Sai lầm số 4. Đừng lên sân thượng với đàn em một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sai lầm số 4. Đừng lên sân thượng với đàn em một mình
(kẻo nghiện :v)
____

    Phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc ở tầng ba, dãy nhà số bốn. Hiroto không mấy khi tới đây, vì anh không phải người "ngoại giao" chính của bên hội học sinh với câu lạc bộ này. Nhưng quen thì vẫn quen một số người, ví dụ như hai thành viên cốt cán, đàn anh Bá Viễn và Du Canh Dần. Lúc vừa bước vào phòng, Bá Viễn đã tóm ngay lấy anh quàng vai bá cổ.

       "Hiroto! Chả mấy khi thấy chú mày đến chơi với anh cả! Hôm nay là hội học sinh hay bên nhảy?"

   Chắc anh ấy tưởng anh chạy việc cho câu lạc bộ. Hiroto cười cười đẩy tay ông anh ra, không dám nói gì. Nhưng Bá Viễn, con người với kinh nghiệm dày dặn trong tình trường đã nhận ngay ra vấn đề từ vẻ mặt của anh.

       "À, thôi anh mày biết rồi". Giọng cười ám ảnh của ông anh bắt đầu vang lên, tay vỗ bồm bộp vào lưng Hiroto. "Ở bên trong kia kìa, anh không cản trở mày nữa!"

    Trước khi Hiroto lủi đi còn gọi với theo.

       "Út cưng của tụi anh đấy, chú mày liệu mà đối xử nhẹ nhàng nhé!"

   Nếu không phải đã đi được nửa đường, Hiroto đã chạy ngay đến bịt miệng ông anh này lại. Dù cái tin này lan ra toàn trường rồi nhưng mà vẫn mất mặt quá.

  "Út cưng" à? Cái từ này hơi sai sai so với Trương Tinh Đặc.

  Trương Tinh Đặc đang đứng cùng một đàn anh khác ở góc phòng tập luyện cho buổi diễn của câu lạc bộ âm nhạc tuần sau. Hiroto liếc nhìn đồng hồ mới chỉ năm giờ mười lăm, hình như anh tới hơi sớm. Có vẻ cậu đàn em vẫn đang bận bịu thì phải.

  Anh có nên chuồn ra ngoài không nhỉ?

  Nhưng trước khi suy nghĩ ấy kịp biến thành hành động, Trương Tinh Đặc đã ngẩng đầu lên nhìn thấy anh. Cậu quay sang nói gì đó với người bên cạnh, sau đó đứng dậy bước lại gần Hiroto.

      "Anh qua đây ngồi đi, đợi tôi một lát."

  Hiroto đi theo Trương Tinh Đặc đến ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay cạnh cậu và đàn anh kia. Anh hơi ngại, vì mọi người xung quanh đều nhìn khá bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn. Nhưng dường như Trương Tinh Đặc sợ anh chạy mất nên cởi áo khoác ngoài của mình rồi đặt vào lòng anh, tiện thể thảy cho anh cả di động của cậu.

      "Cầm hộ tôi nhé."

  Anh trai đứng bên cạnh, Hiroto nhận ra chính là cái người Trương Tinh Đặc gọi là "anh Đông" trong lớp học hôm đó, huýt sáo, quay mặt sang hướng khác giả mù.

  Mười lăm phút sau đó, Trương Tinh Đặc tiếp tục chú tâm vào việc luyện tập, chỉ có Hiroto là ngồi ngó cậu đăm đăm.

  Bảo sao mỗi lần Trương Tinh Đặc đứng trên sân khấu, phía dưới đều gào thét khản cả cổ như vậy. Chưa tính đến chất giọng dịu dàng và ngọt đến chết người kia, dáng vẻ của Trương Tinh Đặc mỗi khi thả hồn vào âm nhạc cũng đem đến cảm giác cực kỳ cuốn hút.

  Không phải anh muốn nhìn đâu, là nó cứ tự nhiên hút mắt anh thôi. Nhìn đến ngẩn cả người.

  Tới khi Trương Tinh Đặc quay sang gõ lên đầu anh một cái, Hiroto mới nhận ra cậu đã tập xong rồi. Đàn anh vừa nãy đã bỏ sang phía bên kia của phòng.

      "Anh Viễn! Em mượn guitar nhé". Trương Tinh Đặc đứng dậy gọi to, sau đó nói với Hiroto. "Đi thôi."

      "Hẹn hò vui vẻ nha!". Bá Viễn nháy mắt, cười toe toét khi cả hai lướt qua.

      "Không phải hẹn hò đâu anh-"

  Hiroto ngoái lại, chưa kịp nói dứt câu đã nghe Trương Tinh Đặc không mặn không nhạt bảo "Vâng" một tiếng, sau đó đi ra ngoài trước mất.

  Thôi, có mười cái miệng cũng không giải thích được với ông anh Bá Viễn này đâu, anh chẳng dại gì mà nán lại nữa.

  Trương Tinh Đặc đợi Hiroto ở phía ngoài, nhìn thấy anh bước ra mới đi tiếp. Cả hai giữ im lặng cùng chầm chậm sóng bước, Hiroto cũng chẳng hỏi cậu định đi đâu.

  Cậu leo thêm ba tầng cầu thang nữa, dẫn anh lên sân thượng của toà bốn. Cái nắng còn sót lại của buổi chiều cuối thu len lén trườn lên vai cậu, nhưng Trương Tinh Đặc lạnh lùng tránh đi, tiến tới ngồi dựa lưng vào khoảng tường khuất sau phía bên phải của lối cửa ra vào.

      "Cậu hay tới đây lắm à?". Hiroto ngồi xuống cạnh cậu rồi hỏi. Thường thường mọi người lên sân thượng ít ai để mắt tới vị trí này, nhưng dáng vẻ của Trương Tinh Đặc lại rất thuần thục.

      "Cũng thỉnh thoảng". Trương Tinh Đặc lần mò trong túi áo, lấy ra một gói gì đó rồi nhét vào tay anh. "Cho anh."

  Hiroto nhìn xuống, đó là cái bánh dưa lưới anh thích ăn nhất, mà căng tin của trường thì lúc nào cũng trong tình trạng hết sạch. Anh nói cảm ơn, trong khi Trương Tinh Đặc có vẻ không để tâm mà mải mê chỉnh lại dây đàn rồi ngẫu hứng gảy vài cái. Lát sau, cậu mới ngước mắt sang nhìn anh.

      "Anh muốn nghe bài gì?"

  Ồ, được nghe trực tiếp lại còn được yêu cầu bài hát nữa à? Cảm giác giống mấy ca sĩ đường phố biểu diễn ở những khu phố đi bộ ghê. Điểm khác biệt chỉ nằm ở chỗ đây là cậu vocal được cả trường anh săn đón.

  Hiroto nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hào hứng bảo cậu.

      "Vậy hát "Let me sing a song for you" đi!"

      "Được". Trương Tinh Đặc nhìn anh, không hiểu sao lại cười.

  Thề có Chúa, Hiroto không hề nghĩ tới chuyện đây là "thần khúc tỏ tình" đâu. Anh chỉ thấy rằng giọng của cậu đàn em sẽ siêu hợp với bài hát này thôi, mà thực tế chứng minh anh không hề sai.

  Kể từ lúc tiếng đàn và giọng hát kia cất lên, anh không để ý rằng mình chẳng thể dứt mắt khỏi cậu đàn em trước mặt này nữa. Trước đây anh từng nghe Trương Tinh Đặc hát vài lần ở các sự kiện của trường hay câu lạc bộ, nhưng chen chúc giữa vài trăm người gào thét ầm ĩ bên tai và ngồi ngay bên cạnh lắng nghe, dưới cái yên bình dìu dịu của khoảng trời mùa thu, là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

  Trương Tinh Đặc ngồi đó, mang cái vẻ hờ hững và chút lơ đãng nhưng thanh âm cất lên lại như đặt hết tâm tư vào từng lời ca. Đôi mắt đen có đôi khi sẽ vô tình lướt qua gương mặt anh, mà cái nhìn ấy khiến anh có ảo tưởng rằng mình là người quan trọng nhất thế gian với cậu.

  Đó là một bản tình ca rất ngọt ngào, vậy nên có lẽ Trương Tinh Đặc thật sự đã hoà mình vào bài hát.

      "Tôi hát có hay không đàn anh?". Khi âm cuối cùng được ngân lên, cậu hỏi anh.

      "Không hay!". Hiroto quả quyết làm một bên mày của cậu nhóc hơi nhướn lên trong chốc lát. "Mà phải gọi là siêu đỉnh!"

  Anh tặng cậu một dấu like, còn Trương Tinh Đặc không nhịn được mà bật cười. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh, ra hiệu sẵn sàng chờ đợi anh yêu cầu một ca khúc khác.

  Rốt cuộc Hiroto chẳng nhớ nổi mình đã ở trên sân thượng ấy bao lâu, hay Trương Tinh Đặc đã hát cho anh nghe bao nhiêu bài. Anh chỉ nhớ rằng khi cả hai ngồi đó nhìn ánh hoàng hôn đỏ ối dần dần buông xuống, anh đã hỏi cậu.

      "Khi nào cậu rảnh, có thể lại đàn và hát cho tôi nghe không?"

  Trương Tinh Đặc đã trả lời anh rằng ngay ngày mai cậu sẽ rảnh.

  Vậy là ngày hôm sau, và hình như còn rất nhiều buổi chiều sau đó nữa, Hiroto cùng cậu đàn em an vị ở vị trí quen thuộc trên sân thượng của toà nhà số bốn. Anh biết được từ chỗ ông anh Bá Viễn rằng Trương Tinh Đặc thích uống sữa chua, vì vậy anh thường sẽ mua vài chai, sau đó được ngồi nghe hát live suốt nửa giờ liền. Chỉ có lãi không có lỗ.

  Bạn Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra dạo này thằng bạn thân của mình rất hay biến đi đâu mất vào tầm năm rưỡi chiều, muốn rủ đi ăn cũng không thấy mặt mũi đâu cả. Có hôm học xong lớp năm giờ cũng vội vã chạy luôn.

  Vậy cho nên vào một ngày đẹp trời sau khi tan học, hắn túm Hiroto lại hỏi cho ra nhẽ.

      "Này bạn ơi, bạn định đi đâu thế? Cho mình đi với!"

      "Tao đi về chứ đi đâu, mày dở à? Gia Nguyên đâu rồi?". Xui cho Châu Kha Vũ, hôm nay Hiroto đang thực sự thu dọn tập vở để chuẩn bị lết xác về nhà.

      "Thôi, đi ăn với tao đi! Hôm nay Nguyên Nguyên bận tập với nhóm."

  Đương nhiên Châu Kha Vũ không bỏ qua cơ hội bám lấy anh để giải đáp thắc mắc. Mà Hiroto thì thấy chả có gì phải giấu giếm cả, kể hết cho thằng bạn mấy lần anh ngồi cùng với Trương Tinh Đặc.

      "Xịn!!!". Trái với vẻ bình thản của Hiroto, Châu Kha Vũ cực kỳ kích động, tặng anh một ngàn like. "Thế này mới là cưa cẩm chứ! Mày làm gì mà em ấy đồng ý hát cho mày thế?"

      "Lần đầu tiên là em ấy chủ động mà. Tao chỉ hỏi bao giờ em ấy rảnh thì hát tiếp được không, rồi gần đây em ấy nói nhiều hôm rảnh lắm". Hiroto thản nhiên xiên một miếng khoai tây nhét vào miệng. "Như thế là theo đuổi đúng cách rồi à?"

      "...". Trương Tinh Đặc lại chủ động à? Sao Châu Kha Vũ cứ càng ngày càng thấy sai sai thế nhỉ. Cảm giác như thằng bạn mình sắp bị lừa đi mất ấy.

  Thôi, tạm bỏ qua chuyện đó đi.

      "Thế bọn mày làm những gì? Có ... gì không?". Hắn cười cười, vỗ vai thằng bạn bồm bộp.

      "Có gì là có gì? Thì tao nghe hát?". Hiroto mù mờ nhìn hắn.

      "Mày chỉ nghe thôi? Không làm gì khác?"

      "Ừ? Tao nghe và... khen?"

  Dẹp đi, Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong đầu, sự bất lực lan tràn khắp các tế bào trong cơ thể. Đúng là bạn hắn có khác, không khá hơn được tí nào, vậy mà còn dám chê hắn theo đuổi Nguyên Nguyên như thiểu năng. 

  Châu Kha Vũ âm thầm rút điện thoại, lên diễn đàn trường đổi vote từ Hiroto (1) sang Trương Tinh Đặc (1). Bạn thân ạ, mày chỉ xứng đáng thế thôi.

  Về phần Hiroto, anh không biết thằng bạn mình vừa đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời nó, bình thản ngồi hút trà sữa. Ừ thì rõ là anh với Trương Tinh Đặc không làm gì khác hết, cậu ngồi đàn hát, còn anh nghe, có vậy thôi.

  Hai thằng con trai ngồi trên sân thượng của trường học thì nên làm gì khác nữa?

  Đôi khi Trương Tinh Đặc sẽ ngẫu hứng hát một đoạn gì đó rồi mới nói với anh là mình tự viết, hỏi anh có hay không. Phải công nhận là cậu đàn em không những hát hay, sáng tác cũng không tồi.

      "Chủ nhật tuần sau, anh rảnh chứ?". Một lần, Trương Tinh Đặc đột nhiên hỏi anh. "Có muốn tới nghe tôi hát không?"

      "Buổi diễn của câu lạc bộ à?". Hiroto đồng ý rồi hỏi thêm. Anh biết là câu lạc bộ âm nhạc của trường hay có vài show nho nhỏ, hoặc được mời diễn ở đâu đó. Nhưng Trương Tinh Đặc lại lắc đầu.

      "Không phải, chỉ tôi thôi. Ở quán một pub tên là Gugugaga". Cậu nói, và anh cảm giác khoé môi cậu hơi nhếch lên.

  Hiroto nghe vậy chỉ ậm ừ. Dù sao cũng đã đồng ý rồi mà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như dạo gần đây đều là Trương Tinh Đặc chủ động rủ anh đi đâu đó. Bảo sao có ba phần tư trên diễn đàn vote cho Trương Tinh Đặc (1).

  Không thể để như thế được, rõ ràng có thế nào thì anh cũng phải kèo trên chứ.

  Hơn nữa, anh mới là người theo đuổi cơ mà nhỉ.

      "Này, Trương Tinh Đặc"

      "Sao vậy?". Khi cậu quay sang, anh chợt thấy hơi bối rối. Hình như trong đầu anh giờ chẳng có chỗ nào đặc biệt để rủ cậu đi thì phải.

      "Ờm... Thì là...". Anh ngập ngừng. À, nghĩ ra rồi. "Cậu có muốn tới xem trận bóng rổ của khoa Kinh tế và khoa Thiết kế không? Tôi có chơi trong đội."

      "Được". Trương Tinh Đặc đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro