(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, có một gia đình kì quái sống trên một hòn đảo kì quái.

Hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài, khung cảnh hoang sơ, vắng vẻ.

...

Hay nói thẳng ra là cái nơi khỉ ho cò gáy, chán tới mức mà chim chẳng buồn ẻ.

Đó là cảm nhận về hòn đảo của anh nông dân chất phác, đẹp trai, hát hay mỗi tội là bị mắc chứng bệnh gà mẹ.

Anh nông dân tên Tỉnh Lung, là cư dân của hòn đảo kì quái. Anh tùy tiện đặt tên là đảo Hải Hoa luôn.

Đảo Hải Hoa nghĩa là trên đảo bao bởi biển xanh cát vàng, có một người đẹp hơn hoa là anh đây, sống trên đảo. Đơn giản, dễ hiểu.

Trong gia đình kì quái, ngoài anh nông dân ra còn có ba người.

Một người tên là Bồng Bồng, có sở thích gảy đàn, kéo cello làm từ thiên chăm phần chăm, không chứa phẩm màu và chất bảo quản độc hại.

Bồng Bồng đến ở chung với Tỉnh Lung sớm hơn nên nghiễm nhiên trở thành đại tỷ trong nhà, quyền lực không kém Tỉnh Lung, đôi khi bắt ghế trèo hẳn lên đầu anh ngồi.

Tính tình thùy mị, nết na khi kéo cello và hung bạo, đanh đá khi hết kéo cello.

Người thứ hai có một nhan sắc đẳng cấp đến mức anh nông dân chất phác, đẹp trai cũng bị hạ đo ván.

Em tên là Đào Đào, vì em thích ăn đào nên Tỉnh Lung gọi thế cho nó gọn. Đào Đào có mái tóc dài, nét đẹp trung tính nên nhìn trông y hệt con gái, dù là đực rựa.

Tính nết cũng hiền dịu lắm, đảm đang tháo vát. Bị điểm trừ ở chỗ mê trà sữa nên suốt ngày vặt hết mấy lá trà Tỉnh Lung chăm bón mấy tháng trời đi nấu trà sữa uống.

Tỉnh Lung tức lắm, vừa tức vừa uống trà sữa trân châu nhà làm rột rột để hạ hoả.

Người cuối cùng, last but not least. Bé là bảo bối của cả nhà, là người Tỉnh Lung cưng chiều nhất, là người mà Bồng tỷ yêu thương, là người Đào Đào ưu tiên tất cả cho bé.

Bé có tên là Cam Cam, vì bé đến với gia đình kì quái bằng cách đu qua vườn cam của Tỉnh Lung. Lúc đó xém chút nữa là gãy luôn cây cam, nhưng vì bé đặc biệt nên được đặc cách tha thứ.

Em rất ngoan, mỗi ngày đều như mặt trời nhỏ khiến cả nhà vui vẻ. Nhưng em cũng nghịch không kém, chẳng hiểu sao Cam Cam lại thích đu bám lên cây cam sau nhà, leo lên trèo xuống không biết chán.

Riết rồi luyện được cái skill lăng ba vi bộ. Mỗi lần quậy cái gì đó mà sợ bị ăn đòn là cứ a lê hấp lên cái cây cam đu đưa ở trển.
Tỉnh Lung chỉ biết nhìn lên, vừa tức vừa mắc cười, nên là bỏ qua luôn.

Hằng ngày, gia đình kì quái sẽ đi ra vườn làm những công việc như trồng trọt các loại thực vật, tưới nước, bón phân. Sau đó sẽ vào rừng kiếm củi, sẵn tiện tắm suối luôn ở trỏng cho tiết kiệm nước.

Nhưng hôm nay rất kì quái, trên đảo Hải Hoa không ngày nào mà không có ánh nắng chói chang, tiếng lũ chim réo đòi ăn. Hôm nay, tất cả mọi thứ đều trở nên âm u, im ắng lạ thường. Đúng chuẩn khỉ không dám ho, cò hết dám gáy.

Bé Cam trông nhà trên cây cam quen thuộc. Tỉnh Lung ở gian bếp loay hoay bữa trưa. Đào Đào đã vào rừng lấy củi, kiếm thêm thức ăn. Bồng Bồng thì vừa ra khỏi nhà, chạy đến bìa rừng lùa lũ cừu về.

" Má. Ngủ cũng đíu yên nữa" Bồng Bồng lầm bầm vài câu rồi bắt lũ cừu xếp hàng ngay ngắn điểm số.

"Một, hai, ba, bốn, năm, ... Ê con kia, giãn cách hàng cho đàng hoàng coi, biết so hàng hông... Bảy, tám, ... Một trăm"

Ủa? Thiếu rồi, con cừu một trăm lẻ một đâu. Cậu cào cào tóc ngồi đếm lại lần nữa.

"1 2 3 4 ... 100 101 102. Nãy thiếu sao giờ tự nhiên dư ra vậy?" Cậu gãi đầu. Thôi kệ, tự nhiên lòi ra thêm một con thì mình lời chứ sao.

Thế là Bồng Bồng vui vẻ lùa lũ cừu về nhà.

Ở nơi mà cậu không nhìn thấy, con cừu đen có cái tai nhọn cùng cái đuôi to cuối hàng nở một nụ cười gian xảo, lũ cừu trắng xung quanh run như cầy sấy, không dám ho he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro