1. Đêm mùa hạ giữa thành phố xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bắc Kinh, một sáng tháng sáu nóng nực và chói chang. Nắng như thiêu đốt, những tán cây hai bên hè cũng chẳng che chắn được bao nhiêu. Mặt đường nóng đến mức có thể tráng được trứng, và nhiệt độ hiện giờ sẽ làm cho bất cứ ai cũng phải mặt nhăn mày nhó, nhễ nhại mồ hôi. Nhưng mặc cho cái gay gắt ấy, đường phố vẫn đông nghèn nghẹt như mọi khi.

  Bên ngoài có lẽ phải lên đến ba mươi bảy độ. Trương Tinh Đặc ngồi trong không gian mát lạnh của xe hơi, vừa nghe quản lý nói chuyện vừa ngáp vắn ngáp dài.

      "Lịch trình ngày hôm nay đây, chín giờ quay quảng cáo, một giờ nhận phỏng vấn của... Em lại thức đêm chơi game đấy à?"

      "Đâu có đâu chị! Oáp...". Cậu dứt lời, ngáp thêm một cái nữa. Chị quản lý nheo mắt nhìn sang.

      "Làm gì thì cũng ngủ sớm một chút đi, bình thường công việc đã nhiều rồi. Phải chú ý sức khoẻ chứ, không phải thiếu niên trẻ trung gì nữa đâu."

  Trương Tinh Đặc vâng dạ mấy câu rồi tự động bỏ qua những lời càm ràm tiếp sau đó của chị. Cậu tựa đầu vào cửa kính, gương mặt lộ ra một chút mệt mỏi. Không phải do cậu muốn thức khuya, mà mấy ngày nay bị mất ngủ. Trằn trọc trên giường cả tiếng đồng hồ cũng không yên giấc.

  Có lẽ là gần đây cường độ công việc hơi nhiều, cũng có chút áp lực. Càng ngày càng nổi tiếng, những điều phải chú ý cũng ngày một nhiều hơn.

      "Trương Tinh Đặc? Em có nghe chị nói không đấy?"

      "Dạ?". Dòng suy nghĩ mông lung bị cắt đứt, cậu ngồi thẳng dậy, đưa tay chỉnh lại tóc tai. "Em vẫn đang nghe mà."

      "Thế chị nói đến đâu rồi?"

      "À... Già rồi không được thức khuya..."

      "Đó là từ mười phút trước rồi!".  Chị quản lý họ Vương bất lực nhìn thần tượng nhà mình, đúng là càng lớn càng khó bảo. "Em mệt à? Có cần giảm bớt lịch không?"

      "Không không, em bình thường mà chị! Em hơi buồn ngủ nên mất tập trung thôi. Chị nói lại đi, lần này em nghe mà."

  Nghe mấy chữ bớt lịch trình, Trương Tinh Đặc vội xua tay, cố gắng đánh bỏ hết cơn buồn ngủ còn sót lại để dỏng tai nghe chị Vương nói. Nhưng chỉ được vài phút, tâm trí cậu lại bay ra ngoài cửa sổ, thả theo cái nắng vàng phía bên kia. Mới sáng ra cậu chẳng thể tập trung nổi, chị ấy lại còn nói không ngừng.

      "Được rồi mà chị ơi, em nhớ kỹ rồi. Em hai mươi tám rồi đó, không phải mười tám đâu."

  Nghe cậu nói thế, chị Vương thở dài. Cũng đúng. Nhìn bề ngoài thì chẳng thể nói cậu đã chín chắn nổi, nhưng chị biết rõ cậu đã không còn là cậu nhóc ngốc nghếch ồn ào năm nào nữa. Chỉ là đã theo cậu lâu quá, mấy lời dài dòng vụn vặt này đã sớm trở thành thói quen của chị.

  Trương Tinh Đặc không trách chị, dù than vãn nhưng vẫn kiên nhẫn nghe hết mấy điều chị nói như mọi khi. Đợi đến khi được thả tự do, cậu lại ngả nghiêng về phía cửa sổ, nheo mắt quan sát cảnh vật bên ngoài qua tấm kính lạnh buốt.

  Người xe qua lại nườm nượp, tất tả và bận rộn. Bắc Kinh trước giờ vẫn luôn như thế, không một chút thay đổi. Trương Tinh Đặc lấy tay dụi dụi mắt một chút cho tỉnh táo, ngó mấy chiếc xe vụt qua trước mắt, lại nhìn đến những người tản bộ dọc bên đường.

  Một ông già chống gậy, tay dắt theo đứa cháu gái ríu rít cười nói. Hai đứa nhóc độ bảy tám tuổi lưng đeo balo, nô nghịch rượt đuổi nhau trên hè. Hàng dài những người xếp hàng trước một tiệm ăn sáng. Một cặp đôi đang dắt chó đi dạo buổi sớm.

  Những điều vụn vặt thường ngày ấy được cậu lẳng lặng thu hết vào tầm mắt.

      "Khoan đã!". Bất chợt, Trương Tinh Đặc giật giọng phá tan cái im ắng trong xe. "Có thể dừng xe khô-"

  Song, chưa nói hết câu, cậu ngẩn ra. Sau đó không biết nghĩ gì lại tự bật cười, xua tay nói không có gì. Rồi im lặng, giống như giây phút kích động vừa rồi chưa hề xảy ra.

  Chị Vương liếc cậu một cái, nghiêng người nhìn ra phía ngoài. Một cậu thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi đang khoác tay một cô gái rảo bước trên phố, dần dần khuất mắt. Cậu ta đội một chiếc beret màu đen.

  Chị nửa muốn nói nửa không, sau lại thôi. Không khí trên xe trở nên trầm ngâm. Mấy lần chị lén nhìn Trương Tinh Đặc, nhưng gương mặt cậu trở lại vẻ ngái ngủ ban đầu, hoàn toàn không nhận ra chút gì bất thường. Vẻ mặt có thể làm người khác an tâm, nhưng không phải với chị.

  Vì chị biết, nếu như chị có tật xấu càm ràm khó bỏ, thì cậu thần tượng nhà chị cũng có một thói quen. Một thói quen đã từ rất nhiều năm, có lẽ không phải nói bỏ là có thể bỏ.

  Xe vẫn chầm chậm lăn bánh trên đường. Mang theo không khí ngột ngạt và lạnh lẽo, trái ngược hẳn với mùa hạ ngoài kia.

.

      "Em biết rồi. Dạ, em về tới nhà rồi. Em sẽ đi ngủ ngay mà. Chị cũng ngủ sớm đi nhé."

  Trương Tinh Đặc mò mẫm một lúc mới tìm được chìa khoá, mở cửa bước vào nhà. Tối om và tịch mịch. Cậu bật đèn, liếc qua màn hình điện thoại đang hiển thị mười một giờ đêm. Còn sớm hơn cậu nghĩ.

  Tắm rửa xong xuôi, cậu vẫn giữ thói quen cũ, để nguyên mái tóc còn ướt rượt bước vào bếp rót cho mình một cốc sữa. Gọi vài cuộc điện thoại, giải quyết thêm một mớ chuyện lằng nhằng liên quan đến việc kinh doanh của cậu và người anh thân thiết Du Canh Dần dạo gần đây. Chờ đến lúc cậu có thời gian để ngồi ngẩn ngơ một mình thì đã bước sang ngày mới.

  Cậu không buồn ngủ chút nào, cho dù cả ngày hôm nay phải đi đi lại lại suốt. Nói đúng hơn là cậu thấy rất mệt, nhưng nếu đặt lưng xuống lại chẳng có cách nào chìm vào mộng. Vậy nên chưa vội vào giường làm gì. Trương Tinh Đặc di chuyển đến gần cửa sổ, mở cửa để đón một đợt không khí trong lành tràn vào gian phòng hiu quạnh.

  Đêm mùa hạ yên ả hơn nhiều so với cái chói chang của buổi sớm. Chí ít đã có chút gió man mát nhè nhẹ, đưa đến thứ mùi âm ẩm vấn vít nơi cánh mũi. Có lẽ là sắp mưa.

  Cậu mở điện thoại, nhìn lại lần nữa vào những con số nhảy nhót trên màn hình. Không giờ hai mươi ba phút, ngày mười lăm tháng sáu. Trương Tinh Đặc dựa người bên bậu cửa, phóng tầm mắt ra khung cảnh tối mịt bên ngoài.

  Qua đôi mắt cậu, cảnh vật phía ngoài kia như được phủ thêm một tầng sương mỏng. Không có ánh đèn điện chiếu sáng, cũng chẳng có những tấm biển quảng cáo nhấp nháy rực rỡ hay dòng xe cộ đông nghẹt bất kể ngày đêm. Chỉ có bóng đen phủ lên dãy nhà san sát, bao trùm cả những vòm cây. Nhưng từ cái tĩnh lặng và tưởng chừng như tối tăm ấy, Trương Tinh Đặc cuối cùng cũng tìm được một chút bình yên.

  Thật may vì cậu đã mua nhà ở nơi này, tránh xa cái ồn ã và náo nhiệt của trung tâm thành phố. Trương Tinh Đặc thở hắt ra một tiếng. Nền trời đêm nay âm u quá, chẳng có lấy một ánh sao. Thứ duy nhất đang toả sáng là vầng trăng, rất đẹp nhưng cũng rất cô độc.

  Đầu óc cậu đang mờ mịt không kém gì bầu trời kia. Cậu nghĩ vẩn vơ về việc rủ ông anh Ngô Hải đi ăn một bữa, dạo này cả hai đều bận đến mức không có thời gian nói chuyện. Hoặc là kêu Phó Tư Siêu đi đâu đó chơi. Trương Gia Nguyên thì thôi đi, nó còn bận hơn cả cậu nữa. Rồi lại nghĩ đến việc sáng ra có lịch chế tác ca khúc mới, có lẽ sẽ lại giam mình trong phòng cả ngày. Tháng tám phát hành, còn phải quay MV và đủ thứ chuyện cần lo nữa. Đau đầu thật.

  Từ khi còn nhỏ, Trương Tinh Đặc đã luôn muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Khi ngày càng trở nên nổi tiếng, sự nghiệp cũng được coi là có chút thành tựu, cậu biết rõ con đường mình lựa chọn không hề sai. Được ca hát, được đón nhận là niềm vui, là điều mà cậu luôn trân trọng.

  Thế nhưng, cậu cũng hiểu điều này được đánh đổi bởi rất nhiều thứ. Ví dụ như tháng ngày bình lặng an yên. Ví như những niềm vui nhỏ nhoi của một người bình thường, như bản thân tự do tự tại những ngày trước.

  Hay như một người ở bên cạnh, lắng nghe và thấu hiểu hết mọi tâm tư của mình.

  Lại như mùa hạ rực rỡ năm ấy, vĩnh viễn chỉ còn là hồi ức.

      "Muốn cùng người dạo quanh mùa hạ, gió biển thổi bên tai...". Trương Tinh Đặc khẽ ngâm nga một câu hát. "Thích khoảnh khắc mình ôm lấy nhau, và gương mặt hay cười của em..."

  Một đêm gió thoảng qua khung cửa sổ, giữa bề bộn của cuộc sống, Trương Tinh Đặc năm hai mươi tám tuổi ngẩn người nhớ về một ngày hè ngập nắng của thuở mười tám.

  Ngày đó, cậu có một người mà mình từng xem là tất cả. Một người cứ ngỡ là có thể nắm tay cả đời. Ở cái độ tuổi ngây ngô và đơn thuần, chẳng một ai lắng lo về tương lai. Ở quãng thời gian mà chỉ cần là thích sẽ chẳng ngần ngại tiến tới.

  Có lẽ bây giờ, cậu chẳng thể lấy lại dũng khí của năm tháng đó nữa.

  Chơi vơi giữa miền kí ức, tầm mắt cậu lại chợt lấp loé chút ánh sáng. Trương Tinh Đặc giật mình, cứ ngỡ là ảo giác. Phía bên ngoài cánh cửa cách cậu chỉ độ vài gang tay, một vầng sáng nhỏ nhoi chao qua lượn lại.

  Là một con đom đóm của đêm mùa hè.

  Đã rất lâu rồi, Trương Tinh Đặc không còn nhìn thấy đom đóm nữa. Lại nói, chốn thôn quê hiện giờ còn khó tìm được chúng chứ tính gì đến Bắc Kinh ồn ào và tràn ngập ánh sáng này. Giữa thành phố lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn, những con đom đóm lập loè sẽ chẳng được để vào mắt.

  Trương Tinh Đặc ngẩn ngơ nhìn, đáy lòng chợt xao động. Có thứ gì đó được chôn giấu từ rất nhiều năm trước, giây phút này lại cuồn cuộn trào dâng. Nhưng khi cậu đưa tay ra bắt lấy, con đom đóm vụt biến mất. Như thể chút ánh sáng ban nãy chỉ là ảo tưởng của cậu vậy.

  Hụt hẫng... Lại như đã quen rồi.

  Cũng chỉ như chợt tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đẹp mà thôi. Ảo mộng về một thời tuổi trẻ đã qua, một thời với thật nhiều hẹn ước và khát khao về tương lai.

  Đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua như thế. Những ước hẹn của thuở niên thiếu năm nào tựa như một giấc mộng đêm hè, dần tan biến theo tiếng ve.

  Giống như con đom đóm khi nãy, thoáng thấy rồi lại vụt mất, nhìn thấy được nhưng chẳng thể nào với tới.

.

  Trương Tinh Đặc càng không ngủ nổi nữa. Lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc như một mớ bòng bong. Rồi lại trở ra sofa xem một bộ phim nhàm chán, cơn buồn ngủ vẫn không tới. Cậu thở dài, quay lại vị trí bên khung cửa.

  Cậu không bật đèn, cả người chìm trong bóng đen cô tịch. Hơn ai hết, Trương Tinh Đặc biết rõ tại sao cậu vẫn chưa thể yên giấc. Vì hôm nay là mười lăm tháng sáu.

  Ngoài chuyện thường xuyên ngẩn ra một cách ngu ngốc khi thấy mấy người đội mũ beret trên đường, Trương Tinh Đặc còn có một thói quen khác. Hay gọi là một sự cố chấp thì đúng hơn.

  Đó là mỗi năm vào ngày mười lăm tháng sáu, đều đặn gọi vào một số điện thoại chẳng lưu tên nhưng cậu lại thuộc nằm lòng. Chỉ để nghe đầu dây bên kia nói một câu "Xin chào, cho hỏi ai vậy?", đợi đúng tám giây rồi ngắt máy. Mấy năm qua chưa lần nào thay đổi.

  Đã một rưỡi đêm rồi. Trương Tinh Đặc do dự chừng hai giây, cuối cùng vẫn bật di động lên. Những tiếng "Tút" kéo dài, nối tiếp nhau dội vào màng nhĩ cậu.

  Đột nhiên, lần đầu tiên trong suốt bảy năm, Trương Tinh Đặc thầm cầu mong người này đừng bắt máy. Vì đêm nay đem đến cho cậu một dự cảm kì lạ.

  Nhưng vẫn như mọi khi, một giọng nói rất êm tai cất lên.

      "Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"

  Tay cầm điện thoại của Trương Tinh Đặc chợt run rẩy, mồm miệng khô khốc cả. Lại như vậy, bấy nhiêu năm rồi vẫn không khá hơn được chút nào. Cậu tự mắng bản thân ngu ngốc, chuẩn bị ngắt máy.

  Nhưng con đom đóm lại xuất hiện. Nó ghé lên bậu cửa, sau đó quầng sáng nhỏ nhoi ấy di chuyển, bay thẳng vào căn phòng ngủ còn đang để mở cửa. Cậu sững người nhìn theo nó, đến khi vệt sáng ấy khuất tầm mắt. Trong khoảnh khắc đó, con số trên màn hình đã nhích lên số chín. Đợi cậu nhận ra thì không kịp nữa rồi. Trương Tinh Đặc thầm chửi một câu "Chết tiệt" trong đầu, phân vân không biết nên thế nào bây giờ.

  Bộ đếm thời gian vẫn tiếp tục chạy. Người phía bên kia cũng đã sốt ruột, lên tiếng hỏi lại.

      "Ai vậy ạ? Có nghe rõ không?"

  Bỏ đi, nếu đối phương không định cúp máy trước, cậu sẽ đợi đến giây thứ hai mươi ba vậy. Trương Tinh Đặc thầm nghĩ. Nhưng đến khi ngón tay đã đưa tới nút màu đỏ chói trên màn hình, người kia lại cất lời.

      "Trương Tinh Đặc..?"

  Ba tiếng vang lên, nhẹ như tan vào trong gió.

Thanh âm rất mỏng, càng về cuối càng nhạt dần. Âm sau cùng hơi đưa lên, tựa như một câu hỏi. Nhưng nó giống lời thì thầm, tự hỏi hơn là dành cho người ở đầu dây bên này.

  Trương Tinh Đặc nghe rõ mồn một ba tiếng ấy, phút chốc người cứng đờ. Hốc mắt đỏ ửng, lấp lánh.

  Là ảo giác ư? Là cậu đã quá xúc động nên nghe nhầm sao?

  Mũ beret. Đom đóm. Ba tiếng "Trương Tinh Đặc". Tại sao lại cứ lần lượt xuất hiện, vào thời điểm như hôm nay? Cũng là do cậu tự tưởng tượng ra chăng? Hay chỉ là một sự trùng hợp nực cười, là ông trời cố ý trêu đùa cậu.

  Những thứ từ lâu đã chôn chặt trong lòng, tưởng rằng đã sớm quen, đã sớm chấp nhận, vì sao đến lúc này lại như chưa từng có gì thay đổi.

  Giây phút nghe được tiếng gọi ấy, Trương Tinh Đặc cứ ngỡ như được trở về tháng ngày tươi đẹp năm nào. Cứ như cậu vẫn chỉ là một thiếu niên ngốc nghếch tuổi mười tám, ngẩn ngơ trước một nụ cười.

      "Rốt cuộc là ai vậy? Không trả lời vậy tôi cúp máy đây"

  Im lặng hồi lâu, cuối cùng người này đã không còn kiên nhẫn nữa.

      "Đừng!". Trương Tinh Đặc vô thức nói lớn. Sau đó nhận ra mình hơi thất thố, cậu hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thản nhất có thể.

      "Phải, là em đây."

      "Là em, Trương Tinh Đặc. Đã lâu không gặp rồi..."

      "...Hiroto"

.

  Một khoảng lặng kéo dài len lỏi vào giữa hai người. Trong bụng đã nhộn nhạo cả, nhưng Trương Tinh Đặc không dám thở mạnh. Cậu dựa lưng vào tường, đứng im lìm như một pho tượng. Chỉ sợ rằng đây là một giấc mơ trong số vô vàn giấc mộng bảy năm qua, nếu không cẩn thận sẽ choàng tỉnh giấc trong nước mắt và tiếc nuối.

      "Ừm, đã lâu không gặp."

  Một lát sau, Hiroto mới lên tiếng. Giọng anh không lộ ra chút tâm tư khác thường nào, đều đều truyền qua điện thoại.

      "À thì... Anh đang làm gì vậy?

      "Cũng không làm gì, chuẩn bị đi ngủ thôi."

      "Ừ nhỉ, bên đó đã muộn lắm rồi..."

      "Ừ."

  Lại im lặng. Trương Tinh Đặc siết chặt điện thoại trong tay, cố moi ra chút ý tưởng trò chuyện nào đó từ bộ óc đang rối bời của mình.

      "Dạo này... anh thế nào?"

      "Vẫn ổn."

      "Ồ!"

      "Anh có thấy em trên mạng."

      "Em nổi tiếng đến thế rồi sao? Ha ha..."

  Cậu bật cười thành tiếng, cứu vớt một chút không khí. Căn bản cả hai vẫn chẳng biết nói gì, cuộc trò chuyện chỉ toàn là ngột ngạt và gượng gạo. Nhưng Trương Tinh Đặc không muốn cúp máy. Và không biết vì lý do gì, Hiroto ở đầu dây bên kia cũng chẳng hề ý kiến.

  Cứ như vậy, lặng yên lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương. Cảm giác như người kia ở ngay bên cạnh, nhưng lại cũng như xa tận chân trời.

  Một làn gió nhẹ thoáng qua, phất phơ vài sợi tóc mái dài đến chạm mi mà Trương Tinh Đặc vẫn luôn lười đi cắt. Kéo theo thanh âm lá xào xạc xào xạc. Cậu ngẩng đầu, hướng lên ánh trăng dìu dịu xa xăm.

      "Hiroto". Trương Tinh Đặc gọi một tiếng, nhỏ nhẹ như thì thầm. Ánh trăng kia mang đến cảm giác rất đỗi mơ hồ, mà cuộc nói chuyện này dường như cũng không thực. Khiến cậu mơ mơ màng màng như người trong cơn say.

      "Anh... dạo này có ai bên cạnh không?"

  Hỏi câu ấy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Nhưng Trương Tinh Đặc nghĩ cậu chẳng còn gì để mà phải đắn đo.

  Dù sao thì, tích cực mà nói, cuộc trò chuyện này không thể nào gượng gạo hơn được nữa.

  Và rồi cậu nghe thấy tiếng người kia thở dài, rất khẽ thôi. Giọng nói có thể nghe được chút mệt mỏi, nhưng vẫn vang lên rõ ràng. Từng câu từng chữ đều găm vào lòng cậu.

      "Trương Tinh Đặc..."

      "Chúng ta đã chia tay được bảy năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro