Chương 1: Cái chết của người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân ơi, em đang ở đâu thế? Lên tiếng đi chứ... đừng có làm anh sợ!" Tiếng đàn ông khản đặc vang lên trong bóng tối tĩnh lặng. Cách đó không xa, người phụ nữ tên Vân đang co mình trong góc phòng không ngừng run rẩy.

Từ chỗ trốn sau chiếc giường, cô có thể nghe rất rõ tiếng chân trần bước chầm chậm trên sàn gỗ. Giọng nói đàn ông ban nãy là của bạn trai cô, nghe qua âm điệu có vẻ anh đang sợ hãi và lo lắng cho cô, nhưng cô tuyệt đối không được đáp lời.

Bởi vì chỉ vài phút trước đây thôi, cô đã tận mắt chứng kiến 'thứ đó' vặn đứt cái đầu anh rồi ném vào trong nhà vệ sinh. Dù cho ban nãy cô có nghe thấy gì, đó cũng chắc chắn không phải bạn trai cô!

Vân lại nghe thấy tiếng gọi của 'thứ đó' một lần nữa, lần này nó đã gần hơn với chỗ cô trốn. Nội dung y hệt như câu đầu tiên, thậm chí đấy còn là lời cuối cùng bạn trai cô nói trước khi chết.

Tiếng chân trần đạp trên nền gỗ đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cô, âm thanh còn đều đặn hơn cả người máy, hoàn toàn không giống với một người đang sợ hãi chút nào.

Vân biết nếu cứ tiếp tục trốn ở đây kiểu gì cũng sẽ bị 'thứ đó' bắt được, cô lấy hết can đảm cúi người bò vào trong gầm giường.

Qua khe hở dưới gầm giường, Vân trông thấy một đôi chân xám xịt đang di chuyển chậm rãi trên nền nhà. Cô sợ hãi lấy hai tay bịt chặt miệng, dùng phần khuỷu tay để lết qua đầu bên kia của chiếc giường.

Toàn bộ âm thanh trong căn phòng bỗng dưng biến mất, giữa không gian yên ắng đáng sợ lúc này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Vân.

Cô cắn răng thật chặt ép nhịp thở vào bên trong, đồng thời từ từ quay đầu nhìn xuống dưới chân mình. Một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có trước đây bao trùm lấy cô, đôi mắt cô mở to hết cỡ vì kinh hãi.

'Thứ đó' không biết từ bao giờ đã nằm rạp dưới sàn nhà, cái đầu rũ rượi của nó bị bẻ ngược, thò một nửa vào trong gầm giường nhìn Vân chằm chằm.

"Tìm thấy rồi nhé."

[.....]

Hôm nay là chủ nhật nên Thủy không đi làm, cô thức giấc vào lúc 10 giờ trưa sau một đêm thức trắng vì cày truyện ngôn tình. Đang lăn qua lăn lại để lấy đà ngồi dậy, chuông điện thoại trên bàn chợt reo vang.

Số máy gọi đến là người lạ, bình thường cô sẽ không nhận những cuộc điện thoại không rõ ràng kiểu này. Nhưng vì gần đây cô đặt khá nhiều đồ trên mạng, nên thiết nghĩ có lẽ người giao hàng đã đến.

"Alo, em nghe ạ?"

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng đàn ông trầm ấm, nghe rất nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại có phần ảm đạm: "Em là bạn thân của Vân phải không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em..."

Nghe qua giọng điệu của người trong điện thoại, Thủy có hơi hồi hộp, cô căng thẳng chờ đợi. "Vâng, Vân có chuyện gì sao ạ?"

"Ừm, Vân, em ấy... vừa mới mất đêm qua. Bây giờ gia đình đang tổ chức tang lễ cho em ấy."

Thủy nghe mà như sét đánh bên tai, toàn thân cô đột nhiên run rẩy không còn chút sức lực. Sau đó cô cũng không biết người bên kia nói tiếp những gì, hay cô đã trả lời ra sao. Đến khi định thần lại, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.

Thủy vội gọi cho gia đình Vân để xác nhận thông tin, người nhà cô ấy nói cho cô biết đêm qua Vân đã tự sát tại căn hộ riêng của mình.

Cô bạn thân từng ăn, ngủ, tắm chung với cô như chị em ruột suốt một thời đại học, vậy mà lại đột ngột ra đi không lời từ biệt. Đã thế nguyên nhân cái chết còn là tự sát, một lý do hết sức vô lý với người có nội tâm mạnh mẽ như Vân.

Sau khi khoác lên mình bộ quần áo nghiêm chỉnh nhất, Thủy bắt một chiếc taxi đến nhà người bạn thân để dự tang lễ. Trong nhà Vân, khách khứa và người thân đều đã tới đủ cả, trên khuôn mặt bọn họ bày ra đủ mọi loại biểu cảm đau khổ, buồn bã như thể rất thân quen với người chết.

Nhưng chỉ có mình Thủy hiểu, những cung bậc cảm xúc ấy chẳng khác nào một mớ giả tạo. Vân từ nhỏ đã không có bố mẹ, cô ấy sống chung cùng ông bà nội. Ngoài mấy cô bạn thường xuyên nói chuyện trên mạng và Thủy ra, cô ấy không còn quen thân với ai khác, họ hàng cũng chẳng ai quan tâm đến cô ấy, một số khác thì khinh thường dè bỉu.

Cho nên cái chết của Vân chẳng phải là rất vừa ý mọi người hay sao?

Thủy đi giữa những gương mặt u sầu, bất giác cảm thấy phát ói. Không biết có phải do cô quá nhạy cảm không, mà từ nhỏ cô đã có thể phân biệt được ai là người mang cảm xúc thật và kẻ nào đang bày ra khuôn mặt giả tạo.

Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô theo chiều hướng tích cực, nhờ vào món quà không biết từ đâu tới này, mà cô có thể loại bỏ được mọi kẻ gian dối ra khỏi mối quan hệ xã hội.

Đang lang thang trong sảnh, Thủy chợt trông thấy người đàn ông đứng cô độc bên góc phòng, anh ta là người duy nhất không tụ lại thành nhóm như những người khác, đôi mắt ngấn lệ chăm chú nhìn vào tấm di ảnh của Vân.

Thủy thấy hiếu kỳ, cô bèn tiến đến quan sát. Người đàn ông này xấp xỉ tuổi cô, toàn thân mặc vest đen, tóc hớt cao, làn da trắng lạnh như bạch xà. Nhìn thấy cô đi tới, anh ta vội quay mặt đi, bàn tay gạt nhanh giọt lệ đang chực rơi xuống.

"Chào anh, em chưa từng thấy anh trước đây trong nhóm bạn bè của Vân. Không biết anh và cậu ấy có mối quan hệ gì ạ?" Thủy nghiêng đầu gượng gạo bắt chuyện.

Cô biết bản thân hỏi như vậy có phần hơi mất lịch sự, nhưng cô thực sự tò mò về sự xuất hiện của người đàn ông có ngoại hình như diễn viên này. Trước đây, cô chưa từng nghe Vân nhắc đến người nào giống với anh ta.

Thấy Thủy bỗng dưng tới bắt chuyện, người đàn ông bí ẩn hơi ngẩn người, anh ta đáp lại cô bằng một chất giọng trầm ấm: "Em là Thủy phải không? Vân từng kể cho anh nghe rất nhiều về em."

"Ơ, anh biết em ạ?" Thủy cũng ngẩn người, đôi mắt cô đầy vẻ ngạc nhiên.

"Anh nhận ra giọng của em." Người đàn ông đáp. "Anh là người đã gọi cho em sáng nay."

"Sao anh biết số em?" Thủy hỏi câu này, nhưng cô cảm thấy kinh ngạc hơn về khả năng nhận biết giọng nói qua điện thoại của anh ta.

Người đàn ông lấy trong túi ra chiếc điện thoại di động của Vân giơ lên. "Anh tìm số của em trong mục bạn thân. Em là bạn thân của em ấy, nên anh đã nghĩ đến em đầu tiên ngay sau khi xảy ra chuyện."

Thủy không nhìn vào màn hình điện thoại, cô hỏi anh ta: "Anh vẫn chưa nói cho em biết anh là ai?"

"Anh tên Văn Dương, anh là bạn trai của Vân."

"Bạn... trai?" Thủy giật mình, cô với Vân là bạn thân của nhau lâu như vậy, nhưng cô ấy chưa từng nhắc đến chuyện này cho cô nghe.

Dù cho hai người có bận bịu đến mấy, nếu như có chuyện gì đó quan trọng mà không gặp được nhau, đều sẽ trao đổi qua tin nhắn điện thoại. Thú vui "tám" chuyện cả đêm từ lâu đã trở thành thói quen của hai cô.

Vậy mà một chuyện hệ trọng như có bạn trai lại chẳng bao giờ được nghe nhắc đến trước mặt Thủy, mấy ngày nay cũng không thấy cô ấy nhắn tin cho cô.

"Anh và cậu ấy quen nhau được bao lâu rồi?" Thủy hỏi.

Người đàn ông tên Văn Dương trả lời không chút do dự: "Ba tháng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với anh."

"Tại sao cậu ấy kể cho anh nghe về em nhiều như vậy, mà lại chưa từng nói gì với em?"

Văn Dương hơi cúi đầu, để lộ ánh mắt buồn bã. "Anh không biết. Tính cách em ấy cẩn thận như vậy, có lẽ là đang thử thách anh, đến khi đủ tin tưởng rồi mới chịu nói cho em biết."

Thủy liếc mắt quan sát Văn Dương, không có sự giả tạo nào xuất hiện trên gương mặt anh. Đôi mắt anh trầm lặng hướng về phía di ảnh, để lộ ra sự si tình quyến luyến.

Cô đã tạm thời gỡ bỏ "tấm khiên" cảnh giác, hạ giọng hỏi Văn Dương: "Anh có biết lý do tại sao Vân lại tự sát không?"

Văn Dương đang chăm chú ngắm tấm di ảnh, đột nhiên ngoái mặt lại, nghiêm túc nhìn cô. "Không phải tự sát."

"Sao cơ ạ?"

"Anh nói là không phải tự sát." Ngay cả khi ánh mắt anh đã trở nên sắc nhọn hơn, giọng nói của anh vẫn vô cùng trầm ấm. "Em là bạn thân của Vân thì hẳn phải biết em ấy là kiểu người không dễ dàng tự sát? Anh cũng thấy vậy, hơn nữa theo như những biểu hiện gần đây của em ấy, anh cảm thấy trong chuyện này có một sự khuất tất không hề nhỏ."

Thủy đứng ngây ra như trời trồng, cô hiểu Văn Dương đang muốn nói tới điều gì. Cô cũng thừa nhận chuyện Vân không phải kiểu người dễ dàng tự sát, nhưng bắt cô nghĩ theo chiều hướng bạn thân của cô đã bị ai đó giết hại, khiến toàn thân cô không rét mà run.

Ai có thể giết Vân được đây? Cả đời cô ấy rất ít khi kết giao với người khác, tính cách cũng vô cùng dễ chịu, trìu mến, không thể nào có kẻ thù được.

"Anh biết hiện giờ trong đầu em đang nghĩ những gì, nhưng giả thiết anh nói với em không phải là không có căn cứ. Nếu em muốn biết nhiều hơn về những chuyện gần đây của Vân, anh sẵn sàng kể cho em nghe mọi thứ." Văn Dương cụp mắt nhìn cô, lộ ra ánh nhìn ủy mị yếu đuối.

Thủy không dám nhìn vào đáy mắt Văn Dương, vì cô sợ mình sẽ bật khóc trước anh. Hiện giờ vùng an toàn xung quanh cô đã bị bao trùm bởi một cảm giác sợ hãi và đau đớn, cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những chuyện kinh khủng thế này.

"Xin lỗi anh, em..." Cô nín lặng, giây lát sau mới cất lên thành lời: "Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể nào chấp nhận được Vân lại ra đi sớm như vậy..."

Văn Dương nhìn thấy hai hàng mi của Thủy ngấn lệ, anh cũng không muốn tiếp tục cưỡng ép cô, đành thở dài một hơi. "Được, vậy anh đợi em. Nếu như em cảm thấy muốn làm rõ cái chết của Vân để em ấy sớm được yên nghỉ, cứ tới tìm anh, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng hợp tác với em."

Thủy bỗng cảm thấy ngạc nhiên, tại sao người này lại muốn cùng cô điều tra về cái chết của Vân đến vậy? Một mình anh hoàn toàn có thể... À, phải rồi. Có lẽ Văn Dương nghĩ có thể tìm thấy thông tin quan trọng nào đó liên quan đến Vân ở chỗ cô, nên anh mới sốt sắng muốn nói chuyện với cô.

Đợi đến khi Văn Dương đi khỏi, Thủy mới cúi đầu bưng mặt khóc.

Giữa đám tang, Thủy chọn cho mình một chỗ khuất nhất trong góc để lặng lẽ khóc cho cô bạn thân. Cô càng nghĩ càng không hiểu vì sao Vân lại tự sát, cô ấy hiện tại có một công việc tốt với mức lương khá cao, gia đình cũng không còn chèn ép quá đáng như trước nữa, thậm chí gần đây cô ấy còn kiếm được một người bạn trai cực kỳ tuyệt vời.

So với những gì Vân thường xuyên than phiền trước đây mỗi khi gặp Thủy, cô ấy bây giờ đâu còn vấn đề gì bất mãn với cuộc sống nữa? Chẳng lẽ đúng như lời Văn Dương nói, cái chết của cô ấy... thực sự có ai đó nhúng tay vào?

Mỗi khi tiềm thức của Thủy đi sâu vào hướng suy nghĩ này, cơ thể cô lại khẽ run lên, cảm giác như có ai đó đang dõi theo cô từ trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro