Chương 100: Nữ Chúa Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Thủy mở mắt dậy, cô nhận ra bản thân đang trôi nổi trong một vùng không gian rộng lớn, tối tăm tựa đáy biển sâu.

"Cô thật sự may mắn đấy." Một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc cất lên.

Thủy ngoảnh mặt nhìn, cô thấy Tử Minh Họa Y đang ngồi cặm cụi vẽ bên một giá tranh, ả không chú ý đến cô, toàn bộ tâm điểm dồn cả vào đôi cánh trên bức họa.

"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn quyền năng của Song Ngư, nhưng như thế là vẫn chưa đủ." Chân Thủy bắt đầu chạm đất, cô thản nhiên bước đến chỗ Họa Y.

Họa Y nghe cô nói vậy liền lắc đầu. "Đó không phải quyền năng của Song Ngư."

"Vậy là gì?"

"Song Ngư vốn dĩ chính là Nữ Chúa Tuyết kế nhiệm."

"Nữ Chúa Tuyết?"

Họa Y cười nhạt. "Cô chưa từng nghe những giai thoại về bà ta sao?"

"Chưa từng."

"Truyền thuyết kể rằng thế giới trước kia vốn chỉ có ba mùa, do ba vị thần Xuân, Hạ, Thu lập nên. Bọn họ sống với nhau rất yên ổn, thay phiên nhau tạo mùa màng cho dân chúng.

Cho đến một ngày kia, một vị thần vì quá đố kỵ với họ, ả đã tạo ra băng vĩnh cửu rồi truyền cho học trò của mình hòng nhấn chìm thế giới trong sự lạnh lẽo.

Không ngờ, khi người học trò tiếp xúc với ba nữ thần nọ, cô liền hiểu ra việc làm sai trái của người mình đang theo học.

Một quyết định khó khăn được đưa ra, người học trò đã dùng chính băng vĩnh cửu tiêu diệt ả nữ thần gian ác, sau đó đến sống chung cùng ba nữ thần còn lại, tạo ra một mùa mới dựa vào khả năng của cô, gọi là mùa đông."

"Vậy cái tên Nữ Chúa Tuyết từ đâu mà ra?"

"Dân chúng gọi người tạo ra mùa đông là Nữ Chúa Tuyết, vì cô khác biệt nhất so với ba nữ thần còn lại."

Thủy liếc nhìn người phụ nữ toàn thân trắng muốt trên bức họa, tay cô ta cầm một thanh băng trong suốt. Đôi cánh sau lưng đang mở rộng, toàn bộ đều là băng tuyết sáng lóa.

Họa Y hoàn thiện bức họa trên giá rồi nhẹ nhàng ký tên ả bên dưới. "Thứ băng vĩnh cửu mà ta vừa nói tới hiện giờ đang nằm trong tim của cô đấy."

Thủy khẽ chạm lòng bàn tay lên lồng ngực, cô có thể cảm nhận hơi lạnh đang chậm rãi tuôn chảy bên trong tâm thất.

"Bất cứ ai sở hữu băng vĩnh cửu đều có thể trở thành Nữ Chúa Tuyết, cô có hiểu lời ta nói không?"

"Tôi hiểu, vậy nên..."

Họa Y ngắt lời cô: "Vậy nên cô vẫn chưa thể chết ở đó được, ta ban cho cô quyền năng này cùng linh lực của ta không phải để cô lãng phí như vậy."

"Nhưng tại sao lại cho tôi?"

Họa Y tặc lưỡi, trước giờ ả ghét nhất là những con người có nhiều thắc mắc. "Cứ coi như đó là món quà vì đã vượt qua Thập Tam Ngục đi."

"Sao cũng được." Thủy thở dài. "Nó vẫn quá yếu để có thể chạm đến Thành Vũ."

Họa Y chợt cười vang. "Cái thứ mà cô gọi là Băng Tạo chỉ là một phần trăm quyền năng của Nữ Chúa Tuyết mà thôi."

Thủy ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô cất tiếng: "Tôi muốn sở hữu toàn bộ quyền năng của Nữ Chúa Tuyết."

"Không cần." Họa Y dứt khoát xua tay. "Cô vốn dĩ đã sở hữu thứ quyền năng ấy rồi, chỉ là cô vẫn chưa biết cách sử dụng mà thôi."

"Tôi..." Thủy ngập ngừng, không biết phải nói tiếp ra sao.

Họa Y bất chợt di chuyển cây bút trên tay, một cánh cổng phủ đầy băng tuyết hiện ra, hơi lạnh xuyên qua khe cửa khiến người đối diện cảm thấy rét run.

"Tới đây, ta sẽ chỉ cho cô thấy quyền năng thật sự của Nữ Chúa Tuyết."

Thủy ngẩng đầu quan sát cánh cửa băng trắng xóa, cô không chút do dự mà tiến bước.

Cánh cửa từ từ mở ra, bóng cô liền khuất dạng sau lớp ánh sáng xanh.

Bấy giờ căn phòng tranh chợt xuất hiện mười hai sinh vật nhỏ.

Thiếu nữ có mái tóc bạch kim, tay cầm con cá nhỏ chợt cất tiếng hỏi: "Hôm nay trông mẹ có vẻ vui vẻ khác thường?"

"Tại sao lại không? Ta đã vô tình tạo ra một tạo vật tuyệt mỹ nhất trên thế gian này." Họa Y dừng bút, cúi người xoa đầu cả mười hai sinh vật nhỏ. "Chỉ với một chút linh lực của ta bỏ lên người kẻ ngang bướng ấy, cô ta đã có thể mạnh mẽ đến nhường này."

"Vậy là từ giờ con có thể nghỉ ngơi vì cô ấy đã trở thành Nữ Chúa Tuyết kế nhiệm phải không ạ?"

Họa Y chợt nở một nụ cười. "Từ giờ trở đi cô ta không còn là người phụ nữ yếu ớt của trước đây nữa, bây giờ cô ta chính là Tử Minh sống đầu tiên trên thế gian này, Nữ Chúa Tuyết Trần Thu Thủy."

[.....]

"Đưa cô ấy đi đi, tôi sẽ làm mọi cách để cầm chân hắn." Tuấn Anh bất lực thở dài.

Nghĩa im lặng nhìn anh ta, cậu chẳng biết phải nói gì trong thời khắc này.

Hải Yến hít một hơi thật sâu, chống tay đứng dậy khỏi nền cát ẩm. "Đằng nào cũng chết cả rồi, chúng ta cũng chẳng thoát được, vậy tại sao không cháy một lần cuối trước khi bị dập tắt?"

Nghĩa ngạc nhiên quay đầu nhìn Hải Yến, mới nãy cô ta còn sợ muốn chết, vậy mà giờ lại là người đầu tiên sốc lại tinh thần.

"Cô điên rồi." Tuấn Anh lắc nhẹ đầu. "Nhưng tôi thích ý tưởng của cô đấy, tôi sẽ cho hắn thấy loài người không phải là một lũ nhát gan."

Nghĩa ôm thi thể Thủy trên tay, cậu khẽ nhìn xuống khuôn mặt xám xịt của cô rồi lại nhìn về phía Thành Vũ, quyết định sẽ thực hiện mục đích đến cùng. "Xin lỗi, tôi không theo chân hai người được, tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy thoát khỏi địa ngục này."

Hai người còn lại không hẹn mà cùng đồng thanh gật đầu. "Không thành vấn đề, cứ làm những gì mà cậu muốn."

Nghĩa nhìn mặt hai người lần cuối rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Hỗn Minh Thành Vũ đã nhìn thấy tất cả mọi việc ở phía xa, hắn từ từ nâng kiếm, rút đi một phần linh lực đang tuôn trào trong cơ thể.

Một luồng bóng tối áp đảo trời đất, cuồn cuộn như sóng dữ ùn ùn phóng ra từ Hắc Phượng Thiểm trên tay. Có thể nói nếu như hắn bỏ thêm chỉ một chút linh lực nữa, đòn tấn công này hoàn toàn có thể sánh ngang với một Lãnh Âm.

Tuấn Anh và Hải Yến chết lặng, bước chân Nghĩa cũng đã dừng lại.

Không có con đường nào có thể né tránh, họ chỉ còn biết trơ mắt nhìn luồng bóng tối đang điên cuồng ập thẳng tới.

Vào lúc ba người tưởng cơ thể họ đã tan biến thành cát bụi, đôi tay Nghĩa chợt nhẹ bẫng đi, một bóng trắng thình lình lao ra chắn trước mặt bọn họ.

"Uỳnh" một tiếng kinh thiên động địa, luồng bóng tối va chạm vào băng đá tạo ra một cơn bão tuyết vùi lấp đám người.

Đợi đến khi cơn bão ngừng hẳn, Tuấn Anh, Nghĩa và Hải Yến vội vã ngoi lên lớp tuyết dày, họ quan sát xung quanh, bản thân tự động sởn gai ốc khi trông thấy người vừa cứu họ.

Một bóng hình toàn thân trắng muốt như tuyết, vận trên người tà áo dài được tạo bởi băng. Mái tóc người ấy màu bạch kim, suôn dài đến tận ngang lưng. Đôi mắt nàng hơi khép hờ, cặp lông mi trong suốt tựa hoa tuyết.

"T... Thủy?" Hải Yến run rẩy gọi tên người ấy, cô ta gần như không còn nhận ra bạn mình nữa.

Người ấy không ngoảnh đầu lại, nàng đi thẳng đến chỗ Hoàng Minh, đưa tay sờ lên miệng vết thương.

Một màng băng mỏng tức thì bịt kín vết thương của anh ta, nó nhanh chóng rỉ nước, để lộ ra vết sẹo lành.

"Cái đó..." Tuấn Anh há hốc mồm, nếu như anh ta nhìn không nhầm, thì người ấy vừa mới khiến một vết thương lớn lành lại ngay tức khắc.

Thành Vũ vẫn đứng yên chứng kiến mọi chuyện, hắn ngắm nhìn gương mặt trắng muốt của người ấy, da trắng môi đỏ xinh đẹp như một đóa hoa tuyết hoàn hảo.

"Nàng đã trở thành thứ gì vậy?"

Người ấy từ từ ngẩng đầu nhìn, sự lạnh giá trong đáy mắt nàng gần như đã khiến trái tim hắn đóng băng. "Ta là người kế nhiệm thứ bốn mươi bốn của Đông Thần, Nữ Chúa Tuyết Trần Thu Thủy."

Đồng tử Thành Vũ hơi giãn nở, hắn nâng kiếm, bắn ra một luồng bóng tối đủ sức hủy diệt cả một tòa nhà.

Nữ Chúa Tuyết thản nhiên vung thanh băng, luồng bóng tối của đối phương ngay tức khắc trở thành một khối băng nặng nề rơi xuống thảm cát.

Thành Vũ bất thình lình xuất hiện sau lưng Nữ Chúa Tuyết, nhưng nàng còn nhanh hơn thế, đã đứng trên vai hắn từ bao giờ.

"Tốc độ này..." Khóe miệng hắn hơi nhếch lên.

Nàng hờ hững liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, hơi lạnh tỏa ra từ làn da nàng khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột.

Hắc Phượng Thiểm trong tay Thành Vũ bắt đầu di chuyển, Nữ Chúa Tuyết dễ dàng tóm lấy lưỡi kiếm bằng hai ngón tay, nàng cúi đầu nhìn, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ nhả ra một làn sương mỏng.

Thành Vũ mỉm cười, hắn buông Hắc Phượng Thiểm, thu tay đấm ra một luồng linh lực cực mạnh. Nữ Chúa Tuyết nhanh như chớp kéo thanh băng về, nhưng vẫn bị hất văng ra xa.

"Đã lâu lắm rồi chưa từng có kẻ có thể bắt được lưỡi kiếm của ta, nhất là khi ta đang nắm giữ một quyền năng khổng lồ thế này."

Đôi mắt Nữ Chúa Tuyết chậm rãi đảo một lượt quan sát những người còn sống, lạnh nhạt cất giọng: "Đã lâu lắm rồi ngươi chưa nói nhiều đến thế."

Thành Vũ gọi Hắc Phượng Thiểm trở về bên người, hắn vung kiếm, ném cho nàng một chưởng lực đen ngòm hình bán nguyệt.

Nữ Chúa Tuyết vẫn đứng yên một chỗ trơ mắt nhìn, nàng thậm chí còn chẳng bày ra sự chuẩn bị nào để né tránh.

Một âm thanh ầm ĩ vang dội, cát bụi bay tứ tung, sóng xung kích sinh ra từ chưởng lực kết hợp với băng vỡ tạo nên những đợt gió dữ dội, lạnh lẽo đến thấu xương.

"Đây đã không còn là trận chiến của chúng ta nữa rồi." Tuấn Anh đứng ngẩn người.

Hải Yến hào hứng quan sát sự tráng lệ của trận chiến, cô ta vui sướng đến run cả người.

Thành Vũ vung tay dạt đám khói bụi sang một bên, hắn nheo mắt nhìn cái bọc trắng toát trước mặt.

Nữ Chúa Tuyết thu lại đôi cánh băng khổng lồ, sau đó vươn tay bứt lấy một chiếc lông vũ để làm công cụ chiến đấu.

Thành Vũ chỉ vừa kịp nheo mắt, Nữ Chúa Tuyết đã xuất hiện ngay trước mặt, đôi cánh nàng mở rộng che khuất tầm nhìn của hắn, chiếc lông vũ trên tay nhanh như chớp đâm thẳng vào bụng.

Tuy nhiên, nó đã lập tức bị chặn lại bởi bàn tay Thành Vũ. Hơi lạnh từ chiếc lông vũ bắt đầu lan truyền, bao phủ toàn bộ cánh tay hắn.

Thành Vũ gồng nhẹ bắp tay, lớp băng bao phủ liền vỡ vụn. Hắn tung chân đá văng Nữ Chúa Tuyết sang một bên, Hắc Phượng Thiểm chém xuống, xóa tan toàn bộ cát dưới chân, để lộ ra cả vách 'không gian đóng'.

Nữ Chúa Tuyết vẫy cánh bay vụt lên không trung, hơi lạnh xung quanh cổ tay nàng tức thì tạo thành một cây cung băng, ngón tay nàng kéo căng dây bắn một tiễn.

Ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của Thành Vũ quét qua thân thể nàng, hắn dễ dàng bắt lấy mũi tên, Hắc Phượng Thiểm trong tay thoăn thoắt chém ra một chưởng lực.

Cây cung trên tay Nữ Chúa Tuyết rất nhanh đã chuyển hóa thành một tấm khiên, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Thành Vũ.

Thế nhưng còn chưa kịp nới lỏng cảnh giác, một tia bóng tối đầy uy lực đã đột ngột đâm vỡ tấm khiên, xuyên thủng cơ thể nàng.

Đôi cánh của Nữ Chúa Tuyết nhanh chóng vỡ ra sau đòn tấn công, toàn thân nàng đầm đìa máu tươi, lặng lẽ rơi xuống từ trên bầu trời.

"Chết tiệt! Mau tới giúp cô ấy!" Nghĩa vội chạy đến chỗ Nữ Chúa Tuyết.

Thành Vũ ngẩng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé dần tiếp đất nhanh hơn, hắn liếc thấy bức họa Tái Sinh trên không trung đang phản ứng với nỗi đau của Nữ Chúa Tuyết, liền từ từ nâng kiếm.

"Đừng có hòng!" Một đoạn dây xích đỏ chói bất ngờ bay tới khóa chặt lấy cổ tay hắn.

Tuấn Anh xuất hiện ngay bên cạnh Nghĩa, anh ta dùng Địa Chú Cô Lập khống chế toàn bộ nửa người bên trái của Thành Vũ.

Thành Vũ cúi đầu nhìn hai kẻ không biết tự lượng sức mình, tức thì một viên đạn xuyên thủng khuôn mặt hắn.

Hải Yến nạp thêm một viên đạn đặc chế vào máy khuếch tán cầm tay dạng súng ngắn, mục tiêu tiếp theo của cô ta là lồng ngực.

Không ngờ chỗ vết thương trên khuôn mặt Thành Vũ hồi phục còn nhanh hơn cả tốc độ nạp đạn của Hải Yến, hắn chỉ thở ra một hơi cũng khiến hai gã đàn ông gồng sức nãy giờ phải ngã dúi dụi.

Hải Yến sợ hãi vội vã siết cò, nhưng lập tức bị con ác quỷ đạp văng đi.

Thành Vũ dễ dàng thoát ra khỏi những thứ đang giam cầm hắn, hắn ngẩng đầu lần nữa để tìm kiếm bóng dáng Nữ Chúa Tuyết, nhưng trên bầu trời tối đen đã chẳng còn lại bất kỳ dấu vết nào của nàng.

Lưỡi dao lạnh lẽo sắc lẹm không biết đã kề lên cổ Thành Vũ từ khi nào, thanh kiếm băng trong tay còn lại của Nữ Chúa Tuyết đã xuyên thủng lồng ngực hắn.

Thành Vũ tặc lưỡi, toàn bộ cơ thể hắn bỗng tan thành bùn lầy.

Đôi mắt lạnh lẽo của Nữ Chúa Tuyết chậm rãi đảo quanh một lượt, liền phát hiện bản thể thực của hắn đang quan sát cách đấy không xa.

Một lớp băng mỏng từ từ xuất hiện bao bọc lấy cơ thể nàng, che lấp đi những vết thương do đòn tấn công lúc nãy mang lại, đồng thời tạo ra một bộ giáp bảo vệ chắc chắn.

Gót chân Nữ Chúa Tuyết hơi kiễng tạo đà bật, thoắt cái liền lao vùn vụt về phía Thành Vũ, nhanh hơn bất kỳ loại phương tiện nào con người từng chế tạo.

Thành Vũ ngả người để nàng trượt về phía sau, hắn vung Hắc Phượng Thiểm, vừa hay chạm vào thanh kiếm băng trên tay nàng.

Vụ nổ sinh ra từ cái chạm kiếm của cả hai thổi bay toàn bộ đất cát xung quanh.

Nữ Chúa Tuyết lập tức thu kiếm về, chém ra một đường bán nguyệt vô cùng hiểm hóc.

Thành Vũ xoay ngược thanh kiếm, vừa tấn công vừa phòng thủ không theo bất kỳ một loại quy luật nào.

Nữ Chúa Tuyết tạo ra thêm một thanh kiếm băng bên tay còn lại, hai tay tương trợ lẫn nhau, phối hợp vô cùng uyển chuyển và ăn ý.

Tuy là sức mạnh và tốc độ của Nữ Chúa Tuyết đã được nhân lên gấp mười lần khi trước, nhưng nàng rất nhanh đã nhận ra Thành Vũ từ đầu đến cuối vẫn chưa hề chiến đấu nghiêm túc. Cục diện của trận chiến này rồi cũng sẽ sớm nghiêng về một phía.

Vào thời khắc nguy cấp ấy, Nữ Chúa Tuyết đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nàng để cơ thể và tâm trí tiếp tục ở lại kéo dài thời gian với Hỗn Minh Thành Vũ, sau đó tách ra một phần ý thức gửi đến 'không gian đóng' của Họa Y để tìm kiếm một giải pháp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro