Chương 102: Kết thúc của tất cả [Hết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cho dù có chết cũng phải chạm được tới hắn.

Bàn tay Kiến Văn vươn đến, trái tim anh ngập tràn hy vọng của sự chiến thắng.

Vút!

Trong cơn hấp hối Thành Vũ đột ngột vung kiếm, tốc độ còn nhanh hơn cả cái nháy mắt.

Kiến Văn trợn mắt nhìn, cánh tay của anh đã đứt lìa từ bao giờ.

Thành Vũ giậm mạnh chân xuống cát đứng dậy, một tay hắn phá vỡ chiếc lồng đang giam giữ, tay còn lại quét kiếm, chém bay một chân của Kiến Văn và một tay của Hoàng Minh.

"Lũ sâu bọ!" Thành Vũ chĩa mũi kiếm lên trời, một tia bóng tối tức thì xuyên thủng các tầng mây giáng thẳng vào lưỡi kiếm của hắn.

Một vụ nổ uy lực tỏa ra, thổi bay Kiến Văn và Hoàng Minh. Hai con người duy nhất còn sức chiến đấu bây giờ đang nằm liệt trên nền cát, chờ đợi một cái chết đau đớn đến gần.

Thành Vũ bắt đầu hít thở sâu để điều hòa lại linh lực, hắn cắm kiếm xuống cát, đợi cho độc tố trong cơ thể từ từ tan biến.

Với tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của hắn, việc hắn trở lại như ban đầu chỉ là vấn đề về thời gian.

Thành Vũ ngẩng đầu nhìn Kiến Văn và Hoàng Minh, hắn không thể phủ nhận nếu vào khoảnh khắc ấy hắn không vượt qua giới hạn của bản thân, chắc chắn hai tên loài người kia đã tiêu diệt được hắn rồi.

Thành Vũ bắt đầu cảm nhận được luồng linh lực dần ổn định trở lại, hắn nhấc Hắc Phượng Thiểm khỏi mặt cát, chậm rãi bước đến chỗ hai kẻ đang hấp hối.

"Dừng lại ở đó đi." Hải Yến loạng choạng đứng chắn trước mặt hắn, trên tay cô ta vẫn cầm máy khuếch tán.

Thành Vũ nhìn thấy dấu chân hắn vẫn còn in hằn trên bụng Hải Yến, lõm sâu vào trong xương sườn. Trúng một vết thương nặng cỡ đó mà một cô gái như cô ta vẫn còn đứng được, hắn không hiểu ý chí này từ đâu mà ra.

"Những vết sẹo đó..." Thành Vũ nhìn những vết sẹo cũ của Hải Yến. "Là do Tử Minh gây ra phải không?"

Thấy cô ta không trả lời, hắn lại nói tiếp: "Trong kiếp sống dài dằng dặc của ta, ta đã gặp qua và nhìn thấy mọi Tử Minh trên thế gian này, ta biết đó là một Tử Minh thông qua linh lực còn sót lại của ả."

"Là Nữ Chúa ở thôn Ý Điền." Bấy giờ Hải Yến mới biết thực thể ở đó là một Tử Minh, chẳng trách vì sao cô ấy lại quyền năng đến vậy.

"Quỳnh Hoa à?" Thành Vũ cụp mi như đang nhớ lại chuyện xưa cũ. "Không đúng, cô ta vốn không thể tồn tại lâu đến vậy, theo nghi thức ở thôn Ý Điền thì cứ mười năm là sẽ đổi Nữ Chúa một lần."

Hải Yến gật đầu. "Phải, nhưng ý thức và ký ức của cô ấy thì vẫn còn."

"Nói chuyện phiếm như vậy đủ rồi." Thành Vũ từ từ nâng kiếm.

Hải Yến lập tức bóp cò, tuy nhiên linh lực tỏa ra từ cơ thể Thành Vũ đã làm viên đạn kẹt lại trong họng súng.

Hắc Phượng Thiểm giáng xuống, Hải Yến sợ hãi nhắm mắt, tất cả chỉ còn lại một màn tối đen.

Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy lưỡi kiếm chạm vào da thịt, Hải Yến sốt ruột mở mắt.

Chạm vào làn da mềm mại của cô ta là một lớp vải trơn bóng kỳ lạ, nó vừa lạnh lẽo lại vừa không ngừng tuôn chảy giống như dòng thác.

Nhìn vào chỗ nhô ra trên lớp vải, Hải Yến nhanh chóng nhận ra gò má cô ta đang nép vào khuôn ngực của một người phụ nữ. Cô ta từ từ ngẩng đầu.

"T-T... Thủy?"

Một gương mặt khá quen thuộc mà lại lạ lùng hiện lên, giống như diện mạo của Nữ Chúa Tuyết, nhưng lần này mái tóc suôn dài cùng đám băng tuyết phủ trên người nàng đã biến thành một màu đen tuyền.

Hải Yến nhìn sâu vào trong đáy mắt nàng, đôi mắt người ấy vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng lần này có gì đó rất khác, một cảm giác vô cùng xa lạ.

Bóng người đen tuyền nhẹ nhàng đặt Hải Yến xuống đất.

"Thủy... Cậu là Thủy đúng không?" Dù nhìn rất giống, nhưng Hải Yến lại cứ có cảm giác như người trước mặt không phải Thủy.

"Cô ấy đang ở đây với ta." Người ấy trả lời, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn Hải Yến đầy vẻ âu yếm. "Ta là Oán Linh Tuyết Ma Thần."

Thành Vũ cũng đang bất ngờ trước diện mạo vô cùng kỳ lạ này của Thủy nên hắn vẫn chưa vội tấn công.

Tuyết Ma Thần đảo mắt quanh một lượt, toàn bộ vết thương của Kiến Văn, Hoàng Minh, Nghĩa và Hải Yến đều đã lành lại như mới.

Bao gồm cả những vết thương không thể hồi phục như bị đứt tứ chi.

"Chỉ còn lại bằng này người sống sót thôi sao?" Tuyết Ma Thần liếc nhìn xung quanh, nàng không thấy bóng dáng Tuấn Anh đâu.

Nghĩa nhìn lên gương mặt tuyệt đẹp nhưng vô cùng lạnh lẽo của nữ thần trước mặt, cậu bất giác cảm thấy có gì đó hơi đáng sợ tỏa ra từ đôi mắt nàng.

Sau khi cảm nhận được linh lực của Thủy vẫn còn tồn tại trong cơ thể Tuyết Ma Thần, Thành Vũ liền không chút do dự vung kiếm.

"Đông." Một dòng nước đen cuồn cuộn bện chặt lấy lòng bàn tay Tuyết Ma Thần rồi đột ngột đông cứng lại, dễ dàng chặn lấy chưởng lực uy mãnh của Thành Vũ.

"Đừng có chen ngang khi ta đang nói chuyện với người khác." Tuyết Ma Thần tức thì bóp vụn thanh băng màu đen trên tay. "Tư."

Đám mảnh vỡ sắc nhọn trên tay Tuyết Ma Thần giống như được gia tốc thêm, thoắt cái đã lao đi vùn vụt.

Thành Vũ nghiêng người né tránh đám vụn băng vô dụng, hắn thình lình xuất hiện ngay trước mắt Tuyết Ma Thần, Hắc Phượng Thiểm trên tay nặng nề giáng xuống.

"Đạc." Một cột băng màu đen khổng lồ không biết từ đâu rơi xuống nhấn chìm Thành Vũ.

Tuyết Ma Thần nhón chân nâng người bay lên khỏi mặt đất, nàng xòe rộng bàn tay, chỗ Thành Vũ bị nhấn chìm tức thì bị bao phủ trong một lãnh địa băng đen khổng lồ.

"Chỉ có như vậy thôi?" Một luồng bóng tối cực mạnh xuyên thủng lớp băng dày, khiến cầu vai Tuyết Ma Thần vỡ vụn.

Nàng khẽ rùng mình, vết thương liền hồi phục ngay tức khắc.

"Bao."

Một triền băng mọc lên cao vút, sau đó nhanh chóng sạt lở, suýt chút nữa đã vùi lấp Thành Vũ dưới ba tấc băng.

Thành Vũ liên tục vung vẩy thanh kiếm trong tay, chém nát triền băng ra thành bụi tuyết. Hắn khoát tay, đám linh lực được nén lại như những mũi giáo ầm ầm lao đến.

Tuyết Ma Thần bình thản mở ngón tay, một dải nước đen vươn cao như sóng thần cản lấy toàn bộ ám khí.

"Ngưng."

Cơn sóng màu đen liền đông cứng thành một núi băng theo lệnh của nàng, nàng ngắm thẳng Thành Vũ mà khoát tay.

"Đạc."

Núi băng tức thì vỡ vụn, tách ra một tỷ mảnh băng đổ sập xuống đầu Thành Vũ.

Thành Vũ kéo Hắc Phượng Thiểm uốn lượn một vòng trên không trung, khiến toàn bộ đám băng của Tuyết Ma Thần chệch hướng theo một hình tròn xung quanh hắn.

"Ngươi vừa tự đào hố chôn mình đấy." Tuyết Ma Thần bất chợt vung tay. "Tư."

Đám băng vỡ tức thì tan thành một luồng sóng dữ quấn chặt lấy Thành Vũ, sau đó lại ngưng tụ thành băng đá.

Tuyết Ma Thần rút ra hai thanh hắc băng từ cạnh tay, nàng nhanh như chớp tiếp cận Thành Vũ, vung tay chém tới tấp.

Thành Vũ mặc dù bị khóa cứng cơ thể, đầu hắn vẫn có thể dễ dàng tránh né từng đường chém của nàng.

Một tiếng nổ vang lên, băng xung quanh Thành Vũ vỡ tan, hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, vừa phòng thủ vừa trả đòn vô cùng mãnh liệt.

Hai thực thể không hẹn mà cùng tích tụ linh lực vào cơ thể, cả hai rời khỏi mặt đất, thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung.

Kiến Văn, Hải Yến, Hoàng Minh và Nghĩa đứng ở dưới đất quan sát, họ chẳng thể nhìn thấy gì ngoài hai tia linh lực màu đen chớp nhoáng liên tục va chạm vào nhau.

[.....]

Đã là lần thứ mười bảy Nghiêm bại dưới tay tướng quân Thành Vũ, anh nằm dài trên nền đất, khắp người toàn là nốt bầm tím.

"Ta vẫn chưa hiểu lý do ngươi tự dưng lại đến tìm ta tỉ kiếm."

"Ta cảm thấy bực bội."

"Bực bội?" Thành Vũ thở dài một hơi. "Ta hiểu cảm xúc của ngươi, nhưng tin ta đi ta cũng không hề muốn hôn lễ này xảy ra."

Nghiêm hơi ngẩn người, có phải hắn nghĩ anh tìm đến hắn là vì anh yêu quận chúa Ngọc Huyên?

"Theo chân quận chúa từ nhỏ đến lớn, hẳn là ngươi rất yêu nàng ấy nhỉ?" Thành Vũ dùng chân hất thanh kiếm về phía Nghiêm. "Ta ủng hộ ngươi, bởi vì ta cũng từng có một người ta yêu bằng cả sinh mệnh này."

Nghiêm nhặt lấy thanh kiếm chậm rãi đứng dậy, anh biết chứ, đó cũng chính là người anh đang dùng cả sinh mệnh để yêu.

"Tiếp tục nào, Thành Vũ."

Ánh mắt Thành Vũ trở lại với cái nhìn nghiêm túc, sẵn sàng cho một cuộc đấu tiếp theo.

Ba tiếng trôi qua, Nghiêm đã bị hạ gục hơn năm lần mà vẫn cố đứng dậy. Thành Vũ dù rất tán thưởng ý chí chiến đấu của anh, nhưng hắn cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Tại sao chứ?" Nghiêm bất lực chống thanh kiếm xuống đất.

Tại sao dù có cố thế nào anh vẫn chẳng thể thắng nổi hắn? Dù là Tử Minh Thành Vũ hay chỉ là Thành Vũ thôi, hắn vẫn mạnh một cách vô lý.

Phải có cách nào đó...

"Ta nghỉ đây, nếu ngươi vẫn tiếp tục xông đến ta sẽ giết chết ngươi đấy." Thành Vũ bỏ lại thanh kiếm của hắn trên mặt đất, quay lưng bước vào trong nhà.

Không còn thời gian nữa rồi, Nghiêm cố đứng dậy toan đuổi theo hắn nhưng lại bất lực ngã gục, anh đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực trước một con quái vật như hắn.

Hắn đúng là nhân tài ngàn năm có một của đất nước Hạc Lam này.

Cùng với suy nghĩ ấy trong đầu, Nghiêm từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại.

Khi anh tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, anh nhận ra bản thân đang nằm trên giường của đội ám vệ. Sáng nay, lễ thành thân của quận chúa Ngọc Huyên và tướng quân Thành Vũ sẽ được tổ chức.

Không kịp nữa rồi, Nghiêm bất lực nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chợt anh trông thấy một kẻ toàn thân mặc y phục đen, lưng đeo kiếm ngang nhiên đi đến trước cổng phủ Lang Dạ Vương.

Nghiêm không nghĩ ngợi quá lâu, mặc dù chỉ là bể ký ức của Thành Vũ, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng cho an nguy của quận chúa Ngọc Huyên.

Anh tóm lấy thanh kiếm trên bàn, thoắt cái nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Kẻ lạ mặt, xưng tên đi." Nghiêm rút phắt thanh kiếm chĩa về phía kẻ kia.

Không ngờ thanh kiếm trên tay anh đã bị văng ra khỏi tay, cắm phập vào bức tường cạnh đấy từ khi nào.

"Cái..."

Kẻ lạ mặt lúc này mới quay đầu lại, chào hỏi bằng một giọng vô cùng ngạo nghễ: "Thì ra là đội trưởng đội ám vệ của phủ Lang Dạ Vương, ta cũng không dám giấu gì ngươi, ta là Trương Minh Trung."

Nghiêm nhớ lại Ngọc Anh từng kể đó là tên thật của Hạ.

"Là ngươi à, ta không có thời gian cho ngươi."

"Ngươi đã từng gặp ta rồi sao?"

"Chưa từng, nhưng ta biết ngươi." Nghiêm nói rồi quay người toan bước vào trong nhà.

"Ngươi không quan tâm đến lý do ta đến đây sao?" Không thấy anh đáp lời, Hạ liền nói thêm một câu khiến anh lập tức dừng bước. "Kể cả một lời chào hỏi từ người bằng hữu của quận chúa ngươi cũng không muốn nghe để chuyển lời lại sao?"

Nghiêm từ từ quay đầu lại, chi tiết này chưa từng xuất hiện trong ký ức của Tiến Đông, hoặc là có nhưng không quan trọng nên đã bị hắn quên mất.

Đối với Tiến Đông mà nói, hắn rất ái mộ quận chúa, tuy nhiên hắn hoàn toàn không thể biết được quận chúa yêu hay ghét ai.

Chỉ có Nghiêm, người đã trải qua những đoạn liên kết của mối hận thù ngàn năm này mới nhận ra những điểm bất thường.

"Người bằng hữu mà ngươi nói đến có phải Xuân Nguyệt không?"

Hạ hơi ngẩn người. "Ngươi biết Xuân Nguyệt vẫn còn sống?"

Nghiêm lập tức đứng hình, chính là chi tiết này! Thứ sẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện của trận chiến.

"Vào thời khắc đâm Xuân Nguyệt một nhát kiếm ta đã bị xao nhãng, ta biết ta vẫn chưa đâm trúng tim cô ấy."

"May cho ngươi, cô gái này không có lòng hận thù nên đã bảo ta đừng vì chuyện này mà tính toán." Hạ chạm một tay lên chuôi kiếm. "Nếu không, ta sẽ một tay quét sạch cái phủ Lang Dạ Vương này để trả ơn cứu mạng của nàng."

Nghiêm bỗng nhiên đi đến trước mặt Hạ khiến hắn cau mày khó hiểu, anh không chút do dự quỳ xuống ngay dưới chân hắn.

"Ngươi đang làm cái gì thế?" Hạ mở to mắt ngạc nhiên.

"Làm ơn hãy đưa ta đến chỗ cô ấy, ta có chuyện muốn cầu xin cô ấy."

"Cầu xin sao?" Hạ giơ chân giẫm lên mu bàn tay anh. "Ngươi đã đâm nàng một nhát mà giờ ngươi còn muốn quay ra cầu xin?"

"Ta xin ngươi, sau khi làm xong chuyện này ta có ra sao cũng được."

Hạ có thể thấy vẻ thành tâm hiện rõ trên gương mặt anh, hắn nhăn mặt, tóm lấy cổ áo anh kéo dậy. "Nói cho ta nghe, ngươi đang có ý đồ gì?"

"Có giải thích thì ngươi cũng sẽ không tin đâu." Nghiêm không tránh né ánh nhìn của Hạ. "Điều này có thể sẽ cứu được vô vàn mạng người vô tội."

Hạ thoáng do dự, hắn vẫn lặng yên dò xét Nghiêm xem lời cầu xin của anh có đáng được chấp thuận hay không.

[.....]

Mũi tên trên tay Tuyết Ma Thần vun vút xuyên qua lớp lớp bóng tối của Thành Vũ đâm thẳng qua ngực hắn, nàng chớp nhoáng xuất hiện sau lưng hắn, tốc độ ngang ngửa với vận tốc âm thanh.

Thành Vũ còn chưa kịp vung kiếm cánh tay đã bị chặt đứt, hắn ngẩn người, liền bị Tuyết Ma Thần tóm lấy tóc đè chặt xuống mặt cát, rê đi một đoạn khá xa.

Cánh tay Thành Vũ mọc lại ngay tức khắc, hắn giơ tay gọi Hắc Phượng Thiểm, Tuyết Ma Thần liền vung thanh băng đánh bay.

Đôi cánh băng đen tuyền sau lưng nàng dang rộng, kéo toàn bộ cơ thể bay vụt lên bầu trời. Khi đã đạt ngưỡng độ cao nhất định, Tuyết Ma Thần lật ngửa người Thành Vũ lại, tung chân đạp mạnh hắn văng xuống đất, khiến cát bụi bay tứ tung.

Thành Vũ đứng bật dậy khỏi mặt đất, toàn bộ vết thương đã được hồi phục. Hắn tụ linh lực vào trong lòng bàn tay, ném ra một luồng bóng đêm có hình ngọn giáo.

Tuyết Ma Thần định vung thanh băng chặn lại, nhưng nàng nhanh chóng đã thay đổi suy nghĩ, lập tức dùng cả hai tay để đỡ lấy.

Không ngờ lần này Thành Vũ lại bỏ vào nhiều linh lực đến thế, dù đã cố hết sức cản lại, Tuyết Ma Thần vẫn bị ngọn giáo đẩy tít lên tận trời cao.

Nhìn theo bóng dáng Tuyết Ma Thần ẩn hiện sau những đám mây linh lực, Thành Vũ ném Hắc Phượng Thiểm lên trời, để nó lơ lửng giữa không trung.

"Hắn định làm gì thế?" Kiến Văn chợt toát mồ hôi lạnh, anh có dự cảm không lành về điều này.

Nghĩa đã từng nhìn thấy thứ khủng khiếp ấy một lần nên cậu biết điều này có nghĩa là gì. "Chết tiệt! Hắn đang định mở Lãnh Âm!"

"Lãnh Âm?" Hoàng Minh ngẩn người chết lặng, anh ta từng nghe nói thứ đáng sợ này đã quét sạch Hội của anh ta chỉ trong nháy mắt.

Hải Yến im lặng nhìn về phía Tuyết Ma Thần, trong lòng cô ta vô cùng lo lắng.

Cùng lúc ấy trên trời cao, Tuyết Ma Thần đang mặc kệ cho thân thể rơi tự do, nàng có thể cảm nhận một nguồn linh lực vô cùng khủng khiếp đang trào dâng ngay bên dưới.

Nàng nhớ lại thời khắc khi Hạ trao nguồn linh lực này cho nàng, anh ta đã nhắc đến Lãnh Âm, con át chủ bài cuối cùng của bậc oán linh trở lên.

"Nếu nguồn linh lực của cô đủ mạnh, Lãnh Âm có thể hủy diệt tất cả mọi thứ."

Đôi cánh sau lưng Tuyết Ma Thần từ từ dang rộng, nàng xoay người lại theo hướng thẳng đứng, hai tay chắp vào nhau.

Một mái vòm đen tuyền được gia cố băng tuyết cứng cáp nhất từ trước đến nay, gần như không gì phá hủy nổi, bao bọc lấy đám người bên dưới mặt đất.

"Cái này..." Nghĩa cảm nhận được luồng linh lực ấm áp đang ôm trọn cơ thể cậu. "Chị ấy đang muốn bảo vệ tất cả chúng ta."

Hải Yến ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua lỗ hổng đang dần đóng lại của mái vòm, cô ta không kìm lòng nổi hét to tên cô: "Thủy!"

Tiếng gọi của Hải Yến vang vọng trong không gian, may mắn lọt đến tai Tuyết Ma Thần. Khóe miệng nàng chợt mỉm cười, đôi bàn tay dứt khoát bấm mạnh huyệt, tập hợp toàn bộ nguồn linh lực đang không ngừng tuôn chảy bên trong cơ thể.

Hắc Phượng Thiểm đang lơ lửng trong không trung lập tức rơi xuống tay Thành Vũ, hắn siết chặt tay cầm, sử dụng thanh kiếm như một vật dẫn cho cánh cổng Lãnh Âm đang từ từ mở ra.

Tuyết Ma Thần trên trời chỉ tay, Lãnh Âm của nàng mở toang, đống linh lực ngồn ngộn tức thì chuyển hóa thành băng tuyết, bắn thẳng xuống mà không thứ gì có thể cản phá.

Thành Vũ bấu chặt chân trên mặt cát, hắn chĩa mũi kiếm, cơn sóng linh lực của Hỗn Minh chảy tuột qua gân kiếm, phóng vọt đi một cách mất kiểm soát.

Vòm bảo vệ của Tuyết Ma Thần tự động lặn xuống lòng cát, như thể đã dự đoán được cơn hủy diệt tàn phá sinh ra từ sự va chạm giữa hai Lãnh Âm.

Một luồng sáng đầy kỳ dị và u tối lóe lên, quét qua toàn bộ vùng 'không gian đóng', phá vỡ tất cả mọi vách ngăn xung quanh, khiến toàn bộ thành phố Huy Vũ hứng chịu một trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử.

Không biết là bao nhiêu lâu trôi qua, vòm bảo vệ của Tuyết Ma Thần đột nhiên nổi lên khỏi mặt cát, vách ngăn giữa 'không gian đóng' và thế giới bên ngoài cũng đang dần được thiết lập lại.

Vòm bảo vệ mở ra, bốn người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Hỗn Minh Thành Vũ, kẻ tưởng chừng như không thể chạm vào bấy giờ chỉ còn lại 1/2 cơ thể theo chiều dọc, tuy vậy hắn vẫn đứng vững trên nền cát bằng một cái chân còn lại.

Bốn người lại nhìn về phía trước mặt Thành Vũ, nơi có một vũng băng khổng lồ vỡ nát, Tuyết Ma Thần ở trong đó, nàng đã trở về với dáng vẻ của Thủy, toàn thân tơi tả rách nát.

"Nàng đây rồi." Những vết thương chí tử trên người Thành Vũ rất nhanh đã được hồi phục lại, khiến cho đám người phía sau không kịp có cơ hội phản công.

Thủy vẫn còn chưa bất tỉnh, cô cắn chặt răng, dồn hết sức lực để đứng dậy. Các vết thương trên cơ thể cũng đang dần được phục hồi, tuy nhiên chẳng thể nào nhanh bằng Thành Vũ.

Hắc Phượng Thiểm nằm dưới chân cô, dọc từ chuôi đến lưỡi đều sứt mẻ, rạn vỡ.

Thì ra Hắc Phượng Thiểm vốn không phải thứ vũ khí khiến Thành Vũ mạnh hơn, nó chính là công cụ duy nhất giúp hắn sử dụng linh lực mà không lo bị phá hủy quá nhanh.

Thủy dồn chút linh lực cuối cùng vào cổ tay, tuy nhiên dù cô có cố thế nào cũng chẳng thể tạo ra thêm băng.

Cô đã kiệt sức rồi.

"Họa Chú Thủy Sư Kình Lục."

Cát dưới chân Thành Vũ đột ngột di chuyển theo một mạch chảy hình xoắn ốc, càng lúc càng hút lấy thân thể hắn.

Kiến Văn sau khi thi triển xong liền quỳ gục, anh cúi đầu nôn ra một ngụm máu tươi, có vẻ như cơ thể anh cũng đã đến giới hạn.

Ba người còn lại lập tức lao đến chỗ Thủy. Hải Yến liền đỡ cô lui về phía sau, trong khi đó Hoàng Minh và Nghĩa chắn trước mặt bảo vệ cho cô.

Thành Vũ vẫn chưa vội tấn công, hắn để mặc cho xoắn ốc hút trọn lấy toàn bộ thân thể, hắn là đang kiên nhẫn chờ đợi nguồn linh lực của hắn trở lại.

Ngay khi khuôn mặt Thành Vũ khuất dạng, Thủy liền đổ gục trên vai Hải Yến, do sự cố quá đột ngột nên Hải Yến cũng mất đà ngã nhoài xuống mặt cát.

"Cậu đã làm rất tốt rồi, Thủy à." Hải Yến gần như bật khóc. "Còn nhớ lời tuyên bố của tớ hồi cấp ba không?"

"Rằng... cậu sẽ trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế giới?" Thủy thều thào.

Hải Yến vừa khóc vừa cười. "Quên nó đi nhé, cậu mới là người phụ nữ mạnh nhất thế giới."

Hoàng Minh và Nghĩa nghe được câu chuyện của hai cô gái nọ, họ dở khóc dở cười nhưng không dám mất đi cảnh giác.

"Kiến Văn..." Thủy có thể cảm nhận dòng linh lực đang dần được phục hồi trong cơ thể, tuy vậy cổ họng cô vẫn còn đau rát.

"Cậu muốn thứ gì? Để tớ đi lấy cho cậu."

"Bùa lam." Thủy nhìn về phía Kiến Văn đang sắp sửa ngã gục. "Bảo anh ta đưa cho tớ một lá bùa lam."

Sau cùng, cách duy nhất kết liễu Thành Vũ chỉ còn lại thứ này.

Nghĩa tức thì rời khỏi vị trí, ngồi xuống trước mặt Thủy. "Chỉ còn lại duy nhất một lá cuối cùng, tôi sẽ đưa nó cho chị."

Thủy gật nhẹ đầu, cô nhận lấy lá bùa lam cuối cùng từ tay Nghĩa.

"Cô định làm gì với thứ đó?" Hoàng Minh nghi hoặc hỏi.

"Tôi sẽ..."

Mặt cát dưới chân đám người đột ngột vỡ tung cắt ngang câu nói của Thủy, Thành Vũ thình lình xuất hiện, một bàn tay hất văng ba người đang vây quanh cô.

Thủy vội tạo ra một tấm khiên chắn nhưng ngay tức khắc bị Thành Vũ đập vỡ, hắn đâm thủng bụng cô, bàn tay luồn vào nắm lấy xương sườn quật cô ngã xuống đất.

Thủy nôn ra máu đen, vội xoay người vung tay tạo ra một thanh băng, Thành Vũ nhanh như chớp liền chặt đứt cánh tay cô, ngón tay hắn đâm thủng cổ họng, đè chặt cô xuống nền cát.

Nhận ra được tình hình đang vô cùng nguy cấp trước mắt, Kiến Văn đột ngột chống khuỷu tay xuống cát khi anh ngã xuống.

Anh dùng chút sức tàn cuối cùng còn lại nâng cơ thể nhổm dậy.

"Cho dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng."

Gương mặt yêu dấu của Ngọc Anh lướt qua rất nhanh trong tâm trí Kiến Văn, anh nhìn Thủy bị hành hạ mà trái tim nhói đau, giống như tận mắt chứng kiến người anh yêu bị hại.

"Họa Chú..." Kiến Văn run rẩy đan hai bàn tay vào nhau, mặc kệ dòng máu đen ngòm đang chảy ra từ cánh mũi. "Vô Thực Xuyên Tản Mục..."

Sau khi đọc xong câu chú, Kiến Văn toàn thân rã rời đổ gục trên nền cát. Ngay lập tức, dường như có hai cánh tay vô hình vươn dài, một bên chọc thủng lồng ngực Thành Vũ, bên còn lại tóm lấy vai Thủy kéo ra thật xa.

Thành Vũ quỳ một chân trên nền cát, hắn dễ dàng bóp nát cánh tay vô hình trong ngực hắn. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đòn tấn công này của Kiến Văn đã khiến khả năng hồi phục của hắn mất đi độ hiệu quả.

Nhận lấy cơ hội này, máu từ những vết thương của Thủy nhanh chóng đông lại, từ từ được phục hồi. Cô siết chặt lá bùa lam trong tay, loạng choạng đứng dậy.

Đúng vào lúc này, luồng linh lực yếu ớt còn lại của Hạ đột nhiên thổi bùng lên trong ngực cô, khiến lá bùa lam trên tay cô thình lình bốc hỏa.

Thủy hiểu vì sao lại có chuyện này, giống như lần cô ở quá gần thi quỷ trong bệnh viện, lá bùa lam là đang phản ứng lại với linh lực của Hạ trong cơ thể cô.

Nhưng cho dù là vậy, cô cũng sẽ không lùi bước.

Bằng mọi giá cô phải đưa được ngọn lửa này đến trái tim hắn, cho dù cánh tay có bị thiêu cháy thành tro, hay bị chính nó nuốt chửng đi chăng nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Để cho các vong hồn chết oan uổng dưới tay hắn được an yên nhắm mắt, và những người ở lại có được một chút thanh thản trong tâm hồn.

Ngọn lửa xanh bùng lên rực sáng như linh hồn phượng hoàng bất diệt, giang rộng đôi cánh nóng chảy ôm trọn lấy lồng ngực Thủy. Vậy mà ngay lúc này đây cô lại thấy dễ chịu bất ngờ, nỗi đau đớn duy nhất có lẽ chỉ đến từ cánh tay đang cháy xém kia.

Nghiêm, có phải anh đang âm thầm bảo vệ em từ phía sau không?

Dường như Nghiêm cũng đã nghe thấy tiếng lòng của cô, anh ở trong bể ký ức vừa thành công đưa Xuân Nguyệt trở về với Thành Vũ kịp lúc.

Mặc dù trái tim anh đau nhói như bị cả ngàn mũi dao đâm, anh vẫn mỉm cười tác hợp cho bọn họ đến với nhau trong bể ký ức.

Nếu như trái tim Thành Vũ trong bể ký ức được xoa dịu, vậy thì cơn hận thù của hắn sẽ không còn và hắn sẽ yếu đi trông thấy.

Thủy đạp mạnh xuống lớp băng dưới chân, lao vùn vụt đến Thành Vũ giống như một cỗ xe không thể cản lại.

Thành Vũ ngẩn người, không hiểu vì sao linh lực trong cơ thể lại đang dần bị rút đi, hắn không còn kịp phản kháng nữa.

Tuy nhiên...

Kể cả trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề như vậy, chỉ cần một lần mở Lãnh Âm nữa là có thể phá giải tất cả. Hắn vẫn còn nắm giữ một nguồn linh lực khổng lồ khác mà không kẻ nào hay biết.

Thành Vũ đưa tay ra trước thượng vị, hắn chuẩn bị gọi ra chiếc đầu của Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ, nơi cất giấu toàn bộ linh lực mà hắn đã thu thập trong suốt một ngàn năm qua.

Thế nhưng chính vào lúc này, một đoạn ký ức tươi đẹp đột ngột vụt qua đôi mắt hắn.

Ở đó, Xuân Nguyệt đang nở nụ cười tươi như hoa, đôi tay dịu dàng nâng niu chiếc trâm cài quý giá.

Cánh tay Thành Vũ chợt khựng lại, hắn bỗng nhớ về mục đích mà hắn đã cố đạt được trong suốt cuộc hành trình.

Chẳng phải Xuân Nguyệt của hắn vẫn đang tồn tại đây sao?

Và chính sự xuất hiện của hắn mới khiến nàng phải sống trong đau khổ.

Chiếc đầu Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ vừa mới kịp ló dạng đã chợt biến mất, cánh tay hắn cũng từ từ buông xuôi.

Có lẽ dừng lại ở đây thôi...

Cùng với dòng suy nghĩ cuối cùng vụt qua tâm trí Thành Vũ, bàn tay Thủy đã đặt lên lồng ngực hắn lúc nào không hay. Xuyên Tâm Lực mạnh mẽ từ cổ tay cô ngay tức khắc thẩm thấu vào vô vàn các tế bào trong trái tim cằn cỗi của Hỗn Minh, phong ấn toàn bộ những nguồn năng lượng giúp cho hắn tồn tại trên cõi nhân gian này.

Ngọn lửa trên tay Thủy vụt tắt, cô từ từ lùi lại phía sau, đôi mắt nheo lại nhìn Thành Vũ đang quỳ gục trên nền cát. "Thành Vũ, vĩnh biệt."

Thành Vũ nhìn những phần cơ thể rời rạc của bản thân đang chầm chậm tan biến thành cát bụi hòa lẫn vào trong hư vô, hắn không còn cảm nhận được chút linh lực Hỗn Minh hay Tử Minh nào nữa, đành ngẩng đầu nhìn Thủy, khuôn miệng thoáng nở nụ cười.

Trong khoảnh khắc, Thủy chợt cảm thấy sững sờ, những ký ức của Xuân Nguyệt liên tục chạy qua đầu cô, nhắc cô nhớ rằng cô từng yêu kẻ trước mắt sâu đậm đến nhường nào.

Tuy nhiên, tất thảy những thứ ấy cũng chẳng thể nào áp đảo được dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng cô.

"Làm sao mà ngươi vẫn có thể giữ nổi nụ cười sau tất cả mọi chuyện?" Cô siết chặt nắm đấm mặc cho từng tế bào trên cơ thể đang kêu gào thảm thiết vì đau đớn. "Nên nhớ rằng, đây chính là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất đối với ngươi. Nếu như đó không phải con đường duy nhất, ta tuyệt đối sẽ không cam lòng!"

Thủy không chút do dự quay người rời đi, bỏ mặc thân thể tàn tạ đang từ từ tan biến.

Thành Vũ chậm rãi thu hồi nụ cười, đôi mắt khẽ khàng khép lại, như thể sợ rằng nếu như nhìn ngắm dáng hình người con gái ấy lâu hơn nữa, hắn sẽ không nỡ rời xa trốn nhân gian này.

"Thủy, vĩnh biệt."

Ở trong bể ký ức, Nghiêm một lần nữa gặp lại tàn hồn của quận chúa Ngọc Huyên, người đến để thông báo với anh Hỗn Minh Thành Vũ đã bị tiêu diệt.

Nghiêm không giấu nổi niềm vui sướng trên khuôn mặt, anh bật khóc nhưng là giọt lệ của sự hạnh phúc.

"Cũng đã đến lúc tạm biệt rồi nhỉ, Tiến Đông." Quận chúa Ngọc Huyên thoáng mỉm cười. "Trái tim của Trương Minh Trung vốn ở dạng oán linh nên ngươi sẽ không sống được lâu đâu, nhưng nếu thêm cả của ta nữa thì mọi chuyện sẽ khác."

"Người..." Nghiêm ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt đang từ từ tan biến.

"Cuộc hành trình của ta kết thúc ở đây thôi, Tiến Đông ạ. Nhưng sự hận thù của ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, nhờ ơn của các ngươi." Quận chúa Ngọc Huyên vươn tay, trao cho Nghiêm chiếc quạt giấy mà người vẫn thường mang theo bên mình. "Giờ thì đi đón người mà ngươi yêu thương đi, đón Xuân Nguyệt của chúng ta."

Khung cảnh trước mắt Nghiêm bỗng dưng tối sầm lại, cơ thể anh dần nhẹ bẫng giống như được một luồng năng lượng ấm áp nhấc bổng.

Lúc này ở 'không gian đóng' của Thành Vũ, Thủy đã cạn kiệt sức lực, cô đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Chính vào lúc tâm trí không còn chịu đựng nổi, cô liền ngã gục. Tuy nhiên, thay vì nằm lên dải cát thô ráp, khuôn mặt cô lại tựa lên một khuôn ngực rắn rỏi nhưng cũng không thiếu độ mềm mại.

Thủy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, trông thấy gương mặt quen thuộc, cô không còn tin vào đôi mắt của mình nữa.

"Có lẽ do em sử dụng băng quá nhiều nên giờ não cũng bị đóng đá luôn rồi."

Khóe miệng Nghiêm hơi cong lên, anh cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. "Giờ em đã cảm nhận được sự hiện diện của anh chưa?"

Thủy thoáng đỏ mặt, nguồn linh lực của Tuyết Ma Thần từ lâu đã loại bỏ bớt cảm xúc trong cô để khiến cô không bị xao nhãng, nhưng tại sao chỉ riêng điều này là không bị lấy đi?

Thủy bặm môi, cô rướn người vòng tay qua gáy, trả lại cho anh một nụ hôn thật sâu. "Em thấy rồi."

Rồi bỗng nhiên Thủy nhớ ra điều gì, giọng cô hơi ngập ngừng: "Chị gái anh..."

Nghiêm cụp mi, anh cúi đầu chặn môi cô lại. "Đừng nói gì cả, mọi người đang chờ em ở nhà."

Hình ảnh một người phụ nữ dịu hiền chợt thoáng qua tâm trí Thủy, khóe miệng cô thầm mỉm cười.

Đôi mắt của chị đã lành lặn trở về rồi đây, chị Bạch!

Hai người đi thẳng về phía cổng ra của 'không gian đóng', Nghiêm cầm chiếc quạt giấy khoát tay, toàn bộ vách ngăn liền từ từ sụp đổ.

Đám thầy trừ tà không tham gia trận chiến của hội Tử Luân đang cố giải trừ phong ấn, nhìn thấy hai người trở ra, họ vội tràn vào tìm kiếm những người còn kẹt lại trong 'không gian đóng'.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Nghiêm gạt bỏ toàn bộ những cảm xúc tiêu cực còn dư lại sau trận chiến cuối cùng, anh hỏi cô bằng một giọng dịu dàng nhất.

Thủy không nghĩ ngợi quá lâu, cô trả lời gần như ngay lập tức: "Đương nhiên là món canh kim chi đậu phụ trứ danh của anh rồi."

"Được, anh nấu cho em ăn."

"Em còn muốn ăn thêm nhiều món nữa."

"Bất kỳ thứ gì em muốn nữa, anh cũng cho em cả."

"Hứa rồi đấy nhé."

"Anh không hứa, nhưng anh sẽ làm bằng được cho em."

...

.......

Bên ngoài ngoại ô thành phố, Nguyễn Vũ Hân đứng trên cầu ngắm nhìn dòng sông đen đặc, đôi mắt hắn tối tăm, âm u tựa tử thần hắc ám.

Hắn không ngờ âm mưu hắn dày công nghiên cứu bao nhiêu năm, cuối cùng lại đổ sông đổ biển dưới tay thứ công cụ mà hắn vẫn thường lợi dụng.

Vào khoảnh khắc hai luồng Lãnh Âm trái chiều va vào nhau, bức họa Tái Sinh đã bị phá hủy, khiến cho các mảnh vỡ một lần nữa trôi nổi khắp thế gian.

Nhưng không sao cả, thời gian của hắn vẫn còn rất nhiều, hắn tin vào lần tới, rất sớm đây thôi hắn sẽ hoàn thành được lẽ sống duy nhất trong cuộc đời của hắn.

"Vũ Ánh à, để em phải chờ lâu rồi."

Nguyễn Vũ Hân rời khỏi cây cầu, bước vào trong một chiếc xe ô tô chậm rãi rời đi.

Cách đấy không xa, người phụ nữ bí ẩn tên Tịch Dương vừa mới bỏ ống nhòm xuống, cô dự đoán tuyến đường tiếp theo của Nguyễn Vũ Hân rồi mở điện thoại vệ tinh gọi đi một cuộc.

"Tôi nghe đây?" Một giọng nói nam giới truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại khiến Tịch Dương bỗng dưng sởn gai ốc.

"Hiện giờ cậu đang ở đâu?"

"Không thể nói được."

"Cậu vẫn đang truy lùng cuốn sách bị nguyền rủa ấy sao?"

"Phải."

Tịch Dương run run nhấp một ngụm trà, cô dù rất muốn nói chuyện với người đàn ông này, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần nghe thấy giọng anh ta cô lại cảm thấy căng thẳng.

"Có điều này tôi muốn nói cho cậu biết."

"Là về Nguyễn Vũ Hân phải không? Hắn vẫn đang trong quỹ đạo Eden, không có gì phải lo lắng cả."

"Vậy à?"

"Còn gì muốn nói nữa không? Mấy chuyện ngoài luồng của cậu thôi nhé." Người đàn ông khẽ ho hắng giọng. "Về Ám Linh Hội thì cứ như cũ mà duy trì, bây giờ nó là của cậu."

"Vẫn còn chuyện này tôi đã luôn muốn nói từ rất lâu rồi..."

"Tôi vẫn đang nghe đây."

Tịch Dương ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm trên đầu, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. "Cảm ơn vì đã cho tôi mượn cái tên Tịch Dương này nhé, E."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro