Sai lầm số 6. Đừng say khi đàn em còn tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sai lầm số 6. Đừng say khi đàn em còn tỉnh

____

    Hôm trận đấu bóng rổ diễn ra có một đám sinh viên nữ cũng tới xem, không biết là ai đã mang chuyện của Trương Tinh Đặc và Hiroto gào thét trên diễn đàn. Topic của anh và cậu lại được thể xôm tụ.

  [Aaaa, tôi nói cho nghe, Trương Tinh Đặc lúc đó siêu ngầu! Chưa bao giờ thấy cậu ấy chơi bóng rổ cả, lần này chơi nhìn cực kỳ đẹp trai!]

  [Đẹp trai thì sao, cũng không đến lượt chúng ta. Cậu ấy vào chơi thay chỉ vì hội phó thôi, đè bẹp đội Thiết kế luôn.]

  [Là do bên kia có người chơi xấu làm hội phó bị thương, Trương Tinh Đặc lúc đó tức giận cực kỳ, từ ghế ngồi lao ra chỗ thi đấu luôn. Aaaa còn bế hội phó nữa cơ, là bế nha các chị em!!!]

   Kể cũng siêu thật, Trương Tinh Đặc bế anh chưa tới một phút mà cũng bị họ chụp lại được. Hiroto theo thói quen lượn vào topic, thấy bức ảnh đấy không biết nên phản ứng thế nào. Châu Kha Vũ ngồi cười hô hố vào mặt anh, còn giơ điện thoại ra khoe phiếu vote cho Trương Tinh Đặc (1) của hắn.

  Kết quả đương nhiên là Châu Kha Vũ làm bạn với cái sàn nhà hai ngày chưa lau.

   Sau đó còn xuất hiện vài tin đồn kiểu như Chu Tự bị Trương Tinh Đặc đấm sưng một bên mặt vì đụng đến Hiroto. Dần dà lời đồn còn ngày càng phát triển theo hướng nhảm nhí hơn khi có người nói thêm rằng bên còn lại cũng bị Hiroto đấm sưng nốt vì dám làm mặt Trương Tinh Đặc có một vết xước.

  Đồn thổi kiểu này cũng có người tin người không, Chu Tự thì đương nhiên không hó hé bất cứ lời gì. Hai đương sự còn lại thì càng không có nhu cầu lên tiếng, vì vậy nhanh chóng chìm vào dĩ vãng.

  Trương Tinh Đặc trước giờ vốn chẳng quan tâm gì rồi, Hiroto lần đầu dính đến mấy lời đồn kiểu này cũng mặc kệ nốt. Dẫu sao thì anh thấy nhìn Chu Tự xuất hiện với vẻ mặt kia thì cũng hài hước phết, dù là bị ai đấm đi chăng nữa.

  Mà anh cũng chẳng rỗi hơi để tâm đến Chu Tự làm gì. Sau hôm ở sân bóng rổ đó, sự chú ý của Hiroto đặt lên Trương Tinh Đặc nhiều hơn.

  Cảm giác giữa hai người ngày càng kì lạ hơn, dù anh thừa nhận là vốn dĩ trước đó đã rất không bình thường rồi. Cũng chẳng biết là xuất phát từ phía anh hay là cậu đàn em nữa. Hoặc có thể là từ cả hai. Nhưng dù sao Hiroto nhận ra anh không quá bài xích chuyện này.

  Thậm chí, hình như còn có một chút mong chờ mỗi lần gặp cậu.

  Chắc anh bị điên rồi.

      "Ê này". Hiroto ủ ê gục đầu vào hai cánh tay, nói chuyện với Châu Kha Vũ ngồi trước mặt. "Lỡ mà tao thích Trương Tinh Đặc thì sao nhỉ?"

      "Mày không thích Trương Tinh Đặc á?". Châu Kha Vũ ngồi vắt chân cắn hạt dưa, trợn mắt. Bây giờ không thích mới là chuyện lạ ấy.

  Trên trường dính lấy nhau suốt ngày thế mà không thích, cậu em họ Trương kia nói gì cũng đáp ứng, bám theo cũng để yên, rủ cả người ta đến xem bóng rổ. Không biết thằng bạn hắn vứt cái đống IQ lúc làm luận đi đâu rồi mà còn nghĩ mình chỉ đang giả vờ theo đuổi người ta cho có lệ.

      "Cũng không quan trọng lắm". Hiroto vẫn trầm tư. "Tao thích thì sao, quan trọng là người ta có thích tao không kìa. Tao bị cái gì thế không biết, aizzz!!"

      "Ờ, em Trương không thích mày". Mới là lạ. Châu Kha Vũ đến lạy thằng bạn mình. "Cả trường biết em nó thích thằng hội phó nào đấy thôi chứ nhiêu."

      "Mày là bạn tao, mày phải biết rõ mấy chuyện trên diễn đàn là nhảm nhí chứ!"

  Châu Kha Vũ chính thức cạn lời.

  Chính vì hắn là bạn anh nên mới biết những chuyện trên diễn đàn rõ ràng là thật!

  Đến học lớp của nhau có thật không? Thật! Đi thư viện, ăn trưa cùng nhau, dạo này còn chơi bóng rổ cùng nhau nữa, dù cách đây mới chưa đầy một tháng thì còn không nhìn mặt nhau bao giờ. Tất cả đều là chuyện thật 100%.

  Đấy là chưa kể những chuyện đám người rảnh ruồi trên diễn đàn không biết, ví dụ như hai người nào đấy thỉnh thoảng lại rủ nhau lên sân thượng đàn hát.

  Hay ví dụ như tối hôm nay, có một người nào đó được người ta rủ riêng đi xem biểu diễn ở một quán pub mà chỉ có người quen mới được vào.

  Thế mà lại còn không thích!

  Châu Kha Vũ nhìn Hiroto chào hắn một tiếng rồi biến mất sau cánh cửa đóng sập lại, cảm giác như con trai mình sắp bị lừa đi mất mà nó không hay biết gì.

  Thôi kệ bà, ngu như thế bị lừa đi cũng không oan uổng. Não chắc dùng cho học hành hết nên hết chỗ chứa mấy vấn đề tình cảm này.

  Nhưng mà Hiroto đi rồi tức là tối nay nhà chỉ còn hắn và Trương Gia Nguyên thôi. Trên cả tuyệt vời. Trương Gia Nguyên đâu rồi ấy nhỉ?

      "Nguyên Nguyên ơi?"

  Châu Kha Vũ chưa kịp gõ cửa phòng đã thấy Trương Gia Nguyên thò đầu ra, trang phục chỉnh tề.

      "À, tối nay tao đi chơi với band nhé. Chắc muộn mới về, có gì tao qua tạm nhà Lâm Mặc cũng được. Đợi Hiroto về thì hai đứa mày cứ khoá cửa đi nhé!"

      "..."

      "Alo, anh Hùng ơi, em cô đơn quá..."

      "Hùng cái đầu mày chứ Hùng! Gọi làm gì, mày biết thừa thứ sáu nào tao chả trông quán hộ em người yêu?"

      "Cho em đến với..."

      "Ở nhà đi, thèm cơm chó à? Thế nhé, khách đến!"

  Tút tút tút.

       "...". Châu Kha Vũ đang rất ổn, rất rất ổn.

.

  Hiroto tới quán Gugugaga sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, phân vân vài giây rồi quyết định tự vào trước. Tầng một là một tiệm cafe bình thường, tầng hai mới là quán pub chỗ Trương Tinh Đặc hẹn anh.

      "Đã đặt chỗ trước chưa?". Người thanh niên đeo một cặp kính đen, đứng chắn trước cầu thang lên gác hất hàm hỏi anh. 

      "À...". Hiroto bối rối. Hình như Trương Tinh Đặc không nhắc gì với anh về vụ này thì phải.

      "Tối nay chúng tôi chỉ nhận khách đã đặt chỗ thôi". Anh ta thông báo.

      "À thì... Tôi-"

      "Anh ấy là khách của em". Một giọng nói vang lên phía sau lưng Hiroto. Vài giây sau, anh cảm giác có cánh tay khoác lên vai mình. "Hôm nay làm gì mà căng thế, Hùng Hùng?"

      "Đừng có gọi anh là Hùng Hùng! Gọi Oscar!!". Người thanh niên lập tức đáp vẻ lạnh lùng hổ báo vừa nãy ra chuồng gà, sửng cồ lên với cậu chàng vừa tới.

  Trương Tinh Đặc mặc kệ cái người tên Oscar kia đang trừng mắt với cậu, quay qua kéo Hiroto lên lầu.

      "Anh tới sớm vậy. Ngồi đây đi. Một lát nữa tôi mới phải qua đó."

  Mãi không nhận được phản ứng gì của người bên cạnh nên Trương Tinh Đặc nhìn sang, phát hiện Hiroto đang ngó cậu chòng chọc.

      "Mặt tôi dính gì à?"

      "Không". Hiroto thuận miệng đáp. "Nhìn đẹp trai lắm."

  Lời ra đến đầu lưỡi rồi não anh mới tải kịp thông tin, nhưng muộn mất rồi. Hiroto nhận ra mình vừa lỡ lời, cảm giác hai tai nóng lên. Trương Tinh Đặc cười khẽ, ghé tới sát tai anh thì thầm.

      "Để dành lát nữa đi. Chút nữa còn đẹp trai hơn."

  Ai đẹp trai cơ, còn lâu mới là cậu. Đẹp chỗ nào không biết. Hiroto chửi thầm trong đầu.

  Anh không thèm nhìn cậu đàn em này nữa, đảo mắt quan sát xung quanh. Tầng hai rộng hơn phía dưới nhưng không tính là quá lớn, đủ chỗ cho vài bộ bàn ghế, một quầy pha chế, thêm một sân khấu nho nhỏ. Gugugaga mang hơi hướng cổ điển, song lại chêm những nét phá cách rất riêng. Chủ nhân của nó hẳn là một người có cá tính mạnh.

      "Tôi phải đi chuẩn bị rồi"

  Trương Tinh Đặc đứng dậy, gõ nhẹ vào đầu anh một cái. Hiroto chỉ kịp đáp một tiếng, nhìn cậu biến mất sau một cánh cửa phía góc bên kia của quán. Trương Tinh Đặc vừa đi chưa bao lâu, một chàng trai đậm nét phương Tây cười tươi rói tiến đến chỗ anh.

      "Em là khách của Trương Tinh Đặc hả?". Anh ta bưng đến một đĩa đồ ăn nhẹ, chủ động bắt chuyện. "Hiếm lắm nha. Cái này cho em nè."

      "Anh là Caelan, chủ của chỗ này. Bạn của Đặc Đặc cũng là bạn của anh". Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Hiroto nhìn mình hơi nghi hoặc, anh ta vội nói thêm.

      "Trương Tinh Đặc hay biểu diễn ở đây lắm ạ?". Hiroto thấy hiếu kì. Xét theo cách mọi người tương tác với cậu nhóc, đây có vẻ không phải chỗ chỉ thuê cậu tới một hai lần.

      "Thỉnh thoảng, thật ra cũng ít". Caelan nhăn mặt. "Em biết mà, thằng nhóc đấy chỉ làm khi nó có hứng thôi. Anh cứ phải năn nỉ nó mãi vì mấy cô khách quen của anh mê nó như điếu đổ. Thứ sáu tuần nào bọn anh cũng có nhạc sống, nhưng thường là mấy band nhạc hơn. Như kiểu Quầng Thâm cũng tới một vài lần..."

      "Band của Trương Gia Nguyên cũng biểu diễn ở đây ạ?". Hiroto tròn mắt. Chả bao giờ nghe thằng bạn này nói gì cả, cũng chưa thấy nó mời mình đi xem lần nào.

      "Em quen cả Trương Gia Nguyên à?". Cái cười của Caelan càng toe toét. Như đọc được suy nghĩ của Hiroto, anh ta bảo. "Nó chẳng bao giờ dẫn bạn tới đâu, Trương Tinh Đặc cũng vậy. Mà thật ra thứ sáu bọn anh cũng ít nhận khách lắm, em phải là khách quen mới được đặt bàn, không thì còn lâu Oscar mới để em vào."

  Hiroto nhớ đến người tóc vàng đeo mắt kính đen làm ra vẻ ngầu lòi ở dưới nhà mà Trương Tinh Đặc gọi là "Hùng Hùng".

      "Lần này là trường hợp đặc biệt đấy nhé!". Caelan thân mật vỗ vai anh. "Hiếm lắm Trương Tinh Đặc mới chủ động tìm đến anh."

  Caelan có vẻ là người thân thiện lại hoạt ngôn, dù mới gặp nhưng khi trò chuyện đem tới cho Hiroto cảm giác hai người là bạn lâu ngày. Anh ấy nói rất nhiều về quán, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến Trương Tinh Đặc.

      "Oscar, cái tên đứng chắn dưới tầng đó, cũng học trường em, vậy nên mới quen Đặc Đặc rồi giới thiệu đến chỗ anh. Hình như cũng là chuyện một năm trước rồi. Trước đây là mỗi tháng em ấy tới một lần, giờ thì có hứng mới nhận lời."

      "Khách quen của anh thích em ấy lắm, đặc biệt là cái chị ngồi góc kia kìa". Caelan lén lút chỉ cho Hiroto. "Tuần nào cũng tới hỏi anh thứ sáu có Trương Tinh Đặc không. Nói gì mà, say giọng em ấy còn hơn say rượu của anh."

  Caelan xoay tròn trên ghế, cười ngất. Sau đó anh ấy lại nháy mắt với Hiroto.

      "Em phải coi chừng đấy."

  Nói xong, Caelan đứng dậy chạy về phía quầy bar phục vụ cho một vị khách mới tới, bỏ lại Hiroto với vẻ mặt vẫn đang mù mờ. Anh ấy nói coi chừng là coi chừng cái gì mới được nhỉ?

  Nhưng anh cũng không nghĩ gì thêm nữa, vì đúng lúc đó Trương Tinh Đặc xuất hiện. Vẫn là cái gương mặt không cảm xúc thường ngày, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại ở chỗ Hiroto. Sau đó với tay chỉnh mic, bắt đầu ca khúc đầu tiên.

  Cho dù đã từng nghe cậu hát rất nhiều lần, Hiroto vẫn không khỏi cảm thấy một chút chấn động, như một có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, tới tận đầu tim.

  Trương Tinh Đặc này không giống với Trương Tinh Đặc trên sâu khấu lớn của trường đại học, càng không giống với Trương Tinh Đặc lơ đãng một góc sân thượng cùng với cây đàn guitar. Tại đây, trong không gian cổ điển pha chút mờ ảo nhờ những dây đèn thả từ trên cao, Trương Tinh Đặc mang dáng vẻ cao ngạo khó chạm đến, song lại mê hoặc mọi ánh nhìn bởi chính sự bí hiểm ấy.

  Giống như một bông hồng trong chiếc lồng kính, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới.

  Mở đầu bằng một giai điệu dìu dịu êm tai, tới những cuồng nhiệt khuấy động, cuối cùng lắng đọng lại trong chất giọng ngọt ngào đến mê người.

  Đây là một Trương Tinh Đặc lần đầu anh được thấy.

  Nhưng dù là dáng vẻ nào đi chăng nữa, chỉ cần giọng hát của cậu cất lên, Hiroto nhận ra anh luôn vô thức bị người nào hút lấy hết thảy tâm trí. Đầu óc ngẩn ngơ chẳng nghĩ được gì nữa.

  Giống như bây giờ, khi thứ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng, anh không rõ là vì mình đang say hay vì điều gì khác nữa.

  Lúc Trương Tinh Đặc bước khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay ầm ĩ của khách tới Gugugaga, Caelan chạy tới phía cậu, cười toe toét.

      "Hôm nay còn tuyệt hơn mọi khi, nhỉ?"

  Trước khi cậu kịp đáp lời, một cánh tay choàng qua vai cậu, kéo sự chú ý của Trương Tinh Đặc về phía cô gái vừa bước tới. Cô nàng mỉm một nụ cười trên gương mặt yêu kiều, tay trái kéo nhẹ chiếc cà vạt trên cổ cậu.

      "Đặc Đặc, uống với chị một ly nhé? Lần này em sẽ không từ chối chứ?"

      "Xin lỗi, em phải đi trước". Trương Tinh Đặc chẳng trưng ra chút biểu cảm nào, lách người khỏi những tiếp xúc thân mật của cô nàng rồi nhanh chóng rời đi. Caelan liếc cô một cái, cố gắng để không cười phá lên.

      "Em nói với chị là vô ích thôi. Chị nhìn đi, người ta "bận" rồi". Anh hất đầu về phía cái bàn Hiroto đang ngồi, Trương Tinh Đặc vừa hay bước tới đó.

  Hiroto ngẩng đầu, thấy gương mặt cao ngạo trên sâu khấu vừa rồi đang ở sát cạnh mình. Trương Tinh Đặc ngồi xuống cạnh anh, khoé miệng hơi nhếch lên.

      "Ban nãy tôi đẹp trai đúng không, đàn anh?"

      "Đẹp, đẹp trai lắm". Hiroto bị đôi mắt màu cafe hút lấy, mơ hồ lặp lại. Nhưng giây sau, anh đột ngột ngoảnh mặt đi không nhìn cậu nữa. "Bảo sao anh Caelan nói lần nào cũng có rất nhiều người muốn uống cùng cậu, say cậu hơn say rượu."

  Nếu Hiroto để ý, anh sẽ nhận ra giọng điệu mình hơi là lạ, nhưng đầu óc mơ mơ màng màng làm anh chẳng để tâm nữa. Trương Tinh Đặc ngẩn ra một vài giây, sau đó chợt bật cười.

      "Anh uống đấy à?"

      "Hình như có một chút". Hiroto nhấc cái ly rỗng lên, soi xét một hồi. Anh lẩm bẩm. "Ngon, nhưng hết lúc nào vậy ta..?"

  Hiroto nhìn như vẫn cực kỳ tỉnh táo, nhưng lời nói lại chẳng khác gì người say. Trương Tinh Đặc tiến sát đến gần rồi kéo anh dựa vào lồng ngực mình, người này vẫn chả có phản ứng gì cả. Xem ra là say thật rồi.

      "Say rồi, đi về thôi. Lần sau phải dặn Caelan không được cho anh uống". Trương Tinh Đặc đỡ anh đứng lên. Song Hiroto lại túm chặt cánh tay cậu, nâng cái ly rỗng lên.

      "Sao lại về? Mới tới mà. Uống cùng với tôi nhé?"

      "Không được đâu đàn anh". Trương Tinh Đặc cố nén tiếng cười. "Về thôi, uống nhiều mai sẽ đau đầu đấy."

      "Nhưng mà tôi cũng muốn uống với cậu! Mọi khi người ta rủ cậu uống, cậu có uống không?". Hiroto nhăn mặt. Đột nhiên, anh tóm lấy cà vạt của Trương Tinh Đặc, kéo cậu về phía mình. "Còn làm thế này..."

  Trương Tinh Đặc bị kéo bất ngờ, suýt chút nữa xảy ra thảm kịch "môi tông môi". Gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài centimet, nhịp thở có phần gấp gáp của người kia khiến cậu ngây cả người.

  Ban nãy anh ấy thấy hết rồi à?

      "Nói xem, cậu có đồng ý uống với người ta không?". Hiroto lại hỏi, thanh âm mỏng nhẹ như nước.

      "Không có". Trương Tinh Đặc đáp vội. Cuối cùng, cậu cũng không kìm được bật cười thành tiếng. "Tôi chưa từng nhận lời ai cả. Tôi chỉ muốn uống với anh thôi, nhưng để hôm khác. Bây giờ tôi đưa anh về nhà, có được không?"

  Như nhận được câu trả lời mong muốn, Hiroto nở nụ cười ngây ngô, sau đó để mặc cho Trương Tinh Đặc đưa anh rời khỏi Gugugaga. Trời bên ngoài đột nhiên lại lất phất mưa. Trương Tinh Đặc nói anh đứng đợi một chút, chạy lên mượn được Caelan một cây dù. Cậu kéo anh nép sát vào người mình, sau đó cả hai cùng tiến vào màn mưa.

  Trời đêm hơi lành lạnh có vẻ giúp Hiroto tỉnh táo hơn một chút khi anh và cậu chầm chậm sóng bước trên phố. Một tay của Trương Tinh Đặc cầm dù, tay kia choàng lấy vai anh giữ anh bên người cậu, đôi lúc lại liếc sang quan sát anh rồi mới yên tâm bước tiếp.

  Mưa ngày càng lớn, rào rào dội lên tán ô. Cũng may chỉ đi bộ chừng năm phút nữa là tới nhà Hiroto. Trương Tinh Đặc đưa anh về tới tận cửa, nhắc anh nhanh chóng vào trong.

      "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhé!". Tâm trí vẫn còn hơi mơ hồ, anh vẫy vẫy tay, Trương Tinh Đặc gật đầu với anh rồi xoay người dợm bước.

  Nhưng lúc cậu quay lưng đi, Hiroto ngu ngơ nhìn theo, lại phát hiện nửa người bên trái của cậu ướt đẫm.

      "Trương Tinh Đặc!". Anh hét với theo. "Quay lại đây mau!"

  Nghe tiếng gọi, Trương Tinh Đặc khựng lại. Cậu bước về phía anh, nét mặt thoáng chút tò mò.

      "Đàn anh, có chuyện gì vậy?"

      "Cậu bị ướt rồi, theo tôi vào nhà đi. Để như vậy sẽ ốm mất". Hiroto sốt ruột.

      "Không sao đâu, nhà tôi gần đây lắm."

      "Mưa lớn lắm, hay cậu cứ ở lại đây luôn cũng được. Ướt như vậy sẽ bệnh thật đấy."

  Hiroto vẫn quả quyết níu lấy tay áo cậu. Trương Tinh Đặc chợt mỉm cười, ghé đến gần anh.

      "Đàn anh, không nỡ tạm biệt tôi à?"

      "...". Hiroto thấy hơi cạn lời, đang lo cho cậu ta mà cậu ta còn giở chứng được. Anh say mà anh còn bình thường hơn thằng nhóc này nữa.

  Thấy anh không nói gì, ý cười trên gương mặt Trương Tinh Đặc càng sâu. Rồi đột ngột chẳng hề báo trước, Hiroto cảm giác như một thứ gì đó mềm mềm chạm vào làn môi mình, khuôn mặt phóng đại của Trương Tinh Đặc hiện ngay trong tầm mắt.

  Một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

      "Ngoan ngoãn vào đi ngủ đi đàn anh". Trương Tinh Đặc đẩy anh vào trong. Trước khi cánh cửa khép lại sau lưng, Hiroto nghe thấy tiếng cậu, dịu dàng hiếm thấy. "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

  Trạng thái mơ mơ màng màng hiện giờ của anh, cũng không rõ là do cồn hay do nụ hôn kia mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro