Sai lầm số 10. Sân thượng không phải chỗ để tỏ tình đâu nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sai lầm số 10. Sân thượng không phải chỗ để tỏ tình đâu nha
     
______

      "Tuần sau ba mẹ sẽ về ạ? Sao gấp vậy?"

      "Không, con nói rồi mà, con không muốn sang bên đó. Con ở đây vẫn ổn."

      "Vâng, để nói sau đi ạ."

    Trương Tinh Đặc cúp máy, quẳng điện thoại qua một bên. Cậu bước xuống giường, đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ của bản thân. Cơn nhức đầu còn sót lại vẫn làm cậu nhíu mày, nhưng chung quy lại không còn gì đáng bận tâm. Sau đó cậu chậm rãi đi vào bếp.

   Vẫn như mọi khi, cả căn nhà chỉ có mình cậu. Khác một chút là trên bếp đang đặt một nồi cháo, mặt bàn cũng để sẵn một vỉ thuốc và tờ giấy note màu vàng nhạt.

   "Tôi nấu thêm cháo cho cậu đó, nhớ ăn rồi uống thuốc. Nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì cứ gọi tôi."

   Trương Tinh Đặc mỉm cười. Cậu ăn rồi ngoan ngoãn uống thuốc, vui vẻ ngâm nga khe khẽ khi ngậm chiếc kẹo sữa ngọt lịm mà đàn anh nào đó để lại cho cậu. Đã lâu rồi cậu mới thấy buổi sáng thực sự tốt lành, cho dù thức dậy vẫn chỉ có một mình nhưng lại cảm giác ấm áp như thế.

  Mẩu giấy ghi chú được cậu vuốt phẳng, lẳng lặng nhét vào trong ví. Đặt bên trên một tờ note khác đã cũ nhàu cả.

.

      "Sao con tới đón ba mẹ giờ này, không phải đi học à?"

      "Con cúp rồi". Đối diện với câu hỏi của bố mình, Trương Tinh Đặc thản nhiên như không. Song nhìn thấy ông hơi nhíu mày lại, cậu nói thêm. "Ba đừng lo, con vẫn qua môn, vẫn đảm bảo việc học. Chỉ là lâu rồi ba mẹ mới về nên con xin nghỉ thôi, không được sao ạ?". Âm cuối xen lẫn một chút bướng bỉnh ngang ngược.

      "Được, sao lại không được!"

  Bố Trương mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu. Trương Tinh Đặc cụp mắt nhìn xuống không nói gì nữa, gương mặt cũng không biểu lộ xúc cảm gì khác thường. Mẹ cậu ngồi ở ghế phụ lái đang hào hứng tìm vài nhà hàng quanh đây chỉ cho hai ba con, không khí gia đình đoàn tụ rất lâu rồi mới lại xuất hiện này khiến cậu đột nhiên không biết nên cảm thấy thế nào.

  Một nhà ba người tới dùng bữa tại nhà hàng gần đó. Ba Trương gắp thức ăn cho cậu rồi luôn miệng hỏi từ chuyện lớn đến mấy thứ vặt vãnh nhất, Trương Tinh Đặc miệng trả lời nhưng mắt vẫn để ý thấy mẹ cậu huých tay ra hiệu cho ba. Có lẽ hai người vẫn chưa từ bỏ sau cuộc nói chuyện điện thoại lần trước.

      "Đặc Đặc, sang Canada với ba mẹ đi. Ba mẹ vẫn luôn muốn con ở bên cạnh mình."

  Cậu đoán không sai, cuối cùng ba Trương cũng mở lời. Trương Tinh Đặc cố nén một tiếng thở dài, lặp lại điều mà mấy năm gần đây cậu luôn nói.

      "Ba, mẹ, con đã nói rồi mà. Con ở đây thực sự rất ổn."

      "Ba hiểu, nhưng ba người chúng ta ở cùng nhau không phải tốt hơn sao?"

  Rất tốt, sao lại không tốt. Gia đình cùng nhau quây quần ấm áp là điều Trương Tinh Đặc trước đây vẫn luôn khao khát. Nhưng sau vài giây im lặng cậu lại chỉ nói.

      "Con biết hai người bên đó cũng rất bận. Nếu ở lại con có thể tự lo được cho bản thân mình, còn có rất nhiều thứ quan trọng với con ở đây. Con đã có kế hoạch cho tương lai rồi, không phải giống như con hứa với ba, con đã thi đỗ được vào đại học C rồi sao. Con-". Nhận thấy ba Trương có ý định nói gì đó, Trương Tinh Đặc lớn giọng hơn một chút. "Ba mẹ, hai người không cần phải thấy có lỗi với con đâu."

  Mẹ Trương buông đũa, mím môi cụp mắt nhìn xuống, mân mê hai bàn tay. Cho dù không nhìn được ánh mắt bà, nét buồn dâng tràn trên gương mặt mẹ vẫn khiến Trương Tinh Đặc thấy lòng mình nhói lên. Nhưng cậu vẫn cương quyết.

      "Năm đó là con không hiểu chuyện mới khiến ba mẹ phiền lòng, nhưng con... Con chưa bao giờ trách gì hai người cả."

      "..."

      "Ba mẹ định ở lại bao lâu? Có phải làm việc không? Con cùng hai người đi chơi". Vấn đề này nên kết thúc rồi.

  Ba Trương đăm đăm nhìn cậu hồi lâu. Giống như chỉ vừa hôm qua, đứa con trai trước mắt ông vẫn là một đứa nhóc quậy phá, luôn bày trò phá phách để thu hút sự chú ý của ba mẹ. Hay giống như nhiều năm trước đây, cậu con trai này bước vào thời kỳ phản nghịch, bỏ bê học hành còn gây đủ thứ chuyện ở trường, đánh đổi ba năm trung học ở một ngôi trường tệ hại chỉ với hy vọng đổi lại một chút quan tâm từ hai người làm cha làm mẹ lúc nào cũng vùi đầu trong công việc.

  Ngày hôm nay, thằng nhóc ở trước mặt ông không còn như vậy nữa rồi, tuy rằng với ông nó vẫn chỉ luôn là một đứa trẻ mà thôi. Đi cùng với sự chín chắn hiểu chuyện này là một lớp màng vô hình ngăn cách giữa hai người, không phải một sớm một chiều là có thể phá bỏ.

  Có những thứ không phải muốn bù đắp là được.

      "Ba mẹ tính ở lại một tuần". Sau cùng ba Trương lén lút siết tay vợ, mỉm cười thoả hiệp. "Dẫn ba mẹ đi quanh Bắc Kinh nhé, có thời gian thì thu xếp về quê thăm ông bà ít hôm."

      "Vâng ạ."

.

  Một tuần sau, Trương Tinh Đặc tiễn ba mẹ lên máy bay rồi trở về nhà, mở di động lên kiểm tra tin nhắn. Theo thói quen vô thức nhấn vào phần trò chuyện với đàn anh nào đó, cậu hơi mỉm cười.

  Cả tuần nay cậu không tới trường, cũng cố ý làm lơ đàn anh ngốc nghếch này một chút. Không biết anh ấy có nhớ cậu không nữa, còn cậu rõ ràng là rất nhớ anh ấy. Nhưng hai cái tên quân sư tình yêu của cậu nói rằng phải có lúc biến mất một chút để bắt đối phương suy nghĩ về mình, để họ biết là cảm giác thiếu vắng mình khó chịu thế nào mới được.

  Cũng chả biết rõ có đáng tin lắm không vì hai tên đấy đã làm gì có người thương. Nhưng xét thấy rằng đàn anh ngốc nào đó có khi còn chưa nhận ra rằng anh ấy cũng thích cậu đâu, Trương Tinh Đặc thuận theo vậy. Định bụng nhân tiện nghỉ học để cùng ba mẹ về quê thì tắt luôn di động không để anh ấy tìm được cậu, một tuần xem chừng là đủ nhiều rồi.

  Có điều sau đó lại gặp phải vài chuyện ngoài ý muốn một chút.

      "Trương Tinh Đặc, anh muốn nhờ em giúp được không? À không, giống thoả thuận đôi bên cùng có lợi hơn."

  Ngày đầu tiên trở lại trường, đàn anh cùng khoa ở khoá trên mà cậu chỉ mới tiếp xúc đúng một lần đột nhiên tới tìm. Trương Tinh Đặc nhìn anh trai tóc dài trước mặt đầy tò mò.

      "Tại sao lại là em?"

      "Vì em cùng khoa với anh, dễ nói chuyện hơn. Ai cũng biết em cả, với lại quan trọng nhất là anh nghe Phó Tư Siêu nói em cũng đang có ý định giống anh, phải không?"

  Thằng Phó Tư Siêu này lại đi bép xép rồi, cậu còn chưa suy nghĩ xong có nên theo ý kiến đấy của nó không cơ mà.

  Cái trò thân mật với người khác để chọc đối tượng cưa cẩm của mình ghen mà nó bày ra cho cậu có vẻ hơi ngu ngốc.

  Nhưng lúc ngồi cùng anh trai tóc dài ở thư viện, nghe anh ấy ghé tai nói rằng có người ở đằng sau kệ sách đang nhìn lén cậu, Trương Tinh Đặc liền cảm thấy đề nghị này hoá ra không tồi chút nào.

      "Người của em tìm tới rồi kìa". Người bên cạnh ngả sang thì thầm. Tuy rằng Trương Tinh Đặc không nhìn thấy, nhưng chỉ nghĩ đến gương mặt của ai đó thôi cũng khiến cậu mỉm cười.

  Cậu có chút tò mò không biết đàn anh của cậu khi ghen thì sẽ như thế nào nhỉ?

  Chỉ là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Hiroto lại vì bắt gặp cậu đứng với đàn anh tóc dài trong phòng, chưa kịp đợi cậu đuổi theo giải thích đã gấp gáp kéo cậu lên sân thượng, ép cậu vào tường, còn muốn cưỡng hôn cậu nữa.

  Như vậy rồi còn không phải rất thích cậu sao? Có điều, cậu vẫn không nhịn được mà muốn trêu chọc anh ấy một chút.

  Nhìn đàn anh đang hùng hổ dồn cậu vào tường nhưng thực chất hai mang tai đã đỏ lựng lên, đi cùng với gương mặt đáng yêu không hề có tí uy hiếp nào kia, Trương Tinh Đặc thực sự rất muốn bật cười.

      "Được lắm, bây giờ thì cậu không muốn hôn tôi nữa chứ gì?"

  Tới khi thấy dáng vẻ ấm ức giống như mèo con bị bắt nạt của anh ấy, cuối cùng Trương Tinh Đặc cũng không kiềm chế được nữa, cúi xuống hôn anh.

  Đàn anh của cậu thực sự đáng yêu quá mức cho phép.

  Tới lúc ngả bài rồi, không nhanh thì đàn anh sẽ bị người khác bắt đi mất.

.

  Hiroto tròn mắt nhìn chằm chằm Trương Tinh Đặc. Anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để tẩn cậu em khoá dưới này một trận ra trò, vậy mà cuối cùng anh lại nhận được một nụ hôn.

  À, mà cũng không phải là một.

  Trương Tinh Đặc dịu dàng hôn lên trán anh, tới chóp mũi, hai gò má, rồi dịch xuống đôi môi. Hiroto bị hôn đến ngẩn ngơ, tâm trạng như bị cho đi vòng quay tốc độ vèo vèo trên không mấy chục lượt trong vòng có vài giây. Cậu đàn em mỉm cười ranh mãnh với anh.

      "Thế này anh không trả hết được ngay đâu."

      "Này này, cậu như vậy là có ý gì?". Anh chỉ biết lắp ba lắp bắp.

      "Hai người hôn nhau thì còn có ý gì nữa hả đàn anh?"

  Nhìn vẻ mặt vẫn cười như thèm đòn của người trước mặt, cuối cùng tất cả những ngạc nhiên, thất vọng và ngượng ngùng trong lòng Hiroto hoá thành tức giận. Anh vùng ra khỏi vòng tay của Trương Tinh Đặc.

      "Cậu thôi được rồi đấy, rốt cuộc cậu chỉ muốn trêu chọc tôi thôi đúng không? Cậu thân mật với tôi, hôn tôi, sau đó lại làm lơ rồi biến mất, còn-"

  Nhưng Trương Tinh Đặc không để yên cho anh tránh đi. Hai bàn tay cậu áp vào hai bên má của anh, ép anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu.

      "Buông tôi ra ngay!". Hiroto nắm hai cổ tay cậu muốn gạt đi, đáng tiếc là không đủ sức, chỉ có thể gườm gườm nhìn cậu. Đàn em này chơi vui quá ha, còn đang bật cười khúc khích đây này.

      "Anh có thích em không?". Trương Tinh Đặc ghé sát tới gương mặt anh, giọng nói đột nhiên dịu xuống, êm ái và dịu dàng. Nhưng cái câu hỏi này làm Hiroto trợn mắt nhìn cậu, khao khát muốn đấm cho tên trước mắt một cái càng dâng lên mãnh liệt hơn.

      "Tôi thích cậu đó, thì sao hả?". Anh lớn giọng. "Cậu định sẽ làm gì? Chọc cho đã rồi chạy mất? Nói cho cậu biết, tôi-"

      "Em sẽ hôn anh". Đàn em không hề nói đùa, lời vừa dứt, tay cậu vòng tới sau gáy anh. Đôi môi lại một lần nữa bị chiếm trọn, chặn lại hết những điều anh đang nói dở.

      "Cậu nghĩ cậu làm như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu à? Cậu...". Khoảnh khắc Trương Tinh Đặc buông anh ra, Hiroto lại lắp bắp.

  Ừ thì cậu nghĩ đúng rồi đấy. Mỗi lần bị hôn xong đầu anh đều rối thành một mảng, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa đâu. Anh còn chưa nói tiếp được gì thì giọng của Trương Tinh Đặc lại vang lên.

      "Nếu em không làm như thế, anh định sẽ nghĩ rằng đây chỉ là hình phạt vì cá cược thua với Trương Gia Nguyên đến bao giờ?"

      "..."

.

  Khoảng lặng thinh kéo dài chừng vài chục giây, khiến âm thanh lá khô bị gió cuốn giòn giã trong không gian được phóng đại hết mức, rào rạo bên tai. Hiroto nhìn Trương Tinh Đặc, lòng giật thót lên một cái.

  Má nó, vậy mà cậu đàn em này lại biết chuyện này? Biết từ bao giờ, biết bao nhiêu? Biết rồi mà còn từ chối rồi lại bám theo đòi anh theo đuổi, anh không theo thì bảo anh lừa dối tình cảm? Ủa từ từ ai mới là người bị trêu đùa ở đây cơ? Mà tại sao lại biết? Anh có làm gì để lộ đâu trời? Do anh theo đuổi thiểu năng quá à?

  Khoảng vài chục (nghìn) câu hỏi chạy mòng mòng trong đầu Hiroto. Sang chấn tâm lý nhất thời khiến anh quên cả ngượng ngùng, ngó cậu chòng chọc.

      "Cậu... Làm sao mà cậu biết Trương Gia Nguyên và tôi..."

      "Đàn anh, kể cho anh một bí mật này". Trương Tinh Đặc đặt tay lên xoa đầu anh. "Trương Gia Nguyên là anh họ của em."

      "?". Hể? Đầu Hiroto hiện lên một dấu hỏi chấm.

     "Chuyện cá cược này cũng có một phần tham dự của em nữa."

      "???!". Khoan từ từ đã. Hiroto á khẩu, hy vọng là anh nghe nhầm.

  Nhưng Trương Tinh Đặc không cho anh thời gian để tiêu hoá kịp mấy câu vừa rồi. Cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng.

      "Thật ra, em đã để ý anh từ rất lâu rồi. Em thích anh, Hiroto. Mình hẹn hò được không?"

      "...Em cho anh ba giây để từ chối nhé". Trương Tinh Đặc cười khẽ, đoạn lại ghé đến bên tai anh. "Một, hai, ba. Hết giờ rồi, đàn anh."

  Từ bao giờ mà câu "Hết giờ rồi" lại đồng nghĩa với câu "Em hôn anh một cái nữa" nhỉ? Tính ra từ nãy tới giờ không biết đây là cái thứ bao nhiêu rồi, thế này thì bao giờ anh mới trả xong?

  Hiroto nghĩ rằng anh phải sửa cái tật thích nghĩ lung tung không đúng trọng tâm vào những lúc quan trọng mới được.

      "Khoan, khoan đã!". Thông tin hơi chấn động, anh vẫn chưa hoàn hồn lắm, dứt khoát đẩy cậu ra. "Gia Nguyên thực sự là anh họ của cậu?"

  Trương Tinh Đặc bật cười. Có lẽ cậu nghĩ rằng giờ này rồi chuyện đó còn quan trọng nữa sao, nhưng cậu vẫn đáp lời anh.

      "Phải. Là Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc đó, đàn anh."

  Có quỷ mới biết trong cái trường C này có bao nhiêu người họ Trương, thế quái nào đúng hai tên này lại là họ hàng vậy trời? Đầu óc Hiroto vẫn chưa hết rối, giờ còn không dám nhìn thẳng cậu đàn em. Nghĩ tới mấy cái hành động ngu ngốc mới đầu của anh thì đúng là...

Trái lại thì Trương Tinh Đặc có vẻ cao hứng cực kỳ. Anh tránh né không nhìn cậu, vậy thì cậu khuỵu chân xuống một chút, vừa vặn chen vào tầm mắt của anh.

      "Anh vẫn chưa trả lời em". Cậu mỉm cười, nhẹ giọng như thì thầm.

      "Cậu... thực sự thích tôi từ trước đó rồi à?". Đôi mắt màu cafe kia khiến anh bối rối, đặc biệt là khi đôi mắt ấy cũng đang nhìn anh đăm đăm, chứa đựng những tia lấp lánh.

      "Phải, em đã chú ý tới anh từ rất lâu trước kia rồi". Giọng Trương Tinh Đặc vẫn rất dịu dàng. "Em không hề có ý trêu đùa anh, em hoàn toàn thật lòng."

      "...Mặc dù có lẽ anh không nhớ lần đầu tiên em nhìn thấy anh đâu."

  Dường như hơi ngập ngừng một chút Trương Tinh Đặc mới nói tiếp, lần đầu cậu gặp anh ở đại học C là khi cậu mới bước chân vào cánh cổng đại học, là một người chẳng có gì nổi bật trong số một ngàn tân sinh viên ở đây.  Còn anh khi đó toả sáng ở trên sân khấu, biểu diễn một bài mang tên "Freedom".

  Sân khấu có nhiều người như vậy nhưng cậu lại chỉ để ý tới một mình anh mà thôi, bởi vì cậu cảm thấy đó mới chính là "Freedom" thật sự. Có lẽ đó là lúc khiến cậu bắt đầu chú ý tới anh. Rồi dần dà, việc đó đã trở thành thói quen, khiến tầm mắt cậu cứ vô thức dừng lại ở anh.

  Cậu nói, ban đầu cậu thích dáng vẻ ngốc nghếch lại đáng yêu của anh, cảm thấy người này trên sân khấu và sau khán đài lại khác biệt như thế. Sau đó lại biết rằng anh còn có vô số dáng vẻ khác, là hội phó hội học sinh chín chắn gương mẫu, nhưng cũng lại sẵn sàng rượt Trương Gia Nguyên ba vòng quay sân để đòi lại miếng bánh chocolate. Cảm thấy người này rất thú vị, hẳn là ở bên cạnh sẽ không thấy nhàm chán.

  Nói rằng, cậu chỉ là âm thầm để ý tới anh, vậy mà từng chút từng chút một trở thành tình cảm yêu thích cắm rễ vào trong tim, không chỉ còn dừng lại ở những ngưỡng mộ đơn thuần thuở ban đầu. Vì để ý tới anh nên lại thích anh từ những hành động nhỏ nhặt nhất thường ngày.

  Nhưng cậu cũng nói bên cạnh anh luôn có rất nhiều người ưu tú. Có lẽ khi thích một người ai cũng trở nên tự ti hơn một chút, vì thế rất lâu sau đó cậu mới dám nghĩ cách tiếp cận anh. Cho dù cách tiếp cận này quả thực là hơi cồng kềnh.

  Hiroto cứ như vậy lẳng lặng đứng lắng nghe cậu. Anh cũng biết rằng Trương Tinh Đặc thích anh, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng cậu đã để ý tới anh lâu đến thế. Một chút bất ngờ, phần nhiều lại là cảm động.

  Thời gian anh và cậu ở bên cạnh nhau có lẽ không quá dài, nhưng anh cảm nhận được sự chân thành qua ánh mắt của cậu, là thật lòng, không phải nói dối.

  Anh cũng thích cậu mà, vậy còn gì phải chần chừ chứ.

      "Cậu còn muốn nghe câu trả lời của tôi à? Không phải đã nói trước đó rồi sao, tôi cũng thích cậu". Khi nói câu đó, anh quay đi không thèm nhìn cậu, vệt đỏ ửng đã lan từ vành tai tới hai gò má.

  Thích một tên nhóc mặt lạnh nhưng lại đối xử với anh rất dịu dàng như cậu, thích tên ngốc nghếch chọn cách tiếp cận người trong lòng kì lạ như cậu. Rất thích cái tên đáng ghét là cậu. Người tên Trương Tinh Đặc nào đó từ lâu đã chầm chậm len vào trái tim anh rồi.

      "Mình hẹn hò đi, dù sao cả trường cũng nghĩ vậy...". Anh bảo.

  Trương Tinh Đặc mỉm cười, ôm choàng lấy anh. Hiroto cảm nhận vòng tay cậu siết chặt, còn chút xấu hổ nhưng rồi cũng quàng tay ôm cậu. Sân thượng trời chiều lộng gió, tuy nhiên hôm nay có lẽ đến cơn gió lạnh lẽo nhất cũng trở nên dịu dàng. Nhiệt độ từ cơ thể đối phương rất ấm áp, nhịp tim trong lồng ngực cả hai cũng rất chân thực. 

  Người mình thích cũng thích mình, đúng là rất mãn nguyện.

      "Sao lại chọn cách tiếp cận ngốc như vậy chứ?". Mất một lúc, Hiroto chợt lẩm bẩm.

      "Anh giận à?". Giọng Trương Tinh Đặc tràn ngập ý cười. Bàn tay cậu đưa lên vò tóc anh. "Ghét em rồi sao?"

      "Giận, tại sao lại không giận? Còn anh lúc nào cũng ghét em cả, không cần cảm ơn! Cái gì mà "trêu đùa với tình cảm của người khác không vui đâu đàn anh", "là anh nói sẽ theo đuổi tôi đấy nhé đàn anh"... Đây là câu mà người thích người ta muốn chết nên nói hử?"

  Anh vùi đầu vào vai cậu không chịu ngẩng lên, nhưng giọng tràn đầy hậm hực xả ra một tràng. Trái lại với vẻ ấm ức của Hiroto, Trương Tinh Đặc bật cười khanh khách.

      "Em còn cười hả? Sao lúc này thì không tỏ ra lạnh lùng đi, toàn là lừa người cả!". Anh nhăn mặt bĩu môi nhìn, song lại vì nhìn đàn em nào đó của anh cười lên rất đẹp trai nên không nỡ mắng tiếp.

      "Em xin lỗi, là em sai. Nhưng anh không hối hận được nữa đâu, người đã là của em rồi."

  Dáng vẻ y như sói bắt được con mồi mà cực kỳ đắc ý ôm chặt lấy người không buông. Được rồi, anh cũng đâu thèm hối hận đâu. Chỉ là vẫn còn chút tò mò. Chuyện Trương Gia Nguyên làm anh quên khuấy mất vụ đàn anh tóc dài.

      "Ban nãy em và..."

      "Em với anh ấy hoàn toàn không có gì cả". Trương Tinh Đặc vội nói. "Cái này nói ra thì dài..."

      "Không sao, anh tin em". Hiroto chỉ cười. "Mà, nếu như lần đó anh không đồng ý chơi cùng Gia Nguyên vậy em định làm gì?"

      "Đương nhiên là bắt Trương Gia Nguyên chọc tới khi nào anh đồng ý mới thôi". Người nào đó cực kỳ đắc ý nói.

      "Thà rằng em cứ lấy danh nghĩa em họ của nó tới làm quen với anh cho rồi". Bị từ chối trước mặt nhiều người như vậy cũng ngại chứ..."

  Hiroto lẩm bẩm, không khỏi nhớ lại giây phút nhà ăn lặng ngắt không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Rồi lại nhớ đến cái câu trả lời đáng đánh đòn của cậu đàn em này nữa.

      "Anh đó, ai ngờ anh lại mạnh dạn nói ở chỗ đông người như vậy? Điệu bộ đập bàn còn rất tự tin nữa kìa". Trương Tinh Đặc trêu chọc búng lên trán anh một cái, nhẹ hều. "Trương Gia Nguyên cứ doạ em anh còn lâu mới dám làm."

      "...Phạt đi tỏ tình với Trương Tinh Đặc, người lạ đó anh cũng chịu hả? Nếu là một người khác thì sao, anh có làm không?"

      "Em còn hỏi à? Cá cược thua thì phải chấp nhận". Hiroto đảo mắt không thèm nhìn cái vẻ mặt "anh mà nói anh cũng sẽ tỏ tình với người khác thì em sẽ dỗi" của cậu.

      "Với lại..."

  Gió trên tầng thượng lại thổi, thốc mạnh qua những phiến lá khô nghe xào xạc bên tai, ngắt câu nói của anh thành hai nửa. Hiroto chợt ngưng lại khiến Trương Tinh Đặc nhìn anh đầy hiếu kì. Mãi một lúc sau như hạ quyết tâm điều gì, anh đột nhiên lớn tiếng hơn.

      "...Ai nói với em hình phạt của thua cược là tỏ tình với Trương Tinh Đặc?"

_____

Sắp kết ròii (~‾▽‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro