(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, Hồ Diệp Thao đi nhặt củi về nấu trà sữa, miệng hát nghêu ngao vài ba câu hát chẳng rõ nghĩa. Em vừa đi vừa nhảy chân sáo trông yêu đời lắm, dù bầu trời xám xịt cũng không khiến cho em buồn.

Như mọi khi, em nhặt xong củi sẽ ghé vào con suối nhỏ quen thuộc để nghỉ ngơi, tắm sạch sẽ rồi quay trở về nhà.

Em cuối xuống hớp một ngụm nước mát lành, hoàn toàn mất cảnh giác khi có một mối nguy hiểm đang rình rập sau lưng em.

---

Như ngay từ đầu đã kể, đây là một hòn đảo kì quái, vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi, nó ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nên những gì mà ta ngỡ là kì quái, ảo ma thì chúng lại vô cùng bình thường trên đảo này.

Chắc chắn không ai có thể ngờ rằng đây lại là một Wonderland chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà ta được nghe trước giờ đi ngủ khi còn thơ dại. Những sinh vật dường như chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng như kì lân, người cá, yêu tinh, tinh linh, rồng... đều là cư dân của đảo Hải Hoa, kể cả những sinh vật tưởng chừng chỉ là người bình thường.

Tất nhiên là nó cũng chẳng quá tốt đẹp như trong truyện cổ tích. Không có những khu vườn kẹo ngọt hay tòa lâu đài lộng lẫy mà thay vào đó là những khu rừng rậm thần bí, ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm như đầm lầy, sương mù, ... thậm chí có thể mất mạng như chơi nếu lỡ chân đi vào lãnh thổ của một sinh vật hung tợn nào đó.

--

Oscar lẩn thẩn đi dạo quanh một vòng lãnh thổ to lớn của gã, bụng gã đói mốc sau ba ngày ngủ dưỡng thương.

Gã xuýt xoa vết thương đã kết vảy, chép miệng cười khinh con thuồng luồn xanh lè xấu xí dám khiêu khích gã, giờ nó đã trở thành bữa ăn cho gã. Tuy nó chẳng ngon lành gì mấy.

Gần đến bờ suối, gã chợt thả nhẹ chân, mũi ngửi được mùi của kẻ ngoại lai dám đặt chân lên địa bàn của gã. Cẩn thận đánh hơi, càng đến gần gã càng thấy mùi đào thơm ngọt ngày càng nồng hơn, như khiêu khích cơn thèm ăn của gã gấu khổng lồ.

Gã cẩn thận vén lá cây nhìn sang bờ suối, ngay lập tức miệng gã khô đắng, mắt nhìn trân trối vào kẻ ngoại lai.

Bóng lưng trần trắng trẻo, thắt lưng nhỏ dẻo dai cùng mái tóc dài mượt, bọt nước trượt trên lưng rồi dần rơi xuống.

Mắt gã dính chặt vào kẻ ngoại xâm, thiếu chút nữa là mất kiểm soát rồi. Oscar âm thầm chép miệng, ngon nghẻ quá, bắt về ăn dần mới được. Nhưng mà chưa kịp để gã hốt người thì người ta đã quay người lại.

Ngũ quan xinh đẹp, bờ ngực trắng trẻo khiến gã hoá đá tại chỗ. Đợi tới khi gã hoàn hồn thì người đã đi mất. Oscar thiếu điều tức chết nhưng chả làm gì được, đành bắt đỡ vài con cá ăn tạm rồi bò về ổ nằm tơ tưởng tới người ta.

---

Hồ Diệp Thao vẫn chưa biết về việc mình suýt nữa gặp nguy hiểm, vừa về tới nhà đã ý ới đòi ăn cơm. Nhậm Dận Bồng lùa hai đứa em đi rửa tay, Tỉnh Lung bày sẵn cơm canh chờ ăn rồi. Tiếng nói cười từ ngôi nhà nhỏ khiến lòng người như yên tâm hẳn.

Ngoại trừ lũ cừu trong chuồng.

Con sói đen híp mắt nhìn về phía ngôi nhà sáng sủa kia, miệng gầm gừ những điều không rõ nghĩa. Nó đột nhiên tru lên thật dài, như đang kêu gọi đồng bọn. Lũ cừu sợ muốn tiền đình cmn luôn, co cụm lại thành một góc nhỏ xíu.

Tỉnh Lung giật mình, đang ăn cơm vui vẻ có đứa khùng nào hú hiết nghe mà phát cọc. Anh dặn Nhậm Dận Bồng đi kiểm tra chuồng cừu, còn Cam Vọng Tinh ra vườn cây xem xét thử. Bản thân thì dọn bếp rồi xua Hồ Diệp Thao đi rửa chén.

---

Oscar nghe tiếng đồng bọn hú hét khiến gã tỉnh ngủ. Má cái thằng này, đang mơ đẹp mà kêu kêu con mẹ gì? Chầm chậm bò ra khỏi hang ổ nhìn về hướng phát ra tiếng hú, gã ngao ngán khinh bỉ đồng bọn. Chắc lại tìm được thú vui mới chứ gì nữa, thằng cà chớn này phải bị ông Nghiêu dần cho ra bã mới chừa, ầm ĩ suốt ai ngủ cho nổi.

Gã lại đói rồi, nhớ tới con mồi ngon dâng tới miệng còn vụt mất hồi sáng kia, Oscar bày tỏ tiếc nuối quá chừng. Thôi đi qua ổ của thằng Kha Vũ cọ mồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro