Sai lầm số 11. Không nên nghĩ rằng đàn anh khoá trên của mình là cừu non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sai lầm số 11. Không nên nghĩ rằng đàn anh khoá trên của mình là cừu non
     
_____

       "...Ai nói với em hình phạt của thua cược là tỏ tình với Trương Tinh Đặc?"

   Trương Tinh Đặc hơi ngẩn ra. Cậu nhìn thấy khoé miệng của đàn anh trước mặt đang nhếch lên thành cái cười tinh nghịch. Hiroto ngẩng đầu, đôi mắt đen loé lên một tia ranh mãnh.

       "Hình phạt Gia Nguyên dành cho anh..."

       "?"

       "...Là đi tỏ tình với người mình thích!"

.

   Thân là một du học sinh đặt chân đến một đất nước xa lạ, thời gian đầu lại không sõi tiếng nên Hiroto luôn cảm thấy có chút cô đơn. Anh thường trốn lên sân thượng của toà số bốn đại học C, ngẩn ngơ ngắm hoàng hôn buông xuống thành phố một màu đỏ ối, cũng vì vậy mà tâm trạng cảm thấy tốt hơn.

   Sau này cho dù đã quen biết được rất nhiều bạn bè tốt, nhưng dường như điều này đã trở thành một thói quen, một khoảng lặng nho nhỏ anh cất riêng trong tâm hồn. Có những hôm tan học Châu Kha Vũ la oai oái không thấy anh đâu bởi vì anh âm thầm biến lên sân thượng ngắm buổi chiều tàn. Tĩnh lặng và yên bình.

  Cho tới một ngày, có người tới  chạm khẽ vào mặt hồ phảng lặng ấy của anh.

  Đó là một giọng hát, một giọng nam vừa dịu dàng lại trong trẻo. Cậu ấy ngồi ở góc khuất của khoảng sân, ngân nga một giai điệu chầm chậm du dương.

  Hiroto không biết ca khúc mà cậu ấy đang hát, nhưng giai điệu ấy gợi trong lòng anh một cảm giác không dễ gì quên được. Chút êm ái nhè nhẹ, song lại như chất chứa rất nhiều tâm sự. Anh lặng lẽ đứng nép người vào bức tường để lắng nghe, tránh làm kinh động đến người kia.

  Có thứ gì đó rất đặc biệt ở chất giọng này, ở cách cậu ấy hát khiến anh như lạc vào trong đó, không muốn thoát ra. Sự tò mò trỗi dậy khiến anh lén lút thò đầu sang ngó cậu sinh viên nọ.

  Ánh nắng vàng ruộm của trời chiều phủ lên vai cậu ấy, vẻ mặt nghiêng nghiêng lơ đãng kia cho người ta cảm giác như hết thảy xung quanh chẳng lọt vào suy nghĩ của cậu, cậu chỉ chìm trong thế giới của riêng mình. Thấp thoáng chút cô độc, thế nhưng không hề âu sầu, u ám.

  Sau này anh mới biết, ca khúc đó tên là "Chú cá voi hoá thân của hòn đảo cô độc". Nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên khi ấy, thật giống với bài hát mà cậu cất lên. Cậu ấy là một người cô đơn, nhưng vẫn luôn chờ ai đó tới lắng nghe, thấu hiểu mình.

  Tựa như thấy được bản thân anh của tháng ngày trước đây, cho dù có những khoảng thời gian khó khăn tới mức muốn bỏ lại hết cả, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì lựa chọn tiến về phía trước.

  Những ngày sau đó, anh luôn tình cờ bắt gặp cậu ấy ở đây, cũng là vị trí ấy, dáng vẻ ấy, giọng hát ấy ngân lên những ca khúc khác nhau.

  Hiroto từng nhiều lần có ý định muốn tiến tới chỗ cậu trai kia nhưng rồi lại chùn bước vì sợ làm đối phương khó xử, cũng sợ sau này không còn cơ hội gặp cậu ấy ở đây nữa. Thế nên anh chỉ đứng yên ở đó, lẳng lặng thu hết tất cả vào trong tâm trí.

  Dần dà, anh lại quen với việc dành thời gian trên khoảng sân thượng của toà số bốn, nhưng không chỉ để ngắm hoàng hôn mà là đứng ở đó, cách một bức tường lắng nghe cậu ấy hát.

  Cũng giống như nghe cậu ấy bộc bạch nội tâm của chính mình.

.

      "Anh Viễn, sao dạo này nhìn anh lo lắng vậy? Còn nhăn nữa là sẽ thành chú già đấy". Hiroto ghé qua câu lạc bộ âm nhạc, tiện miệng chọc ghẹo ông anh thân thiết.

      "Anh không rảnh mà đánh cậu đâu nhé". Bá Viễn thở dài. "Buổi biểu diễn của câu lạc bộ sắp tới rồi mà Tiểu Du lại bệnh, không có ai gánh được phần của em ấy cả. Anh đang sầu hết cả lòng đây."

      "Năm nay câu lạc bộ tuyển ít vậy sao ạ?"

  Hiroto liếc một vòng quanh phòng, ai cũng đang bận bịu. Anh định rời đi luôn để không làm phiền mọi người, rồi chợt nhớ ra chuyện gì lại khựng lại.

      "À anh Viễn, hôm rồi có người nào tên Trương Tinh Đặc tới casting không?"

      "Nghe lạ vậy, không có đâu. Anh nhớ hết danh sách mà."

      "Vậy ạ?". Hiroto chần chừ, đắn đo vài ba giây mới nói. "Em nghĩ em biết có người có khả năng đó, anh có muốn hỏi thử không anh?"

.

  Sau đó, giọng ca mà trước giờ dường như chỉ mình anh biết tới trở thành cậu vocal được cả nửa trường hâm mộ. Tuy rằng anh không thấy hối hận chút nào khi được chứng kiến giọng hát ấy toả sáng trên sân khấu, nhưng hình như cũng không tránh khỏi chút mất mát.

  Trước đây không đủ can đảm để tiến tới làm quen, bây giờ đối thủ ở khắp nơi như vậy lại càng lấy đâu ra dũng khí cơ chứ. Thôi vậy, anh vẫn nên âm thầm dõi theo cậu như thế này thì hơn.

  Anh nghe mọi người nói rằng Trương Tinh Đặc rất lạnh lùng, cũng không mở miệng nói chuyện được với bao nhiêu người. Trương "Tinh Đặc" mà, ngôi sao đặc biệt của trời đêm, toả sáng nhưng lại xa cách chẳng thể với đến. Ấy là mấy sinh viên nữ trong trường hay đùa như vậy.

  Điều này càng khiến anh hơi chùn bước. Thế nhưng mỗi khi lắng nghe cậu hát, Hiroto lại nghĩ rằng thế giới nội tâm của cậu rất phong phú, cũng ẩn chứa rất nhiều dịu dàng, chỉ là không đủ tin tưởng để mở lòng với ai mà thôi.

  Mà đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của bản thân anh chứ hai người nào đã nói với nhau câu gì đâu. Hiroto cứ nghĩ rằng tình cảm của anh sẽ mãi lặng lẽ như vậy, cho đến một ngày Trương Gia Nguyên cùng anh tranh cướp cái điện thoại vì anh "lỡ tay" chụp ảnh được nó ôm Châu Kha Vũ ngủ. Tất nhiên, Trương Gia Nguyên aka mãnh nam số một của khoa Kinh tế chiến thắng oanh liệt.

      "Mày còn non lắm con trai ơi... Đã xoá nhé, hê hê hê!... Á đù vờ lờ Hiroto!"

  Hiroto đoán chắc thằng bạn đang sốc vì màn hình nền của điện thoại là cậu em Trương nổi tiếng nào đó của trường, còn là hình anh chụp trộm người ta ở trên sân thượng nữa. Ai dè câu Trương Gia Nguyên thốt ra còn khiến mọi chuyện đi xa hơn dự tính.

      "Sao hình nền của mày lại là em họ tao??"

      "Cái gì cơ?"

      "Mày thích nó à? Vờ cờ lờ luôn bạn hiền ơi, nó cũng để ý mày đấy!!"

      "..."

.

      "Vậy cho nên... Ngay từ đầu anh đã biết tất cả rồi hả?". Lần này đến lượt vẻ mặt của Trương Tinh Đặc ngơ ra để tiêu hoá thông tin mới khiến Hiroto rất muốn bật cười.

      "Phải, Trương Gia Nguyên đã kể hết mọi thứ với anh rồi."

  Gần như là tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc Trương Tinh Đặc đã để ý tới anh bao lâu. Tới hôm nay anh mới biết được hoá ra khi mình lặng lẽ dõi theo một người, chính cậu ấy cũng đã âm thầm đặt anh vào trong tim, thậm chí còn trước cả đó rồi.

  Vì vậy những cảm động vừa rồi là chân thật, xuất phát từ đáy lòng.

  Nhưng Trương Tinh Đặc bị anh bất ngờ thụi cho một quả sang chấn tâm lý cũng là thật.

  Trường hợp này... cậu chưa tính đến.

  Được ông anh họ thật là có tâm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã cơ mà, sao anh họ nỡ làm thế với cậu nhỉ.

      "Đừng có trách Gia Nguyên, bọn anh cũng là anh em tốt đấy!"

  Hiroto đã nhịn cười đến đỏ cả mặt, còn Trương Tinh Đặc dường như thẹn quá hoá giận, nhất thời không thèm ngó tới anh nữa.

      "Anh biết em thích anh... Anh cũng thích em... Anh biết tất cả rồi mà còn phối hợp ăn ý như vậy". Cậu lẩm bẩm khiến anh nghe ra mùi giận dỗi. Lần này đến phiên anh vươn tay tóm lấy hai má của cậu.

      "Ai bảo em nghĩ ra cái kế hoạch ngốc như thế? Làm quen bình thường không phải là được rồi hay sao mà còn chơi trội, giờ lên hẳn diễn đàn trường rồi nè. Anh chỉ thuận theo em thôi!"

  Thuận nước đẩy thuyền, không phải tốn công mà người cuối cùng lại vẫn về tay mình, lại vừa khiến đối phương được đắc ý. Gì chứ giả vờ ngây ngô là điều Hiroto giỏi nhất, riêng cái gương mặt này của anh đã khiến người ta tin sái cả cổ rồi.

  Người ta không phải là cừu đâu, người ta đích thị là cáo đó!

      "Đàn anh được nhiều người thích như vậy, em làm sao dám. Nếu không làm thế anh chắc gì đã thèm để ý tới em chứ... Thôi bỏ đi."

  Trương Tinh Đặc xụ mặt, vòng tay ôm lấy Hiroto rồi gục đầu vào cổ anh, thở dài thườn thượt. Nói cứ như cậu là nhân vật vô danh tiểu tốt nào đó chứ không phải cái người được nhiều người tỏ tình đến mức Hiroto không dám bắt chuyện ấy. Anh bật cười xoa đầu cậu.

      "Em trai, thở dài cái gì. Kế hoạch của em thành công rồi đó, không được đổi ý đâu nha!"

  Kế hoạch cái khỉ mốc gì nữa... Kế hoạch nào của cậu thành công cơ, có mà kế hoạch của vị đàn anh ranh mãnh này thành công ấy. Trương Tinh Đặc nghĩ thầm, không biết nên giấu mặt vào đâu.

      "Mất mặt quá. Cứ tưởng lừa được người về, ai dè em mới là người sập bẫy."

  Sai lầm lớn nhất của Trương Tinh Đặc là nghĩ đàn anh hơn mình một tuổi này ngây thơ dễ dụ! Quên mất là người ta trải đời hơn cậu một năm lận.

      "Thật ra trước đây em cũng từng có ý nghĩ vào câu lạc bộ vũ đạo tìm anh..."

  Nhưng sau khi nhớ ra khả năng nhảy đỉnh cao của mình, cậu đã hoàn toàn từ bỏ ý định này. Ai cũng có sở trường sở đoản, cái gì khó quá mình bỏ qua. Mất công phá hỏng hình tượng đại vocal lạnh lùng của khoa Kĩ thuật.

  Sau đó, ba cậu mới kể cho cậu biết mình có một ông anh họ hàng xa lắc, lại còn học chung trường. Ba lấy lý do sợ không ai chăm sóc cậu ở Bắc Kinh nên muốn cậu qua nhà cô họ nhiều một chút. Được cái Trương Gia Nguyên cũng giống cậu, không thích nhiều lời. Cả hai khá ăn ý, còn thường xuyên đánh game cùng nhau.

  Cho tới một ngày, cậu nhìn thấy bức ảnh hiếm hoi trên vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên, ngoài ảnh chụp cùng với band ra còn có ảnh của hai người con trai khác. Một người trong đó cực kỳ quen thuộc, là gương mặt đó, ánh mắt giống như khi đó nhìn cậu, anh ấy đang cười toe toét với máy ảnh.

  Khoảnh khắc ấy Trương Tinh Đặc đã nghĩ rằng, đây có lẽ là một kiểu định mệnh. Nếu không tiến tới vậy quả là lãng phí ý trời.

Trương Gia Nguyên, người trên
vòng bạn bè của anh đó,
là bạn anh à?

Cái anh đội beret ấy

Ý mày là Hiroto hả?

Đệ của tao đấy

Đừng nói là mày không biết nha,
người ta cũng nổi tiếng
phết đó

Em biết mà

Giúp em cưa đổ anh ấy đi

??? Duma

.

  Và đó là khởi đầu của cái kế hoạch màu mè ngốc đến tận cùng thế giới này, dưới bàn tay của Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên, kèm theo chân hóng hớt là Phó Tư Siêu, bạn thân của Trương Tinh Đặc.

  Giờ phút này nghĩ lại mới thấy nhục mặt thật, đặc biệt là khi đứng trước mặt đàn anh đang gập cả người xuống vì cười cậu.

      "Anh đừng có cười nữa mà...". Trương - lạnh lùng - Tinh Đặc ra chuồng gà rồi, giờ cậu chỉ thiếu nước quỳ xuống mong Hiroto tiếp tục làm đàn anh ngây thơ dễ dụ đi, đừng cười đến sập nhà như vậy nữa.

  Hay là đè vào tường hôn cho phát nữa nhỉ...

  Nhưng ý tưởng này còn chưa kịp đi vào thực tế, Hiroto đã ngước lên nhìn cậu, cả khuôn mặt vẫn ửng hồng vì cười quá nhiều. Anh bảo.

      "Không cười em thì đúng là phí, em có nhớ mình đã làm những gì không hử?"

  Ờm... Cái này bỏ qua đi, bây giờ cậu không muốn nhớ lại điệu bộ ra vẻ lạnh lùng khi đó lắm.

      "Thân thiết với người khác để chọc anh ghen cũng dám làm". Anh lại nói tiếp. "Không sợ anh chạy mất sao? Không sợ người ta nói em lăng nhăng hả?"

      "Cái này là Phó Tư Siêu nghĩ ra". Trương Tinh Đặc thoáng nhăn mặt. "Nhưng em chưa kịp làm mà. Em không có thân với đàn anh họ Tiết kia đâu, mới gặp đúng một lần thôi. Chỉ tại..."

  Đột nhiên đàn anh kia xuất hiện, lại nói cũng có ý định giống cậu, muốn chọc cho một người khác ghen. Vậy là Phó Tư Siêu duyệt luôn, nói cậu mau mau lợi dụng thời cơ đi. Má nó cái trò này đúng trẻ trâu, biết thế lúc đấy phải từ chối quyết liệt hơn.

  À thì, nhưng mà ai bảo nhìn Hiroto ghen cũng hơi thú vị.

  Ai mà biết là mình mới là người vào bẫy chứ.

      "Em không có gì với anh ấy cả, em thề."

      "Anh biết chứ". Hiroto lại nhe răng cười. "Anh Bát Nhất là người quen của anh."

      "...". Đến giờ phút này không điều gì có thể khiến Trương Tinh Đặc sang chấn nữa rồi.

      "Anh ấy và đàn anh họ Diệp của khoa anh đang mập mờ... Nhưng đàn anh Diệp kia chẳng có bước tiến gì cả, cho nên...". Hiroto đảo mắt, thiết nghĩ anh không nên nói nhiều chuyện của người khác. "Anh chỉ tiện nhờ anh ấy thôi, đáng đời vì em cũng có ý định chọc anh bằng cách đấy!"

      "Nhưng sao anh biết được? Cái này là ý của Phó Tư Siêu, cả Trương Gia Nguyên em cũng chưa nói mà?"

  Nói đến đây, Trương Tinh Đặc lại bất chợt thở dài, trưng ra bộ dạng đầy bất lực.

      "Anh trai, anh cho Phó Tư Siêu cái gì mà nó bán đứng em thế?"

      "Em có tay trong, vậy anh cũng không thể thiếu được". Đàn anh nào đó cười he he đầy thích chí. "Anh hứa sẽ giúp cậu ấy với hội trưởng của anh, anh Ngô Vũ Hằng."

  Anh tôi, rồi đến cả bạn thân tôi đều bán đứng tôi cả. Trương Tinh Đặc cảm thấy hình như kiếp trước mình đã tạo nghiệp gì rồi mới có được hai vị quân sư "tốt bụng" như vậy. Má nó, Phó Tư Siêu tương tư Ngô Vũ Hằng từ bao giờ? Mà sao nó biết được đàn anh này vậy, mồm thì bảo chả bao giờ để ý đến hội sinh viên của trường.

  Như đọc được suy nghĩ của cậu, Hiroto nói thêm.

      "Phó Tư Siêu bảo, cậu ấy gặp Ngô Vũ Hằng là nhờ đi cùng em tới tìm anh ở hội học sinh."

      "..."

  Trương Tinh Đặc tạm thời không dám ý kiến nữa, chỉ âm thầm lên kế hoạch xem ngày mai, à không, tối nay nên xử lý thằng bạn thân theo cách nào, xào xả ớt hay kho tộ. Cái loại vì tình mà bán đứt luôn bạn bè không thèm suy nghĩ.

  Có vẻ thấy cậu tự nhiên im lặng quá, đàn anh trước mặt lại bắt đầu nghĩ linh tinh.

      "Này, em giận à? Nói gì đi chứ?". Hiroto khều khều cậu vẻ tủi thân. "Có phải hết thấy anh ngây thơ hiền lành đáng yêu rồi không? Muốn đổi ý rồi phải không?"

  Nghe vậy, Trương Tinh Đặc lòng nửa sầu não nửa bốc lửa giận ngùn ngụt, khao khát muốn chém ông anh họ và tên bạn thân đang sục sôi cũng phải dẹp hết sang một bên. Cậu phì cười.

      "Anh ấy à, em thừa biết anh có hiền lành gì đâu chứ. Đấm đàn anh họ Châu suốt ngày, dù có sao thì em vẫn thấy anh đáng yêu thôi."

     "Hơn nữa, em để ý tới anh, thích anh không phải chỉ vì điều ấy."

  Trương Tinh Đặc định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ mỉm cười xoa nhẹ lên gò má anh.

  Vẫn còn một thứ Trương Tinh Đặc chưa kể với Hiroto, là một câu chuyện đã lâu lắm rồi, có lẽ sớm đã trượt khỏi ký ức của anh.

  Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, để sau này nói cũng không muộn.

.

      "Có điều... Em rất giận, anh phải đền bù cho em."

  Trương Tinh Đặc ngang ngược ép anh vào góc tường, vây anh trong vòng tay của cậu. Hiroto chỉ mỉm cười, nhỏ giọng như thì thầm.

      "Em muốn đền bù thế nào đây, nụ hôn đầu của anh cũng bị em lừa mất rồi mà."

      "Lẽ ra mình có thể quen nhau sớm hơn, em cũng không cần phải làm bộ nhiều như vậy mới lừa được anh về."

  Nghĩ tới chuyện người mình thích cũng đã thích mình rất lâu như vậy, Trương Tinh Đặc vừa thấy cực kỳ ấm áp lại vừa có chút tiếc nuối bản thân sao không dũng cảm hành động sớm hơn một chút.

     "Đàn em, anh tưởng em vốn lạnh lùng như vậy cơ mà?". Anh chọc cậu. "Thật ra, anh nghĩ rằng như thế này cũng tốt mà."

  Hiroto thuận theo kế hoạch của Trương Tinh Đặc không phải chỉ là bởi thấy thú vị hay muốn trêu chọc cậu đàn em này, mà còn vì muốn cho tình cảm của cả hai chút thời gian. Để anh có thể ở bên cạnh cậu, chậm rãi tìm hiểu đối phương theo một cách tự nhiên nhất.

  Ai mà chẳng mong muốn rằng người mình thích cũng thích mình, muốn cùng người đó nói chuyện hẹn hò yêu đương cơ chứ. Nhưng so với việc chỉ thầm lặng quan sát đối phương từ phía xa, biết đâu được rằng khi thật sự tiếp xúc lại khác biệt thì sao? Vậy nên mới nói, anh không thể vội vàng mà biểu đạt hết tình cảm của mình được.

  Lại nói nếu không có khoảng thời gian tưởng chừng như rất ngốc nghếch vừa qua, anh có lẽ sẽ không thấy được nhiều dáng vẻ có ngang ngược, có dịu dàng, lại có lúc ỷ lại không chút phòng bị của cậu.

  Hơn nữa anh còn nhận ra, mỗi một dáng vẻ đó anh cũng đều rất thích.

      "Anh thấy rất tốt". Hiroto nghiêng đầu nói nhỏ. "Nhờ vậy mà anh nghĩ rằng mình càng thích em hơn một chút."

      "Chỉ một chút thôi hả? Còn em thì thích anh hơn rất nhiều, rất rất nhiều."

  So với việc chỉ có thể nhìn từ xa, được ở bên cạnh anh mỗi ngày càng khiến tim cậu loạn nhịp. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Đặc cười khẽ, song lời thốt ra lại một nẻo.

      "Nhưng anh vẫn phải đền bù tinh thần cho em."

      "Vậy thì..."

  Hiroto ra vẻ đăm chiêu, sau đó đột nhiên với tay kéo mặt cậu tới ngang tầm mắt anh.

      "...đền bù cho em tất cả ngày tháng sau này, được không?"

  Được, đương nhiên là được. Trương Tinh Đặc đáp cả ngàn lần trong lòng như vậy. Sao lại không được cơ chứ.

      "Em hôn anh nhé?"

      "Bày đặt hỏi nữa hả?". Hiroto phì cười. "Trước giờ em hôn anh có bao giờ hỏi ý kiến anh à?"

      "Lần này khác chứ. Lần này là em hôn người yêu của em."

  Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng chẳng đợi Hiroto kịp gật đầu Trương Tinh Đặc đã ghé tới hôn anh rồi.

  Dù sao thì cậu cũng biết là anh sẽ không từ chối.

  Mà nụ hôn lần này dường như lại còn ngọt hơn hẳn những lần trước, là cảm giác ngọt ngào thấm vào tận sâu trong trái tim.

  Từ ngày hôm nay trở đi, người đã chính thức là của cậu rồi.

  Phía đằng xa sau cánh cửa sắt của sân thượng, có hai người nào đó lén lén lút lút nghểng cổ lên hóng cái cặp đôi đang thủ thủ thỉ thỉ ở bên kia. Trương Gia Nguyên nhìn thấy hai tên ngốc kia rốt cuộc cũng yên yên ổn ổn mà ôm hôn nhau rồi, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy tóm lấy cổ người bên cạnh.

      "Đi thôi, xong chuyện rồi đó."

      "Ơ khoan đã!". Châu Kha Vũ vẫn bám chặt lấy mép cửa, ngoảnh sang nhìn cậu. "Tao chẳng hiểu gì cả, thế là thế nào? Nghĩa là không phải thằng Hiroto bạn mình nó ngu ngơ không biết gì à?"

  Hoá ra bạn mình lại là cáo già à, hoá ra chỉ có một mình Châu Kha Vũ hắn đây là ngô nghê tán mãi người ta không chịu đổ à... 

  Tốn cả đống nước bọt hắn an ủi rồi động viên cổ vũ thằng nhóc Hiroto đấy. Hai cái thằng này vậy mà lại dám giấu hắn chuyện lớn như thế, có còn bạn bè gì nữa không đây?  Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên đầy ai oán. Như đọc được suy nghĩ của hắn, cậu bảo.

      "Tao bảo Hiroto không kể với mày đấy. Có mày ngáo ngáo như vậy để em họ tao nó không phát hiện ra. Muốn lừa người khác trước tiên phải lừa đồng đội đã."

      "...". Châu Kha Vũ cố để không tỏ ra mình bị tổn thương sâu sắc.

      "Này, đợi tao với...".

  Trương Gia Nguyên thế mà lại mặc kệ hắn, lững thững bỏ xuống trước. Châu Kha Vũ cũng không muốn ở trên này ăn cơm chó đâu nên vội vàng lao xuống theo, bắt kịp cậu. Hắn choàng tay qua eo Trương Gia Nguyên, vô tình cố ý dựa cả nửa người lên cậu.

      "Nguyên Nguyên ơi, mày nhìn Hiroto có người yêu rồi đó. Hay là mày cũng cân nhắc tao đi ha."

  Hiroto để ý tới Trương Tinh Đặc từ rất lâu về trước, giờ đã được người ta ôm về rồi. Còn bao giờ Châu Kha Vũ mới đợi được cái gật đầu của Trương Gia Nguyên đây?

  Trương Gia Nguyên liếc nhìn cái tay đang đặt ở chỗ nào trên người cậu của hắn nhưng lười không phản ứng gì, cũng chẳng đẩy hắn ra.

      "Không biết". Cậu lơ đãng nói, quay mặt đi lại nhẹ giọng như nói thầm với bản thân mình. "Vẫn luôn cân nhắc mà."

  Nhưng có lẽ Châu Kha Vũ không nghe được, vì hắn đang gào lên đòi kéo cậu đi uống trà sữa.

      "Mà này, thế rốt cuộc Hiroto với cái em họ Trương, chúng nó-"

      "Có cái quái gì đâu cơ chứ."

      "Hở?"

      "Chỉ là hai đứa ngốc thích nhau nhưng còn thích làm chuyện màu mè mà thôi."

.

  Tối hôm đó, sau khi đấm nhau một trận với thằng Châu Kha Vũ mặt sưng mày xỉa dỗi vì anh dám giấu hắn chuyện Trương Tinh Đặc, Hiroto ngồi vẩn vơ bên cửa sổ phòng ngủ, tay ôm điện thoại nhắn tin.

  Hai mươi phút trước anh vừa đăng một tấm hình của mình chụp trên sân thượng. Ảnh là ảnh cắt ra từ hình chụp hai người, caption cũng chỉ viết nửa vời.

  "L_v_"

  Để rồi sau đó có cậu đàn em nào đăng nốt nửa tấm còn lại, cũng điền nốt vào chỗ trống những chữ cái còn thiếu.

  "_o_e"

  "Love"

  Vậy là cuối cùng từ hôm nay anh cũng có người thương rồi.

  Điều kì lạ nhất là diễn đàn trường không thèm gào thét nữa, hết thảy chỉ bày ra vẻ dửng dưng không hề ngạc nhiên kiểu "cuối cùng cũng chịu công khai".

  Rõ là giờ người ta mới chính thức yêu nhau mà. Hiroto dạo quanh topic của anh với Trương Tinh Đặc một vòng rồi nhớ lại những chuyện xảy ra giữ anh và cậu thì bật cười. Mọi người phản ứng như thế hình như cũng hợp lý. Anh chụp màn hình vài tấm gửi cho Trương Tinh Đặc.

.

Mọi người nói sao giờ mình
mới chịu công khai nè

Anh lại chọc em nữa hả... Bỏ
nha đàn anh

Đâu có đâu

Anh chỉ thấy topic này hơi phiền
nhưng cũng thú vị phết, không
biết là do ai lập ra nữa

Không phải do bọn em đâu
nha

Em có muốn chuyện ồn ào tới
vậy đâu

Thôi bỏ đi, em cho anh xem cái này

.

  Trương Tinh Đặc cũng gửi cho anh hai tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của hai người. Hiroto nhìn một hồi, nhận thấy biệt danh của anh từ "Cừu" nay đã chuyển thành "Cáo đội lốt cừu". Anh phì cười, gửi lại cho đối phương xem biệt danh anh đặt cho cậu.

.

...

Sao anh lại đặt em là Husky?

Vì Husky nhìn tưởng dữ, nhưng
thật ra là rất ngốc

...

Được rồi, em nhận...

À mà, còn thiếu cái này nữa

.

  Ảnh lại gửi tới, lần này không chỉ là "Cáo đội lốt cừu" nữa. Trương Tinh Đặc mở ngoặc thêm một chú thích "(của tôi)" ở bên cạnh.

  Sau đó đến phiên Hiroto mỉm cười đầy mãn nguyện, cũng ngoặc thêm hai chữ "(của tôi)" bên cạnh chữ Husky kia.
 
  Xong việc, anh lơ đãng ngước ra ngoài cửa sổ, nơi có vầng trăng dìu dịu và an lành. Kế bên là một vì sao ngạo nghễ chiếu trên cao, nhìn thật nhỏ bé nhưng cũng thật lấp lánh.

  Ngoảnh đi ngoảnh lại mọi chuyện đã trôi qua nhanh như vậy, cái lần anh tỏ tình cậu ở nhà ăn trường học ấy dường như đã là chuyện của rất lâu rất lâu về trước rồi.

  Ngày mà Husky ngốc Trương Tinh Đặc còn nghĩ cáo Hiroto là một con cừu non, dễ dàng lừa vào bẫy để ăn thịt.

  Nhưng sói hay cừu gì đó thì cũng qua hết rồi. Ngày hôm nay chuyện cuối cùng còn đọng lại trong đầu Hiroto trước khi anh khép mắt chỉ là người đã chính thức trở thành bạn trai của anh mà thôi.

  Đêm nay sẽ là một đêm thật ngon giấc. Vì sao sáng ngoài kia, cùng với một vì sao đặc biệt nào đó nữa dịu dàng đi vào giấc ngủ của anh.

-----Hoàn chính truyện-----

_____

Vẫn còn vài "Sai lầm bên lề" aka ngoại truyện nữa nha (~‾▽‾)~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro