Sai lầm số 5. Không nên rủ đàn em tới xem trận bóng rổ mà mình ngã sấp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai lầm số 5. Không nên rủ đàn em tới xem trận bóng rổ mà mình ngã sấp mặt

___

   Sinh viên của đại học C thường tổ chức giải đấu bóng rổ giữa các khoa vào mỗi kì học. Dù không ở trong câu lạc bộ nhưng Hiroto hay bị kéo đi tham gia, vì anh gần như là một trong những điểm sáng duy nhất của cả khoa.

   Ai như thằng bạn Châu Kha Vũ của anh, cái tướng cao hơn mét chín nhưng khả năng chơi đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất, cơ mà là từ dưới lên. Cả đội hào hứng kéo hắn vào chơi một lần rồi trục xuất vĩnh viễn luôn, đúng là phí cả cái dáng.

  Châu Kha Vũ bày tỏ mình đã cảnh báo trước rồi nhưng mà không ai thèm tin.

  Hai giờ chiều thứ bảy, khoa Kinh tế sẽ đấu với khoa Thiết kế. Hiroto đứng ở sân bóng của trường, vẫy vẫy tay với Trương Tinh Đặc khi nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc ở chỗ ghế ngồi quan sát. Cậu cầm theo mấy chai nước, gật đầu lại với anh.

      "Ê này!". Santa, đàn anh khoá trên huých vai anh, cười hinh hích. "Thế tin đồn trên diễn đàn là thật à nhóc? Nhóc với em Trương của khoa Kỹ thuật yêu nhau rồi?"

      "Đừng có gọi em là nhóc". Hiroto đấm vào vai Santa một cái. "Với lại bọn em không phải người yêu, em chỉ rủ em ấy tới xem thôi."

      "À thế hả?". Rõ ràng Santa không tin lấy nửa lời. "Ờ, giống như anh rủ Riki ấy chứ gì?"

      "Còn lâu ấy!"

  Rikimaru là người yêu của Santa, cũng học năm thứ tư, cặp đôi siêu nổi tiếng trong trường. Mọi người suốt ngày bảo nhau là muốn tìm Santa cứ tới gặp Riki, hoặc là ngược lại. Hiện giờ thì anh chàng ấy đang ngồi cạnh Trương Tinh Đặc, cười rạng rỡ nhìn về phía Santa.

      "Em không-"

  Nhưng trước khi Hiroto kịp giải thích thêm điều gì, Santa đã vỗ vai anh, nhắc nhở chuẩn bị cho trận đấu.

  Santa và Hiroto có khả năng chơi ổn nhất trong đội, thay nhau gồng gánh để giữ mặt mũi cho khoa Kinh tế. Cũng may hai người tương đối hiểu ý nhau, những người còn lại nhìn chung không có vấn đề gì nên thành công dẫn trước đội bên vài điểm. Nhưng khoa Thiết kế cũng không vừa, không có ai nổi trội hẳn nhưng mặt bằng chung khá đều, liên tục dí sát nút.

  Thường thường Hiroto chỉ nghĩ là đấu xả stress cho vui nên không quá căng thẳng. Nhưng hôm nay có Trương Tinh Đặc ở đây, anh không muốn thua. Santa vẫn hiếu thắng đó giờ rồi, lần này thấy Hiroto có vẻ dồn sức lại càng hăng hơn, cười toe toét tặng cho anh một dấu like mỗi lần anh ghi bàn.

  Khoa Thiết kế đổi người, người mới vào là Chu Tự học năm ba. Santa đột nhiên nhíu mày, quay sang nhìn Hiroto hơi lo lắng.

  Hiroto nhận ra người này, đã từng đấu một hai lần. Cậu ta rất hiếu thắng, nhưng không chơi đẹp giống Santa mà cách chơi cực kỳ khó chịu. Đột nhiên anh có dự cảm chẳng hay chút nào.

  May mắn thay, hai hiệp đấu đầu tiên trôi qua khá thuận lợi, cho dù lối chơi của tên kia vẫn phiền như ngày nào. Mười lăm phút nghỉ giữa giờ, lúc Hiroto đang thảo luận với Santa thì Rikimaru bước tới, theo sau là Trương Tinh Đặc. Cậu đưa chai nước cho anh, Hiroto nhận lấy rồi cảm ơn.

      "Này". Trương Tinh Đặc đột nhiên bảo. "Anh nhớ cẩn thận với người ban nãy được thay vào."

      "Ừm, tôi biết rồi". Hiroto gật đầu với cậu, mỉm cười. "Cậu cũng chơi bóng rổ à? Không thấy cậu trong đội của khoa Kỹ thuật."

      "Biết một chút chút thôi."

      "Vậy hôm nào cùng chơi đi, được không?"

  Trương Tinh Đặc có vẻ hơi bất ngờ với đề nghị của anh nên im lặng một lúc, sau cùng vẫn nói "Được".

  Trận đấu lại tiếp tục. Khoa Kinh tế bắt đầu bung sức hơn, cách biệt điểm số cũng ngày càng lớn. Hiroto nhận ra bên đối thủ có vẻ sốt ruột, kín đáo liếc Santa một cái nhắc nhở đề phòng. Nãy giờ Chu Tự cứ luôn nhắm tới Santa, đàn anh này có vẻ sắp nổi đoá đến nơi rồi.

  Vì vậy, Hiroto chủ động giành phần ghi điểm cho đội nhà nhiều hơn. Không biết vì lý do gì đó, tên Chu Tự kia có vẻ bỏ qua anh.

  Nhưng không để phải thắc mắc lâu, chỉ một lát sau, anh đã biết lý do đó là gì. Khi Hiroto rướn người nhảy lên chuẩn bị thực hiện một cú ném hai điểm, đột nhiên anh cảm nhận được có thứ húc mạnh vào mạng sườn phải của mình.

  Thôi toi rồi. Vài giây trước khi tiếp xúc thân mật với đất mẹ, trong đầu anh chỉ nghĩ được có thế.

  Sau đó, anh chính thức ngã đến "rầm" một cái.

  Đấy là Santa kể lại thế, còn Hiroto chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng thôi. May mắn là có cánh tay đỡ nên đầu không đập xuống đất. Còn choáng thì chắc là do giọng Santa và giọng ai đó cùng gào lên tên anh.

      "Hiroto!!"

  Khi Hiroto mở mắt ngồi dậy, đập vào mắt anh là gương mặt của Trương Tinh Đặc, giờ phút này ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng.

      "Đầu có bị đập xuống không?"

      "Không sao! Chỉ xây xát chút thôi". Anh ngó cánh tay trái, thầm rủa bản thân sao hôm nay lại mặc áo ngắn tay. Trương Tinh Đặc cũng nhìn xuống, cau mày.

  Santa không vây quanh Hiroto như vài thành viên khác, sau khi thấy anh không sao liền túm áo Chu Tự, hằm hè.

      "Mày giở cái trò gì thế? Chán sống à?"

      "Này này!". Chu Tự cười cười, đưa hai tay lên thanh minh. "Tôi bị vấp chân, dây giày tuột, tôi hoàn toàn không cố ý!"

  Chắc đáng tin. Hiroto nhủ thầm trong đầu khi anh định đứng dậy, nhưng cổ chân phải lại đau nhói khiến anh nhíu mày kêu khẽ thành tiếng.

      "Đau à?"

  Trương Tinh Đặc từ nãy tới giờ vẫn không rời mắt khỏi anh nhanh chóng nhận ra. Cậu không nói hai lời, lập tức bế Hiroto tới chỗ ghế đá ngay đó, bản thân thì quỳ xuống đối diện.

      "Tôi không sao đâu"

  Hiroto trấn an cậu, nhưng Trương Tinh Đặc có vẻ bỏ ngoài tai lời anh nói. Cậu đàn em nhanh chóng cởi bỏ giầy và tất của anh, dáng vẻ cẩn trọng làm Hiroto đột nhiên thấy hơi buồn cười.

      "Có cử động được không?"

      "Được, chỉ hơi đau một chút thôi. Chắc tại bị đập xuống đất."

      "Ừm, cũng không sưng". Dường như Trương Tinh Đặc dịu lại một chút, thở nhẹ ra một cái. Cậu ngước lên nhìn anh. "Nhưng cứ tới bệnh viện kiểm tra cho chắc. Tôi đưa anh đi."

      "Không cần đâu!". Anh lặp tức phản đối.

      "Có."

      "Không cần mà, thật đấy". Hiroto lặp lại, mắt nhìn về phía đội. "Hoặc đợi tôi đánh nốt đã-"

  Hiroto dợm đứng lên, nhưng Trương Tinh Đặc nhanh hơn anh. Cậu giữ chặt vai anh lại, đôi mắt đen lạnh lùng găm chặt vào gương mặt anh.

      "Đánh đấm cái gì nữa? Ngồi yên đây."

      "Nhưng mà còn mười mấy phút nữa thôi-"

      "Không nhưng nhị gì cả. Đưa tay cho tôi."

      "Hả?"

  Trương Tinh Đặc túm lấy cánh tay trái của anh, dốc cạn chai nước đang cầm để rửa đi đất cát dính trên mấy vết xước do ma sát với nền đất, sau đó rút ra một chiếc khăn lau sạch. Xong xuôi, cậu ngồi xuống cạnh anh.

      "Xem nốt rồi tới bệnh viện với tôi."

  Hiroto liếc cậu chòng chọc, chẳng hiểu sao lại có cảm giác cậu đàn em đang tức giận, vì vậy anh ngậm miệng không nói gì nữa.

  Nhưng chỉ khoảng hai phút sau, anh lại nhấp nhổm muốn lao ra sân ngay lập tức.

  Còn một hiệp đấu nữa, mà cứ tình trạng này thì khoa Kinh tế thảm bại luôn.

  Santa thực hiện thành công quả ném phạt, trận đấu tiếp tục. Nhưng khoa Kinh tế thiếu mất Hiroto, thay vào đó là một cậu em năm nhất. Cậu nhóc chơi không tới nỗi nhưng không biết cách phối hợp ăn ý với Santa. Đội khoa Kinh tế liên tục làm mất bóng vào tay đối thủ, bị đuổi tới sát nút. Nhìn Santa vẫn đang cố giữ bình tĩnh để gánh đội vậy thôi chứ Hiroto biết đàn anh sắp nổi máu điên lên rồi.

      "Này, tôi mặc kệ, tôi vào chơi đây! Tôi không sao đâu thật đấy!"

  Bình thường Hiroto không phải người thích so đo chuyện thắng thua, nói gì đây là một giải vui vui ở trong trường.

  Nhưng cay không? Cay chứ! Trận này không thắng thì đêm nay không ngủ được!

  Trương Tinh Đặc quắc mắt nhìn anh, mà Hiroto thì không còn tâm trí mà nghĩ xem cậu có đang bực không hay bực vì cái gì nữa. Nhưng trước khi anh há mồm định nói tiếp, Trương Tinh Đặc đã đứng dậy, cởi áo khoác ngoài phủ lên đầu anh, lấy điện thoại khỏi túi quần rồi ném vào lòng Hiroto.

      "Anh ngoan ngoãn ngồi yên đây cho tôi."

      "Cậu định làm gì thế? Ê!"

  Hiroto gọi với theo, nhưng Trương Tinh Đặc đã chạy tới khu vực thi đấu. Cậu nói to.

      "Khoa Kinh tế thay người!"

  Cả sân bóng trố mắt quay lại nhìn cậu. Một người của khoa Thiết kế hất hàm.

      "Ê, tôi nhớ không nhầm thì cậu ở khoa Kỹ thuật cơ mà? Cũng không có trong đội của khoa Kỹ thuật, chạy sang thi cho khoa Kinh tế làm gì?"

      "Không có luật cấm sinh viên chơi cho đội khác khoa". Trương Tinh Đặc dửng dưng đáp, sau đó quay sang nhìn Santa. "Em muốn chơi thay vị trí ban nãy của Hiroto."

  Santa nhìn dáng vẻ tự tin của cậu, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Trận đấu tiếp tục.

  Hiroto vẫn chưa hết bất ngờ vì hành động của Trương Tinh Đặc, trợn mắt ngó cậu đàn em khoa Kỹ thuật lại vào chơi cho đội của khoa Kinh tế. Nhưng điều làm anh kinh ngạc hơn là cậu rõ ràng không phải chỉ là "biết một chút chút".

      "Trước đây lúc Santa muốn lập một đội bóng rổ từng tìm đến Trương Tinh Đặc". Đàn anh Rikimaru không biết tới ngồi cạnh Hiroto từ lúc nào, đột nhiên cất tiếng. "Nhưng em ấy từ chối, bảo là ít khi có hứng chơi. Santa kể với anh là cũng không thấy em ấy chơi cho câu lạc bộ của trường hay là đội khoa Kỹ thuật."

  Cả hai quan sát Trương Tinh Đặc và Santa phối hợp cực kỳ ăn ý, ghi liên tiếp vài điểm cho khoa Kinh tế. Hiroto không nghĩ nhiều lắm chỉ thuận miệng hỏi lại.

      "Vậy ạ?"

      "Kéo được cậu nhóc ấy đấu một trận khó lắm, quan hệ của hai đứa tốt thật nhỉ". Rikimaru nhìn Hiroto rồi mỉm cười. "Anh thấy cậu ấy hẳn là rất thích em."

      "Dạ... Dạ? Làm gì có đâu anh". Anh giật mình chối vội, hơi ngượng ngùng. "Anh đừng có tin mấy chuyện trên diễn đàn nha!"

      "Anh chẳng bao giờ lên đó cả, anh chỉ nói những gì anh thấy thôi". Đàn anh bật cười thành tiếng. "Ban nãy lúc em ngã, cậu ấy chạy tới còn nhanh hơn Santa. Đừng nói với anh là em không thấy được nhóc ấy lo cho em thế nào nhé, đến người ngoài như anh còn hiểu."

  Hiroto bối rối không biết đáp lại Rikimaru sao mới phải.

  Bình thường, Trương Tinh Đặc luôn toát ra một vẻ bình thản dửng dưng, cứ như trời có sập xuống cũng không phải chuyện của cậu. Dáng vẻ gấp gáp lo lắng, lại xen lẫn chút dịu dàng khi nãy là lần đầu tiên anh thấy.

  Hiroto cũng đâu phải khúc gỗ mà không cảm nhận được gì, chỉ là anh không biết nên lý giải điều đó như thế nào mới đúng.

  Ánh nhìn của anh vẫn hướng về phía khu vực thi đấu, Trương Tinh Đặc vừa thực hiện một pha úp rổ siêu ngầu. Anh có cảm giác trong vài giây đôi mắt ấy liếc về phía anh, vậy nên Hiroto híp mắt cười, giơ ra một dấu like.

  Hành động trong vô thức thôi, xong lại ngây ngẩn cả người. Gì đây, không dưng lại thấy là lạ trong lòng.

  Chắc vì Trương Tinh Đặc lúc chơi bóng rổ rất đẹp trai.

  Nháy mắt trận đấu đã kết thúc, đương nhiên khoa Thiết kế bị đội Kinh tế đè bẹp. Trương Tinh Đặc chỉ đập tay với Santa một cái, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ Hiroto.

  Hiroto ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời chói chang đổ sau lưng cậu, khiến hình bóng Trương Tinh Đặc trong mắt anh bỗng nhiên trở nên rực rỡ, cứ như bản thân cậu đang toả ra một thứ ánh sáng kì lạ.

  Mồ hồi lấm tấm trên trán cậu, nhịp thở cũng gấp gáp hơn mọi khi, chỉ có gương mặt thì vẫn lành lạnh như vậy. Nhưng chẳng biết vì sao Hiroto lại cảm thấy vẻ mặt ấy như muốn nói với anh là "Mau khen tôi đi chứ!".

  Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, đưa cho Trương Tinh Đặc chai nước còn lại.

      "Vậy mà là biết một chút thôi hả? Siêu đỉnh luôn đó!"

      "Ừm". Trương Tinh Đặc nhanh chóng dốc cạn chai nước, vẻ như chuyện nhỏ chẳng đáng để tâm. Cậu dìu anh đứng lên. "Thắng rồi, theo tôi tới bệnh viện đi."

      "Ừ, nhưng tôi không sao đâu. Tôi đi được mà, thật đấy!"

      "Lằng nhằng quá, muốn để tôi bế anh như hồi nãy hả?"

  Hiroto thức thời ngậm miệng, khoác tay qua vai để cậu dìu anh đi, chỉ kịp ngoái đầu lại chào Rikimaru và Santa. Đàn anh nào đó sau khi ăn mừng với đội xong thì vừa lao về phía Riki trong một nốt nhạc để vênh mặt lên tận trời đòi khen thưởng.

  Đi nhanh thôi, ở lại đây ăn cơm chó hay gì.

.

  May mắn là chân anh không sao, chỉ cần hạn chế vận động mạnh mấy ngày. Nhưng sau đó Trương Tinh Đặc mua một lọ thuốc với đống bông băng, quắc mắt bắt anh ngồi yên để cậu xử lý xong mấy cái vết thương nhẹ như mèo quào ở bên tay trái.

      "Không đau đâu, tôi bị vậy suốt mà". Hiroto nhìn vẻ cẩn trọng từng ly từng tí của cậu thì muốn phì cười. Nhưng anh chỉ nhẹ giọng. "Cảm ơn cậu."

       "Yên một chút". Trương Tinh Đặc dán cho anh một miếng băng trắng xoá. "Vết thương nhỏ nhất cũng phải xử lý cẩn thận, nhiễm trùng thì không hay đâu."

      "Ừm."

  Thấy anh đồng ý, gương mặt của cậu đàn em có vẻ dịu đi. Khi cậu xong xuôi định dẹp đống thuốc qua một bên, Hiroto lại bảo.

      "Đợi một chút!". Anh nói rồi chạy vọt ra quầy thuốc, cầm về một gói băng cá nhân nhỏ.

      "Anh bị thương ở đâu nữa à?". Trương Tinh Đặc nhíu mày.

      "Không. Giờ thì đến lượt cậu ngồi im nhé."

  Hiroto lấy tăm bông sát trùng cho vết xước bên má của Trương Tinh Đặc, sau đó chấm một ít thuốc nhẹ nhàng bôi lên, đợi vài giây rồi xé miếng băng cá nhân dán vào. Anh nhe răng cười.

      "Vết thương nhỏ nhất cũng phải xử lý cẩn thận, đúng không?"

  Suốt cả quá trình Trương Tinh Đặc cứ ngây ngốc nhìn anh, có lẽ cậu cũng không biết mình bị thương. Dù gì nhỏ như vậy cũng chẳng mấy ai để tâm. Hiroto đoán chắc là do lúc nãy khi Chu Tự chơi xấu lần nữa, định bụng thúc cho cậu một cùi chỏ, may mà Trương Tinh Đặc né được.

      "Cậu đẹp trai thế, có sẹo trên mặt thì không hay đâu!". Hiroto nói thêm.

  Trương Tinh Đặc vô thức bắt lấy bàn tay vẫn đang đưa lên của Hiroto, siết chặt cổ tay anh. Nhưng chỉ vài giây, cậu giật mình buông ra ngay.

      "Cảm ơn anh". Anh nghe cậu nhỏ giọng bảo.

      "Hôm nay tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Tiếc thật, định cho cậu thấy tôi chơi bóng rổ ngầu thế nào mà...". Hiroto ngượng ngùng gãi đầu, nói mấy câu để xua đi cái không khí kì lạ vừa rồi. "Để lần khác nha, về thôi!"

  Trương Tinh Đặc vẫn chưa đứng dậy. Cậu nhìn đăm đăm vào mắt anh một lúc lâu khiến Hiroto có chút lúng túng. Lát sau, như thể vừa trải qua đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, cậu đàn em vươn tay xoa đầu anh.

      "Hôm nay anh ngầu lắm."

      "Thật hả? Lúc ngã ngầu hơn hay lúc ghi bàn ngầu hơn?"

      "Lúc chơi bóng rổ". Hình như câu hỏi của anh nghe thiểu năng quá nên cậu bật cười khẽ. "Ngã thì có gì hay ho à?"

      "Cũng tạm". Hiroto đảo mắt, lẩm bẩm. Sau đó anh nói lớn hơn một chút. "Lần sau cùng chơi được không?"

  Rikimaru bảo anh là rủ được Trương Tinh Đặc chơi một trận không dễ chút nào. Nhưng lúc này, cậu nhóc ấy nhìn anh, gật đầu chẳng hề đắn đo.

      "Ừ, lần sau chơi với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro