Chương 99: Hỗn Minh Thành Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ một trăm mười hai Thủy bỏ mạng. Thành Vũ thật sự không cho cô cơ hội nghỉ ngơi, hắn liên tục để cô trải nghiệm vô vàn những kiểu chết khác nhau. Kiểu nào cũng chạm ngưỡng vô tận của sự đau đớn.

Cú sốc này lớn hơn rất nhiều so với khi ở trong Thập Tam Ngục, khiến Thủy gần như đã mất đi nhận thức về thực tại, ngơ ngơ ngác ngác giống như một kẻ điên.

Thấy bộ dạng thảm hại thẫn thờ như thây ma của cô, Thành Vũ cũng phần nào nguôi giận, hắn đáp đất, nhìn cô hỏi: "Nàng đã muốn trở lại làm Xuân Nguyệt chưa?"

Thủy không trả lời, đôi mắt cô vô hồn, tâm trí mơ màng giống như đang trôi nổi ở vùng không gian khác.

"Nếu như nàng chịu ngoan ngoãn ngay từ đầu, ta đâu phải sử dụng phương pháp tàn nhẫn này?" Ánh nhìn trong mắt Thành Vũ chợt lạnh lẽo trở lại. "Bởi vì vốn dĩ ban đầu, chiếc vòng đó là để dành cho Trần Thu Thủy. Ta định hoàn thành lời hứa hồi sinh nàng, nhưng không để cho cô ta chết."

Thủy không đứng vững nổi trên nền cát, cô loạng choạng ngã khuỵu, may sao cơ thể kịp vịn vào thanh kiếm.

Thành Vũ ngẩng đầu quan sát đám thầy trừ tà còn lại dưới sự chỉ đạo của Tấn và Tuyến, cùng Ngọc Anh đang ồ ạt xông đến. Hắn xoay cổ tay gọi ra Hắc Phượng Thiểm, khoan thai đi về phía Thủy.

"Đừng đến gần đây..." Thủy ngước nhìn Thành Vũ.

Qua ánh nhìn lờ mờ của cô, hắn chẳng khác nào một tòa địa ngục di chuyển. "Tại sao ngươi không phá bỏ cái vòng này và... thực sự giết ta thử xem?"

Khóe mắt Thành Vũ giần giật, hắn không ngờ trên thế gian này lại tồn tại một sinh vật cứng đầu đến thế.

Ngón tay Thành Vũ chậm rãi di chuyển, hướng thẳng về phía lồng ngực cô.

Thủy hiểu hành động ấy của hắn có ý nghĩa gì, cô vô thức nâng Bản Tính lên đỡ theo bản năng.

Một tia bóng tối cực mạnh bắn ra, Ngọc Anh chỉ kịp hét lên một tiếng, chiếc vòng trong tay Thủy thoắt cái đã vỡ tan nát, nướng chín cánh tay cô, xuyên thủng cả lồng ngực.

Thủy bàng hoàng nôn ra một ngụm máu tươi, cô nhìn thanh kiếm Bản Tính đã gãy làm đôi dưới đất, rồi lại nhìn lỗ hổng trống hoác trên lồng ngực.

"Thủy! Chết tiệt!" Ngọc Anh gào thét như điên dại, cô cố hết sức tăng tốc, chỉ mong có thể đỡ lấy cơ thể người trước mặt một lần cuối cùng.

Quang cảnh trước mắt Thủy nhanh chóng trở nên xám xịt rồi mờ nhạt hẳn, cô thở hắt ra một hơi, ngả người đổ ập xuống lòng cát.

"Ngây ra đó làm gì, mau..." Lời trong miệng Tấn còn chưa kịp nói hết, anh ta đã chạm mặt con ác quỷ đáng sợ.

Thoắt cái nhẹ như tơ hồng, cơ thể Tấn đã tách làm đôi, anh ta thậm chí còn chẳng kịp chớp mắt.

Đám thầy trừ tà phía sau sợ mất mật, bọn họ vội vàng tập hợp lại một chỗ, dồn nén linh lực thi triển trận pháp mạnh nhất từ trước đến nay.

"Trận Thiên Mệnh Vô Cực..."

Thành Vũ siết tay vung kiếm, đám thầy trừ tà xấu số chưa kịp triển khai xong đã chỉ còn lại xương cốt.

Tuyến kinh hoàng nhìn người của mình cứ thế chết đi, anh ta không hiểu vì sao bỗng dưng Thành Vũ lại trở nên điên cuồng đến vậy.

Đây chính là cơn thịnh nộ của Tử Minh Thành Vũ sao?

Ngay khi suy nghĩ này vụt qua bộ não Tuyến, thân xác anh ta đã lập tức trở thành tám phần thi thể đều tăm tắp.

Thành Vũ bình thản vẩy máu trên lưỡi kiếm, hắn thở ra một hơi lạnh lẽo, ánh mắt tăm tối di chuyển về phía những người còn lại.

"Thiên Chú Xích Quỷ Vô." Từ cổ tay Ngọc Anh phóng ra ba sợi xích quấn chặt lấy Hắc Phượng Thiểm.

Thành Vũ thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến cô, hắn lật thanh kiếm trong tay, đám xích liền vỡ nát.

Ngọc Anh tức tốc tung ra hai lá bùa đen, Thành Vũ liền vươn tay tóm lấy, mặc kệ cho cơ thể bắt đầu bốc cháy. Hắc Phượng Thiểm trong tay hắn giáng xuống, cát bụi bay mù mịt.

"Ngọc Anh!" Kiến Văn lo sợ đứng bật dậy, quên luôn cả nhiệm vụ bản thân đang nỗ lực thực hiện.

Nghĩa cũng chẳng thể bình tĩnh nổi, cậu đã rời khỏi vị trí, hộc tốc chạy đến chỗ Ngọc Anh.

Khi đám khói bụi tan hết đi, Ngọc Anh mới từ từ mở mắt, cô cứ ngỡ bản thân đã chết trong cú vung kiếm vừa rồi.

Trước mắt cô chợt xuất hiện hai bóng người, một người là Phi Yến đang ôm lấy cô, người còn lại là Hoàng Minh vừa mới chặn đứng cú chém.

"Chúng tôi mới đi phong ấn quỷ mạch bên ngoài một lát, vậy mà trong này đã trở nên hỗn độn đến thế." Hoàng Minh liếc nhìn thi thể lạnh ngắt của Thủy cách đó không xa, anh ta thầm thở dài.

Phi Yến cẩn thận đỡ Ngọc Anh dậy, hỏi: "Cô chủ còn đi lại được không?"

"Tôi vẫn đánh tiếp được..." Ánh mắt Ngọc Anh không biết từ bao giờ bỗng trở nên run rẩy khi nhìn vào khuôn mặt Thành Vũ.

"Cô ta thật sự đã chết rồi à?" Hoàng Minh nhìn lại thi thể của Thủy lần nữa, ánh mắt kỳ lạ như thể vẫn chưa chấp nhận cái chết của cô.

Ngọc Anh trầm lặng gật đầu. "Cô ấy đi rồi."

"Khỉ thật!" Hoàng Minh tặc lưỡi. "Cứ tưởng cô ta sẽ làm nên được điều gì đó chứ, tiềm năng của cô ta lớn đến vậy mà."

"Đừng nói nữa, để ý đến kẻ địch trước mắt kia kìa." Ngọc Anh chạm tay vào trang sách mà cô đã bí mật xé đi từ trước.

Đó chính là Tử Chú của Tả Chú Thư, thứ mà cô tin rằng sẽ kết thúc trận chiến này.

Thành Vũ bắt đầu vung kiếm, Phi Yến sử dụng khẩu chú thổi ngược chưởng lực trở lại, Hoàng Minh liền cất bước, bày ra Tam Đồ Trấn Yểm.

Kiến Văn thấy Ngọc Anh không sao liền nhanh chóng trở lại nghiên cứu thuật chú, anh đã mặc định bản thân là con át chủ bài cuối cùng của loài người, tuyệt đối không thể thất bại.

"Sau cái ngày cả bố và anh chết ấy, ta đã điên cuồng luyện thuật đấy." Hoàng Minh búng tay, mặt đất tức thì vỡ ra rồi kết dính lại thành những khối đất đá khổng lồ, ùn ùn kéo đến ngắm vào kẻ địch. "Địa Chú Hao Linh Lặp."

Không giống như Ngọc Huyên, Thành Vũ không hề né tránh đám cột đá có sức công phá to lớn, Hắc Phượng Thiểm trong tay hắn uốn lượn một đường, hóa toàn bộ vật cản đang bay tới thành tro bụi.

Hoàng Minh toát mồ hôi, anh ta nhanh chóng chạy nửa vòng sang bên trái Thành Vũ, hoa tay ném ra một quả cầu linh lực phát sáng.

Thành Vũ dễ dàng tóm lấy, bóp vỡ thành nghìn mảnh.

Hoàng Minh ngửa người, gồng mình ném ra một thanh linh lực đã được nén chặt. Thành Vũ tiếp tục vung kiếm, ngay lập tức khiến ám khí của anh ta chuyển hướng.

Một tiếng nổ vang lên, cát bụi bay tứ tung. Thành Vũ hơi nhíu mày, hắn đột ngột xuất hiện sau lưng Hoàng Minh trong chớp mắt, đồng thời vung kiếm.

"Nghịch."

Cơ thể Thành Vũ giống như bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy, ném văng đi một đoạn.

Phi Yến nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh, một dòng máu đen chảy ra từ tai và mũi cô ta.

"Cô sao thế?"

"Thuật của tôi được thi triển bằng cách dùng linh lực của bản thân can thiệp vào linh lực của đối phương để gây nên những đợt thay đổi quỹ đạo, nhưng mà... linh lực của hắn quá lớn."

"Đừng gắng sức quá kẻo chưa kịp làm gì hắn thì cô đã mất mạng rồi." Hoàng Minh vỗ nhẹ lên vai Phi Yến.

Phi Yến vô hồn nhìn anh ta, đầu hơi gật gật.

Một đường linh lực đen ngòm bay đến theo đường bán nguyệt, quét sạch một khoảng sa mạc rộng lớn, làm lộ ra cả vách 'không gian đóng'.

Hoàng Minh mơ mơ màng màng giữa cơn mưa cát đang ồ ạt trút xuống, anh ta cúi đầu nhìn cơ thể đầm đìa máu tươi, trong tay đang ôm một vật mềm nhũn.

Là Phi Yến!

Không biết làm cách nào cô ta đã kịp thời cứu Hoàng Minh thoát khỏi đòn tấn công kinh hãi vừa rồi, tuy nhiên có vẻ cô ta đã không tránh khỏi.

Hoàng Minh vội vàng ngồi bật dậy, anh ta nhận ra máu trên cơ thể không phải của bản thân. Phi Yến mất hết sức sống nằm dưới chân anh ta, hơi thở cô ta đang dần yếu đi.

Thành Vũ bất thình lình xuất hiện, Hắc Phượng Thiểm trên tay hắn xuyên qua thân thể Phi Yến cắm vào bụng Hoàng Minh, tay còn lại của hắn nhẹ nhàng vung, đầu cô ta tức thì lìa khỏi cổ.

"Mẹ nó!" Hoàng Minh hét lên một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo, anh ta không tin cả nhà anh ta lại chịu chung số phận dưới lòng bàn tay hắn.

"Giáo Tiên Trận."

Một đường linh lực mạnh mẽ bất chợt tông thẳng vào sườn Thành Vũ khiến hắn ngã bật sang bên cạnh, người vừa mới thi triển được đà xông đến, lặp lại đòn tấn công một lần nữa đè chặt cổ hắn xuống cát.

Trước khi bị bóng đêm bao trùm, Hoàng Minh lờ mờ trông thấy hình dáng Ngọc Anh, anh ta thầm nghĩ cô chắc chắn là một kẻ điên khi dám thi triển Giáo Tiên một mình.

Thành Vũ kéo Hắc Phượng Thiểm trở lại bên mình, thản nhiên đỡ lấy đòn tấn công như vũ bão của Ngọc Anh.

Cơ thể Ngọc Anh đang dần đến giới hạn, đầu cô đau đớn như muốn nổ tung, tim cô đập nhanh, tứ chi run rẩy sắp sửa mất kiểm soát.

"Một lần cuối cùng, Thành Vũ!" Ngọc Anh ném ra mũi Giáo Tiên cuối cùng xuyên qua phổi Thành Vũ trước khi ngã quỵ, cô gồng mình, nghĩ đến tất cả thao tác cô đã cố gắng ghi nhớ trong trang sách nọ.

"Ngọc Anh! Đừng làm vậy!" Kiến Văn hét lớn, anh một lần nữa bỏ vị trí, chạy như điên đến chỗ cô.

"Tử Chú Họa Liên Vô Hạn Hủy Lực."

Hắc Phượng Thiểm trên tay Thành Vũ rơi xuống mặt cát, một luồng linh lực khổng lồ bất ngờ thoát khỏi cơ thể hắn, phóng ra vô vàn những tia chết chóc.

"Đây là thứ gì?" Khóe mắt Thành Vũ giật giật.

Ngọc Anh thân thể tan nát nằm liệt trên nền cát khẽ nở nụ cười. "Là sinh lực của ta. Nó... sẽ nằm trong cơ thể ngươi... và không ngừng phá hủy linh lực."

"Ngươi điên rồi." Thành Vũ đột nhiên cảm thấy cơ thể yếu đi nhanh chóng, hắn nhận ra lượng linh lực khổng lồ của bản thân đang từ từ bị rút cạn.

"Họa Chú Ẩn Ngục Giam Vô Thực."

Một chiếc lồng đen ngòm bất ngờ trồi lên từ dưới mặt đất nuốt chửng lấy Thành Vũ, mạnh mẽ kéo hắn nhốt xuống lòng cát.

"Ngọc Anh, đừng mà!" Kiến Văn quỳ xuống đỡ lấy Ngọc Anh, anh vội dùng thuật cấm truyền một đoạn sinh lực của bản thân sang cho cô.

"Kiến Văn..."

"Chẳng phải em đã nói rồi sao!?" Kiến Văn cảm nhận được toàn bộ xương trên cơ thể cô hình như đã vụn nát. "Chỉ cần một trong hai song trùng chết thì người còn lại sẽ sống tốt cơ mà! Tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này?"

Trong phần đặc biệt lưu ý về Tử Chú này của Tả Chú Thư có nói, sau khi người không đủ linh lực thi triển xong sẽ lập tức chết không toàn thây. Vậy mà Ngọc Anh không hiểu vì sao cô vẫn còn có thể sống cho đến giờ, thậm chí bản thân cũng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

"Đừng mà... đừng mà..." Kiến Văn liên tục lắc đầu, anh ngàn vạn lần không muốn tin vào hiện thực trước mắt.

Giọt nước mắt trên khóe mi Kiến Văn chầm chậm lăn dài trên gò má rồi rơi xuống lồng ngực Ngọc Anh.

Xin lỗi anh, Kiến Văn. Em buộc phải trả xong món nợ này cho người khác.

Nếu có thể, hãy sống thật tốt mà không có em, giống như trước đây anh đã từng.

Đúng lúc này, một mũi kiếm đen ngòm bất thình lình đâm lên từ dưới mặt đất, xuyên thủng giọt nước mắt cắm thẳng vào sườn Kiến Văn.

Kiến Văn giật mình không kịp phản ứng. Thành Vũ xé tan mặt đất trồi dậy, di chuyển thanh kiếm khiến xương sườn anh vỡ nát.

"Tại sao chứ..." Bàn tay Kiến Văn đầm đìa máu cố giữ lấy vết thương bên sườn. "Tại sao mày vẫn lì đòn đến vậy sau khi trúng Tử Chú?"

"Bởi vì ta là cảnh giới cuối cùng của Tử Minh." Thành Vũ vung kiếm, hất văng Kiến Văn đi một đoạn. "Là Tử Minh đầu tiên đạt đến cảnh giới của một Hỗn Minh."

"Thật trớ trêu làm sao..." Kiến Văn khóc lóc trong sự đau khổ tột cùng. "Tại sao đám Tử Minh các người lại có sự cách biệt với nhau lớn đến vậy?"

Kiến Văn đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận khi đã khởi động cuộc chiến vô nghĩa này, sau cùng đám người trong đây chết vì cái gì?

Vì an nguy tương lai của thế giới? Hay vì trách nhiệm của một thầy trừ tà?

Tất cả đều không phải, họ chết vì cái tôi cá nhân của anh, hay đúng hơn chết vì mong muốn trả thù cho Ngọc Anh để khiến cô được an lòng.

"Lẽ ra bọn ta phải tổ chức một lễ cưới thật sang trọng để hoàn thành cuộc tái ngộ đầy cảm động ấy." Kiến Văn vừa khóc vừa cười, tâm trí anh đã bị xé vụn. "Chứ không phải tan xác ở nơi này, chết mà không có đất chôn thây."

Thành Vũ nhìn con át chủ bài của loài người đã sụp đổ không còn một chút ý chí chiến đấu, hắn lạnh nhạt quay người rời đi, chợt nhận ra nơi đặt thi thể của Thủy đã biến mất.

Nghĩa dùng bùa ẩn thân khó khăn đưa Thủy rời xa khỏi vùng chiến trường hỗn loạn.

Thì ra ngay từ ban đầu cậu xông tới là để thực hiện mục đích này, cậu cũng biết rất rõ về giai thoại song trùng. Vì vậy sau khi đã đấu tranh trong tâm trí một khoảng thời gian, cậu quyết định người ở lại nhân gian này sẽ là Trần Thu Thủy.

Ngọc Anh đã tan thành tro bụi, điều đó có nghĩa Thủy vẫn còn cơ hội sống sót dù là rất nhỏ.

Tuấn Anh và Hải Yến ở bên này đang vô cùng sốt ruột đợi Nghĩa mang Thủy trở về, họ chợt trông thấy một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng thẳng xuống mặt đất, cụ thể hơn là Tử Minh Thành Vũ.

Phong ấn quỷ mạch đã bị phá bỏ, lượng linh lực khổng lồ bên trong đó giờ đang được Thành Vũ hấp thụ toàn bộ.

Với lượng linh lực khủng khiếp đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể, Thành Vũ dễ dàng phá bỏ được Tử Chú của Ngọc Anh, gỡ bỏ bùa lam Phong Bế, khiến tất cả nỗ lực và cái chết của đám người từ đầu đến cuối đều tan vào hư vô.

Khác hẳn với vẻ lạc quan thường ngày, Hải Yến tuyệt vọng ngã quỵ, khuôn miệng cô ta vô cùng run rẩy. "Có lẽ Tử Minh Thành Vũ chính là tận thế loài người mà các nhà tiên tri vẫn thường hay truyền tai nhau."

Tuấn Anh đứng bên cạnh cũng không dám phủ nhận nhận định này, chỉ có điều cô ta đã nói sai một điểm.

Hắn bây giờ đã không còn là Tử Minh Thành Vũ, thực thể quyền năng nhất hành tinh nữa.

Hắn là Hỗn Minh Thành Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro