Có một người đặt cậu ở trung tâm của sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Cửu chân ướt chân ráo tới Thượng Hải vào một ngày tuyết rơi dày. Cậu nhìn khung cảnh ồn ã tấp nập ở sân bay, lòng mong ước có một ổ chăn ấm để rúc vào. Hôm nay cậu quên không mang găng tay, đành lấy hai tay chà vào nhau, liên tục hà hơi làm ấm đôi tay lạnh buốt. Bỗng có một bàn tay vô cùng ấm áp nắm lấy tay cậu, nhét tay cậu vào vạt áo hắn. Tiểu Cửu ngước lên, thì ra Patrick đã đến.

"Anh ngốc vậy, đứng đây để chết cóng à? Anh không biết vào quán cà phê ngồi cho ấm sao?"

Patrick trông có vẻ tức giận, cậu nhéo nhéo bàn tay Tiểu Cửu, lầm bầm: "Còn không mang bao tay vào, hôm nay âm mười độ anh biết không hả?"

Tiểu Cửu bĩu môi, nhẹ nhàng nép vào lòng Patrick: "Không phải người ta đợi em tới đón sao? Sao em hung dữ với anh như vậy?"

"Em đâu hung dữ với anh."

"Em có mà."

Hắn cúi xuống cọ cọ vào chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của Tiểu Cửu, nở nụ cười đầy cưng chiều.

"Em sai rồi, em xin lỗi."

Đứng ở đó một lúc làm Patrick cảm thấy lạnh cóng, hắn bọc Tiểu Cửu vào trong lòng đi tới bãi đỗ xe. Chiếc xe thể thao còn vương hơi ấm từ trước, nhiệt độ cũng không lạnh như ở bên ngoài. Hắn kéo chiếc áo bông che nữa mặt Tiểu Cửu xuống, má bánh bao lộ ra khiến hắn không nhịn được cắn yêu một cái.

"Sao em lại cắn anh?", Tiểu Cửu bưng mặt, tai đã đỏ bừng, cậu giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

"Tiểu Cửu à, hình như anh mập lên rồi", má bánh bao cũng ngon miệng hơn một chút.

"Thật sao?", Tiểu Cửu lấy tay nhéo má mình, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương dễ sợ. Patrick không nhịn được, hắn dừng lại ven đường, cúi xuống hôn Tiểu Cửu. Hắn miết nhẹ đôi môi của cậu như đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào của chúng rồi ngẩng đầu lên, trán kề trán cậu.

"Em sẽ đem anh trở lại vị trí anh xứng đáng thuộc về."

Hắn dằn từng chữ, hơi thở ái muội phả vào chóp mũi Tiểu Cửu đến đỏ hồng. Cậu ngượng ngùng, lắp bắp nói:

"A-anh không cầ...ưm..."

Tiểu Cửu còn chưa nói hết câu nụ hôn nhẹ nhàng đầy mê muội đã rơi xuống môi cậu, mang theo hương vị mùa đông khiến cả hai đều tê dại. Patrick đỡ lấy gáy Tiểu Cửu hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt.

Trong mơ màng, Tiểu Cửu nhìn thấy một chiếc xe tải đi ngược chiều lao đến với tốc độ chóng mặt. Cậu hoảng hốt dùng thân mình liều mạng che chở cho Patrick. Chiếc Roll-Royce cứ thế bị đâm tới không nhìn ra hình dạng , xung quanh ỉnh ỏi tiếng còi xe cùng la hét của người qua đường. Xe cứu thương và xe cảnh sát tới nhanh chóng, nhưng kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn mất rồi.

oOo

"Vương Chính Hùng, anh ra đây ngay cho tôi."

Đường đường là CEO của Tencent không có gì ngoài tấm chân tình và 100 tỷ, vậy mà Vương tổng thấy vợ giận liền xanh mặt, có cho gan hùm mật gấu hắn cũng không dám chọc vợ. Hắn tạm dừng cuộc họp, ôm vợ vào phòng nghỉ họp tiếp.

"Nào bà xã, ai làm em giận thế? Anh sẽ dạy cho nó một bài học."

Hồ Diệp Thao cũng không vừa, bực bội thụi cho chồng một đấm, cao giọng nói:

"Vậy anh tự dạy mình đi."

Oscar vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì, liền xúm lại ôm hôn nịnh nọt bà xã, rồi tranh thủ đẩy bà xã xuống sofa. Tới khi cả hai đã thấm mệt, Hồ Diệp Thao mới nhớ ra mình tới làm gì. Cậu cau có đẩy thân hình to đùng của Oscar ra, nhá vào ngực hắn mấy cái. Thấy hắn xuýt xoa kêu đau cậu mới thấy nguôi nguôi.

"Anh cho người đâm Cao Khanh Trần phải không hả? Dù sao cậu ấy cũng là em trai anh đấy! Cho dù năm xưa mẹ cậu ấy và anh đối đầu với nhau thì anh cũng đuổi cậu ấy ra nước ngoài rồi còn gì? Sao anh phải đuổi cùng giết tận như vậy, tại sao hả?"

Oscar nhìn điệu bộ nói một lèo tới đỏ cả mặt của Thao Thao, liền nhịn không được hôn thêm vài cái. Thao Thao nhéo tai hắn, bắt hắn trả lời chính sự. Vương - không phải- Chính Hùng nào đó cù nhây thêm lúc nữa rồi mới nói:

"Không phải anh. Lần này anh biết Cao Khanh Trần về nước nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Anh đã hứa với em tha cho cậu ta rồi. Đã hứa với em rồi, sao anh thất hứa được hả em?"

Oscar dịu dàng vuốt tóc cậu, cậu nằm trong lòng hắn suy nghĩ lại về mọi chuyện, đột nhiên trở nên thông suốt.

"Là Châu Kha Vũ."

"Có thể, để anh điều tra cho em. Chưa gì vợ yêu đã đổ lỗi cho anh rồi, oan anh quá đi thôi."

Hắn làm bộ ủy khuất khiến Hồ Diệp Thao phải ngọt ngào dỗ dành hắn một hồi, xong xuôi mới đứng lên tắm rửa chỉnh trang lại quần áo. Cậu mặc chiếc áo khoác bông của Oscar, ngồi xuống bậc thềm thay giày.

"Lạnh thế này em còn đi đâu vậy?"

Oscar dựa người vào tường cài khuy áo sơ mi, ngắm nghía bảo bối của mình đi giày. Thấy dây giày bị tuột, hắn liền quỳ xuống tỉ mỉ buộc lại.

"Em đi thăm Tiểu Cửu đây. Tối nay em không về."

"Em thử ngủ với cậu ta xem."

Hắn nhướn mày, giọng thách thức. Thao Thao cười khúc khích, hôn vào khóe môi hắn, dịu dàng nói:

"Cậu ấy đang bị thương mà, anh ghen cái gì chứ!"

"Cẩn thận Patrick."

Hồ Diệp Thao hiểu câu này không còn là nói giỡn nữa.

"Em hiểu rồi."

Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài, để lại đôi mắt âm trầm đầy suy tư của Oscar cứ mãi nhìn theo bóng dáng cậu. Năm xưa, vì không muốn hắn đuổi cùng giết tận Cao Khanh Trần mà Hồ Diệp Thao đã chấp nhận kết hôn với hắn. Lúc đó tình cảm của họ bấp bênh, nói tới hôn nhân hẳn là quá sức. Sau ba năm chung sống hai người cũng thấy hòa hợp, hòa hợp vì một tháng chẳng gặp nhau mấy lần.

Oscar cười khổ, bước tới cửa sổ châm điếu xì gà. Tình cảm của hai người sau 3 năm nói bấp bênh vẫn hoàn bấp bênh, nhưng vẫn miễn cưỡng giữ được. Sau khi nghe tin Cao Khanh Trần trở về, tâm trạng hắn luôn bất an. Hắn rút điện thoại ra, tìm một dãy số trong danh bạ, nhấn gọi.

"Alo, Hùng ca."

"Xin chào, Trương Gia Nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro