Bí mật nhỏ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sét xé rách bầu trời đêm hôm đấy, xé toang sự thật. Hiroto vẫn nắm chặt lấy tay Trương Tinh Đặc, vì cậu sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này thôi, tình cảm của bọn họ sẽ vĩnh viễn rạn vỡ.

oOo

Rikimaru vẫn nhớ như in mùa hè của 17 năm trước, khi cậu đứng dưới bóng cây ngô đồng, nhìn về phía dinh thự nhà Uno. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục trường nam sinh, sơ mi trắng phá lệ mở hai cúc đầu trông rất mát mẻ. Gió biển thổi qua gò má cậu, mang theo mùi mặn mặn, ẩm ướt của đại dương. Cậu nhìn về phía xa, như tìm kiếm bóng hình của ai đó.

Mặt trời đổ dần về nơi chân trời, Rikimaru vẫn đứng đó đợi rất lâu rất lâu, cho tới khi nhìn thấy Santa chạy đến. Santa bước nhanh tới trước mặt cậu, có phần bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn giờ cao hơn cậu một cái đầu, đã không còn là đứa trẻ cần cậu bao bọc khi xưa nữa. Một bên má của Santa sưng đỏ, cậu đưa tay lên xoa thì bị Santa kéo xuống. Bàn tay cậu đã nằm gọi trong tay hắn từ lúc nào.

"Anh".

Tiếng gió biển rì rào đan vào âm thanh Santa gọi cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh.

"Nghe nói em sắp đi du học?"

Một câu hỏi, cũng là một cậu khẳng định. Santa khẽ gật đầu, hắn còn muốn nói gì đó nữa, nhưng sự lo lắng bồn chồn trong lòng hắn được viết hết lên mặt. Rikimaru nghĩ rằng do Santa quá xúc động không muốn rời xa cậu, cậu giang tay ra, ôm hắn vào lòng vỗ về.

Santa siết chặt cậu vào lòng hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu.

"Anh có thể đợi em trở về không? Xin anh đừng kết hôn với ai, được không?"

"Được... Nhưng tại sao?"

Rikimaru lập tức đồng ý. Dù vậy cậu vẫn cảm thấy lời thỉnh cầu này không hợp lý lắm. Cậu kết hôn thì sao? Chẳng lẽ Santa sợ không thể dự đám cưới của cậu nên mới hỏi vậy?

"Bởi vì... Em thích anh! Em thích anh lắm được không? Em thích anh từ năm 7 tuổi tới năm 17 tuổi, mỗi ngày đều muốn được ở bên anh. Chẳng lẽ như vậy... là sai sao?"

Santa ngập ngừng. Cậu dựa vào lồng ngực của hắn, nghe tiếng tim đập vô cùng hữu lực. Đột nhiên cậu đẩy Santa ra, giờ cậu đã hiểu lí do Santa phải đi du học đột ngột như vậy. Mấy hôm trước nhà Santa xảy ra chuyện gì đó khiến hắn và bố đối chọi gay gắt với nhau, hóa ra đây là lí do. Trong giây phút này, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, ngạc nhiên và choáng váng.

"Anh không thể đâu."

Santa nhìn sâu vào mắt cậu, khi hai người gần kề, trái tim cậu luôn đập loạn nhịp như vậy, nhưng cậu không muốn tin. Cậu cự tuyệt tình cảm của Santa, mong rằng thời gian sẽ chôn vùi nó vào cát bụi.

"Anh cứ suy nghĩ kĩ đi."

Đó là câu cuối cùng Santa nói với cậu trước ngày lên đường. Hôm hắn đi là một ngày trời âm u, cậu cảm thấy hơi sốt, vùi mình trong ổ chăn không muốn đứng dậy. Cả gia đình cậu đều đi tiễn hắn, nhưng người thân thiết với hắn nhất là cậu lại vắng mặt. 

Rikimaru thất thần từ sáng đến tối, hướng mắt về phía biển xa xa. Nhìn thấy con tàu nào đi qua, cậu đều muốn bắt gặp hình bóng Santa ở trên đó. Cho dù tình cảm của hắn, cậu không thể đáp lại, nhưng cậu vẫn không muốn hắn đi xa như vậy.

Để rồi một ngày đến hình bóng của đối phương trong kí ức cũng không thể tìm lại.

Rikimaru chỉ buồn bã một ngày, cho tới khi ánh dương ló rạng đông, tâm trạng của cậu cũng khá hơn rất nhiều. Cậu vẫn tiếp tục sống tốt, rất vui vẻ. Cậu trở thành đội trưởng câu lạc bộ vũ đạo, trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn trước rất nhiều.

Cho dù vậy, khi đi ngang qua những nơi quen thuộc trong ký ức, cậu lại không thể ngừng nhớ đến Santa. Nhớ đến đứa trẻ nắm tay cậu bước đi trên bờ cát, rồi đứa trẻ đó dần lớn lên thành một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên đó thường cùng cậu ra biển chơi vào những đêm mùa hạ, khi dấu chân hai người in trên triền cát trắng, đan xen vào nhau dưới ánh trăng dịu dàng. 

Cậu với Santa không chỉ đơn giản là hàng xóm thân thiết, cậu nhìn thấy từng bước đi trong đời Santa và hắn cũng vậy. Hai người ở bên nhau từ những ngày đông lạnh lẽo tới những ngày xuân ấm áp, coi nhau hơn cả tri kỉ. Santa từng nói sẽ sánh bước bên cậu cả đời, lúc đó cậu còn cười nhạo em ấy rằng nhỡ mai sau em lấy vợ sinh con thì sao? 

Lúc đó Santa khẽ nắm lấy bàn tay cậu, nói rằng sẽ mãi mãi ở bên cậu, không bao giờ rời xa.

Những năm tháng ngọt ngào đầy kỉ niệm đó vẫn nằm sâu trong trái tim cậu. Tình yêu như một hạt đậu nhờ Santa chăm bẵm mà sinh trưởng tươi tốt, dần dần gợi mở tâm trí của Rikimaru. Có lẽ cậu có tình cảm với Santa, chỉ là cậu không nhận ra mà thôi.

Giáng sinh năm ấy thay vì trở về, Santa  gửi đến một bức thư. Cậu nhận được lá thư vào một ngày đông giá lạnh, chậm rãi đọc từng dòng. Trong thư rãi bày tất cả tâm sự của Santa, tất cả tình cảm, lo lắng, băn khoăn mà một lời không nói hết. Trong bức thư có một câu như vậy.

"Em muốn trở thành người cùng anh xông pha khói lửa, đồng hành với anh đi hết cuộc đời này."

Rất lâu về sau, câu nói đó đã cho cậu sức mạnh để đến nơi Santa đang sống, cùng em ấy lập nghiệp. Nhưng đó là chuyện sau này tạm chưa nói tới. Chỉ biết hiện tại tất cả âu lo của cậu đều tan biến hết, dường như sau khi tuyết tan đi câu lại được thấy ánh mặt trời.

oOo

Đây là lần đầu tiên Trương tam thiếu đến nhà người yêu, cảm giác có chút hồi hộp. Hắn phóng ngay ra trung tâm thương mại mua một bộ vest lịch sự, vuốt tóc các thứ rồi mới tới đón Hiroto tan lớp học thêm. Dinh thự nhà Hiroto nằm ở ngoại ô thành phố, không khí rất tốt, vô cùng trong lành. Khuôn viên thiết kế theo kiểu cổ điển, có ao cá, hai bên là hàng tre xanh mát và một vườn cây bonsai quý hiếm. Căn nhà hai tầng lợp ngói, được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản vô cùng xinh đẹp và trang nhã.

Trương Tinh Đặc mới lấy bằng lái tuần trước, hắn định bụng biểu diễn màn đỗ xe đẹp mắt cho người yêu xem, ai ngờ quẹt một phát vào cổng nhà người yêu. Chiếc Porsche có xước xát một chút nhưng vẫn không nhằm nhò gì, cơ bản là mất hết mặt mũi. Mẹ của Hiroto ra đón hắn cũng phải trố mắt lên ngạc nhiên. Hiroto khẽ xoa lưng hắn.

"Anh yên tâm, bố em hiền lắm."

"Ừm."

Trương Tinh Đặc chột dạ gãi mũi, giờ hắn chỉ muốn được lùi lại vài giây, hắn nhất định sẽ không liều mạng chơi dại như vậy nữa. Hắn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, người mà Hiroto gọi là mẹ. Nước da người đó trắng trẻo mịn màng, nụ cười vô cùng hiền từ. Cho dù là một người đàn ông nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp và dịu dàng như một người mẹ.

Hắn đã được nghe chuyện về gia đình Hiroto từ lâu lắm rồi. Đó là giai thoại truyền kì về một thương nhân nổi tiếng người Nhật thầm thương trộm nhớ người anh trai trúc mã năm xưa đã hết lòng chăm sóc cho hắn, để rồi khi lớn lên bất chấp bao sự phản đối mạnh mẽ của gia đình mà quyết tâm cưới người ta về làm vợ. Ở thời đó, khi mà xã hội chưa khoan dung với những người như bọn họ, thì những chông gai và thử thách hai người phải cùng nhau vượt qua còn khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Tình yêu đâu cần những lời thề non hẹn biển, chỉ cần được ở bên nhau đến khi biển cạn đá mòn đã là phúc khí lớn nhất rồi. Tình cảm của bọn họ khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ.

Hiroto nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đến trước mặt mẹ của anh ấy. Lần đầu ra mắt mẹ vợ, hắn ứng xử như một thằng đần, đúng là điều tồi tệ nhất mà một người có thể gây ra. Để vớt vát lại chút hình tượng, thái độ của hắn trở nên vô cùng lịch sự và cẩn trọng.

"Con chào bố. Đây là bạn trai của con, Trương Tinh Đặc."

"Cháu chào bác."

Trương Tinh Đặc lễ phép nói. 

"Chào con, bác là Rikimaru. Hiroto đưa bạn trai con vào phòng khách nhé! Bố đi làm đồ ăn tối cho hai đứa."

Hiroto nói rằng cậu muốn đưa hắn đi tham quan căng nhà. Cậu nắm tay Trương Tinh Đặc, kéo hắn qua tất cả các gian phòng. Bên trong căn nhà chủ yếu làm từ gỗ, hai bên hành lang treo rất nhiều tranh và thư pháp cổ. Trương Tinh Đặc khá hứng thú với bộ sưu tầm đồ cổ của bố Hiroto. Hắn ngắm nghía từng món đồ với niềm say mê thích thú. Hiroto say sưa kể cho hắn câu chuyện của từng món, tới nỗi không để ý có tiếng bước chân đang tới gần.

"Cháu qua đây, chú có chuyện muốn nói với cháu."

Tới khi nghe thấy tiếng nói của bố từ đầu hành lang vọng lại, Hiroto mới cuống lên, cậu kéo Trương Tinh Đặc nép ra sau tấm bình phong, lo lắng bảo hắn rằng bố cậu rất không hài lòng khi thấy người lạ bước vào phòng trưng bày đồ cổ của ông. Trương Tinh đặc không muốn để lại ấn tượng xấu thêm nữa. Hắn cùng Hiroto yên lặng núp sau tấm bình phong, đến thở cũng không dám thở mạnh.

oOo

Phía bên kia tấm bình phong, Santa chậm rãi châm trà cho đứa cháu trai của mình. Chàng trai trẻ này là con của chị hắn, vốn có thể cùng hắn thừa kế công ty giải trí của gia đình, kết quả lại bị mẹ kế và cha ruột hãm hại, ép ký vào giấy nhượng quyền thừa kế. Nghĩ đến đây hắn đành thở dài, giờ hắn đã có cách cho cháu quay lại công ty rồi. Chỉ là không biết nó có đủ năng lực để hoàn thành hay không.

"Cháu biết dạo này có tin đồn lão già đó định chọn người thừa kế tập đoàn Tencent, phải không?"

"Cháu đã biết chuyện đó rồi."

"Cháu có dự tính gì chưa?"

"Ông ấy chỉ có hai đứa con trai đều không đủ khả năng thừa kế tập đoàn. Mấy đứa cháu thì hoặc bất tài hoặc chưa đủ tuổi, chỉ có vợ cháu là sự lựa chọn tốt nhất trong vị trí người thừa kế."

Santa nhấp một ngụm trà đắng ngắt, nhưng không đắng bằng vị cuộc đời. Lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm mà cháu hắn vẫn quá tin người, cần phải dạy dỗ lại.

"Cháu có chắc không? Dựa vào vợ cháu, một đứa con nuôi sao? Gia tộc đó không đơn giản đâu. Bá Viên cực kì coi trọng huyết thống, không dễ gì để vợ cháu thừa kế tập đoàn đâu."

Ngừng một chút, hắn nói tiếp:"Chẳng bằng cháu hãy giúp cậu thâu tóm Tencent. Nếu có thể thành công sáp nhập với công ty nhà mình, cậu sẽ tìm cách khôi phục quyền thừa kế cho cháu, giành lại những gì cháu xứng đáng được hưởng. Đến lúc đó cha cháu có phản đối đến mấy cũng vô hiệu. Cháu tài giỏi hơn ông ta nhiều."

"Cháu sẽ suy nghĩ lại."

"Cậu mong cháu sẽ cân nhắc đề nghị này. Cháu đã vất vả làm việc cho Tencent 3 năm rồi, kiếm cho công ty đó lợi nhuận hàng tỷ đô. Cháu xứng đáng được hưởng nhiều hơn là một lời hứa suông."

oOo

Nghe thấy tiếng chân hai người xa dần, Trương Tinh Đặc mới dám hít thở bình thường. Trong đầu hắn hiện giờ đang quá mức hỗn loạn. Bố của Hiroto cấu kết với cháu ông ta để chiếm công ty của gia tộc hắn sao? Chuyện này quả thật quá sức hoang đường.

Kể cả khi Hiroto nắm chặt tay hắn, cả hai cũng chẳng biết nên nói gì với nhau. Sự thật bẩn thỉu và trần trụi đang lộ ra ngay trước mặt bọn họ. Giờ đây bọn họ là người của hai chiến tuyến. Vì gia đình, bọn họ hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

Trương Tinh Đặc cố tỏ ra không có chuyện gì. Hắn dặn Hiroto không được nói với ai rồi lấy cớ bận đột xuất để về nhà. Bữa Hồng Môn yến đó hắn thật sự ăn không nổi nữa. Cảm giác phải ngồi ăn cơm với người đàn ông nhăm nhe công ty nhà mình quả thực quá sức đối với hắn.

Hắn lái xe về nhà, rồi lại quyết định vòng sang nhà anh trai. Hắn phải cho Trương Gia Nguyên biết mọi chuyện.

Đến trước chung cư của anh trai, Trương Tinh Đặc lại không dám lên. Hắn hạ kính xe xuống châm điếu thuốc, nhìn làn khói bay mịt mờ trước mắt mình. Trái tim hắn rỉ máu mỗi khi nghĩ rằng hắn sắp phải phản bội người mình yêu. Hắn mệt mỏi gục xuống vô lăng, tình yêu hay gia đình, gạt bỏ điều gì cũng khiến hắn đau đớn, nhưng hắn đủ hiểu điều gì quan trọng hơn. Hắn mở điện thoại, gọi vào số Hiroto.

"Anh hãy nói cho bố anh rằng em đã nghe thấy tất cả, em sẽ nói cho người nhà của em biết sự thật. Còn mối quan hệ của chúng ta tùy anh quyết định. Em tôn trọng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro