắm rửa gì, nhưng đâu đến nỗi người đối diện cũng cảm nhận được điều đó?

Cô lại nhìn hộp cơm gà trên tay, trong lòng bỗng dấy lên điều nghi hoặc.

Ban nãy người phụ nữ đó nói cô bé An chỉ tặng cơm cho những người sống ở căn hộ 404, nhưng trong nhật ký của Vân lại không hề nhắc đến cô bé này.

8 giờ tối, Thủy vừa ăn cơm xong. Cô bước vào nhà tắm, trong phòng trắng xóa hơi nước bốc lên từ bồn tắm nóng. Cô thích thú khuấy bọt xà bông xuống làn nước.

Đây là phương pháp giải tỏa căng thẳng hữu hiệu nhất mỗi khi cô mệt mỏi. Hồi còn ở dưới quê, mẹ cô cũng thường xuyên dùng cách này để giảm stress.

Thủy ngả người xuống bồn tắm nóng, cô thỏa mãn khép hờ đôi mi mắt, hai bàn tay đặt dưới nước khẽ vùng vẫy tạo gợn sóng nhỏ. Cảm giác sung sướng giống như lạc vào trong cõi thần tiên.

Thế nhưng đúng vào lúc này, đôi mắt cô đột nhiên bừng mở, toàn bộ giác quan trên cơ thể theo phản xạ co rúm lại. Bởi vì vừa rồi ở bên ngoài cửa phòng tắm vừa mới truyền đến một tiếng động, hơi nhỏ, nhưng cô vẫn nghe ra được đó là tiếng xoay nắm cửa.

Đương nhiên ngoài Thủy ra không còn ai khác có chìa khóa nhà cô, mật khẩu cửa cô cũng vừa mới đổi chiều nay. Điều đó có nghĩa là kẻ bên ngoài đã phá khóa để vào trong, tình trạng hiện giờ của cô đang vô cùng nguy hiểm.

Thủy quyết định nằm lì trong bồn tắm, cô muốn nghe ngóng thêm động tĩnh bên ngoài để biết đường xử lý, vì cô nghĩ có thể bản thân đã nghe nhầm.

Sau gần ba mươi phút đồng hồ, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt, da dẻ cô cũng bắt đầu nhăn nheo như bà lão. Thế nhưng bên ngoài vẫn im thin thít, hoàn toàn không hề có bất cứ âm thanh nào khác nữa.

Thủy đành bước ra khỏi bồn tắm, cô quấn tạm một chiếc khăn lên người đánh ra mở cửa.

Bên ngoài không có gì bất thường ngoài sự yên tĩnh rợn người, cô lại chậm rãi tiến đến cửa chính kiểm tra. Đúng là không có hư hại gì, dưới sàn cũng không tìm thấy dấu vết lạ nào.

Có lẽ là do cô nghe nhầm rồi.

Thủy quay lại nhà tắm, ngay khi vừa bước chân đến cửa phòng, cô đột ngột giật bắn mình.

Bóng đen ngoài cửa sổ nhà tắm thấy động, ngay lập tức lẩn trốn vào trong màn đêm.

Thủy sợ hãi toàn thân run lẩy bẩy, cô luống cuống chốt chặt cửa nhà tắm, rồi vội vã chạy đi tìm điện thoại di động. Nhưng vừa mới nhấc máy lên định gọi, cô chợt ngưng lại.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Thủy chậm rãi đi tới đẩy cánh cửa nhà tắm. Cô đứng trong phòng do dự giây lát, rồi mới bước đến mở tung cửa sổ.

Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Đúng như cô nghĩ. Đây là tầng bốn, bên dưới khung cửa sổ hoàn toàn không hề có mái che hay bệ đỡ nào, tường tòa nhà cũng nhẵn thín không có lấy một vật nhô ra.

Vậy bóng đen ban nãy bám vào thứ gì để đứng nhìn cô lâu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro