Sai lầm số 8. Mềm lòng mà ở lại nhà đàn em một đêm là quyết định dại dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm số 8. Mềm lòng mà ở lại nhà đàn em một đêm là quyết định dại dột

____

      "Đây là phiên toà XXX, thẩm phán Châu Kha Vũ đẹp trai, bị cáo Ikumi Hiroto, suy xét về hành vi không về nhà cả đêm hôm qua của bị cáo. Theo những bằng chứng thu thập được trên diễn đàn của trường thì lần cuối bị cáo được phát hiện là ở cùng với cậu em Trương Tinh Đặc. Cả hai đã có hành vi làm tổn hại đến người khác, đặc biệt là dân độc toàn thân đó chính là ôm ấp nhau ở nơi công cộng. Sau đó bị cáo được cho đã đi theo cậu em họ Trương này, không rõ tung tích từ lúc đó tới giờ. Bị cáo có gì muốn nói không?"

   Hiroto rón rén lén lút vào nhà của mình mà như đi ăn trộm vào lúc bảy giờ sáng, đồ rằng hai thằng bạn còn đang ngủ thẳng cẳng vì hôm nay không có lớp. Ai ngờ mới đi được nửa đường đến phòng ngủ đã bị thằng trời đánh Châu Kha Vũ tóm gọn, trịnh trọng mở hẳn một phiên toà xét xử.

      "Nào, bị cáo có muốn nói gì không? Nói đi không toà cho ăn đấm vào mồm". Châu Kha Vũ hằm hè, cuộn tròn tờ báo lại vung vẩy trên tay cosplay cái búa của thẩm phán.

     "Mày điên à Kha Vũ, ăn sáng rồi uống thuốc đi!". Hiroto không dám nhìn thẳng.

      "Thế bây giờ mày có nói không? Thành thật thú tội thì được hưởng khoan hồng. Còn không thì...". Châu Kha Vũ bẻ khớp tay răng rắc. "Tao sẽ đóng cửa thả Trương Gia Nguyên!"

  Thôi được rồi, Châu Kha Vũ anh có thể không ngán chứ Trương Gia Nguyên thì lại là một câu chuyện khác. Mà sao phải giấu nhỉ, cũng có phải dắt nhau đi thuê phòng đâu mà sợ. Có chuyện gì mờ ám đâu.

  Chắc là vậy.

      "Có gì đâu, tao ở nhà của Trương Tinh Đặc..."

  Hiroto vừa nói đến đây, Châu Kha Vũ đã la ầm lên như muốn cho cả khu phố nghe thấy.

      "Úi trời ơi Nguyên Nguyên ơi dậy mà coi nè! Bạn mình thế là toi đời rồi, bị lừa đi mất rồi! Nguyên ơi giờ này còn ngủ gì nữa hả Nguyên!"

      "Mày im cái coi!". Hiroto khổ sở nhào lên bịt cái mồm này lại. Trương Gia Nguyên đã hay gắt ngủ mà bị hắn đánh thức giờ này thì cả hai đứa toi. "Tại tao mà em ấy bị ốm, lại ở có một mình nên tao phải qua chăm thôi, không có cái gì hết."

      "Thế mày làm gì cả đêm không về? Chăm sóc "phục vụ" tận tình thế à?"

      "À thì...". Hiroto gãi đầu gãi tai. Thật ra ban đầu anh cũng đâu muốn vậy đâu.

.

      "Có còn thấy tôi giống em trai đáng yêu không?". Giọng Trương Tinh Đặc vang lên, hơi thở nóng rực phả bên tai Hiroto.

      "...". Đáng yêu bà già nhà cậu.

      "Hử? Sao anh không nói gì thế? Trả lời em đi chứ, anh trai ơi?"

  Cái cười ranh mãnh hằn trên môi Trương Tinh Đặc, một tay cậu vòng ra sau đỡ lấy gáy Hiroto, tay còn lại mân mê trên gò má anh, sau đó dịch xuống miết nhẹ lên cánh môi đỏ hồng. Đầu óc Hiroto vẫn loạn như cào cào, tâm trí không còn nghĩ thông được gì nữa, chỉ cảm nhận được trái tim dội thình thịch trong lồng ngực.

  Điên rồi điên rồi. Trương Tinh Đặc điên rồi, anh cũng điên mất rồi.

  Không được, cậu đàn em thì có thể là do sốt đến hỏng não rồi, nhưng anh phải tỉnh lại mới được!

  Giây phút Trương Tinh Đặc một lần nữa ghé sát lại gần, Hiroto mới chợt bừng tỉnh kêu lên một tiếng rồi đẩy cậu ra. Không thể để cái hương vị sữa bò kia lại xâm chiếm khoang miệng anh một lần nữa được!

  Sau đó, Trương Tinh Đặc ngã ngửa về phía sau, ngã ra rồi đầu còn đập vào bàn đến "Cốp" một cái.

     Trương Tinh Đặc: "..."

     Hiroto: "........"

  Anh đẩy cũng đâu có mạnh lắm đâu nhỉ? Do cậu đàn em ốm một trận nên yếu đuối vậy sao?

      "Này này, cậu không sao chứ?"

  Hiroto dè dặt ngồi sụp xuống bên cạnh, chỉ thấy Trương Tinh Đặc ngồi một góc ôm cục u trên đầu, biểu cảm một lời khó nói hết. Anh lúng túng tìm thuốc thoa cho cậu, còn cậu đàn em chỉ im lặng ngó anh chằm chằm anh. Ánh mắt kia không nhìn rõ là cảm xúc gì.

  Tức giận à? Không phải. Ngượng ngùng? Cũng không nốt.

  Đôi mắt đen rưng rưng lóng lánh như thể... ấm ức? Anh nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

  Nhưng chỉ một lát sau Trương Tinh Đặc cuối cùng cũng cất lời. Cậu đàn em cắn môi nhìn anh, cất giọng nhỏ như muỗi kêu.

      "Anh quá đáng lắm, anh phải chịu trách nhiệm với tôi."

  Trách nhiệm cái gì cơ...? Hiroto đơ luôn. Cậu cướp nụ hôn đầu của anh, rồi luôn cả nụ hôn thứ hai anh còn chưa nói đâu nhé!

  ...

  Thôi được rồi, mang tiếng là đến chăm người bệnh nhưng còn đẩy người ta ngã u đầu, là anh sai.

      "Xin lỗi...". Hiroto nhận thua. "Có đau lắm không? Tôi sẽ chăm sóc cậu mà!"

  Giờ nghĩ lại anh không nên nói câu đó mới phải. Vì câu nói đó mà mỗi lần Hiroto có ý định lỉnh về, Trương Tinh Đặc sẽ lại ôm đầu nhìn anh với vẻ đầy tổn thương.

      "Đàn anh, đầu tôi vẫn còn đau."

      "...". Bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa của Hiroto lặng lẽ rút về.

      "Anh hứa sẽ chăm sóc tôi cơ mà."

      "...". Giày còn chưa xỏ đàng hoàng đã bị anh vứt lại dưới thềm.

      "Tôi vẫn còn mệt nữa."

      "...". Hiroto âm thầm thở dài bước đến trước mặt cậu đàn em nọ, đặt tay lên trán cậu. "Mệt thì quay lại nằm nghỉ đi, tôi không đi về đâu. Đầu vẫn đau à? Có cần thoa thêm thuốc không?"

      "Không cần, hết đau rồi". Trương Tinh Đặc đạt được mục tiêu thì ngay lập tức lật mặt.

      "..."

      "Nhưng mà còn chỗ khác vẫn đau, cũng là tại anh đấy."

      "?"

      "Ở đây này". Cậu đàn em chỉ tay vào ngực trái, mặt mày tỉnh bơ.

  Hiroto không muốn nói gì nữa, định bụng đạp cửa chạy về ngay.

  Ở cùng đàn em bị ốm đến hỏng não đúng là một việc cực kỳ mệt mỏi. Anh có một khát khao cháy bỏng là quay lại dáng vẻ này của Trương Tinh Đặc rồi đăng lên diễn đàn trường, cho mọi người thấy rõ cái vẻ lạnh lùng kia toàn là lừa người. Đây rõ là một tên ngốc mưu mô phiền phức.

.

      "Thế là mày chịu trách nhiệm với người ta cả đêm luôn hả? Có tâm ghê ha, chịu trách nhiệm lên tận giường luôn!". Châu Kha Vũ vỗ tay cảm thán, sau đó nhận được một cú đấm từ vị trí của Hiroto. Hắn ôm mặt gào lên. "Còn không phải à? Hôn cũng hôn rồi, nhà cũng vào rồi, mày lại bảo hôm qua không ngủ chung đi!"

      "Còn khuya, hôm qua tao ngủ ở... sofa nhé!". Hiroto lườm thằng bạn cháy mắt.

  Còn lâu anh mới dám thừa nhận là Châu Kha Vũ đúng.

  Thật ra cũng không tính là ngủ chung. Chẳng qua là tối đó ngồi bên cạnh trông chừng cái cậu đàn em khó chiều kia mà ngủ quên mất, rồi lúc mở mắt đã thấy giường rất êm thôi.

  Chẳng qua lúc anh mơ màng tỉnh dậy thấy người kia không ngủ mà ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt anh, ngón tay lưu luyến trên gò má anh, khi đó anh bị cơn buồn ngủ đánh bại nên không bỏ đi thôi. Chăn rất ấm, gối ôm hình người cũng rất thoải mái.

  Hờ hờ hờ hờ...

  Toi rồi, suy nghĩ chắc là viết trên mặt hết cả rồi, đến vành tai cũng nóng lên. Y như rằng, Châu Kha Vũ nhìn Hiroto rồi gào tướng lên vang ba gian nhà bảy gian bếp.

      "Còn lâu bố mày mới tin mày!! Nguyên Nguyên ơi xuống đây mà coi nè, bạn mình mất-"

  Trương Gia Nguyên, người vẫn đang trùm nguyên cái chăn hoa, chạy ầm ầm từ trên lầu xuống cho Châu Kha Vũ một đấm lăn ra sàn.

      "Mẹ, ngày nghỉ mà ngủ nghê cũng *éo yên!"

.

      "Thế là ngủ lại rồi?"

  Trương Gia Nguyên ngồi ở sofa nhìn Hiroto, dáng vẻ chỉ thiếu mỗi chén trà nữa là giống y như các bậc trưởng bối đang dò hỏi con trẻ.

      "Ừm"

      "Hôn rồi?"

      "Ừm"

      "Nằm chung giường rồi??"

      "...Ừm"

      "Làm rồi?"

      "Ừ- Khoan làm cái gì? Không mày điên à?!"

  Hiroto gào ầm lên, còn vẻ mặt Trương Gia Nguyên đầy tư lự.

      "Thế thích chưa?"

      "... Không biết nữa"

      "Mẹ, hôn cũng hôn rồi mà mày còn bảo không thích à?". Châu Kha Vũ đang ấm ức ôm một bên mặt ngồi trong góc nghe thế cũng gào lên. Hắn tức mà không muốn nói á! Theo đuổi Nguyên Nguyên mấy tháng mà còn chưa được thơm má đây này, hôn rồi thì yêu nhau lẹ hộ đi!

      "Thế hẹn hò không?". Trương Gia Nguyên mặc kệ Châu Kha Vũ, chép miệng vỗ vai Hiroto. "Thôi mày đợi nó tỏ tình lại đi, dù gì mày cũng bảo thích nó rồi còn gì."

      "..."

      "Thế nhỡ em nó không tỏ tình thì sao, hai đứa cứ như bây giờ à?". Châu Kha Vũ mang vẻ mặt hận đời hậm hực bên cạnh. Yêu thì yêu đi, đánh nhanh đánh gọn, sao bạn mình cứ ngu ngơ như con bò đeo nơ vậy.

      "Yên tâm, kiểu gì cũng sẽ tỏ tình". Trương Gia Nguyên nói chắc nịch, tóm cổ Hiroto đứng dậy. "Tao đói quá, nấu gì đi."

  Nhìn bóng dáng hai thằng bạn lững thững bước vào bếp, Châu Kha Vũ nheo mắt đầy đánh giá. Cứ như thế này thì hai đứa bay không có người yêu được đâu!

  Ơ, nhưng mà hắn cũng đã có đâu...

      "Nguyên Nguyên ơi kệ thằng Hiroto đi để tao nấu cho mày nha!"

.

  Sáng thứ hai, Hiroto ngồi thẫn thờ trên sân thượng của trường học, tay cầm một bông hoa mà anh vặt trộm từ chậu cây của Châu Kha Vũ.

  Anh đã bỏ ra hai ngày cuối tuần nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Trương Gia Nguyên. Về chuyện của Trương Tinh Đặc.

  Ừ thì hôn rồi, nhưng mà cũng đâu thể nói được điều gì chắc chắn.

  Trương Tinh Đặc chắc cũng thích anh thật nhỉ?

  Còn anh thì sao?

  Hiroto rầu rĩ vặt một cánh hoa.

  Một, thích.

  Hai, không thích.

  Ba, thích.

  Bốn, không thích.

  ...

  Chín, thích.

  Bông hoa vẫn còn một cái cánh bé xinh vẫy vẫy chờ anh giật nốt xuống. Hiroto cau mày.

  Xé một nửa cánh hoa màu hường thả xuống.

  Mười, không thích.

  Sau đó vặt nốt nửa cánh kia. Cái cuối cùng, mười một, thích!

  Rồi anh lại thở dài, quẳng luôn phần còn lại của bông hoa qua một bên.

  Hoa hoét gì chứ, không phải trong lòng vốn đã có đáp án rồi sao.

  Hôn cũng đã hôn rồi, còn hôn những hai lần. Mỗi lần đều không đẩy ra, trái tim còn đập bịch bịch bịch như thể vừa chạy một nghìn năm trăm tám mươi bảy cây số, không phải thích thì là nói dối.

  Trương Tinh Đặc là tên đáng ghét, trên danh nghĩa nói là anh theo đuổi, vậy mà lần nào cũng là cậu chủ động.

  Với người khác thì lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững, vậy mà sao thái độ với anh lại có chút... đặc biệt vậy chứ. Rõ là từ chối anh, sau đó lại đối xử với anh tốt như thế.

  Quan trọng nhất là đến vậy rồi còn không tỏ tình với anh.
 
  Nhỡ cậu đàn em chỉ thích mập mờ cho vui thôi thì sao nhỉ? Thế thì anh thảm quá rồi, mang tiếng theo đuổi người ta, rồi lại còn bị trêu đùa đến mức có tình cảm thật.

  Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị Hiroto dẹp đi. Trương Tinh Đặc tuyệt đối không phải người như thế đâu.

  Cậu đàn em này có thể hơi kì lạ, lại hơi tâm cơ khó chiều, nhưng chắc chắn không phải là người thích trêu đùa tình cảm của người khác.

  Bỏ đi, không tỏ tình thì kệ, cứ tiếp tục như bây giờ cũng đâu có gì không tốt. Dù sao anh cũng cần thêm thời gian để chắc chắn về tình cảm của mình.

  Sau đó nếu Trương Tinh Đặc vẫn không nói gì, vậy thì anh bày tỏ trước cũng đâu có sao. Dù gì cũng đã tỏ tình một lần, đã mang danh thích người ta rồi.

  Sau đó nữa, cậu đàn em mà còn từ chối thì...

  Thì cùng lắm anh cho cậu ta xanh cỏ thôi.

  Phi thường hoàn mỹ.

  Hiroto cực kỳ hài lòng với suy nghĩ này, vui vẻ híp mắt để cái nắng của buổi sớm dìu dịu vương lên khuôn mặt. Rồi ngủ quên mất, bỏ lỡ ba môn học của buổi sáng, điểm chuyên cần cũng theo đó mà bay luôn.

  Nhưng đó chưa phải điều duy nhất.

  Vài tuần sau đó, cái cậu đàn em, người mà anh khẳng định trong lòng là người vô cùng tử tế, không thích trêu đùa người khác kia, hình như bỏ anh đi với người khác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro