Sai lầm số 9. Không giải quyết nợ nần sớm sẽ bị cho ăn bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sai lầm số 9. Không giải quyết nợ nần sớm sẽ bị cho ăn bơ

___

  Sau khi Trương Tinh Đặc khỏi bệnh quay trở lại trường, Hiroto, mặc cho sự léo nhéo liên hồi của Châu Kha Vũ rằng mau mau hốt người về lẹ đi, anh vẫn quyết định nghe theo Trương Gia Nguyên. Trước giờ đi cùng nhau thế nào thì giờ cũng để yên như vậy đi, cứ từ từ không phải vội.

   Rõ ràng là anh theo đuổi mà, dù sự theo đuổi này có hơi lỗi chút xíu. Cho nên nếu cậu đàn em cũng thích anh thì phải nói gì đi chứ. Nhưng mà Trương - đã cưỡng hôn anh hai lần - Tinh Đặc vẫn từ chối đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành động trên, mặt khác vẫn tiếp tục dính lấy anh như mọi khi.

   Vậy là mọi chuyện vẫn cứ như thế thôi, Trương Tinh Đặc tới lớp anh, Hiroto thỉnh thoảng tới lại lớp cậu, siêng hơn hẳn, dù vẫn "sơ ý" ngủ gục trên cánh tay của cậu đàn em nào đó vì không quen dậy sớm. Những chuyện khác cũng vẫn vậy, nói đơn giản là chẳng có gì khác biệt, cứ như cái chuyện hôn nhau kia chưa từng tồn tại.

  Chứ không lẽ anh lại hỏi sao cậu hôn tôi rồi mà không nói gì nữa? Chỉ nghĩ lại chuyện đó thôi Hiroto đã ngượng lắm rồi, đừng nói là còn chủ động nhắc tới trước mặt người kia.

  Cho nên anh tương đối "enjoy" những cái "moment" bình thường của hiện tại.

  Mỗi tội người bên cạnh anh thì có vẻ không như thế. Châu Kha Vũ nhìn cái vòng lặp mỗi ngày mà phát rầu cả người, lặng lẽ kéo Hiroto ra góc nhà tâm sự mỏng.

      "Tao nói này Hiroto, tao xin mày. Chúng mày đã đi đến bước chạm mỏ nhau rồi thì mày phải làm gì tiến triển tiếp đi chứ? Sao vẫn chẳng khác gì trước đây thế?"

      "Thế không thì phải làm gì nữa? Nó hôn tao cơ mà chứ có phải tao hôn nó đâu!"

      "...". Nó hôn vào mỏ mày thì hai chuyện đấy có khác biệt gì mấy đâu? "Mày không thích em nó à? Không muốn hẹn hò à?"

      "Không phải, cũng có chứ. Nhưng mà tao nghĩ..."

      "Dừng, stop, im đi bạn hiền. Xin mày hãy nghe tao, giờ mày không tỏ tình lại cũng được, chỉ cần đè người ta ra hôn đi là em nó biết mày cũng thích ẻm, rồi chúng mày sẽ chính thức yêu nhau, pháo hoa bùm bùm chíu chíu! Coi như tao ạ mày, chứ tao mệt hộ hai đứa đấy!"

      "Thế bây giờ như bây giờ là thiểu năng lắm à?". Hiroto mù mờ hỏi. Thì vẫn đang là anh theo đuổi cậu cơ mà, còn chưa rõ anh thích cậu hay sao mà phải thế..?

      "Lại còn không à? Tiếp tục để yên thì còn đến bao giờ?"

      "Nhưng mà mày với Gia Nguyên cũng thế còn gì?". Mập mờ tới gần một năm nay rồi, có quỷ mới tin giữa hai đứa chúng nó hoàn toàn không có gì chứ đừng nói là người ngày nào cũng kè kè bên cạnh như Hiroto.

  Nghe đến đây Châu Kha Vũ đen mặt, lặng lẽ đứng dậy xắn tay áo.

      "Bởi vì người ta vẫn chưa hôn nhau đó thằng điên! Tao, Châu Kha Vũ, vẫn chưa được sơ múi gì Trương Gia Nguyên cả! Mày đừng có đụng đến nỗi đau của người khác!!"

  Anh nào có làm gì đâu, rõ là hắn khơi ra trước.

.

      "Dạo này anh dậy sớm vậy? Tôi nói rồi mà, bình thường tôi cũng không hay tới lớp đâu."

  Một buổi sáng, Trương Tinh Đặc ngồi chống cằm ở bàn học của lớp Kỹ thuật, lặng lẽ nhìn Hiroto hai mắt đang díu cả lại nhưng vẫn cố gạt cơn buồn ngủ đi bằng cách bày một đống tập vở lên mặt bàn.

      "Không được, cậu nên đi học đầy đủ chứ. Không lo bị trừ điểm chuyên cần, mà giáo viên quen mặt cậu cũng sẽ thuận lợi hơn nữa". Anh quả quyết nói, song sau đó lại che miệng ngáp dài. Có vẻ anh không thể nào quen với việc dậy sớm được.

      "Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn đàn anh đã lo cho tôi". Trương Tinh Đặc mỉm cười. "Nhưng anh cũng không cần dậy sớm theo tôi đâu."

      "Lớp học nào của tôi cậu cũng đi đủ mà, tôi cũng muốn... ừm... đối xử với cậu... như vậy."

  Trước điệu bộ ngập ngừng của anh, Trương Tinh Đặc có vẻ trầm ngâm, một lúc chẳng nói gì. Cho tới khi Hiroto nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc ở đây, quay đi làm cho mình bận rộn với đống sách tiếp thì anh lại nghe cậu cất tiếng.

      "Vậy tôi đã hôn anh hai lần rồi, anh có muốn đối xử công bằng với tôi không?"

      "...". May là trong lớp học không có ai, nếu không Hiroto hy vọng là mình bị nghễng ngãng nên nghe nhầm.

  Đây là lần đầu tiên Trương Tinh Đặc chủ động đề cập đến chuyện này, chuyện về hành động "tự tiện làm bậy làm bạ" của cậu đàn em khi đó. Cậu còn nhớ là cậu hôn anh cơ à? Má nó, sao cậu có thể thản nhiên như thế còn anh thì phải ngượng ngùng thế này nhở?

  Trong lúc não còn đang rối loạn vì cậu đàn em, lời Châu Kha Vũ nói với anh đột nhiên chen vào.

      "...Bây giờ mày cứ đè người ta ra hôn đi là em nó biết mày cũng thích ẻm, rồi chúng mày sẽ chính thức yêu nhau, pháo hoa bùm bùm chíu chíu..."

  Cái thằng Châu Kha Vũ dở người này nữa, cút cút!

  Trương Tinh Đặc nhìn đàn anh của mình đang đơ người ra như khúc gỗ, tròn mắt lên nhìn cậu thì rất muốn bật cười. Cậu vươn tay ra định xoa rối đám tóc của anh, song khi cánh tay còn đang chơi vơi giữa không trung, Hiroto đột nhiên rướn người tới, không hề báo trước mà hôn chóc một cái vào môi cậu.

  Sau đó anh lén lút như trộm nhìn một lượt quanh phòng vẫn chưa thấy có ai bước vào, thở phào một hơi. Rồi nhìn sang người đối diện đang khựng lại nửa chừng như chết máy, đột nhiên thấy bối rối cực kỳ.

     "Cái còn lại có thể để sau được không?". Anh thực sự không dám nhìn thẳng nữa chứ đừng nói là "trả nợ" tiếp.

  Trương Tinh Đặc không đáp lời. Mà có vẻ suốt cả tiết sáng hôm ấy, cậu đàn em cũng không có khả năng trả lời anh.

  Anh làm sai gì rồi sao ta?

  Nhưng khi chuông báo lớp học kết thúc vang lên, Trương Tinh Đặc nhanh như cắt kéo tay anh khỏi phòng, dồn anh đến một góc tường khuất không ai thèm để mắt đến.

      "Ờm... Mình không đi ăn trưa hả?". Hiroto bối rối. Má ơi cậu đàn em ở sát quá, anh sắp hít thở không thông rồi.

  Mà sau đó thì đúng là không thở nổi nữa luôn.

  Trương Tinh Đặc chậm rãi buông tay anh ra, gương mặt thản nhiên như không.

      "Vậy là vẫn còn hai cái, anh nhớ trả đủ nhé."

      "..."

  Cậu đàn em cứ như thế này thì anh trả mãn kiếp cũng không xong.

  Có ai đời đi cưỡng hôn người ta rồi còn mặt dày đi đòi nợ thế này không? Alo chú cảnh sát ơi! Có người bắt nạt cháu!

  À, nhưng phải nói thêm là cháu tình nguyện bị bắt nạt.

.

  Có điều không đợi anh trả xong hết "món nợ" với cậu đàn em, mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.

      "Ê, Hiroto". Châu Kha Vũ huơ huơ tay trước mặt thằng bạn, người đang ngồi đờ ra ở cuối lớp. "Tan học rồi không về à? Mà em Trương của mày đâu?"

  Nghe thấy nhắc đến người nào đó, Hiroto thở dài. Đây chính xác là chuyện khiến anh ngồi đây ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong khi mọi người đã xách tập vở ra ngoài hết từ lâu rồi.

  Gần một tuần nay anh không thấy mặt mũi Trương Tinh Đặc đâu cả. Cậu đàn em không tới lớp của anh, không đi chơi bóng cùng anh, rủ lên sân thượng thì lại nói không rảnh. Còn nhắn cho anh là cậu không tới lớp của khoa Kỹ thuật đâu, anh đừng mất công dậy sớm.

  Ban đầu thì anh nghĩ cậu bận rộn chuyện riêng gì đó thôi, nhưng càng nghĩ càng thấy kì kì. Nhắn tin hỏi thăm cũng không thấy trả lời thẳng vào vấn đề, đáp qua loa cứ như cho có vậy.

  Chẳng lẽ anh bị cho ăn bơ hả trời?

  Sầu hết cả lòng.

      "Thì đến tận nhà mà tìm đi?". Châu Kha Vũ thản nhiên như không khi nghe Hiroto kể.

  Thôi dẹp đi, lẽ ra anh không nên xin lời khuyên từ thằng bạn theo đuổi crush đến vứt hết liêm sỉ này.

  Nhưng sau khi suy đi tính lại, lật tung cả cái trường này cũng không thấy cậu đàn em nào đó đâu mấy ngày nay, phương án này xem ra cũng không tệ... Hiroto quyết định rằng nếu Trương Tinh Đặc dám lơ anh thêm ba ngày nữa thì anh sẽ tới nhấn hỏng chuông cửa nhà cậu rồi chạy.

  Tuy nhiên chỉ cần đợi đến ngày hôm sau, cậu em họ Trương này cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng không phải lững thững một mình như mọi khi mà bên cạnh cậu lại có thêm một người khác.

      "Úi giời mày nhìn thấy đàn anh đó chưa? Đẹp thật sự!"

      "Mày be bé cái mồm coi, bị đuổi ra bây giờ!". Hiroto đứng cạnh Châu Kha Vũ khuất sau mấy tủ sách của thư viện, len lén nhìn ra hai người đang ngồi ở bàn học.

  Trương Tinh Đặc đang ngồi đó, gương mặt vẫn là cái vẻ lành lạnh như bao ngày. Bên cạnh cậu là một đàn anh thật sự rất rất đẹp!

  Mái tóc xoã ra dài tới ngang vai, ngũ quan lại cực kỳ sắc sảo, vừa khiến người ta phải dùng từ "xinh đẹp" để hình dung song không hề mất đi vẻ nam tính. Đặc biệt là cặp mắt đen kia, một ánh nhìn là đủ để khiến người khác rung rinh.

  Hiroto hết nhìn đàn anh rồi lại nhìn Trương Tinh Đặc, không khỏi thắc mắc xem rốt cuộc hai người họ có quan hệ như thế nào, hay là đang làm gì. Mấy tháng qua anh chưa từng thấy cậu có qua lại gì với anh trai này, mà anh ấy cũng chẳng phải người của câu lạc bộ âm nhạc.

  Hình như từng nghe đâu đó nói anh ấy cũng học khoa Kỹ thuật. Có thể là làm bài chung gì đó chăng, nhưng anh cũng chưa từng thấy mặt đàn anh này trong các lớp học của cậu mà ta?

      "Tao nói này Hiroto, bây giờ mày phải ra túm lấy em Trương về ngay. Tao không nghi ngờ sức hút của mày đâu nhưng mà..."

  Anh phải cố lắm mới bỏ ngoài tai được mấy lời Châu Kha Vũ lải nhải bên cạnh khích tương, song đúng lúc đó, đàn anh kia đột nhiên ngả sang phía Trương Tinh Đặc. Không biết là nói chuyện gì nhưng Trương Tinh Đặc chợt mỉm cười, cả gương mặt đều dãn ra.

      "Mắc gì tao phải ra đấy túm về?". Hiroto nổi quạu. "Người cũng chẳng phải của một mình tao."

      "Giờ này mà mày còn chần chừ cái gì nữa. Khổ lắm, đừng có nghe Nguyên Nguyên mà giữ giá nữa! Giờ nhé, mày-"

      "Tao không quan tâm!"

  Đoạn Hiroto quay đầu đi thẳng, bỏ lại Châu Kha Vũ gọi í ới đằng sau khổ sở khuyên nhủ.

      "Ê, ê này! Mày bỏ đi đâu đấy ơ kìa! Tình yêu của đời mày mà nỡ buông bỏ hả! Quay lại đây cho bố!"

  Hai phút sau, Châu Kha Vũ cũng bị đá khỏi thư viện vì tội làm ồn.

  Bước khỏi thư viện, Hiroto cứ cắm đầu đi mãi, đi một hồi lại lên tới tận sân thượng của toà nhà số bốn. Có lẽ là quen chân rồi, ngày trước mỗi lần buồn chán anh đều trốn lên đây. Anh mở điện thoại liếc nhìn tin nhắn gửi đi hỏi người nào đó có tới trường học không nhưng không được trả lời, sau đó lại bực dọc nhấn nút để màn hình tối đen trở lại.

   Làn gió thoảng qua mơn man gương mặt anh, hơi lành lạnh. Hiroto dựa người vào lan can rồi chợt thở dài.

  Không trả lời tin nhắn của anh cũng không thèm gặp mặt anh, lại còn đi cùng người khác. Người này còn chẳng phải Phó Tư Siêu.

  Vậy mà cứ nghĩ cậu cũng chỉ cười với anh mà thôi. Xem ra là hơi ảo tưởng mất rồi, lời trên diễn đàn toàn là lừa người cả.

  Rốt cuộc thì cũng đã là gì của nhau đâu chứ. Cho dù Trương Tinh Đặc ngừng đi theo anh, ngừng nhắn tin với anh, cũng không cười với anh nữa thì cũng chẳng thể trách được điều gì.

  Nói gì thì nói, thoả thuận ngầm giữa hai người vẫn là anh theo đuổi cậu. Nhưng mà cậu đàn em này có cần ác thế không nhỉ, lựa đúng thời điểm anh hạ quyết tâm thích cậu thật thì lại không thèm để ý đến anh nữa. Lẽ nào là vì hôm trước anh chủ động hôn cậu rồi, vậy nên cảm thấy đã chinh phục được anh rồi, không còn hứng thú nữa?

  Má nó đây có phải nghiệp của anh vì đã không nghiêm túc lúc ban đầu không nhỉ?

  Hiroto chau mày suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy đau đầu không muốn nhắc tới nữa. Anh vò đầu bứt tai, đu lên lan can gào vọng xuống.

      "Trương Tinh Đặc là đồ tồi, còn lâu tôi mới quan tâm đến cậu nữa!"

.

      "Ê, mày đừng như thế mà, tìm em nó đi!"

      "Không, còn lâu. Tao không quan tâm". Hiroto nhàn nhạt đáp lời Châu Kha Vũ khi cả hai đang ngồi trong lớp học, gần hai tuần sau khi Trương Tinh Đặc không xuất hiện ở lớp anh nữa.

      "Xạo vừa! Mày chỉ mạnh mồm ở trường thôi chứ tối thằng nào cứ ca cẩm với tao!". Châu Kha Vũ cau có. "Mày đi gặp em Trương đi chứ!"

      "Khồng, người ta có để ý đến tao nữa đâu. Đi cùng người khác rồi kìa."

      "Nhưng mà cũng phải nói rõ ràng với nhau chứ! Mày cứ gặp đi, có gì mình đóng cửa thả Nguyên Nguyên!"

      "Khồng, mày xuống ngồi với Nguyên đi kìa."

      "..."

  Châu Kha Vũ quắc mắt nhìn thằng bạn đầy bất lực, còn nó cứ trơ cái mặt thản nhiên như không ra dù hắn biết thừa trong lòng nó dậy sóng lắm rồi.

  Suốt mấy ngày nay Hiroto không thèm quan tâm đến cậu đàn em nào đó nữa, không nhắn tin cũng chẳng mong đợi ai đó sẽ xuất hiện ở vị trí bên cạnh anh trong lớp của khoa Kinh tế nữa. Mà người ta cũng không tới thật luôn. Những lúc liếc thấy cái cậu họ Trương nào đó xuất hiện cùng anh trai tóc dài kia, chưa kịp đợi Châu Kha Vũ réo anh đã biến đi luôn không thèm ngó lại một cái.

  Nhưng đúng như Châu Kha Vũ nói thì đó chỉ là bề ngoài thôi, còn bên trong thì ngày nào cũng ngồi mắng thầm cái cậu đàn em đó hết. Tuy nhiên còn lâu anh mới thèm chạy đi tìm cậu trước. Rõ là cậu cho anh ăn bơ.

  Trạng thái này kéo dài được ba ngày, Hiroto cực kỳ ủ ê đi dọc hành lang của khu nhà A, đầu toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Nghĩ về đàn anh mà Trương Tinh Đặc dạo này suốt ngày đi cùng, hay việc hai người họ nói chuyện vui vẻ ra sao. Cái này dù anh không muốn biết cũng không được, vì tên họ Châu nào đó cứ lải nhải với anh suốt.

  Trương Tinh Đặc là đồ tồi. Hiroto vừa bước vừa lẩm bẩm, đột nhiên khựng lại trước cửa một lớp học. Không biết vũ trụ gửi thông điệp gì mà anh lại ngẩng lên nhìn đúng lúc như vậy, vừa vặn bắt gặp hai người đứng cùng nhau trong căn phòng trống.

  Không ai xa lạ mà chính là hai cái người anh đang nghĩ tới. Trương Tinh Đặc đứng đối diện với đàn anh kia, khoảng cách giữa cả hai chỉ có vài centimet. Rồi dần dần, dần dần ngày càng thu hẹp lại. Hiroto nhìn đến ngơ cả người, bất chợt vuột miệng.

      "Trương Tinh Đặc cậu dám-"

  Sau đó nhận ra liền vội đưa tay lên bịt miệng. Nhưng muộn rồi, tiếng nói làm hai người trong phòng giật mình quay sang. Đầu óc Hiroto rối thành một mớ bùi nhùi, nhất thời chỉ biết chạy vọt đi.

  Chạy đến nửa đường anh chợt khựng lại, bình tĩnh suy nghĩ một hồi.

  Mẹ sao anh lại phải chạy nhỉ? Rõ ràng Trương Tinh Đặc mới là đồ tệ bạc, không nói không rằng hôn anh ba lần rồi bỏ đi, bây giờ còn định làm điều tương tự với đàn anh kia á? Còn lâu anh mới chịu ấm ức này nhé! Lẽ ra anh phải cho cậu ta một đấm ngay lúc đấy mới đúng.

  Nghĩ là làm, máu liều dồn máu não, Hiroto lập tức quay đầu chạy ngược lại về hướng phòng học vừa rồi.

  Lại đúng lúc bắt gặp Trương Tinh Đặc chạy tới, bộ dạng như đang đuổi theo ai.

  Hiroto chạm mặt cậu, suýt chút nữa thì không phanh lại kịp mà tông thẳng vào người ta. Anh ngơ ngẩn ra vài giây nhưng sau đó lập tức cau mày, túm tay kéo Trương Tinh Đặc một lèo chạy lên sân thượng của toà nhà. Cậu đàn em vậy mà chẳng phản ứng gì, cứ thế để anh lôi đi.

      "Trương Tinh Đặc!". Hiroto chống tay dồn cậu vào trong góc tường. Cho dù anh thấp hơn cậu vài centimet nên cái tư thế này chẳng tạo ra uy hiếp chút nào nhưng anh mặc kệ. "Cậu là đồ tồi!!"

  Gương mặt Trương Tinh Đặc chẳng có chút biến đổi gì, cứ nhìn anh chằm chằm khiến cơn giận của Hiroto nhanh chóng chuyển thành xấu hổ. Nhưng không được, anh quyết tâm phải gồng lên!

      "Cậu tự tiện hôn tôi sau đó cứ như thế mà lơ tôi đi hả? Bây giờ còn muốn hôn người khác đúng không?". Hiroto ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu cafe của cậu đàn em. "Cậu cứ thích gì làm đấy không hỏi ý kiến của tôi mà được hả?"

      "Được thôi, vậy để tôi trả lại "nợ" cho cậu rồi sau này coi như không có gì cả!"

  Hiroto ghé sát tới, nhưng trước khi có thể chạm tới đôi môi mềm mại mà anh đã từng cảm nhận qua nhiều lần trước kia, đột nhiên có một bàn tay chặn trước miệng anh.

  Anh ngước nhìn khuôn mặt vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào của cậu, rốt cuộc không biết nên cảm thấy hụt hẫng hay tức giận.

      "Được lắm, bây giờ thì cậu không muốn hôn tôi nữa chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro