Chàng trai năm ấy (quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy có một chàng trai như ánh dương quang tỏa sáng rực rỡ. Cậu như bông hoa hướng dương hướng về phía ánh sáng đấy, trong tim, trong mắt luôn chỉ có một người.

"Châu Kha Vũ, đợi mình với."

Trương Gia Nguyên chạy theo Châu Kha Vũ, băng qua sân trường đông đúc. Châu Kha Vũ lẳng lặng lấy xe đạp ra, cậu lập tức leo lên xe.

Nắng chiều mùa hạ dịu dàng phủ xuống giàn hoa giấy đang đung đưa trong gió. Trương Gia Nguyên mạnh dạn ôm lấy Châu Kha Vũ, dựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy, ngắm nhìn khung cảnh ấm áp xung quanh mình. Cơn gió năm ấy thổi vào tim cậu một luồng ấm áp, có lẽ vì có Châu Kha Vũ ở bên cậu, vì vậy cảnh vật mới trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ tận hưởng niềm vui khi được ở bên crush, cậu không để ý Châu Kha Vũ luôn trộm nhìn cậu. Lòng bàn tay Châu Kha Vũ đã rịn mồ hôi, nét lo lắng trên khuôn mặt được dấu sau cặp kính. Lần đầu được đèo người thương, cảm giác hồi hộp và lo lắng không nói nên lời.

Hiện tại mối quan hệ của họ là gì, Châu Kha Vũ cũng không rõ. Bọn họ mập mờ ở bên nhau, ai cũng biết tình cảm của đối phương nhưng dường như lời yêu quá khó để nói ra. Nhất là ở tuổi này, bắt đầu một mối quan hệ không được xã hội chấp thuận thật sự quá nặng nề với bọn họ.

Hắn muốn mau lớn lên, kiếm được nhiều tiền, sẽ không ai can thiệp hắn yêu ai, thích ai nữa. Hắn muốn đảm bảo cho cậu ấy một tương lai, chứ không chỉ hiện tại.

Nhưng giờ đây, hắn chỉ biết rằng con tim hắn đang đập mạnh mẽ khi cậu dựa vào lưng hắn, tựa như nó đã bị cậu đánh cắp. Chỉ cần Trương Gia Nguyên muốn, nó sẵn sàng đập vì cậu, cả đời này, chỉ vì cậu mà thôi.

Một chiếc xe máy lái ẩu tạt vào bọn họ, Châu Kha Vũ không kịp tránh, hại người bị ngã xuống đường. Trương Gia Nguyên chật vật đứng lên với đầu gối bị xây xát còn Châu Kha Vũ bị bong gân. Hắn cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối cậu.

"Chúng ta qua chỗ bạn tôi đi, phòng tập của anh ấy ở gần đây. Tôi sẽ sát trùng cho cậu."

"Được."

Châu Kha Vũ đòi cõng cậu, tất nhiên cậu phải ngăn hắn lại, một tên què hơn làm sao cõng được một tên què chứ. Châu Kha Vũ không nghe. Hắn lập tức xốc cậu lên lưng rồi đi, không nói một lời.

Suốt chặng đường chỉ có 2 con phố, đi chưa đến 10 phút nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy rất lâu, rất sốt ruột. Cậu cứ thấp thỏm lo lắng cho chân của Châu Kha Vũ. Mai sau nghĩ lại, có lẽ cậu thích nhất Châu Kha Vũ những lúc như vậy, vừa nam tính vừa kiên định lại quá đỗi dịu dàng. Khi đó cậu tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, cậu đã mơ một giấc mộng đẹp mà cả đời không muốn tỉnh lại.

Châu Kha Vũ đưa cậu tới một phòng tập nhảy cũ kĩ nằm ở trong ngõ nhỏ. Đã là chiều muộn nên phòng tập rất vắng người. Hôm nay tới ca trực của Hồ Diệp Thao nhưng chẳng thấy anh ấy đâu cả. May thay chị tiếp tân này cũng biết hắn, còn rất nhiệt tình cho hắn mượn bộ đồ sơ cứu.

Châu Kha Vũ khụy gối, quỳ xuống đối diện với đầu gối của Trương Gia Nguyên, hắn rửa qua rồi sát trùng cho cậu. Hắn đã cố gắng nhẹ tay rồi nhưng Trương Gia Nguyên cứ la oai oái, lúc hắn ngước lên, khóe mắt cậu đã đỏ hồng như sắp khóc tới nơi.

"Bảo bối, đừng khóc nữa. Sắp xong rồi."

"Ai là bảo bối của anh thế? Ra đây em cho nó biết tay!"

Trương Gia Nguyên bật cười, trêu lại hắn. Nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy hắn cũng thấy yên tâm. Trương Gia Nguyên xin đá cho hắn chườm vào chân mình. Cậu cúi xuống, lặng lẽ nhìn chân hắn, không nói gì. Có đôi khi hai người hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt đã hiểu thấu tình cảm của đối phương rồi.

oOo

Bình thường Hồ Diệp Thao vô cũng coi thường những hành vi thiếu trách nhiệm, đang trong ca trực mà chạy lung tung cũng là kiểu cậu ghét nhất. Nhưng hôm nay thì khác. Không biết buổi trưa ăn nhầm cái gì mà giờ cậu bị đau bụng.

Cậu tùy ý nằm lên bàn, mệt mỏi tới mức chẳng muốn đi đâu, cuối cùng cậu đau bụng tới không thể đứng lên nổi nữa. Cậu mò mẫm chiếc điện thoại trong túi áo, tay run run bấm số gọi cho bạn thân.

"Em bị đau bụng."

"Em cứ ở đấy, anh đến ngay đây."

Oscar vừa tạt qua trường nộp luận văn tốt nghiệp. Hắn định qua đón Hồ Diệp Thao đi ăn, ai ngờ em ấy lại gọi hắn trước. Nghe giọng nói yếu ớt của Thao Thao mà lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ muốn phi tới thật nhanh xem em thế nào rồi.

Hôm nay lại đúng hôm xe hắn hỏng, hắn phải đi chiếc xe đạp cũ rích. Hắn liều mạng đạp thật nhanh, dồn hết sức để tới được phòng tập nhanh nhất có thể. Nhìn thấy Diệp Thao yếu ớt nằm bò lên bàn, hắn bước tới xốc em lên lưng, chạy thật nhanh tới bệnh viện.

Có những lúc nhớ lại ngày hôm đó, Thao Thao bật cười hỏi hắn sao không gọi taxi. Hắn ôn nhu nói với em rằng lúc đó hắn rất hoảng hốt, chỉ biết hành động theo bản năng của mình. Một người dùng lí trí để đối đãi với cuộc đời như hắn chỉ dùng tình cảm để đối tốt với em.

Thao Thao mê man nằm trên lưng Oscar, được hắn đưa tới bệnh viện. Bệnh viện hôm đó đông tới mức không có giường trống. Cậu ngồi ở ngoài hành lang truyền nước, đầu dựa vào người anh. Oscar dịu dàng xoa đầu cậu, đôi khi sẽ hỏi cậu cảm thấy thế nào, rồi tiếp tục đứng đó cho cậu dựa cả tiếng đồng hồ.

Tới lúc tình trạng khá hơn một chút, cậu lập tức nhờ bạn đến trực thay. Khi đó đã là chiều muộn, sắc trời cũng ngả dần về màu tím biếc. Cậu truyền nước xong đã không còn vấn đề gì nữa, có thể tự đi được, nhưng vẫn nằm trên lưng Oscar mãi không xuống.

Bòng hai người hòa vào nhau, tạo thành một vệt dài dưới ánh đèn đường. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng trách móc nhẹ nhàng của Oscar và cả tiếng thở gấp gáp của anh. Nếu một ngày cậu cần một tấm lưng vững chãi che chở cho cậu qua năm tháng thì tấm lưng này cũng không tồi.

"Thao Thao, từ sau bữa ăn nào của em cũng phải ăn cùng anh. Đừng ăn linh tinh nữa."

"Được, mai chúng ta ăn cùng nhau. Anh sẽ làm sườn xào chua ngọt chứ?"

"Không bao giờ."

Oscar cười trêu cậu. Hồ Diệp Thao chu mỏ giận dỗi.

"Vậy đừng hòng!"

"Haha. Anh xin lỗi, anh sẽ làm mà. Thực ra em muốn ăn món gì anh cũng làm được hết, chỉ cần em thích là được."

oOo

Đôi lúc Phó Tư Siêu tự hỏi hắn yêu Ngô Vũ Hằng ở điểm nào.

Người đâu mà trắng trắng mềm mềm, tính cách lại hiền lành ngốc nghếch. Chỉ đối với hắn, Ngô Vũ Hằng mới tỏ ra đanh đá một chút.

Ngô Vũ Hằng hơn hắn 3 tuổi, năm đó cậu ấy chuyển tới lớp hắn, là học chậm 3 năm. Lúc đầu hắn nghĩ cậu ta là kiểu trùm trường hay đánh nhau, hạnh kiểm không lên nổi trung bình nên bị đúp. Bất quá, thật không ngờ một thiếu niên ấm áp hiền lành mà cũng bị lưu ban cho được.

Ngô Vũ Hằng mới đến thật ngốc nghếch, làm bài nào cũng sai. Riêng giờ toán cậu ta làm sai đến 10 bài, thầy cáu quá cho lớp một con hạnh kiểm yếu. Phó Tư Siêu lúc đó là lớp trưởng, sợ nhất là lớp mình bị trừ điểm thi đua. Hắn nhìn sổ đầu bài nhíu mày, bực bội nói:

"Ngô Vũ Hằng, cậu không có não sao? Mấy câu cơ bản như vậy cũng làm sai cho được? Thi đua kì này của lớp đi tong vì cậu mất."

Từ đó chẳng hiểu sao cái biệt danh "Ngô Vũ Hằng không có não" ra đời, ai ai cũng trêu chọc cậu ấy. Phó Tư Siêu tất nhiên là trùm trong số đó, hắn trêu Ngô Vũ Hằng mọi lúc mọi nơi có thể. Mỗi lần như vậy, Ngô Vũ Hằng chỉ lặng yên nhìn hắn. Cậu cắn môi, im lặng không nói gì.

Sự im lặng của Ngô Vũ Hằng khiến những kẻ đùa dai không được thỏa mãn, dần dần, bọn họ càng đùa ác hơn nữa. Phó Tư Siêu bắt đầu cảm thấy không ổn. Thân là lớp trưởng, hắn cần phải khiến tập thể lớp đoàn kết hơn chứ không phải xúm lại chê bai một người.

Từ đó, Phó Tư Siêu thay đổi.

Quá trình thay đổi như thế nào hắn cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng từ đó hắn quan tâm Ngô Vũ Hằng hơn hẳn. Hắn sẽ dành thời gian cuối ngày để giảng bài cho Ngô Vũ Hằng, nếu mua đồ ăn sáng sẽ mua cho Ngô Vũ hằng một suất, vì cậu ta ngày nào cũng ăn bánh bao chay khô khốc chẳng ngon gì cả. Hôm trước có tên nào đó viết những từ chửi rủa lên bàn Ngô Vũ Hằng, liền bị hắn tẩn cho một trận.

Cứ như vậy, trong tim, trong mắt hắn xuất hiện Ngô Vũ Hằng, và chỉ có Ngô Vũ Hằng cho đến cuối đời.

Ngô Vũ Hằng quả thật làm toán hơi dở, nhưng cậu rất có năng khiếu hội họa. Cậu ta vẽ thứ gì cũng đẹp đẽ và đặc sắc ý như thật, tựa như nó đang sống vậy. Dù không hiểu nhiều về tranh, Phó Tư Siêu cũng rất thích nhìn Ngô Vũ Hằng vẽ. Cứ mỗi giờ ra chơi, hắn lại bắt cậu ngồi ở sân thể dục để xem hắn chơi bóng rổ, nhân tiện hắn cũng xem cậu vẽ tranh. Khung cảnh yên bình đến lạ.

Bình thường Ngô Vũ Hằng hay kí họa bầu trời, lá cây hay ngọn cỏ, Phó Tư Siêu xem nhiều quá cũng nhàm rồi. Đột nhiên hôm nay cậu ấy lại vẽ thứ gì đó bí mật lắm, còn không chịu cho hắn xem một chút nào.

Ngô Vũ Hằng đem bức tranh của mình dấu ra sau lưng. Phó Tư Siêu cũng không vừa, liên tục áp sát cậu để giành lấy. Hắn thò tay ra sau lưng cậu, vừa khéo ôm trọn thân hình mảnh khảnh của Ngô Vũ Hằng vào lòng.

"Cậu giấu cái gì? Không thể cho tôi xem sao?"

"Không được."

Ngô Vũ Hằng phản kháng, muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Phó Tư Siêu càng ôm càng chặt, tay cầm vào bức tranh đó, giằng co với Ngô Vũ Hằng. Cuối cùng bức tranh rách toạc làm đôi.

Ngô Vũ Hàng giân đến đỏ cả khóe mắt, cậu đẩy Phó Tư Siêu ra, ném nửa bức tranh trên tay vào hắn rồi giận dỗi chạy đi. Phó Tư Siêu bàng hoàng nhặt bức tranh lên rồi đuổi theo, nhưng chẳng tìm thấy cậu đâu. Trong lớp, trong căng tin hay trong nhà vệ sinh cũng không thấy cậu. Châu Kha Vũ giúp hắn tìm một lúc rồi cũng đưa Trương Gia Nguyên về. Một mình hắn đứng giữa sân bóng rổ vắng lặng, tay vẫn nắm chặt hai nửa bức tranh của Ngô Vũ Hằng.

Hắn mở hai mảnh giấy ra, ghép chúng vào với nhau. Tờ giấy nhàu nát hiện lên hình ảnh của một cậu thiếu niên đang chơi bóng rổi, trông hơi giống hắn. Bên trên còn viết vài dòng tâm sự.

Gửi Phó Tư Siêu,

Khi cậu nhận được bức tranh này, tớ mong cậu chấp nhận rằng tớ đã đi xa. Thực ra trước đây tớ bị khiếm thị nên học muộn vài năm, may mắn được phẫu thuật giác mạc nên mới có thể nhìn thấy được ánh sáng. Ánh sáng đối với tớ là điều đẹp đẽ nhất trên đời, nhưng cậu, một thiếu niên dịu dàng và tỏa sáng đã trở thành ánh sáng duy nhất trong lòng tớ.

Dạo này mắt tớ yếu đi rồi, phải qua Mỹ làm phẫu thuật lần 2. Thực sự rất nhớ cậu.

Bạn của cậu,

Ngô Vũ Hằng.

Phó Tư Siêu nghẹn ngào nắm chặt tờ giấy. Hắn ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt cứ trực trào ra. Hắn và Ngỗ Vũ Hằng đã từng yêu hoàng hôn biết bao, giờ nó chỉ làm hắn cay đắng.

Trước khi Ngô Vũ Hằng đi, hắn muốn gặp cậu ấy để làm rõ tình cảm của mình. Bất luận có đến được với nhau hay không, hắn cũng phải nói ra tất cả.

Nhưng hắn đợi ngày qua ngày, Ngô Vũ Hằng vẫn không đến lớp, kể cả rút học bạ cũng là mẹ cậu ấy đến lấy. Hắn lấy hết can đảm hỏi mẹ cậu rằng bao giờ Ngô Vũ Hằng đi thì mới biết sáng mai cậu ấy lên đường rồi.

Cái đồ Ngô Vũ Hằng không có não. Chỉ là bạn bè thôi mà, sắp đi xa còn còn phải tuyệt tình như vậy sao?

Sáng hôm đó Phó Tư Siêu đến sân bay từ rất sớm đợi Ngô Vũ Hằng. Hắn đứng ở cửa cả buổi với hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng Ngô Vũ Hằng đi qua. Hắn chờ đợi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, tới khi không thể đợi nổi nữa. Hoàng hôn buông xuống cũng là khi Phó Tư Siêu ra về. Hắn nhìn về phía chiếc máy bay vừa cất cánh, dù không biết Ngô Vũ Hằng đã bay về đâu, nhưng hắn vẫn thủ thỉ.

"Ngô Vũ Hằng, đồ đáng ghét, đáng ghét! Cậu nhất định phải khỏi bệnh, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an..."

Ở một góc trên máy bay, Ngô Vũ Hằng cũng rơi những giọt nước mắt như Phó Tư Siêu. Chính vì đã lỡ thích Phó Tư Siêu mà cậu không muốn từ biệt cậu ấy. Mong rằng Phó Tư Siêu sẽ vì sự tuyệt tình của cậu mà căm ghét cậu, quên cậu đi thật nhanh. Nhưng trái tim cậu dường như đã gửi lại cho Phó Tư Siêu, nó vẫn hướng về phía nơi có Phó Tư Siêu mà đau đớn không thôi.

Ngô Vũ Hằng đặt tay lên cửa sổ, thì thầm: "Xin lỗi Phó Tư Siêu. Tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm."

Hỡi chàng trai năm ấy, tôi vẫn thích cậu, chưa từng thay đổi. Nếu có thể, muốn hẹn cậu ở một thời điểm khác tốt đẹp hơn, vì đúng người đúng thời điểm mới có được cái kết viên mãn nhất.

Còn hiện tại chưa thể sánh bước bên cậu, chỉ mong cậu đừng quên tôi. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại, mong rằng chưa phải quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro