Mơ hồ tìm thấy tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lắc lắc ly Whisky trong tay rồi nhấp một ngụm nhỏ. Hắn cúi xuống đè gáy Trương Gia Nguyên, nụ hôn đầy vị mê say rơi xuống đôi môi đỏ bừng và chiếc cổ trắng ngần của cậu rồi đi dọc xuống dưới. Hắn âu yếm trêu trọc Trương Gia Nguyên một hồi, khiến cậu phải khóc lóc cầu xin, hắn mới buông tha.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, thiếp đi lúc nào không hay. Cậu không hiểu tại sao hôm nay Châu Kha Vũ mạnh bạo với cậu như vậy, có thể là do tâm trạng hắn không được tốt. Nhưng hắn lười nói, cậu cũng lười hỏi. Hai người cứ chia đôi chiếc giường mà ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Trong mơ, cậu nghe thấy Châu Kha Vũ nhỏ giọng thủ thỉ điều gì đó, còn vuốt tóc cậu, tiếc là cậu không còn sức lực đáp lại nữa.

Hai người cứ như vậy mà ngủ đến giữa trưa. Châu Kha Vũ rời giường trước, chuẩn bị đồ ăn sáng. Trương Gia Nguyên dậy sau hắn một chút, may mà buổi chiều cậu mới có cuộc họp. Cậu mở máy lên, vừa khéo nhận được cuộc gọi của Oscar.

"Alo, Hùng ca."

"Xin chào, Trương Gia Nguyên."

"Anh gọi em có việc gì ạ?"

Cậu bước ra khỏi chăn, mình trần như nhộng mà mặc áo sơ mi vào.

"Anh biết là cậu cho người đâm Pattrick và Cao Khanh Trần."

"Sao anh lại nghĩ là em chứ?"

Cậu bật cười. Đem chiếc áo sơ mi của Châu Kha Vũ mặc lên người. Hôm qua có chút mạnh bạo, phía sau của cậu vẫn còn đau, bèn quyết định vứt đi quần lót, cứ thế bước ra trước mặt Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ còn đang chiên trứng, nhìn thấy cậu, động tác của hắn hơi dừng lại. Trương Gia Nguyên thu hết biểu cảm của hắn vào tầm mắt, ngồi trên sofa cười trộm. Đôi khi cậu yêu Châu Kha Vũ chết mất thôi.

"Anh biết cậu còn để ý tới chuyện tình cảm của Châu Kha Vũ và Pattrick năm xưa, nhưng chuyện đó đã qua lâu lắm rồi. Cậu đừng dính dáng tới hai người đó là tốt nhất."

Tâm trạng của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên trùng xuống, cơn đau đầu mãn tính lại ập tới. Cậu lấy ngón trỏ ray ray huyệt thái dương, giọng nói cũng cao vút lạ thường:

"Em biết, vụ tai nạn 3 năm trước của em do Patrick vô tình gây ra, nhưng giờ em có được Châu Kha Vũ rồi. Em chẳng quan tâm nữa. Em không muốn trả thù cậu ta hay gây thù chuốc oán thêm nữa."

"Thành thật đi, anh sẽ dọn hậu quả. Đừng để đến lúc anh tra ra là cậu."

"Em nói thật."

Trương Gia Nguyên cứ vậy mà cúp máy luôn. Tâm trạng cậu không tốt, lúc ăn cũng không được ngon miệng lắm. Châu Kha Vũ làm xong đồ ăn sáng cũng đi luôn. Bọn họ ở chung một mái nhà mà xa cách vô cùng.

Đôi khi Trương Gia Nguyên hồi tưởng về thời niên thiếu, cậu sẽ nhớ một Châu Kha Vũ rất khác hiện tại, cậu ấy chính là mối tình đầu của cậu. Châu Kha Vũ năm ấy là một thiếu niên mang đầy hoài bão, cậu vì ngưỡng mộ mà thầm thương trộm nhớ người ta. Một thời gian sau Châu Kha Vũ biết tình cảm của cậu, hai người đã có một đoạn tình đầu đẹp tới khắc cốt ghi tâm.

Lí do chia tay cũng rất đơn giản, cậu theo anh trai sang Mĩ du học, vì không thể tiếp tục yêu xa nên hai người kết thúc.

Cậu biết ba năm trước, lúc cậu đi du học, Châu Kha Vũ và Patrick đã từng hẹn hò. Hai người đó yêu nhau nhiều thì cũng làm tổn thương nhau nhiều, cuối cùng cũng không có kết quả. Thật không khéo, trên đường cậu từ sân bay về nhà, Patrick uống say nên vô tình lái xe đâm phải cậu. Cho dù cậu ta đã phanh lại, thương tích cũng không quá nghiêm trọng, nhưng cũng là ám ảnh của cả đời cậu.

Có lẽ vì hai vụ tai nạn quá giống, nên anh rể nghĩ rằng chính cậu đã gây ra chuyện này để trả thù.

Hoặc là anh ấy cảm thấy cậu vẫn chưa buông bỏ được bóng ma năm đó.

Đúng, là cậu vẫn chưa buông bỏ được. Khi đó cả cậu và Patrick đều phải nằm viện, thì người Châu Kha Vũ tới thăm trước, ngày đêm túc trực ở bên là Patrick, chứ không phải cậu.

Tình cảm của bọn họ đã cạn rồi, cậu biết. Mấy năm nay hai người mơ hồ ở bên nhau, tìm lại những năm tháng thuở thiếu thời, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Cuộc gọi này của Oscar đã vô tình đụng tới vết thương luôn chực chờ rỉ máu trong lòng cậu.

Bọn họ cư mơ hồ như vậy, không những không thể tìm lại tình yêu đã đã mất mà ngược lại càng đẩy đối phương ra xa hơn.

oOo

Trương Tinh Đặc dạo này đang rất rất rất để ý một người. Để ý tới mức suốt ngày đi theo chọc ghẹo người ta, bắt người ta chú ý đến mình. Chỉ cần người ấy cười với mình một cái thôi, cũng đủ một đêm hắn trộm cười trong giấc mộng.

Người hắn thích là một đàn anh khóa trên rất dễ thương, trông như chú gấu trúc nhỏ. Khi anh cười lên thật sự rất đáng yêu, khiến trái tim hắn mềm nhũn.

Tam thiếu họ Trương chưa từng biết tình yêu là gì. Nay biết rồi, cũng không học được cách yêu thương người ta thế nào cho phải. Cứ một lần cậu quấn lấy, anh ấy càng đi xa hơn.

"Em thích anh."

"Anh ghét cậu."

Crush đúng là crush, cứ luôn phũ phàng như vậy. Trương Tinh Đặc chẳng để ý, vẫn mặt dày đeo bám. Hắn đem bữa sáng đến cho người ấy ăn, bữa trưa cũng phải ngồi cạnh người ấy cho bằng được.

"Hiroto, trên mép anh dính gì này."

Hiroto lấy khăn lau lên mép của mình. Trên mép cậu vốn chẳng dính gì, chỉ là Trương Tinh Đặc muốn bày trò một chút thôi.

"Để em giúp anh."

Trương Tinh Đặc rút giấy ra miết nhẹ lên bờ môi mềm mại của Hiroto. Đầu ngón tay tinh tế của hắn khiến đôi môi Hiroto run nhè nhẹ. Cậu như chú thỏ nhỏ rụt người lại, đôi tai phản chủ thoáng chốc đỏ bừng lên.

Trương Tinh Đặc nhìn biểu tình của Hiroto mà cười thầm trong lòng. Hắn đã có chiến thuật rồi, hắn sẽ dần dần chầm chậm bước vào cuộc đời của Hiroto, khiến của sống của anh ấy không thể thiếu hắn được.

Từ đó Trương tam thiếu cứ theo kế hoạch mà lấn tới. Hắn tham ra tất cả các câu lạc bộ crush tham gia, mua cho crush đồ ăn vặt mỗi ngày và quan trọng nhất là không bao giờ vắng mặt trong bất cứ dịp tụ tập nào có crush. Hắn ôm cây đợi thỏ, đợi tới một ngày thời cơ chín muồi, thỏ con cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi.

Hiroto tự hỏi dạo này có phải Trương Tinh Đặc giận mình không?

Trước đây chỉ cần cậu cần Trương Tinh Đặc sẽ tới. Đôi khi cậu thấy Trương Tinh Đăc rất phiền, nhưng đôi khi lại thấy cậu nhóc rất dễ thương.

Một Trương Tinh Đặc bất chấp mưa to mang thuốc tới cho cậu. Một Trương Tinh Đặc đặt cậu ở trong lòng, che chở cho cậu trên tàu điện ngầm đông người. Một Trương Tinh Đặc giúp cậu gọt từng chiếc bút chì, chưa từng để bút của cậu bị cùn một lần nào.

Đó là Trương Tinh Đặc khiến cậu cảm thấy muốn dành thời gian ở bên cạnh, là người cậu không muốn mất đi nhất.

Vậy mà cư nhiên lại không trả lời tin nhắn của cậu!

Hiroto cầm điện thoại suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhắn tin hẹn Trương Tinh Đặc.

Trương Tinh Đặc chạy ra sân bóng rổ nơi Hiroto hẹn mình. Mấy ngày nay ông hắn quản thúc dữ quá, đến cả điện thoại hắn cũng không được dùng. Khi nhận được tin nhắn hắn đã lập tức tới chỗ hẹn ngay, kết quả vẫn muộn ba tiếng.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống sân bóng rổ thưa thớt người qua lại, bóng dáng Hiroto bé nhỏ đứng giữa khoảng trời tím biếc. Trương Tinh Đặc chạy tới ôm lấy cậu, lại không biết nên mở lời từ đâu.

"Em xin lỗi, để anh phải đợi lâu rồi."

Trương Tinh Đặc dịu dàng xoa đầu Hiroto.

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Hiroto ngước mắt lên nhìn hắn, trông vừa giận dỗi vừa ủy khuất. Trương Tinh Đặc thấy buồn cười mà nựng má cậu. Không biết ma xui quỷ khiến gì, hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đó mang theo hương vị của mối tình đầu, phảng phất cả đời không quên.

Trương Gia Nguyên đưa em trai tới đây, cậu cũng đứng từ phía xa quan sát. Hoàng hôn hòa vào hai bóng người trên sân bóng rổ, tạo nên khung cảnh đẹp tới mê hồn. Cậu mơ hồ thấy hình ảnh của mình và Châu Kha Vũ năm đó, hai thiếu niên đầy khao khát vào tương lai gặp nhau, mang theo khát vọng chinh phục thế giới.

Vậy mà giờ đây nhìn lại...

"Tiểu Nguyên."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phá tan dòng suy tư của cậu. Trương Gia Nguyên nhàn nhạt nói:

"Chắc anh đọc lá thư trên bàn rồi."

Châu Kha Vũ sải bước tới bên cậu. Dáng hắn cao lớn, bờ vai vững chãi của hắn đã che chở cậu biết bao năm tháng. Hắn kiên định nắm lấy tay cậu, cùng cậu nhìn về phía chân trời.

"Anh đã từng đọc được đâu đó rằng, nếu đã bỏ lỡ bình minh rồi, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ hoàng hôn. Em hiểu ý anh chứ?"

"Hoàng hôn đẹp nhưng mơ hồ, không hợp với em."

Cậu khẽ thở dài. Đến giây phút chia tay cậu cũng không nỡ nặng lời với Châu Kha Vũ. Cậu định quay đi, bàn tay to lớn đó đã kéo cậu vào lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng thủ thỉ tha thiết của Châu Kha Vũ bên tai cậu:

"Anh đã bỏ lỡ em thời niên thiếu, giờ không muốn bỏ lỡ em thêm nữa. Anh biết anh không phải là người yêu hoàn hảo, mong em hãy nói cho anh. Chúng ta không thể sửa quá khứ, nhưng anh sẽ học cách trở thành người đàn ông của em."

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, vậy mà nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro