Chương 101: Tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức Nữ Chúa Tuyết trở lại 'không gian đóng' của Họa Y nhưng nàng lại chẳng thấy ả đâu. Chỉ có một người đàn ông đang quỳ gục bên cạnh tường, xích giăng khắp xung quanh tứ chi anh ta.

Nữ Chúa Tuyết nhận ra mái tóc và vóc dáng vô cùng quen thuộc của người đó, dù biết không phải anh nhưng tim nàng vẫn khẽ lay động.

"Thì ra đây là lý do anh không còn xuất hiện nữa kể từ khi tôi và Nghiêm thoát ra khỏi Thập Tam Ngục."

Người đàn ông sở hữu gương mặt giống hệt Trần Văn Nghiêm từ từ ngẩng đầu, đôi mắt anh ta đã không còn ánh lên sự ngạo nghễ thường ngày, nó u ám và tăm tối đến lạ.

"Họa Y nói bất kỳ thực thể nào trên thế gian này cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh, loài người cũng thế mà ác quỷ cũng vậy, thậm chí bao gồm cả thần linh." Đôi mắt đau khổ của anh ta chậm rãi đảo chiều, dường như có chút ngạc nhiên với diện mạo mới của Nữ Chúa Tuyết.

"Tôi sẽ giải thoát cho anh, Hạ. Hãy giúp tôi." Nữ Chúa Tuyết nhìn đám xích sắt trên người anh ta, bàn tay nàng mọc ra một lưỡi dao sắc lẹm. "Mọi người gần như đã chết cả rồi, nếu như tôi không nhanh lên sẽ không thể cứu những người còn lại."

Hạ chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt rồi lại mở ra. "Chị ấy chết rồi, Thủy ạ. Đối với tôi như thế là kết thúc, chẳng còn gì quá quan trọng nữa."

"Từ lâu tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa anh, Nghiêm và Ngọc Anh. Tôi đoán anh ít nhiều cũng sẽ có tình cảm tương tự với chị ấy, giống như Nghiêm, vì dù sao hai người cũng đã cùng nhau chia sẻ thể xác trong một thời gian dài."

"Cô biết gì không, Trần Thu Thủy?" Hạ hơi rướn người dậy, đôi mắt anh ta xoáy sâu vào trong đáy mắt nàng. "Người mà Ngọc Anh kéo ra khỏi bóng tối không phải Trần Văn Nghiêm mà chính là tôi, kẻ đã lạc lối trong nỗi đau khổ của sự thù hận suốt một ngàn năm."

Đồng tử Nữ Chúa Tuyết hơi nở rộng. "Và người đưa Nghiêm ra khỏi bóng tối chính là anh?"

Hạ im lặng thay câu trả lời.

"Tôi biết Ngọc Anh chết là do tôi, nhưng tôi không có thời gian để thuyết phục anh ở đây, làm ơn hãy giúp tôi, cho tôi mượn linh lực của anh."

Hạ nhìn xuống đám xích sắt trên người bản thân. "Cô cứ luôn miệng nói như thể hiểu rõ chúng tôi lắm, vậy nói thử xem mật mã của chúng là gì?"

"Mật mã?"

"Con dao bé tẹo trên tay cô chẳng thể phá hủy nổi đám xích trói này đâu." Hạ nghiêm giọng. "Chính tôi là người đã tạo ra nó, và chỉ có thể dùng mật mã của tôi mới có thể phá bỏ."

Nữ Chúa Tuyết nghe lời Hạ ngay tức khắc, nàng thậm chí còn chẳng thèm thử phá hủy đám xích.

Giống như lần nàng may mắn mở được cửa nhà Nghiêm nhờ vào một dãy số đột nhiên hiện lên trong đầu, đó không phải vô tình, thực ra nó đã được in vào não bộ nàng trong một đoạn thông tin nào đấy.

"300700. Đó chính là ngày sinh của Trần Ngọc Anh."

Khóe miệng Hạ hơi cong lên. "Cô đoán đúng rồi." Anh ta bất chợt gồng mình đứng dậy, khiến đám xích tự động vỡ tan.

"Thực ra anh đã biết cả rồi đúng không? Cục diện của trận chiến này." Ánh mắt Nữ Chúa Tuyết sắc đến nỗi khiến Hạ cũng phải ngạc nhiên, không biết là do thần thái của nàng đã thay đổi hay là do cặp mi trong suốt tựa hoa tuyết kia?

"Phải, vào khoảnh khắc máu của Hoàng Đạo quỷ chạm vào linh lực của Nghiêm, cả tôi và hắn đã nhìn thấy trước tương lai."

Trái tim Nữ Chúa Tuyết chợt cảm thấy đau đớn giống như bị xắt nhỏ. "Vậy là anh ấy vẫn giữ im lặng, một mình chịu đựng tất cả những đau thương ấy một mình, thậm chí không dám để nước mắt rơi khi chứng kiến cái chết của chị gái chỉ vì không muốn tôi phải lo lắng."

"Phải." Lần này Hạ không phủ nhận. "Giống như đã nói lúc nãy, không một sinh vật nào có thể chạy thoát khỏi vận mệnh. Cô vốn dĩ không phải song trùng của Ngọc Anh, chính Ngọc Anh mới là song trùng của cô. Cái chết của chị ấy là điều tất yếu phải xảy ra."

"Tôi hiểu rồi." Nữ Chúa Tuyết gật nhẹ đầu. "Vậy quyết định cuối cùng của anh là gì?"

Hạ bỗng cười khẩy. "Mặc dù cô đang cố lợi dụng tôi một cách quá lộ liễu, nhưng tôi đành chấp nhận vậy, ai bảo kiếp trước cô cứu tôi một mạng đâu chứ."

Nữ Chúa Tuyết ngẩn người nhìn Hạ một hồi. "Tôi đã nhìn thấy toàn bộ ký ức của Xuân Nguyệt, tôi không nhớ bản thân đã từng cứu anh trước đây."

"Tôi biết mà, cô không nhớ nổi đâu."

"Bỏ đi, bây giờ anh sẽ ra ngoài đó và giúp tôi chứ?"

"Dù có muốn tôi cũng không thể." Hạ trả lời không chút do dự. "Tôi đã hoàn toàn bị tách rời khỏi Nghiêm rồi, việc tôi vẫn còn giữ diện mạo này là bởi vì tôi biết cô sẽ quay trở lại nơi đây."

"Vậy phải làm sao đây?"

Hạ im lặng một lúc lâu như thể đang cố khắc sâu hình ảnh của nàng vào trong tâm trí. "Tôi sẽ cho cô toàn bộ linh lực của tôi."

"Sao cơ?"

"Đừng quên tôi vẫn là một oán linh không có cơ thể riêng, tôi đã bị tách ra khỏi vật chủ tương thích duy nhất khá lâu rồi, sớm muộn tôi cũng sẽ tan biến thôi." Anh ta mỉm cười. "Đến lúc đấy, số linh lực mà tôi tích trữ được sẽ trở nên vô cùng lãng phí đấy."

Nữ Chúa Tuyết nhận ra có điều khác thường trong câu nói của anh ta. "Theo như lời anh nói, vậy Nghiêm... thực sự đã..."

"Đừng lo." Lời Hạ nói nghe nhẹ như gió thoảng. "Vào khoảnh khắc bị Tử Minh Họa Y tách ra khỏi vật chủ, tôi đã để lại trái tim mình cho hắn rồi, chính là quả hắn đang dùng để duy trì sự sống."

"Anh ấy..."

"Tôi nghĩ chắc cô cũng đã biết điều này, hắn đã dùng trái tim mình để đổi lấy trái tim của cô. Đúng là một kẻ không biết quý trọng sinh mạng của bản thân."

Nữ Chúa Tuyết hơi cúi đầu, nàng im lặng rất lâu như đang suy nghĩ về chuyện gì đó, đôi mắt lạnh lẽo ngân ngấn lệ.

"Vậy, cô có dám nhận lấy linh lực của một oán linh không?" Hạ mỉm cười chìa tay về phía nàng.

Nữ Chúa Tuyết không chút do dự đưa tay nắm lắm nguồn linh lực màu đen đang cuộn trào trong lòng bàn tay anh ta. "Không thành vấn đề đối với tôi."

....

.......

Cùng lúc ấy, trong vùng 'không gian đóng' của Thành Vũ, hắn đã hạ gục thể xác Nữ Chúa Tuyết, khiến những người còn sống phải chật vật chống đỡ.

Sau khi được Nữ Chúa Tuyết chữa trị, Hoàng Minh đã trở lại trận chiến, anh ta mang theo rất nhiều bùa chú, sẵn sàng tử thủ một phen.

"Đám sâu bọ các ngươi vì sao cứ phải chật vật đến vậy? Cái chết đối với các ngươi đáng sợ đến thế sao?"

"Bọn ta thực ra không sợ cái chết." Hoàng Minh chắp hai tay vào nhau, chuẩn bị thi triển một thuật chú. "Bọn ta chỉ không muốn chết trong tay ngươi."

Thành Vũ nhìn nhìn thật kỹ khuôn mặt Hoàng Minh, ánh mắt của anh ta lúc này giống hệt với ánh mắt của hắn khi đứng trước mũi kiếm của quân địch năm xưa.

Hắc Phượng Thiểm trong tay Thành Vũ từ từ nâng lên.

"Họa Chú Thiên Lâm Nguyệt Xung."

Quang cảnh trong mắt Thành Vũ trong chốc lát đã bị đảo ngược, tuy điều này không làm hắn mất đi phương hướng, nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu.

Hắn khoát tay, thế giới xung quanh ngay tức khắc được thiết lập lại.

Hoàng Minh đứng ngay trước mắt Thành Vũ, máu tươi không ngừng chảy ra từ mũi anh ta, anh ta không hề sợ hãi, đôi bàn tay nhanh như cắt đã đan vào nhau.

"Họa Chú..."

Mũi kiếm Thành Vũ thoắt cái đã sát sạt lồng ngực Hoàng Minh, tiếng xương vỡ vang lên, máu nóng lập tức trào ra như thác đổ.

Hoàng Minh trợn mắt kinh ngạc, cơ thể anh ta vẫn còn lành lặn, người vừa đỡ cho anh ta một kiếm chính là Tuấn Anh.

"Anh đã cứu tôi hai lần..." Giọng anh ta run run.

Tuấn Anh miệng nôn ra máu, khó khăn cất lời: "Còn đứng ngây ra đấy làm gì, không mau thi triển nốt?"

Hoàng Minh chợt sực tỉnh, anh ta ngẩng đầu nhìn Thành Vũ. "Họa Chú Tử Nha Thập Vô Kiếm."

Thành Vũ còn đang định hình ý nghĩa của câu chú, cánh tay cầm kiếm của hắn đột ngột đứt lìa, hắn liếc mắt quan sát, nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy đòn tấn công.

Thành Vũ quay lại nhìn Hoàng Minh, một con mắt của hắn bất chợt bị xuyên thủng. Không chỉ dừng lại tại đó, từ lồng ngực, lục phủ ngũ tạng cũng dần bị phá hủy.

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của Thành Vũ là vô cùng đáng nể, chẳng mấy chốc mà những vết thương chí tử đã lành lặn như chưa từng có gì xảy ra.

Thành Vũ hơi nheo mắt, hắn nhanh chóng nhìn thấy mười thanh kiếm trong suốt được giấu đi linh lực để có thể vô hình, đang trôi nổi trong không trung.

Hắc Phượng Thiểm trong tay hắn di chuyển, chưa đến nửa phút đã phá hủy toàn bộ.

"Họa Chú..." Lần này Hoàng Minh không được may mắn như lần trước, anh ta còn chưa kịp đọc xong câu chú đã trúng ngay một cạnh bàn tay.

Thành Vũ nhìn Hoàng Minh đã bất tỉnh trên nền cát, hắn vung kiếm định kết liễu kẻ thù.

"Hỗn Minh Thành Vũ!"

Một tiếng thét vang vọng phóng đến tai Thành Vũ, hắn chậm rãi ngoảnh đầu nhìn.

"Nếu muốn thì giết ta trước đi!" Nghĩa dang rộng đôi tay, cậu liên tục đấm vào lồng ngực khiêu khích đối phương.

Thành Vũ không hề quan tâm đến cậu, hắn tiếp tục vung kiếm nhưng đã chẳng còn thấy Hoàng Minh đâu, có kẻ nào đó đã bí mật đưa anh ta đi trong lúc hắn đang lơ đễnh.

Lúc này, Thành Vũ mới quay trở lại chỗ Nghĩa, nhưng hắn mới đi được ba bước, vùng cát dưới chân đột ngột bị lún xuống.

"Phong Chú Vạn Trảm."

Một cơn gió nổi lên, chém vụn đám cát dưới chân Thành Vũ, để lộ ra một cái hố nông chôn bùa đen số lượng lớn.

Một cột lửa cao ngất tức thì bắn thẳng lên trời, toàn thân Thành Vũ bốc cháy ngùn ngụt, khói độc đen ngòm tỏa ra che khuất cả một vùng rộng lớn.

"Ngươi nghĩ đám giấy vụn này còn có thể gây thương tổn lên cơ thể ta sao?" Thành Vũ khẽ vẩy tay, toàn bộ lửa trên cơ thể lập tức vụt tắt.

Hắn phẫn nộ giẫm nát thi thể Tuấn Anh, mũi kiếm nhanh như chớp đã đâm ngập vào cơ thể Nghĩa.

Ý nghĩ cuối cùng vụt qua đầu Nghĩa chính là tên này quá nhanh, cậu hoàn toàn không thể trông thấy bất kỳ điều gì.

Vào lúc Thành Vũ đưa tay ra toan tóm lấy cổ họng Nghĩa, hắn đột nhiên bị một luồng xung lực hất văng đi.

Kiến Văn lững thững xuất hiện như một con quỷ điên cuồng, đôi mắt anh tăm tối, tựa bóng đêm sâu thẳm. Bàn tay anh siết chặt thanh kiếm Bản Tính đã bị gãy làm đôi, tuy nhiên quyền năng của nó vẫn còn đọng lại chút ít.

Kiến Văn ngắm thẳng vị trí cổ họng Thành Vũ, anh gồng sức ném thanh kiếm gãy trong tay.

Thành Vũ đương nhiên dễ dàng chặn lại, thế nhưng vào khoảnh khắc linh lực của hắn chạm vào rãnh gãy trên lưỡi kiếm Bản Tính, một làn khói tím bất ngờ phóng ra bao phủ lấy khuôn mặt hắn.

Ở một nơi nào đó bên ngoài vùng 'không gian đóng', Nguyễn Vũ Hân đang ngồi trầm tư bên cạnh cuốn sách đọc dở, hắn ta đoán giờ này có lẽ Thành Vũ đã nhận được món quà hắn ta làm riêng cho hắn.

Không gì khác chính là Astranazelin-H. Trước khi trao lại thanh kiếm Bản Tính cho Thủy, Nguyễn Vũ Hân đã bí mật giao kèo với một Tử Minh, để hắn giúp giấu chất kịch độc này vào trong lưỡi kiếm.

Bản thân Nguyễn Vũ Hân cũng đã cải thiện lại chất độc, khiến nó có tác dụng với cả một Hỗn Minh vô cùng quyền năng như Thành Vũ.

Với sự tính toán hoàn hảo chưa một lần thất bại của Nguyễn Vũ Hân, hắn biết Thành Vũ có thể dễ dàng phá hủy thanh kiếm, như vậy việc hắn tẩm độc vào bên trong của lưỡi kiếm vừa không khiến Thủy bị liên lụy, vừa có thể cứu cô vào phút chót.

Tất cả những âm mưu này đều là để phục vụ cho một mục đích duy nhất, đó chính là cướp lấy bức họa Tái Sinh.

Thành Vũ vẫn không hề bận tâm như mọi khi, hắn chuẩn bị tiến bước thì bỗng dưng ngã gục, máu đen từ trong hốc mắt, tai và mũi đột ngột chảy ra không ngừng.

"Đây là thứ gì vậy?"

Kiến Văn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên anh hiểu cơ hội của bản thân đã đến.

"Họa Chú Song Sinh Nguyệt Tử." Kiến Văn vẩy tay, hai luồng không khí đột ngột đảo chiều ép chặt lấy kẻ thù.

Khi Thành Vũ còn đang loay hoay với chất độc trong cơ thể, hắn liền bị Họa Chú của Kiến Văn đánh cho trọng thương.

Kiến Văn lao đến ném ra hai lá bùa Nổ khiến Thành Vũ bị ngã bật về phía sau, anh thừa thắng xông lên, dùng Xuyên Tâm Lực tấn công như vũ bão.

Thành Vũ hiểu rõ sự nguy hiểm của Xuyên Tâm Lực, thậm chí đến cả Hỗn Minh như hắn cũng sẽ nguy kịch nếu như để thuật đó đánh trúng lồng ngực.

Còn chưa kịp nghĩ ra giải pháp nào, Hoàng Minh đã trở lại cuộc chơi, anh ta cùng Kiến Văn tạo lập thế bao vây, tấn công dồn dập từ hai bên.

Chịu đựng sức ép khủng khiếp đến từ quá nhiều phía, suy nghĩ lần đầu tiên thất bại thậm chí đã lướt qua đầu hắn trong thoáng chốc.

Hắn không còn đủ sức để phản kích lại đám người, chất độc do Nguyễn Vũ Hân bơm vào cơ thể hắn quá nguy hiểm, nó giống như cơn lũ axit không ngừng ăn mòn mọi tế bào trong cơ thể Thành Vũ.

"Đây là đòn quyết định." Kiến Văn chắp tay, gọi ra một chiếc lồng nhỏ xíu khóa chặt lấy tứ chi Thành Vũ. "Họa Chú Tiểu Giam Vô Thực."

Hoàng Minh rất nhanh đã xuất hiện sau lưng hắn, anh ta dán một lá bùa lam lên gáy hắn, bày ra thế trận phong ấn.

"Kết thúc rồi, Thành Vũ."

Kiến Văn bọc lá bùa lam còn lại vào lòng bàn tay, anh mặc kệ đám máu đang không ngừng chảy ra từ hai cánh mũi xông tới, dồn nén toàn bộ linh lực vào cổ tay, thi triển nên Xuyên Tâm Lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro