3. Cậu nhóc ấy không thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Hể??"

  Trương Tinh Đặc đột nhiên bị hét vào mặt, đứng đơ ra một hồi mới tiếp nhận được thông tin mới mẻ này. Cậu tròn mắt ngó người ta chằm chằm, nhất thời không biết nên nói gì mới phải.

  Hoá ra là con trai à...? Haha, từ góc độ này thì đúng là nhận ra dễ dàng hơn rồi này, còn cao xêm xêm cậu nữa. Làm sao trách cậu được chứ, lần trước nhìn chỉ thoáng qua có vài giây thôi, cậu cứ nghĩ chắc nịch trong đầu là con gái. Có trách thì trách sao cậu lớn lên nhìn dễ thương quá chứ...

  Trương Tinh Đặc nghĩ thầm trong đầu nhưng không dám nói ra, chỉ hết gãi đầu gãi tai rồi nuốt nước bọt ừng ực. Hiroto đứng đó, khoanh tay trước ngực rồi quắc mắt nhìn cậu.

  Ngại quá, lần đầu làm quen gặp tình huống này... Biết người ta là con trai thì cậu cứ xông vào khoác tay xoa đầu luôn cho rồi, khỏi cần hoa với hoét. Nhưng hoa cũng đẹp, người cũng dễ thương, mua rồi chẳng lẽ lại không tặng.

      "Hì hì, tớ xin lỗi". Trương Tinh Đặc cười chữa ngượng. "Lần trước tớ chỉ gặp cậu thoáng qua trên đường thôi nên mới nhầm. Nhưng mà cậu đáng yêu thật mà, hợp với hoa hướng dương này lắm đó. Tặng cậu, bọn mình đi chơi ha!"

  Cầm mỏi tay rồi mà hoa vẫn chưa chịu sang tay người nhận nữa, bầu không khí vẫn im ắng một cách ngượng ngùng. Hiroto đứng liếc cậu thêm vài cái nữa sau đó quay lại ngồi với đám rau.

      "Cảm ơn cậu, nhưng tôi đang bận rồi."

  Sau đó từ chối nói thêm câu gì. Xem ra là giận mất rồi, không chịu tha thứ cho cậu. Trương Tinh Đặc rón rén tới đặt bó hoa lên đùi cậu nhóc, cố kiềm chế mong muốn lấy tay xoa đầu người kia một cái rồi bảo.

      "Vậy ngày mai tớ sẽ tới tìm cậu sau. Nhớ nhé, tên tớ là Trương Tinh Đặc!"

  Nói rồi co chân chạy mất luôn, quên cả chào ông Tỉnh và Tỉnh Lung. Cậu cũng biết ngại mà trời ơi, nãy giờ gồng quá rồi. Ngốc quá đi, thế quái nào mà lại nhầm lẫn tai hại như thế chứ. Người ta ghét cậu rồi, còn chưa nhớ tên đã ghét!

  Trương Tinh Đặc rất muốn bật khóc, đúng là thất bại nhất trong suốt mười sáu năm cuộc đời của cậu. Nhưng thay vì đứng ở giữa đường làng khóc lóc, cậu chạy về mè nheo với ông.

      "Ông ơi huhu, sao ông không bảo cháu người ta là con trai? Làm sao bây giờ ngại quá đi, người ta không muốn làm bạn với cháu mất!"

  Ông ngoại bày tỏ rằng ông không hiểu gì lắm, nhưng vẫn dỗ cháu trai bằng một cái kẹo bông gòn.

  Thôi được, thất bại là mẹ thành công, ngã ở đâu đứng lên ở đó, chỉ cần mặt cậu đủ dày thì người ngại ngùng sẽ không phải là cậu. Sáng hôm sau, Trương Tinh Đặc đứng trước gương tự nhủ với bản thân như thế, hô quyết tâm ba lần rồi chạy đi tìm Hiroto. Phải sửa lại sai lầm ngày hôm qua mới được.

  Nhà ông ngoại chỉ cách nhà ông Tỉnh đúng một bờ tường, leo lên là có thể nhìn được sang sân của bên kia. Trước tiên Trương Tinh Đặc nhoài người bò lên trên để nhòm sang sân nhà ông Tỉnh xem ông có đang đứng đấy tỉa cây không. Có ông ở ngoài sân thì cho tiền cậu cũng không dám mò sang. Ông chúa ghét mấy đứa loi choi như cậu.

  Hình như hôm nay ông trời cũng muốn giúp cậu rồi, lúc Trương Tinh Đặc nhìn sang thì không thấy bóng dáng ông Tỉnh đâu. Chỉ có một cậu nhóc đang chăm chút cho mấy chậu hoa màu tím nhạt. Vừa hay, cậu nhóc ấy là người cậu đang muốn tìm.

      "Này! Cậu ơi!". Trương Tinh Đặc la toáng lên, vẫy vẫy tay. "Tớ nè, Trương Tinh Đặc nè! Buổi sáng tốt lành!"

      "Chào buổi sáng". Hiroto ngước lên, lịch sự đáp lại rồi tiếp tục tập trung vào mấy cây hoa. Trương Tinh Đặc thấy đối phương có ý định lơ mình thì lại gào lên.

      "Nè, hôm qua cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tên của cậu! Cậu tên là gì thế?"

      "Ikumi Hiroto". Hiroto trả lời, ngẫm nghĩ một lát mới nói thêm. "Hoặc là Tỉnh Cấp Đại Tường, nếu cậu muốn gọi thế."

      "Hiroto, tớ nhớ rồi! Nghe anh Lung nói cậu là người ngoại quốc đúng không?"

      "Tôi là người Nhật."

      "Đúng rồi, thảo nào đáng yêu thật đó! Nhìn cậu y hệt mấy nhân vật anime!"

  Trương Tinh Đặc cười toe toét đến là vui vẻ. Cậu liến thoắng thêm một tràng nữa, nhưng Hiroto chỉ đáp lại vài ba câu còn sự tập trung vẫn dồn hết vào công cuộc tưới nước cho đám cây quanh sân. Đương nhiên là cậu không cam tâm chút nào, vì vậy vài ba giây lại gọi tên cậu nhóc.

      "Hiroto, đừng có bơ tớ mà!"

      "Này Hiroto, cậu xong việc thì mình đi chơi nhé!"

      "Hiroto, trời nóng ghê, cậu có muốn đi ăn kem không?"

      "Cậu ồn quá đấy". Hiroto chỉ lẩm bẩm vừa đủ để Trương Tinh Đặc nghe lọt, nhưng cậu mặc kệ. Cậu lục lọi trong túi áo mấy viên kẹo, huơ huơ tay rồi lại gào lên.

      "Hiroto, cho cậu kẹo nè!"

  Trương Tinh Đặc hớn hở thảy kẹo xuống từ trên bờ tường. Viên kẹo đường tròn tròn rơi trúng cái chậu cây của ông Tỉnh, bật lên rồi đáp rất chuẩn xác vào ngay giữa trán của Hiroto.

      "Á! Tớ không cố ý đâu!"

  Trương Tinh Đặc chứng kiến lộ trình ngoài dự đoán của viên kẹo, thảng thốt khi nhìn Hiroto đen mặt ôm cái trán đã đỏ ửng lên một mảng. Sau đó vì vội vội vàng vàng muốn chạy ra xem cậu bạn có sao không, cậu đánh liều nhảy sang nhưng lại trượt chân ngã đến "rầm" một cái, tay vô tình hất văng một em cây bé nhỏ thân yêu của ông Tỉnh xuống dưới đất.

  Nghe "xoảng" một tiếng cực kỳ vang vọng và rõ ràng. Ông Tỉnh trong nhà hốt hoảng lật đật chạy ra, còn Trương Tinh Đặc không còn nghĩ được gì nữa ngoài việc co giò chạy thẳng trước khi bóng dáng ông kịp ló dạng.

      "Trương Tinh Đặc! Lại là thằng nhóc này!". Cậu nghe ông rít lên, vác theo cây gậy chuẩn bị sang nhà cậu khỏ cho cậu mấy phát rồi tiện thể mắng vốn. Vì vậy cậu chạy tuốt một lèo luôn không ngoái đầu, để lại cho anh Phồn giải quyết cái chuyện gà bay chó sủa này.

  Sau lần đó, Trương Tinh Đặc nghĩ rằng điểm của cậu trong mắt Hiroto chính thức tụt về con số âm.

  Nhưng cậu vẫn cố chấp nằm bò lên bờ tường giữa hai nhà thêm mấy bận nữa để ngóng sang nhìn cậu bạn kia lúc thì tỉa hoa, lúc thì quét sân, phơi đồ, chỉ không dám hò hét to tiếng nữa vì sợ ông Tỉnh nghe tiếng lại cầm gậy ra đuổi.

      "Hiroto, Hiroto ơi!! Qua đây đi tớ cho cậu bánh nè, lần này tớ sẽ nhắm trúng mà!". Trương Tinh Đặc cố đè giọng xuống hết mức có thể.

  Có điều, thái độ của Hiroto dành cho cậu so với thái độ của ông Tỉnh cũng chẳng khác biệt là bao. Cậu nhóc nhìn Trương Tinh Đặc rồi lại nhìn sang cây chổi trên tay, trong vài giây dường như phân vân không biết có nên phang vào đầu cái tên đang lơ lửng bên tường kia không. Cuối cùng cậu nhóc chỉ bảo.

      "Cậu về nhà đi."

  Nói rồi đi vào trong khép cửa lại. Vài lần sau cũng vậy, Trương Tinh Đặc cố ý nài nỉ lôi kéo Hiroto thế nào cậu nhóc cũng không chú ý đến cậu nữa, tặng cho cậu bóng lưng lạnh lùng khuất sau cánh cửa gỗ. Bị cho ăn bơ, Trương Tinh Đặc tiu nghỉu, ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước nằm lì trên bờ tường đọng đầy sương sớm.

  Cậu chỉ có ý tốt muốn làm quen thôi mà, sao lại phũ phàng với cậu vậy chứ. Phải như mấy tên con trai khác thì cậu đã xông vào đánh một trận để kết bè rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu không làm thế với Hiroto được. Chắc vì người ta nhìn dễ cưng quá, nhìn là biết chưa từng đánh nhau bao giờ.

  Trương Tinh Đặc cứ nằm thở dài thườn thượt như vậy cho đến khi Hà Ngật Phồn trở về nhà, xách cổ cậu xuống như xách một con gà rù. Lúc này cậu mới giật mình la oai oái.

      "Mày lại định ngấp nghé sang nhà ông Tỉnh để làm trò gì nữa hả Đặc? Thôi ngay nhé tai tao vẫn còn ù đây này!"

      "Em có định phá gì đâu." Trương Tinh Đặc lẩm bẩm, vẫn còn tởn vụ hôm trước sang nhận lỗi bị ông khỏ cho mấy cái u cả đầu. "Em chỉ muốn rủ Hiroto đi chơi thôi, nhưng mà người ta bơ em rồi."

      "Mày bớt phá làng quậy xóm đi thì người ta mới muốn chơi với mày. Thôi đi chỗ khác chơi đi, tìm thằng Nguyên ấy! Nằm đấy rồi lại ngã hỏng cây nhà hàng xóm anh mày không đền được!"

  Cậu bị ông anh họ túm cổ đuổi ra ngoài, chán nản bước lững thững ra đầu làng. Đúng lúc gặp Trương Gia Nguyên đang đi xách nước cho mẹ nó, nhác thấy đại ca của mình đang đứng âu sầu thì chạy véo cái về nhà rồi phóng ra ngay, như thể hai xô nước đầy nó vừa mới vác là hai cục bông gòn.

      "Đại ca!" Nó đập bốp một phát vào vai Trương Tinh Đặc làm cậu suýt bổ nhào về một bên. "Sao mày lại ở đây ủ dột thế này?

  Trương Tinh Đặc đứng thẳng lại lườm nó, nhưng cơn đau ở vai làm sao so được với nỗi đau trong tim, vì vậy cậu chỉ quay đi thở dài một cái.

      "Người ta ghét tao rồi, không muốn nói chuyện, không muốn làm bạn với tao. Đúng là thất bại của đời tao!"

  Vì bộ mặt buồn như mất sổ gạo của đại ca mình, Trương Gia Nguyên phải cố gắng lắm mới không bật cười lần nữa khi nhớ đến chuyện Trương Tinh Đặc muốn làm quen với cái cậu cháu nhà ông Tỉnh. Lần đầu nghe cậu kể, nó suýt nữa cười bò cả ra đất, nếu không phải vì sợ mẹ mắng vì làm dơ cái áo sơmi trắng đẹp nhất của nó.

      "Lần đầu đã nhầm người ta là con gái, sau đó còn ném kẹo vào đầu người ta, đập luôn chậu cây quý của ông người ta ra. Nói chứ như thế ai mà không ghét mày thì đắc đạo được luôn rồi đó."

      "Nhưng tao có cố ý đâu, tao xin lỗi rồi mà." Trương Tinh Đặc lại thở dài. "Mày nghĩ tao còn cơ hội vớt vát không?"

  Trương Gia Nguyên vậy mà lại đứng khoanh tay suy nghĩ nghiêm túc một hồi. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó quả quyết.

    "Được, chắc chắn là có cơ hội. Mày nhất định không được bỏ cuộc đâu đấy! Nhớ đấy nhé!"

  Nghe nó nhấn đi nhấn lại như thế, Trương Tinh Đặc thấy hơi kì lạ. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì mắt đã trông thấy một dáng vẻ quen quen, chiếc mũ kia cũng quen quen.

      "Hiroto ơi!!"

  Mắt Trương Tinh Đặc sáng lên như đèn pha, ngay lập tức chạy tới bên cạnh người kia. Cậu nhóc đội beret thoáng giật mình, song chỉ chào một tiếng cho có lệ rồi tiếp tục bước. Đương nhiên là Trương Tinh Đặc không dễ gì mà bỏ qua cơ hội này rồi, hiếm lắm mới không phải dè chừng ông Tỉnh.

      "Nè nè, cậu đang đi đâu đó? Đi chơi cùng tớ đi, tớ mua kem cho cậu nha!"

      "Tôi có việc bận rồi". Hiroto vẫn không thèm nhìn cậu.

     "Đừng như vậy mà, hiếm lắm mới thấy cậu ra khỏi nhà. Hay đợi cậu bận xong thì mình đi chơi, được không?"

  Mặc cho sự kì kèo của Trương Tinh Đặc, Hiroto vẫn lạnh lùng đi thẳng, chỉ bỏ lại hai chữ "Tạm biệt". Phũ phàng thật đấy.

  Cũng bỏ lại một tên nhóc ủ ê gấp đôi vài phút trước. Trương Gia Nguyên đuổi kịp thằng bạn, bối rối không biết an ủi cậu thế nào cho phải. Chưa nói được câu gì thì Trương Tinh Đặc đã hoàn toàn sụp đổ gào lên.

      "Mày thấy chưa, cậu ấy ghét tao!"

       "Người ta chỉ đang có việc thôi mà...''. Trương Gia Nguyên cười gượng.

  Nhưng điều này chẳng an ủi được Trương Tinh Đặc chút nào. Nó đứng gãi đầu gãi tai mãi, trộm liếc cậu nửa ngày trời rồi mới nói.

      "Thật ra tao biết cậu ấy đi đâu đấy."

      "Hả? Sao mày biết được?" Đầu của Trương Tinh Đặc ngóc lên ngay lập tức.

      "Cậu ấy xách theo tập vở kìa. Chắc là đang đến nhà của anh Kha Vũ."

      "Anh Kha Vũ kèm tiếng Trung cho cậu ấy, tao có gặp vài lần rồi." Nó nói thêm.

  Vèo một cái, Trương Tinh Đặc kéo Trương Gia Nguyên hướng thẳng đến nhà của Châu Kha Vũ ở cuối xóm.

      "Sao mày không nói sớm hả Nguyên?" Trương Tinh Đặc rít lên. "Mau, đi vào tìm anh Kha Vũ đi!"

  Chỉ cần Trương Gia Nguyên vào giả bộ hỏi bài Châu Kha Vũ vậy là Hiroto sẽ được ngồi rảnh rang rồi, còn cậu đương nhiên là chạy tới bắt chuyện với cậu ấy. Kế hoạch hoàn hảo, vẹn cả đôi đường. Ấy là trong suy nghĩ của Trương Tinh Đặc thôi, còn hôm nay tự dưng Trương Gia Nguyên lại dở chứng. Nó nhất quyết níu tay cậu lại không chịu bước vào nhà anh Kha Vũ.

  Quái lạ, mọi hôm chỉ cần được gặp anh crush của nó là nó hớn hở xăm xắn lắm cơ mà?

      "Không!! Tao xin mày, tao không vào đâu!" Trương Gia Nguyên vẫn gắng sức nài nỉ, mặc cho cậu kéo. Mà đương nhiên cậu làm sao kéo lại nó.

      "Mày bị ai nhập à? Là anh Kha Vũ đấy?"

      "Hôm trước anh ấy giao bài về nhà cho tao, tao chưa đụng vào tí nào cả! Hôm nay mà gặp thì kiểu gì ảnh cũng hỏi, tao toi mất!"

  Thế là đi tong kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng không sao, trong cái khó ló cái khôn, trước khi Trương Tinh Đặc kịp chửi nó hay đấm nó mấy cái cho hả giận thì Trương Gia Nguyên đã ra hiệu suỵt suỵt. Đoạn, nó kéo cậu đi vòng ra phía ngoài.

  Nhà Châu Kha Vũ không có vườn sau như những nhà khác trong xóm. Nhà của anh, nói đúng hơn là của bác anh, là một ngôi nhà hai tầng xinh xinh có một khoảng sân nhỏ trước nhà, phía sau là một khu đất trống chỉ có cỏ cây mọc um tùm. Trương Tinh Đặc bị Trương Gia Nguyên lôi vào trong đám cây lùm xùm, chưa gì đã bị muỗi chích một phát.

      "Mày điên à, ra đây làm gì muỗi cắn tao rồi nè-"

      "Suỵttt!"

  Nó trỏ về phía trước. Ô, hoá ra cửa sổ của phòng anh Kha Vũ lại hướng ra hướng này, mà bàn học của anh lại kê ngay cửa sổ. Hai người đang cúi đầu học bài vừa vặn lọt vào tầm mắt của Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên.

      "Đỉnh nha, đúng là thích thầm người ta bốn năm rồi!" Trương Tinh Đặc tặng nó một cái like. Nhưng rồi cậu khựng lại. "Ủa ơ, nhưng mà mình ngồi đây làm gì? Tao muốn nói chuyện cơ mà?"

      "À thì..." Trương Gia Nguyên đảo mắt. "Mày có vào nói chuyện bây giờ người ta cũng lơ mày thôi à đại ca, cứ ngồi đây nhìn trước đi đã, tới khi nào người ra rồi tính!"

  Trương Tinh Đặc gật gù. Nhưng giây phút ngó sang ánh mắt lấp lánh của thằng bạn nhìn anh trai đeo kính ngồi trong nhà, cậu chợt nhận ra.

  Bạn tồi, mày chỉ nghĩ cho bản thân mày thôi!

  Sao cậu phải chịu cảnh muỗi cắn sưng cả chân ở đây để ngắm mà không được chạm vào cơ chứ! Thích ngắm crush thì ngắm một mình đi cái thằng này.

  Nhưng thôi lỡ rồi, cậu cũng đành ngồi lại vậy. Chứ không phải vì cái cậu nhóc ngồi cắn bút kia nhìn đáng yêu quá đâu.

  Đáng yêu thật đấy, nhất là khi gương mặt cậu nhóc không còn trưng ra cái vẻ lành lạnh hay cố ý làm lơ người khác như khi đối diện với Trương Tinh Đặc. Coi bộ bây giờ tâm tình của cậu nhóc đang tốt lắm.

      "Này." Trương Tinh Đặc khỏ thằng bạn kế bạn một cái. "Anh Kha Vũ với cậu ấy thân lắm à?"

      "Cái đó..."

  Không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, trong nhà khi đó vọng ra tiếng cười của anh trai bình thường vốn thích cau có, chỉ vui vẻ mỗi khi nhìn thấy sách vở. Châu Kha Vũ ngồi đó chợt đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc bên cạnh, mà Hiroto cũng cười đến híp cả mắt cực kỳ thoải mái.

  Trương Tinh Đặc ngẩn ngơ cả người, quay sang nhìn phản ứng của Trương Gia Nguyên. Thằng bạn vậy mà chỉ cười méo mó đáp lại cậu, giống như đã thấy cảnh này nhiều lần rồi.

      "Tao đoán là cũng khá thân đó..."

      "Nhưng mà trước đây họ đâu có biết nhau đâu? Hiroto mới tới năm nay thôi mà, phải không?"

      "Hình như mới học ở nhà ảnh có hai buổi thôi..."

  Vẻ mặt Trương Gia Nguyên rầu rầu, còn Trương Tinh Đặc thì im bặt. Mãi một lúc cậu mới hỏi.

      "Đây là lý do mày bảo tao nhất định không được bỏ cuộc ấy hả?"

  Nó im lặng không đáp, xem như là thừa nhận. Trương Tinh Đặc ngồi xổm giữa đám cỏ liếc hai cái người đang cười kia hồi lâu, đột nhiên đâm quạu. Cậu đứng bật dậy khiến Trương Gia Nguyên giật mình, hốt hoảng lo sợ người ngồi trong nhà sẽ nhìn thấy.

  Nhưng Trương Tinh Đặc nào có quan tâm nữa, cơn giận dữ không biết từ đâu trỗi dậy trong lòng khiến cậu dẫm đám cỏ bẹp dí rồi quay đầu đi thẳng.

      "Ê ê, đi đâu vậy mày? Không chờ người nữa hả?" Trương Gia Nguyên gọi với phía sau.

      "Dẹp, nghỉ. Không có làm cái gì nữa! Tao đi về, muỗi bỏ bà!"

  Mấy vết muỗi cắn to đùng ở chân Trương Tinh Đặc ngứa râm ran khi cậu rảo bước trên con đường làng, nhưng đây chắc chắn không phải lý do khiến cậu bực mình như thế này.

  Không có kết bạn gì hết nữa. Trương Tinh Đặc lẩm bẩm. Mắc cái gì với người khác thì cười tươi rói như thế, còn với cậu thì cứ lạnh lùng ngó lơ hoài.

____
Viết tám đời rồi lục lại note mới nhận ra chưa đăng, không biết còn ai đọc không nữa :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro