2. Một mùa hạ của rất nhiều năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Dạ, con biết rồi mà mẹ. Không quên gì cả, vâng ạ, cũng chỉ về nghỉ hè có một tháng thôi mà."

       "Gì ạ? Nhớ làm bài đầy đủ á? Con tưởng mẹ cho con về quê chơi là để thư giãn đầu óc cơ mà? Mẹ có thấy thằng nào về quê nghỉ hè mà còn phải mang theo bài tập như con không?"

       "Dạ, dạ, mama yêu dấu của con, con nhớ rồi. Đến nơi rồi, con xuống xe đã, gọi lại sau nhe!"

   Chiếc xe khách dừng xịch lại tại bến đỗ cuối cùng, một thị trấn nho nhỏ thấm đậm cái yên bình của miền quê. Cậu thiếu niên lưng khoác balo, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi rồi bước xuống. Cái nắng giữa trưa hè khiến cậu hơi nheo mắt lại, trên môi toe toét nụ cười, vừa nhảy chân sáo vừa líu lo trên con đường đất vắng vẻ.

   Nắng vàng ruộm đổ lên vai, đem lại cảm giác ran rát da thịt, nhưng điều đó chẳng khiến độ hào hứng của cậu nhóc giảm đi chút nào.

       "Ông ngoại ơi, bà ngoại ơi! Con tới rồi nè, Trương Tinh Đặc tới rồi nè! Đứa cháu yêu quý của ông bà lại về quê nghỉ hè đây!"

  Vừa về tới cổng, Trương Tinh Đặc đã hét toáng lên như sợ cả xóm không nghe thấy. Mỗi lần cậu về chơi lại là một lần om sòm, hàng xóm láng giềng cũng đã sớm quen rồi. Mà đây mới chỉ là mở đầu thôi, chúa mới biết hè năm nay thằng nhóc lại làm gì để quậy tung cái vùng quê nho nhỏ yên bình này lên nữa.

  Như mọi khi, mở cửa cho cậu là ông ngoại. Tóc ông đã bạc cả, nhưng dáng vẻ vẫn còn khoẻ mạnh lắm. Ông cười hiền dang tay ôm lấy thằng cháu quý hoá. Nó vừa thấy đã lao vào lòng ông ngay rồi.

      "Anh nói mày nghe này Đặc Đặc, mày mười sáu rồi mà cứ như con nít sáu tuổi!". Người anh họ của cậu, Hà Ngật Phồn, đứng sau lưng ông cười tươi rói, chỉ đợi thằng nhóc buông ông ra liền xách cổ nó lên. "Bao giờ mày mới người lớn hả em?"

      "Buông em ra coi!! Chờ bao giờ anh lấy vợ thì em sẽ trưởng thành! Xem chừng là còn lâu lắm!"

      "Á, thằng này được. Mày đứng lại cho anh!"

      "Ông ơi anh Phồn đánh con!!!"

  Ông ngoại chỉ đành cười bất lực nhìn hai đứa cháu đã lớn cả rồi mà vẫn chẳng khác khi còn bé là bao, mỗi lần gặp là lại muốn chí choé, rượt nhau chạy mấy vòng quanh sân nhà. Thằng cháu trai lớn của ông bình thường luôn thích tỏ ra điềm đạm trưởng thành, vậy mà gặp nhóc kia là lộ nguyên hình ngay. Nhìn xem có tí nào giống hai đứa hơn kém nhau mười tuổi không cơ chứ.

  Cứ thằng nhóc Trương Tinh Đặc về chơi là lại như thế, làm cho căn nhà toàn những người thích yên tĩnh này chộn rộn hết cả lên. Nhà có trẻ con đúng là tràn đầy sức sống.

      "Được rồi hai đứa, ngoài nắng lắm đừng quậy nữa, vào ăn cơm thôi. Đặc Đặc đi đường xa cũng mệt rồi."

  Nghe ồn ào ở ngoài sân, bà của Trương Tinh Đặc từ trong bếp bước ra, ngăn cản cuộc chiến đang đến hồi gay cấn của hai đứa cháu. Trương Tinh Đặc nhìn thấy bà liền reo lên hai tiếng "Bà ngoại" rồi nhào tới theo bà vào trong, bỏ mặc luôn ông anh họ. Vừa bám lấy bà còn vừa lè lưỡi với anh một cái. Hà Ngật Phồn không thèm so đo với trẻ con, quay sang ông ngoại.

      "Ông ơi, mình vào ăn cơm thôi."

  Bữa cơm hôm nay chỉ có thêm một người, vậy mà lại rôm rả hơn hẳn mọi khi.

.

  Quê ngoại của Trương Tinh Đặc chỉ là một vùng quê nho nhỏ và bình dị, đi mất cả ngày trời mới tới nơi. Nhưng trong mắt của cậu nhóc, nơi này "thứ gì cũng có". Có núi đồi trập trùng, có phong cảnh thanh bình mà mỹ lệ. Có những cánh đồng bát ngát và mênh mông chạy hoài chẳng hết, có sông suối luồn qua đá, róc rách chảy bên tai. Có những thứ khác xa với cái bận rộn và ngột ngạt của cuộc sống đô thị.

  Nơi này có thể thiếu đi thứ âm nhạc réo rắt phát ra từ những cửa hiệu quanh thành phố, nhưng luôn rả rích tiếng côn trùng hoà nên dàn đồng ca mùa hạ.

  Chẳng có những bóng đèn neon sáng choang bất kể ngày đêm, nhưng có bầu trời sao lấp lánh đẹp nhất trên đời.

  Trương Tinh Đặc yêu chốn này, yêu mọi thứ thuộc về cái làng quê be bé của cậu, vậy nên mỗi mùa hè đều nằng nặc đòi bố mẹ cho về quê chơi. Cậu thích bám theo phụ giúp ông ngoại, hay cùng anh Phồn ra sông bắt cá, có đôi khi sẽ cùng đám bạn bày trò phá làng phá xóm để rồi bị ông anh xách roi rượt quanh nhà.

  Mà thích nhất là những bữa cơm của bà ngoại, là khi cả nhà cùng ngồi ăn chung vui vẻ, chứ không phải bữa cơm một mình lạnh lẽo và vội vã mà cậu phải ăn cho kịp giờ học bài.

  Hôm nay không phải ngoại lệ, Trương Tinh Đặc lại đeo lấy ông ngoại như mọi khi. Cậu ngồi sau chiếc xe đạp đã cũ của ông tận hưởng vài cơn gió mát hiếm hoi thổi qua, phất phơ mái đầu.

      "Ông ơi, con bảo để con chở cho mà."

      "Nhóc coi thường ông hả, ông vẫn còn khoẻ lắm đấy nhé. Không như mấy thằng nhóc trên thành phố các con, ngày nào cũng chỉ dán mắt vào mấy thứ điện tử thôi, chân tay lèo khoèo chẳng có tí sức nào!"

      "Dạ, con biết rồi, ông của con vẫn còn trẻ khoẻ y như hồi hai mươi thôi!". Trương Tinh Đặc mồm miệng ngọt xớt, cười hì hì nghe ông mắng yêu mấy câu.

  Nắng vàng ươm buổi chiều chiếu xuống khiến bóng của hai ông cháu nghiêng nghiêng trên nền đất. Trương Tinh Đặc cảm giác như mình vẫn chỉ là một đứa nhóc ba bốn tuổi, ríu rít nép sau lưng ông.

  Cậu luôn liến thoắng với ông đủ thứ chuyện, từ chuyện đứa bạn cùng bàn là học sinh giỏi đứng đầu khối, cho tới chuyện thằng bàn trên tương tư lớp trưởng nên ngày nào cũng bày trò như đứa ngốc để người ta để ý, đến chuyện mỗi sáng cậu đều nướng khét lẹt trên giường, dậy muộn nên luyện được kỹ năng chạy bộ mười phút đã tới trường, và hằng hà sa số những chuyện lông gà vỏ tỏi khác. Lắm khi chưa kể xong cái này đã nhảy sang chuyện khác, mà ông ngoại chắc cũng không theo kịp cái mồm nhanh nhảu của thằng cháu này. Thế nhưng Trương Tinh Đặc vẫn thích kể mọi thứ cho ông lắm cơ, vì cậu biết ông sẽ luôn lắng nghe mình. Bố mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, không có thời gian chú tâm đến mấy thứ lảm nhảm như thế này lắm.

  Đang kể đến đoạn bài kiểm tra toán cuối kỳ vừa rồi cậu suýt xếp chót lớp, Trương Tinh Đặc thấy một bóng dáng đạp xe ngược chiều, lướt ngang qua hai ông cháu cậu. Cậu chợt ngưng câu chuyện nói dở, tròn mắt ngó sang.

  Người đó đội một chiếc beret màu đen, tóc mái bị cơn gió chiều thổi loạn, loà xoà bên khoé mi. Gương mặt chỉ thoáng qua trong vài giây, thế nhưng lại khiến Trương Tinh Đặc ngây ngẩn một hồi.

      "Ông ơi!". Cậu giật giật áo ông ngoại, nhỏ giọng hỏi. "Cái người vừa đi qua là ai thế ạ? Nhìn lạ quá."

  Mấy đứa trẻ quay cái xóm này cậu đều biết hết, từ mấy đứa lít nhít cho tới trạc tuổi cậu. Nhưng hình như chưa từng gặp người vừa rồi bao giờ.

      "Con hỏi ai cơ?". Người già không chú ý được nhiều thứ cùng lúc lắm, hiển nhiên ông để tâm đến bạn nhỏ vừa rồi.

      "Một... bạn ạ, có vẻ tầm tuổi con". Khuôn mặt Trương Tinh Đặc lộ ra vẻ tư lự. "Đội một cái mũ beret..."

      "À, chắc là cháu của ông Tỉnh nhà bên cạnh ấy mà. Nghỉ hè nên cũng về đây chơi, lát về làm quen với nó nhé! Ông thấy nó đáng yêu lắm, mà chẳng nói chuyện gì mấy."

  Cháu nhà ông Tỉnh à? Trương Tinh Đặc ngẫm nghĩ. Ông Tỉnh khó tính suốt ngày quạu quọ mà lại có đứa cháu xinh vậy sao? Thân là cao thủ của bộ môn làm quen, Trương Tinh Đặc quyết tâm phải kết thân với bạn ấy mới được.

  Nói không phải điêu chứ trẻ con trên dưới xóm này đều là anh em bạn bè thân thiết của cậu cả, cho dù một năm cũng chỉ gặp nhau vỏn vẹn một tháng hè thôi. Nhưng mà có ai lại quên được thằng nhóc mồm miệng như cái loa phường, một lần cất giọng là chín nhà nghe thấy, lúc nào trong đầu cũng nghĩ ra đủ cái trò quậy cho đám trẻ đâu cơ chứ. Đã vậy còn tha về đủ các món đồ mới mẻ của thành phố, khiến vài đứa còn tôn Trương Tinh Đặc lên làm đại ca của cả xóm.

  À, tất nhiên là đám lắt nhắt thôi. Còn một tên nhóc gầy nhom từ thành phố mà làm đại ca xóm thì kiểu gì cũng có đứa trong bọn lớn lớn ngứa mắt sinh sự. Nhưng Trương Tinh Đặc là trường hợp đặc biệt, cậu chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất chứ nói gì dăm ba tên nhóc choai choai, vì cậu có bảo kê.

  Bảo kê ấy cũng họ Trương, tên Gia Nguyên, biệt danh mấy cô mấy bác trong xóm hay gọi là Nguyên bé nhỏ. Trương Tinh Đặc không rõ tên ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng mà cái thằng này nó không có bé nhỏ chút nào hết. Nó cao hơn cậu phải nửa cái đầu, là một thằng nhóc lớn lên ở miền quê chính hiệu, sức hùng hục như trâu. Ba cái chuyện xách nước khuân đồ nó làm dễ như trở bàn tay, cậu còn tận mắt nhìn thấy nó kẹp cổ một thằng cao to lực lưỡng vật xuống đất để bắt nó chấp nhận Trương Tinh Đặc là đại ca và thôi gây sự với cậu.

  Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên quen nhau lâu lắm rồi. Thật ra ban đầu cậu biết tỏng nó cũng không vừa mắt cậu, chí choé gà bay chó sủa một thời. Nhưng không đánh nhau thì không thân, và còn một thứ nữa làm Trương Gia Nguyên hết sức xông pha vì cậu như bây giờ: dù có là mãnh nam thì cũng phải đi trồng cây si thôi. Cây si của Trương Gia Nguyên thì cắm rễ sâu lắm rồi mà người ta không thèm nhìn nó một cái, cho tới khi Trương Tinh Đặc phát thương mà ra tay tương trợ.

  Nó thích thầm Châu Kha Vũ, một anh trai trong xóm hơn hai đứa một tuổi. Đẹp trai, nhưng là tên mọt sách chính hiệu cả ngày chỉ biết tới học bài, và đương nhiên là cực không thích mấy đứa cục súc như Trương Gia Nguyên. Nhờ kinh nghiệm nhìn lén thằng bạn mình cưa cẩm lớp trưởng, Trương Tinh Đặc bày cho Trương Gia Nguyên tới tìm Châu Kha Vũ xin kèm học, tiện tay cho nó mấy quyển sách bài tập hay mà cậu mua trên thành phố để nó tặng anh. Một công đôi việc, cậu có thể thoát khỏi cái đống sách nâng cao mà mẹ cố ý nhồi vào hành lý của cậu.

  Sau đó đương nhiên là anh trai mọt sách cuối cùng cũng cười với Trương Gia Nguyên, còn nó thì tôn cậu lên làm đấng cứu thế.

  Mỗi lần nhìn thằng bạn mình ngày thường ngầu bao nhiêu, ấy thế mà xoắn xuýt cả lên khi thấy người nó thầm thích là Trương Tinh Đặc lại lắc đầu cảm thán. Anh Kha Vũ đẹp thì đẹp thật, nhưng ai mà ngờ lại là mẫu người của Trương Gia Nguyên cơ chứ. Cứ tưởng mãnh nam như nó sẽ thích mấy cô nhóc dịu dàng e thẹn, chứ không phải ông anh năm phút gõ đầu nó một lần vì tội tính toán sai. Thôi bỏ đi...

  Còn mẫu người lý tưởng của Trương Tinh Đặc chắc chắn là mấy cô bạn mắt tròn đáng yêu rồi. Ừm, có chút giống như cháu của ông Tỉnh, dù cậu chỉ mới lướt qua người ta mấy giây thôi còn chưa nhìn rõ mặt nữa.

      "Đại ca, mày đang nghĩ cái gì đấy?". Đang giữa cơn mơ màng về người nào đó, Trương Tinh Đặc bị Trương Gia Nguyên chọc cho một cái quay về hiện thực. "Nóng quá, đi ăn kem đi!"

      "Mày cả ngày chỉ biết có anh Vũ với ăn kem!". Trương Tinh Đặc lừ mắt nhìn nó.

      "Thế đi tìm đứa nào đánh nhau đi! Tao kể mày nghe, lúc mày không ở đây bọn thằng..."

  Mấy lời lải nhải của Trương Gia Nguyên chui vào tai cậu, nhưng chẳng ở lại được bao lâu. Trương Tinh Đặc mặc kệ thằng bạn, đầu óc lại tơ tưởng đến cái gương mặt dưới chiếc beret thoáng qua kia, vô thức cười ngốc.

      "Con gái đứa nào cũng thích hoa nhỉ?"

  Câu chuyện về chiến tranh thế giới thứ ba trong xóm của Trương Gia Nguyên bị cắt ngang đột ngột, nó chẳng hiểu sao đại ca của nó lại thốt lên câu không có tí liên quan nào. Nhưng Trương Tinh Đặc đã hạ quyết tâm, chạy vèo đi không thèm báo trước.

      "Ê ê, đại ca đi đâu đấy? Tao đi với!"

      "Đi mua hoa để làm quen!"

      "Hở? Cái gì cơ?". Trương Gia Nguyên cứ nghĩ mình nghe nhầm, đứng khựng lại.

      "Tao gặp cháu gái ông Tỉnh hàng xóm tao mới về nghỉ hè đó, đáng yêu lắm! Tao nhất định phải làm thân với người ta!"

  Trương Tinh Đặc không dừng lại mà cắm đầu chạy thẳng, chỉ hét trả mấy câu rồi bỏ Trương Gia Nguyên mặt mũi đang nghệt ra ở đó. Nó gãi đầu gãi tai một lúc, đoạn lẩm bẩm.

      "Ủa, nhưng cháu ông Tỉnh là con trai mà ta..?"

.

  Trương Tinh Đặc xách một bó hoa hướng dương xinh xinh bọc trong tờ giấy báo, được tỉ mỉ thắt thêm một cái nơ màu đỏ phía ngoài nom cực kỳ đẹp mắt, đi ngang qua hàng tạp hoá đút túi thêm mấy viên kẹo đường ngọt lịm rồi hướng thẳng tới nhà ông Tỉnh. Nhà ông vốn ở ngay sát nhà ngoại cậu thôi, nhưng Trương Tinh Đặc chẳng mấy khi dám mò sang vì ông siêu khó tính.

      "Anh Lung ơi, anh có nhà không?". Trương Tinh Đặc cố gắng vặn nhỏ loa hết mức có thể của cậu, rón rén bước vào trong sân. Cậu không dám kêu ông, chỉ dám gọi Tỉnh Lung là anh con trai độc nhất của gia đình.

      "Đặc Đặc, về chơi đấy hả?". Tỉnh Lung từ trong nhà ngó ra. "Tìm anh có việc gì không, anh đang chơi cờ với ba. Lại muốn anh làm hộ bài tập hè hả?"

  Tỉnh Lung là giáo viên của trường làng, từ ngày Trương Tinh Đặc phát hiện ra điều đó không năm nào cậu không kì kèo ăn vạ nhờ anh giúp với đống bài toán dài dằng dặc của mình. Anh Lung ấy vậy mà hiền cực kỳ, chẳng khó tính giống như ba mình nên cậu thân với anh lắm. Có điều, mục tiêu của cậu hôm nay không phải là anh, mà cậu cũng biết rõ ông Tỉnh ghét nhất là ai làm phiền lúc chơi cờ nên cậu chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với anh Lung.

      "Anh cứ chơi cờ tiếp đi, em muốn tìm người khác cơ. Cái bạn mà nhìn rất đáng yêu còn đội mũ beret ấy!"

      "Ý em là Hiroto hả?". Tỉnh Lung bật cười. "Nó đang ở sân sau ấy, em ra đó tìm nó chơi đi. Hai đứa đã quen nhau rồi cơ à?"

      "Chưa ạ, nhưng hôm nay sẽ quen ạ! Vậy em vào nha!". Trương Tinh Đặc chạy biến đi, cố gắng không để Tỉnh Lung nhìn thấy bó hoa cậu giấu sau lưng. Lần đầu làm màu thế này cũng thấy hơi ngại. Cậu nghe loáng thoáng tiếng anh gọi với ở đằng sau.

      "Này, nhớ nói chậm thôi nhé. Bé nó không phải người Trung Quốc đâu!"

  Chưa nghe được hết câu, Trương Tinh Đặc đã chạy tới sân sau nhà của ông Tỉnh, ngừng lại một chút thở hồng hộc. Rồi cậu nhìn thấy một dáng người lúi húi ở góc sân, hình như là đang lặt rau. Tự dưng Trương Tinh Đặc thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, vuốt lại đầu tóc quần áo rồi trịnh trọng cầm bó hoa bước tới.

      "Này bạn gì ơi". Cậu đụng khẽ vào vai người ta, cố để giọng mình nghe không quá run, chứ trong lòng cậu đang phấn khích lắm. "Xin chào, mình tên là Trương Tinh Đặc, hàng xóm của cậu á! Tụi mình làm quen được không?"

  Người đang chăm chú với công việc trước mặt bị đụng thì hơi giật mình, quay người lại ngước mắt lên nhìn cậu. Lúc đó Trương Tinh Đặc rất muốn thốt lên là con cái nhà ai mà đáng yêu quá chừng! Nhìn gần còn thấy dễ thương hơn nữa. Hai má bầu bĩnh, đôi mắt đen láy to và tròn, hàng mi dài khẽ chớp chớp trên gương mặt nhìn cực kỳ ngây thơ, giống y như con nai nhỏ.

      "Cậu-cậu đáng yêu quá đi". Trương Tinh Đặc nghe giọng mình lắp bắp, cố lơ đi trái tim đang không nghe lời mà bối rối đưa bó hoa về phía người đối diện. Nhưng mà mãi người ta không có nhận lấy, chỉ thấy khuôn mặt đối phương bối rối cũng không kém, nghiêng đầu nhìn cậu đầy tò mò.

      "Hả? Cậu như thế này là có ý gì...". Cậu ấy nói bằng chất giọng hơi là lạ.

      "Cái đó...". Trương Tinh Đặc luống cuống, rất lâu rồi chưa thấy làm quen ai lại ngại ngùng như thế. Cậu nhắm tịt cả mắt lại, cúi đầu không dám nhìn chỉ lớn giọng. "Tớ thấy cậu rất đáng yêu nên muốn làm quen với cậu! Tớ nghĩ con gái ai cũng thích hoa, vậy nên... Tớ tặng cậu ha!"

      "..."

  Đằng kia vẫn lặng im một lúc lâu. Rồi Trương Tinh Đặc nghe đến "cạch" một cái như thể cái rổ rau bị thảy mạnh xuống đất. Cậu hé mắt, chợt thấy "cô bé" kia đứng dậy cao đến ngang tầm cậu, gương mặt đáng yêu giờ này lộ rõ vẻ đằng đằng sát khí.

      "Này cái cậu kia". Đối phương gí sát mặt vào cậu, lông mày nhíu chặt cả lại. "Mở mắt ra mà nhìn cho rõ nè, tôi là con trai, con trai! Đừng có khen tôi đáng yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro