(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần bao trùm cả hòn đảo, cắn nuốt từng tia nắng cuối cùng, mọi thứ chìm vào giấc ngủ say. Trăng thay thế mặt trời rọi từng ánh sáng yếu ớt, đồng thời báo hiệu giờ đi săn của thú dữ đến rồi.

Hồ Vũ Đồng mở mắt, bước ra ngoài nhìn lên mặt trăng, con sói đen dần biến đổi hình thể, trở thành một con người nhưng đuôi và tai thì không. Bộ lông đen tuyền hoá thành bộ quần dài áo sơ mi đen, hắn phủi phủi vai áo một chút rồi từ từ tiến đến ngôi nhà "nhỏ" đằng xa.

Suýt chút nữa là bị phát hiện rồi, người thì đẹp mà cái nết ngộ ghê. Hồ Vũ Đồng cảm thán, hắn phì cười khi nhớ lại khoảnh khắc hai tiếng trước.

---

Nhậm Dận Bồng mở cửa chuồng, mém tí nữa là bị đám cừu đè trúng.

"Cái chuồng to quá nên bây bị lạ chỗ hay gì? Mắc gì đứng cả đống ngay cửa vậy. Đi dô ngủ dùm cái"

Nhậm Dần Bồng hai bên cắp nách hai con cừu xách vào chuồng, bất mãn tét mông con cừu vài phát, đi ra ngoài đá cái đụn rơm rồi đóng cửa chuồng.

Sói đen ngồi trong góc khuất suýt chết vì nín cười, con thỏ này hung dữ ghê. Hắn liếc nhìn bầy cừu bị con thỏ kia "chia năm xẻ bảy", thầm nghĩ hôm nay vô mánh rồi. Hắn đánh chén một cừu già sắp ngủm rồi lăn ra ngủ mặc cho mấy con lông trắng ngu ngốc run bần bật.

---

Giờ hắn đang đứng trước cửa nhà con thỏ kia, nom y như mấy thằng stalker đi rình crush. Xem nào, một con thỏ, một tên người cá, hai đứa yêu tinh và một con gấu Brazil ??

"Vương Chính Hùng, mày làm gì ở đây?"

Từ xa xa góc khuất của gốc cây, người đàn ông với quả tóc xanh đi ra, thái độ biếng nhác của gã khiến hắn phát bực.

"Hùng con mẹ mày chứ Hùng. Mày hú tao tới đây xong giờ mày hỏi ngược lại tao là sao? Tao mới là đứa hỏi mày đang làm gì ở đây!?"

Hồ Vũ Đồng nhăn nhó khinh bỉ con gấu kia ra mặt.

"Tao tìm thấy thú vui mới nên tao hú chứ ai mướn mày lếch ra đây? Tính giành ăn với tao hay gì. "

Oscar chẳng thèm trả lời, mắt vẫn hướng về căn nhà, gã ngửi thấy mùi đào quen thuộc toả ra từ trên tầng hai. Thấy gã im lặng, Hồ Vũ Đồng không trêu gã nữa, tiêu sái giơ tay gõ cửa.

Nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa thì một tia sáng loé lên giật cho Hồ Vũ Đồng một phát. Hắn nhíu mày nhìn sang con gấu giả bộ nhìn trời nhìn đất kia, biết có kết giới bảo vệ mà đ** thèm nhắc, tình nghĩa anh em xạo loèn.

Oscar nhìn thằng bạn bị giật cho một phát thì dui, nhưng gã cũng phải xuýt xoa vì cú giật ấy không hề nhẹ nhàng một chút nào.

"Mày tính húp con nhà người ta hay gì? Hấp tấp dữ vậy?" Oscar thầm khinh bỉ người anh em thiếu nghị lực này.

"Chắc mày thì an tĩnh quá cơ. Nằm mơ kiểu gì mà cứ nói mớ đào ngon quá, xin húp miếng. Ngộ vậy bạn ơi?!" ¯\_ಠ_ಠ_/¯

"..."

"..."

"Thôi hổng ấy đi về, đứng cả đêm cũng có gặp người ta đâu"

"Ừ. Đi về, qua nhà thằng Vũ ké cơm đi."

---

"Hừ. Tụi bây còn non và xanh lắm. Dám bứng bông nhà ông đây à" Tỉnh Lung sau khi nhìn hai tên nhóc kia đi mất thì thả rèm cửa xuống.

Ở ẩn lâu quá riết mấy thằng trẻ chow cứ ảo tưởng mình là ông vua rừng xanh à. Lại còn dám tơ tưởng mấy cây cải trắng nhà ông đây.

Tỉnh Lung phất tay gia cố thêm cho lớp kết giới rồi trở về "phòng" của mình. Căn phòng chỉ có một cái hồ nước, Tỉnh Lung nhảy vào hồ, đôi chân dần biến thành đuôi cá màu lam đậm, lao thẳng xuống cái giường đá lót rong ngay giữa hồ. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ nghỉ sau một hôm vất vả trông coi cải trắng.

-----

Lúc đầu mình tính viết thể loại huyền ảo cơ nhưng mà hông hỉu sao nó lạ lắm, hề kiểu gì á ಠ_ಠ

Happy new year nhaa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro