Sai lầm bên lề (1): Sai lầm của Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sai lầm bên lề (1): Sai lầm của Trương Gia Nguyên

*Note: Phần về Nguyên Châu Luật với chút cameo đến từ cặp gà bông nhà mình (。・ω・。)ノ♡

_____

  Trương Gia Nguyên, mười tám tuổi, con trai cả của một gia đình bốn người bình thường sống một cuộc sống bình thường ở Bắc Kinh. Là người không thích ồn ào náo nhiệt cũng không quá thích nhiều lời, cậu trải qua cuộc sống cấp ba rất đỗi bình thường, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình trong mắt mọi người hết mức có thể.

   Mỗi ngày của cậu đều trôi qua chầm chậm giống nhau, tới trường, về nhà ngủ, rồi lại tới trường, và Trương Gia Nguyên không hề phàn nàn về điều này chút nào. Cậu thích một cuộc sống bình lặng và có phần nhàm chán như thế. Không đặc sắc, nhưng bình yên.

   Nhưng mà mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ khi cậu bước chân vào đại học C.

   Suốt mười mấy năm cuộc đời, Trương Gia Nguyên không phải là chưa từng phạm sai lầm. Nhưng sai lầm lớn đầu tiên của cậu chính là tham gia vào Quầng thâm band. Cái nhóm ồn ào không lúc nào không phải tâm điểm của sự chú ý này.

  Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ "phải" ra khỏi nhà, rời xa cái giường thân yêu nhiều đến thế, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng kĩ năng guitar mà cậu tự học chơi chơi một mình có ngày lại được biểu diễn trên sân khấu, có thể là chưa lớn lắm, nhưng có rất nhiều người reo hò cổ vũ. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có những người hiểu mình như thế, khiến cậu chia sẻ với họ nhiều thứ như thế.

  Và đặc biệt, Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ rằng vì cái band này mà mình mất mặt như thế.

  Giây phút này, khi cậu đang mặc một chiếc JK caro màu hồng phấn, đứng giữa hành lang của toà nhà số 1, bên cạnh là ba con người đang vừa cười hô hố vừa chĩa camera về phía này, Trương Gia Nguyên cảm nhận sâu sắc mình đã mắc phải sai lầm lớn cỡ nào.

       "Nào nào Trương Gia Nguyên, cá cược thua thì mặc JK đi một vòng quanh toà 1 nhé!". Lâm Mặc hớn hở gào toáng lên hòng thu hút sự chú ý của đám sinh viên đi ngang qua. Mà cũng chẳng cần anh làm thế, nãy giờ có cả tá người vừa chỉ trỏ vừa phá ra cười rồi.

  Trương Gia Nguyên nghiến răng ken két, niệm trong đầu một trăm lần làm người phải biết có chơi có chịu, cắm đầu bước trên cái hành lang đầy nhóc người qua lại với tốc độ nhanh nhất có thể.

  Má nó, toà số 1 là toà cao nhất của đại học C.

  Mười lăm phút địa ngục trôi qua, sau khi nghe tiếng Trương Đằng vừa hô "Hoàn thành" vừa vỗ tay bồm bộp, Trương Gia Nguyên lập tức phóng thẳng vào nhà vệ sinh gần nhất. Không thể để thêm một người nữa nhìn thấy cậu trong bộ dạng này được.

  Mặc dù Trương Gia Nguyên cá mười hộp kem là ngày mai, à không, tối nay cả trường sẽ biết thôi.

  Nhưng có vẻ vận xui của cậu vẫn chưa dừng lại ở đây thì phải. Trong lúc cắm đầu cắm cổ xông thẳng vào phòng vệ sinh, Trương Gia Nguyên chỉ kịp nghe cái "Rầm" một tiếng, sau đó là cảm giác đầu u lên một cục. Cái người bị cậu đụng vào còn thảm hơn, ngã sõng xoài xuống nền đất.

      "A ui, cậu có sao không? Xin lỗi... Ơ...?"

  Vừa định thần lại là cậu nhận ra người này, là bạn sinh viên người Nhật học cùng lớp Nguyên lí kế toán với cậu. Còn lý do vì sao cậu nhận ra dù lên lớp toàn ngủ gục thì là vì bạn ấy rất đáng yêu. Mỗi lần trông thấy là chỉ muốn xoa đầu một cái thôi, nhưng vì cái tính lười giao tiếp của mình nên Trương Gia Nguyên chưa bao giờ tiến tới làm quen.

      "Hiroto, phải không nhỉ? Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, tôi đang có chuyện gấp."

      "Không sao đâu". Giọng của Hiroto có chút không sõi. "Trương Gia Nguyên, đúng không?"

  Dường như Hiroto còn định nói thêm gì đó, nhưng sau khi ngó xuống bộ dạng của Trương Gia Nguyên thì im bặt.

      "À, cậu có vẻ đang vội". Hiroto đảo mắt nhìn đi chỗ khác. "Tôi không sao, yên tâm."

  Trương Gia Nguyên xúc động tới mức muốn quỳ xuống cảm ơn vì Hiroto không hỏi gì, cũng không cười sằng sặc vào mặt cậu như những người mà cậu gặp hôm nay. Đúng là không những đáng yêu còn tử tế, nhất định cậu phải kết giao với thằng nhóc này mới được. Nhưng để sau đã, vụ cái váy mới là ưu tiên.

  Trước khi Trương Gia Nguyên kịp vọt đi, một trong mấy cái cửa buồng lại mở ra, chưa thấy người đã thấy tiếng vọng tới.

      "Ê hình như tao nghe thấy tiếng gì, mày làm sao đấy Hiroto? Ngã thì khoan đứng dậy để tao ra cười đã."

  Người bước ra là một tên cao nhòng, cao hơn Trương Gia Nguyên phải gần chục phân dù cậu không thấp chút nào. Hắn nhìn thấy cậu và Hiroto đứng đó, vẻ mặt khựng lại mất vài giây. Tròn mắt lia cậu một vòng từ đầu đến chân.

  Sau đó, hắn vội quay đi, không nén được tiếng cười khúc khích.

      "Em gái đáng yêu ơi". Châu Kha Vũ nói. "Nhầm chỗ rồi, đây là nhà vệ sinh nam nhé."

  Đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên tiếp xúc với Hiroto và Châu Kha Vũ, kết thúc bằng việc Hiroto phải nhảy vào can không cho cậu vặt đầu tên cao kều đó xuống.

  Sau đó, bằng một cách thần kì nào đấy thì cả ba trở thành bạn thân. Đây lại là một sai lầm cực kỳ lớn nữa trong đời Trương Gia Nguyên. Bởi vì cậu phát hiện ra bên cạnh Châu Kha Vũ vẫn thích chọc điên cậu như lần đầu gặp mặt, Ikumi Hiroto không hề đáng yêu như cái vẻ ngoài của nó chút nào. Nó mới chính là cái đứa thèm đòn nhất của nhất.

  Nhưng muộn rồi, và Trương Gia Nguyên lại chỉ biết cắn răng chịu đựng việc thỉnh thoáng chúng nó sẽ choe choé lúc sáu giờ sáng, chịu đựng không tống cổ hai đứa ra ngoài, chịu đựng để cả ba thằng không làm sập cái nhà đi thuê.

  Sai lầm...

  Tất cả là tại Quầng thâm band!

  Như để mọi việc tệ hơn nữa, năm hai đại học Châu Kha Vũ tỏ tình Trương Gia Nguyên.

  Chắc chắn là thằng nhóc Hiroto đã biết điều này từ trước rồi, vậy mà không thèm nói với cậu một lời nào cả.

  Trương Gia Nguyên đương nhiên là từ chối. Cậu biết rằng mình chưa bao giờ nghĩ về cái tên họ Châu theo chiều hướng này, để rồi không biết bày ra vẻ mặt gì khi nghe Châu Kha Vũ nói rằng thực chất hắn đã để ý cậu từ lần mặc JK lúc đó rồi.

  Má nó, mình thì muốn làm anh em tốt, người ta lại muốn đè mình ra.

  Dẫu sao, cả ba đứa vẫn là bạn thân. Châu Kha Vũ nói rằng sẽ theo đuổi cậu, mặt khác, vẫn duy trì tình đồng chí keo sơn của cái liên minh ba người này cực kỳ tốt. Thật ra là vì hắn ta không làm gì quá phận cả, ngoại trừ chuyện chiều cậu như chiều vong.

  Một lần Hiroto bảo Châu Kha Vũ tán tỉnh ngu bỏ bà, và Trương Gia Nguyên hoàn toàn đồng ý.

  Có lẽ đấy là lý do đến giờ khi cả ba đứa lên năm ba, mọi chuyện vẫn vậy. À, là vẫn vậy với cậu và Châu Kha Vũ thôi.

  Trương Gia Nguyên, hai mươi tuổi, tiếp tục phạm một sai lầm cực kỳ cực kỳ lớn nữa. Đó chính là giúp đứa em họ Trương Tinh Đặc tán tỉnh Hiroto, à không, là giúp Hiroto cưa ngược lại Trương Tinh Đặc mới đúng chứ. Má nó đau đầu quá, chốt lại là giúp hai đứa dở người chúng nó ở bên nhau.

  Để bây giờ phải ăn cơm chó mỗi ngày. Mỗi ngày.

  Trương Tinh Đặc, anh xin mày đừng có dùng cái gương mặt người khác bảo là lạnh lùng ngàn năm không đổi để trưng ra cái biểu cảm thế kia lúc làm nũng với Hiroto được không?
 
  Ám ảnh kinh hoàng hơn cả "The Conjuring 3".

  Trương Gia Nguyên không nói ra, nhưng có lẽ vẻ mặt của cậu đã biểu đạt cảm xúc trọn vẹn đến hai đối tượng kia nên Trương Tinh Đặc quay sang bảo cậu.

      "Anh nhìn gì? Ghen tỵ thì cũng kiếm người yêu đi chứ."

  Nghe cái giọng vô ơn chưa kìa. Không có cậu thì nó còn lâu mới hốt được người thương về nhé, lên mặt cái gì không biết. Ai mà ngờ Hiroto cũng hùa vào.

      "Cần gì tìm đâu xa. Người ở ngay gần trước mắt đó."

      "Phải rồi, đàn anh họ Châu theo đuổi anh cũng lâu rồi nhỉ?"

      "Mày không sợ nó bỏ cuộc à?"

  Mỗi lần đến chủ đề này là Trương Gia Nguyên lại muốn giả điếc, quay đi như không nghe thấy gì. Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ hớn ha hớn hở chạy tới.

      "Nguyên Nguyên, tao mua kem macca cho mày nè!"

  Trương Gia Nguyên cố đè xuống xúc cảm phức tạp trong lòng, nhận lấy cốc kem rồi kéo Châu Kha Vũ ra chỗ khác, để không gian cho cái cặp đôi mặn nồng kia. Cậu không để ý rằng Hiroto đang nhìn theo, khẽ thở dài.

      "Bảo người khác là ngốc, trong khi rõ ràng mình mới là đồ ngốc nhất". Hiroto lẩm bẩm, đoạn quay sang nhéo má Trương Tinh Đặc. "Người nhà họ Trương mấy người đều vậy hả?"

      "Chuyện của người ta mà sao anh mắng em". Trương Tinh Đặc bắt lấy cổ tay anh, vẻ mặt phụng phịu không cam tâm. "Anh họ của em cứng đầu lắm, hơn nữa... cũng có nhiều chuyện..."

      "...Anh sợ đàn anh Châu từ bỏ thật à?". Trương Tinh Đặc bỏ dở câu trước, đổi chủ đề. Hiroto lại thở dài.

      "Anh biết nó sẽ không bỏ cuộc, vậy nên anh mới càng lo."

  Trương Tinh Đặc nhìn anh người yêu của mình bày ra vẻ mặt đầy phiền não thì thầm mắng ông anh họ của cậu kia một trăm lần trong đầu, sau đó ôm choàng lấy Hiroto từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.

      "Em có cách giúp anh họ nhanh thừa nhận tình cảm của mình đó."

      "!!"

.

  Một ngày nọ, Hiroto túm lấy Trương Gia Nguyên kéo ra một góc nói chuyện.

      "Này, tao bảo... Tao... với Đặc Đặc... Ờm..."

      "Có việc gì mà mày lấm lấm lét lét thế? Nói nhanh xem nào". Trương Gia Nguyên tò mò. "Mày với Tinh Đặc làm sao? Xảy ra chuyện gì à?"

      "Trương Tinh Đặc nói muốn tao chuyển đến ở cùng em ấy". Cuối cùng Hiroto cũng nói xong, gò má hơi ửng lên. Trương Gia Nguyên nghe xong chỉ gật gù.

      "Ừm, cũng được, con trai nuôi lớn tới lúc phải gả đi rồi... Ơ khoan..."

      "...". Hiroto đếm thầm trong đầu, ba, hai, một.

      "Còn lâu!!! Có cái *beep* mà tao cho mày dọn ra ngoài nhé!". Trương Gia Nguyên rít lên, túm gáy Hiroto quẳng cho anh ánh mắt sắc lẻm. "Mày đã nói chuyện này với thằng Vũ chưa đấy?"

      "Đương nhiên là chưa rồi". Hiroto đã chuẩn bị tinh thần nên không hề run sợ trước móng vuốt của Trương Gia Nguyên. "Tao đến hỏi mày trước đó."

  Anh mà nói cho Châu Kha Vũ thì đảm bảo ngày hôm sau, à không, ngay tối hôm đấy thôi hành lý của anh sẽ được thu dọn sẵn sàng rồi bị tống ra khỏi cửa ngay lập tức.
     
      "Mày định suy nghĩ đến bao giờ? Mày cũng thích nó mà, phải không?"

      "Tao không biết, Hiroto. Tao không rõ". Trương Gia Nguyên quay mặt đi.

      "Mày biết là mày không trốn tránh được mãi đúng không? Nếu như mày không định đồng ý nó, vậy thì dứt khoát hẳn một lần đi."

      "Tao từ chối nó hàng chục lần rồi mà."

      "Ý tao là". Hiroto đảo mắt, không nhìn cậu. "Nếu mày không thể đáp lại tình cảm của nó, vậy thì... chỉ cần mày ở bên cạnh nó là đã cho nó hy vọng rồi."

      "Không thể quá tham lam đâu. Hai đứa chúng mày đều là bạn tốt nhất của tao, nhưng mà dây dưa mãi không có kết quả thì chỉ khổ cả đôi thôi". Anh vỗ vai Trương Gia Nguyên rồi rời đi. "Trước mắt tao từ chối Đặc Đặc rồi, mày cứ từ từ suy nghĩ đi."

  Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng Hiroto dần đi khuất, càng chắc chắn hơn về việc giúp nó đến với Trương Tinh Đặc là cả một sai lầm.

  Nhưng trong lòng cậu biết rõ vấn đề không nằm ở Hiroto.

      "Tại sao mày lại thích tao hả Vũ?". Trương Gia Nguyên sóng vai bước cạnh Châu Kha Vũ, đột nhiên hỏi. Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, song nhanh chóng mỉm cười.

      "Bởi vì mày đáng yêu."

      "Trước giờ chẳng có ai khen tao đáng yêu cả". Không phải bộ dạng lầm lầm lì lì thì cũng là đang kẹp cổ vặn đầu người ta.

      "Tao thấy lúc mặc JK cũng đáng yêu lắm."

      "Cút! Gần hai năm rồi tha cho bố mày đi!". Trương Gia Nguyên cứ nghe đến JK là lập tức xù lông.

      "Đùa thôi". Châu Kha Vũ bật cười, chợt đưa tay xoa đầu cậu. "Tao cũng không biết, nhưng vì tao thích mày nên với tao mày lúc nào cũng đáng yêu."

  Trương Gia Nguyên quay mặt đi, cố làm như cảm giác nhộn nhạo vừa thoáng qua trong tim không hề tồn tại.

  Buổi tối cuối tuần ở nhà, Trương Gia Nguyên ngồi đăm chiêu trước màn hình tivi hồi lâu, game cũng không thèm đánh. Trương Giai Viện thấy anh trai mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cứ ngó chằm chằm, song chưa kịp hỏi gì thì cậu đã nói trước.

      "Giai Viện, nếu anh mày thích con trai thì sao đây?"

  Trương Giai Viện hơi sững người, đưa tay nhấn vội để màn hình điện thoại đang phát cảnh hai người con trai nắm tay nhau vụt tắt. Nó nhìn cậu.

      "Anh có người yêu rồi à?"

      "Vẫn chưa."

      "Thích gì cũng được, phải có người yêu đi đã chứ!". Nó cười, nhưng lại nhận ra vẻ mặt anh trai chẳng mấy tươi tỉnh. Trương Giai Viện im lặng một lúc rồi lại bảo. "Em nghĩ miễn là người đó khiến anh hạnh phúc, vậy em sẽ luôn ủng hộ anh."

      Trong vô thức cả hai anh em cùng nghĩ tới phản ứng của ba mẹ vào cái lần một chương trình về xu hướng tính dục được phát trên truyền hình. Giai Viện bất chợt thở dài, nhưng Gia Nguyên thì bình thản hơn, mỉm cười xoa đầu con nhỏ.

      "Anh mày chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

.

    "!! Lại là chuyện siêu siêu hot đây, hoa khôi của khoa Mỹ thuật tỏ tình nam thần họ Châu của khoa Kinh tế, nhìn đã biết là một cặp xứng đôi vừa lứa!!"

  Sáng ngày ra Hiroto theo thói quen lướt lên diễn đàn trường, đọc được topic này thì suýt phun hết bữa sáng ra bàn.

      "Châu Kha Vũ!!! Cái gì đây???"

  Châu Kha Vũ còn đang say giấc nồng tận hưởng buổi sáng chủ nhật đẹp trời không phải tới lớp thì bị Hiroto lôi tuột khỏi chăn, dí cái điện thoại vào sát mặt.

      "Hở?". Hắn nheo mắt nhìn, sau đó thả giọng tỉnh bơ. "À ha, ai bảo hôm qua mày tếch đi chơi với người yêu bỏ tao ở trường nên mới không biết. Mới sáng ra đã ồn ào."

      "Người ta tỏ tình mày thật? Rồi mày bảo sao?"

      "Thì từ chối chứ sao nữa. Ai chả biết tao thích Nguyên Nguyên."

      "Nguyên nó có biết chuyện này chưa?"

      "Rồi. Đứng ngay cạnh đấy."

  Không hiểu sao nghe trong câu trả lời của Châu Kha Vũ lại có chút giận dỗi. Hiroto thở dài nhìn cái cục chăn cuộn tròn ở trên giường, ngứa mắt đá cho một cái rồi chuồn xuống nhà.

  Có đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, anh cũng muốn Châu Kha Vũ thử tìm hiểu một người khác xem.

.

  Trương Gia Nguyên ngồi ôm cây guitar trên giường, ngón tay lơ đãng lướt lướt nhưng đầu óc để đi đâu đâu. Có lẽ là mắc kẹt ở vài ngày trước, khi cậu cùng Châu Kha Vũ đang tới nhà ăn thì bị cản lại.

      "Kha Vũ, chị thích em. Mình có thể hẹn hò được không?"

  Đàn chị năm cuối rất đẹp, cười lên có hai lúm đồng tiền rất duyên. Phong thái cũng tự tin, là thành viên chung câu lạc bộ phát thanh với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên tự động đứng cách xa năm mét nhường không gian riêng cho hai người.

      "Chị, em xin lỗi, em đã có người mình thích rồi-"

      "Chị biết em không thích chị". Không đợi Châu Kha Vũ dứt câu, cô đã tiếp lời. "Nhưng ít nhất thì để chị có cơ hội theo đuổi em, nhé?"

  Đàn chị cười tươi rói vẫy tay với hắn rồi đi mất. Châu Kha Vũ bối rối thở dài một hơi, lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đứng gần đó.

      "Chị ấy xinh đấy". Trong vô thức, đột nhiên Trương Gia Nguyên lại né tránh ánh mắt của hắn. Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy thì ngẩn ra một hồi, cuối cùng mặt lạnh tanh "Ừ" một tiếng.

  Sau ngày hôm đó, dường như Châu Kha Vũ đi cùng đàn chị đó rất nhiều. Có vẻ đều là việc của câu lạc bộ, nhưng lúc nào cũng chỉ có hai người với nhau. Nhớ lại lời của đàn chị ngày hôm đó, chắc là Châu Kha Vũ thực sự cho chị ấy cơ hội chăng?

  Trương Gia Nguyên không hiểu nổi mình, rõ ràng là lựa chọn của bản thân nhưng rồi lại cảm thấy âu sầu. Đúng là vừa hèn nhát lại vừa tham lam.

  Cậu thừa nhận mình rất hèn nhát, có những thứ cậu không muốn đối diện, không dám đối diện. Trương Gia Nguyên vẫn là Trương Gia Nguyên của những ngày trước kia thôi, muốn một cuộc đời bình lặng không phiền phức.

  Hiroto, chắc mấy ngày tới
tao không về nhà đâu

....

Mày lại định trốn chứ gì?

Chắc chưa, thằng Vũ sắp đi
với người khác rồi đấy

Lúc đó đừng hối hận

  ....

Nghĩ cho kỹ vào

.

      "Mày làm gì cứ thập thập thò thò thế Hiroto?". Châu Kha Vũ gài xong cái nút áo cuối cùng, nheo mắt nhìn thằng bạn mình lấm lấm lét lét như đi ăn trộm. "Có cái gì thì nói đi xem nào?"

      "À thì... Mày với chị hoa khôi yêu nhau rồi à?". Hiroto ngó bộ dạng chải chuốt như sắp đi hẹn hò của hắn, quyết định hỏi thẳng toẹt luôn không lòng vòng.

      "Đương nhiên là không. Mày biết tao đi lo việc câu lạc bộ thôi mà."

  Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt thản nhiên, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm thì thảnh thơi ngồi lướt điện thoại, mặc kệ Hiroto vẫn đang liếc hắn đầy nghi ngờ.

  Lo việc cho câu lạc bộ mà chỉ đi có hai người, còn là suốt mấy tuần rồi đấy. Cái thằng Trương Gia Nguyên kia thì trốn biệt tăm, gần đây hai đứa này chẳng nói cái gì với nhau. Lẽ nào Châu Kha Vũ sắp chuyển đối tượng thật rồi hả?

  Nếu thế thì Hiroto cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

      "Mày còn thích Nguyên chứ?". Chỗ anh em thân thiết, cái gì không biết thì mình hỏi thẳng.

      "Chuyện đấy mà mày cũng phải hỏi à? Tao thích nó ba năm có lẻ rồi đấy. Đừng nói là mày cũng nghĩ rằng tao có tình cảm với đàn chị nhé, mày chả bảo tao đừng tin chuyện trên diễn đàn trường à?"

      Cơ mà chuyện của anh trên diễn đàn là thật nha... Nhưng Hiroto chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra.

      "Thế đừng nói với tao là mày muốn chọc Nguyên ghen nhé?"

      "Còn lâu tao mới như em Đặc của mày! Với cả người ta thích tao thật, tao không tệ đến thế". Châu Kha Vũ vẫn điềm nhiên như không. Dạo này hắn có vẻ kì lạ lắm, làm Hiroto không biết được hắn đang nghĩ cái gì. "Tao đi đây nhé, đàn chị hẹn tao ăn trưa ở quán mì gần trường."

  Thôi kệ đời chuyện của hai đứa này đi, mệt mỏi ghê không. Hiroto nghĩ thế khi nhìn theo cái bóng lưng mét chín kia biến mất sau cánh cửa. Đi hẹn hò yêu đương với em người yêu cho rồi.

  Nhưng cuối cùng vẫn là lấy điện thoại nhắn cho Trương Gia Nguyên một tin như anh vẫn làm suốt mấy tuần qua.

      Hôm nay nó với đàn chị ăn trưa ở quán mì gần trường

.

  Trương Gia Nguyên muốn ăn mì, đặc biệt là nhớ vị mì của quán đối diện đại học C. Chứ không phải là vì theo chân Châu Kha Vũ đến đây đâu.

  Cậu tự thấy mình điên thật.

  Châu Kha Vũ đang ngồi ăn với hoa khôi ở bên kia, nhìn qua giống như một cặp rất xứng đôi. Từ chỗ ngồi của cậu có thể nghe loáng thoáng được họ nói gì, may là tai của Trương Gia Nguyên cực kỳ thính.

      "Thời gian qua cứ lợi dụng việc chung để có cơ hội ở riêng với em, chị xin lỗi. Hy vọng em không thấy quá phiền". Đàn chị mỉm cười, dáng vẻ có chút buồn. "Chị đành chịu thua thôi nhỉ, kháng chiến thất bại rồi."

      "Em hiểu cảm giác thích người không thích mình, nên em không thấy phiền. Nhưng em cũng không muốn để chị tiếp tục lãng phí thời gian nữa, em thực sự có người mình rất rất thích rồi."

  Lồng ngực Trương Gia Nguyên lại giật thót một cái. Cậu nghe tiếng đàn chị bên kia bật cười.

      "Chị biết, nhìn em xem, chỉ cần nhắc đến cậu ấy thôi mắt đã sáng rực lên rồi. Vậy chúc em không phải như chị, hy vọng người em thích cũng sẽ thích em nhé!"

  Châu Kha Vũ chỉ cười không nói gì. Đàn chị lại tiếp lời.

      "Mà... có lẽ không cần chúc nữa đâu nhỉ?". Cô đột nhiên nghiêng người sang, nhìn thẳng về hướng Trương Gia Nguyên mỉm cười. "Chị còn có hẹn, chị đi trước nhé!"

  Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ tạm biệt đàn chị, sau đó xoay người bước về phía này thì cực kỳ hoảng loạn, phân vân không biết có nên co cẳng chạy ra cửa không. Nhưng Châu Kha Vũ đã tới ngay trước mặt cậu, cúi xuống tháo cái mũ lưỡi trai trên đầu cậu xuống rồi cười ranh mãnh. 

      "Nguyên Nguyên của tao cũng tới đây ăn à?"

      "Nguyên nào của mày?". Cậu lẩm bẩm, vành tai đã đỏ lên. "Quán cũng đâu phải của nhà mày mở, không cho tao tới à?"

      "Không dám, nhưng muốn tới phải rủ tao chứ". Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, cố ý ép cậu sát vào góc tường. Trương Gia Nguyên quay đi không thèm nhìn hắn.

      "Mày đi với người khác rồi mà."

      "Mày ghen à?"

      "Còn lâu tao mới-"

  Không biết vì sao Trương Gia Nguyên lại khựng lại không nói nốt. Qua khoé mắt, cậu biết Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến cậu không dám đối diện.

      "Nguyên Nguyên". Mỗi lần gọi tên cậu, giọng Châu Kha Vũ đều rất dịu dàng. "Làm người yêu tao đi."

      "Tao..."

  Rất nhiều thứ vụt qua trong đầu Trương Gia Nguyên trong khoảnh khắc ấy, cả quá khứ, hiện tại và tương lai, cả những mơ mộng đẹp nhất, những viễn cảnh tồi tệ nhất.

  Nhưng cuối cùng, đọng lại trong đầu cậu chỉ có hai chuyện.

  Thứ nhất là câu nói của Hiroto vào một ngày nào đó không lâu của trước đây, một trong những lần trò chuyện nghiêm túc hiếm hoi giữa hai đứa.

      "Mày... Chuyện của mày với thằng Đặc, mày có sợ gì không?"

      "Sợ gì? Ý mày là gia đình này nọ à?"

      "Gia đình, rồi còn nhiều thứ nữa."

      "Cũng có lúc sợ, cho dù bây giờ mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng tao nghĩ là tao còn sợ bỏ lỡ người mình có tình cảm hơn. Yêu là yêu thôi, cả hai người cùng muốn ở bên nhau, vậy thì không cần sợ gì hết nữa..."

  Chuyện thứ hai là, ánh mắt của Châu Kha Vũ lúc này đang nhìn cậu, trước giờ chưa từng có ai dành cho cậu với ánh mắt như thế. Mà từ trước tới giờ Châu Kha Vũ hình như cũng chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt như vậy. Suốt ba năm rồi chưa từng thay đổi.

      "Ừm"

      "Mày nói gì cơ, tao nghe không rõ?"

      "Châu Kha Vũ, mình hẹn hò đi."

  Đây sẽ là "sai lầm" lớn nhất trong cuộc đời của Trương Gia Nguyên chăng? Cậu không biết nữa.

  Nhưng có lẽ, sai lầm này cũng giống như tất cả những điều cậu cho là "sai lầm lớn" kể từ khi cậu bước chân vào đại học C.

  "Sai lầm" khiến cuộc sống bình bình nhàm chán của cậu trở nên đầy màu sắc, và tất nhiên là, rất hạnh phúc.

.

  Châu Kha Vũ quen biết Trương Gia Nguyên ba năm lẻ hai tháng mười bốn ngày, cũng thích Trương Gia Nguyên từng ấy thời gian. Tỏ tình rồi theo đuổi rất lâu mà người ta vẫn không chịu, đến mức mà nhiều lúc cả Hiroto, bạn thân của hai đứa từng khuyên hắn thử tìm hiểu người khác xem.

  Nhưng Châu Kha Vũ chỉ thích Trương Gia Nguyên thôi, thậm chí đến chính hắn cũng không biết tại sao mình lại thích cậu như thế. Hắn biết mọi thứ về Gia Nguyên, cũng biết rằng thật ra tình cảm của mình không hoàn toàn là đơn phương.

  Chỉ là, Trương Gia Nguyên rất thiếu cảm giác an toàn, lo sợ những điều không chắc chắn, sợ đối diện với phiền phức. Vậy nên hết cách rồi, hắn chỉ có thể dùng sự chân thành của mình ở bên cạnh cậu mỗi ngày thôi, bởi vì hắn tin rằng "bầu bạn chính là lời tỏ tình lâu dài nhất".

  Trường kì kháng chiến cuối cùng cũng thắng lợi, he he.

  Có lúc Trương Gia Nguyên bị hắn chọc nổi khùng lên sẽ nói là đồng ý yêu hắn là sai lầm lớn nhất đời cậu, khi đó Châu Kha Vũ chỉ bật cười khanh khách.

  Bởi vì Trương Gia Nguyên cũng từng nói rằng, đó là "sai lầm" ngọt ngào nhất, cho dù có cho cậu lựa chọn lại bao nhiêu lần đáp án cũng vẫn vậy, không hề hối hận.

   Châu Kha Vũ muốn dùng cả đời này để chứng minh người yêu của hắn không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro