Anh tới đón em về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Diệp Thao lái xe qua ba ngã tư mới thấy có chút đau bụng. Bệnh dạ dày của cậu mấy năm nay hay tái phát, cậu cũng đã quen rồi. Cậu mò vào trong túi lấy thuốc nhưng đã hết sạch, cơn đau nhẹ râm ran nên cậu cũng không để tâm tới nó nữa.

Nơi Hồ Diệp Thao đến là một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố do gia đình của Patrick đầu tư, hầu như chỉ phục vụ người trong nhà và giới thượng lưu. Lần đầu tiên nhìn thấy bệnh viện mà cũng xa hoa như vậy khiến cậu rất ngạc nhiên. Thảo nào Oscar bảo cậu phải cẩn thận Patrick, gia đình cậu ta chắc hẳn chính là tài phiệt một phương, tuyệt đối không thể chọc vào.

Cậu cầm theo thẻ hội viên của Oscar nên vào rất tự nhiên, theo y tá tới phòng bệnh của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nằm trong đống máy móc và dây dợ cồng kềnh, chưa bao giờ giữ lại sự sống lại khó khăn tới thế. Cậu mặc đồ chuyên dụng rồi mới có thể vào thăm Tiểu Cửu, nhìn bạn người đầy thương tích mà đau lòng vô cùng.

Bước ra khỏi phòng bệnh, Hồ Diệp Thao cũng hết việc để làm ở đây rồi. Cậu cùng bác sĩ trao đổi chút về tình trạng của bạn, quả thực không khả quan lắm.

Mang tâm trạng tồi tệ bước xuống cầu thang, mặt trời cũng ngả dần về phía những dãy nhà nơi thành phố xa hoa. Đâu đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu tiếng cười giòn tan của Tiểu Cửu năm ấy, vừa ngây thơ vừa ngọt ngào biết bao. Tiểu Cửu là người bạn thân cùng phòng kí túc xá với cậu, người cùng cậu trải qua thời niên thiếu rực rỡ nhất.

Cơn đau dạ dày quặn thắt lấy cậu, Hồ Diệp Thao ôm bụng đi trong gió tuyết, đi không nổi nữa. Cậu cúi xuống vệ đường, nôn thốc nôn tháo, nôn tới mật xanh mật vàng. Khóe mắt cậu đã ngân ngấn nước, vừa lạnh vừa đói lại đau lòng. Cậu biết cuộc đời vô thường, không ai lường trước được điều gì, nhưng khi nhìn thấy bạn mình trong tình trạng vô vọng như vậy, cậu thật sự rất đau lòng.

Chợt có một bàn tay đưa cho cậu tờ khăn giấy, cậu nhận lấy lau qua khuân mặt đầy nước mắt rồi mới ngước lên. Đối diện cậu là người anh họ thân thiết, Phó Tư Siêu. Để anh ấy nhìn thấy cậu trong hoàn cảnh thế này kiểu gì cũng cười cậu chết mất.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Phó Tư Siêu ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Anh nhìn thấy tình trạng của Tiểu Cửu rồi. Anh rất tiếc."

Phó Tư Siêu dịu dàng xoa lưng cậu, khiến cậu cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Cậu rúc trong lòng Phó Tư Siêu khóc lớn, tất cả những đau đớn, lo lắng, bất an cứ như vậy mà trút ra hết. Tới khi tâm trạng cậu ổn định trở lại, Phó Tư Siêu mới nói:

"Anh đưa em đi ăn tối được không? Quán cháo lúc nhỏ chúng ta hay ăn hình như có thêm vị mới."

"Em chỉ thích ăn vị nấm bào ngư."

Cậu rời khỏi vòng tay anh họ, bắt đầu giở trò làm nũng. Lúc nhỏ vì sàn sàn tuổi nhau, cậu thân với Phó Tư Siêu nhất trong đám anh em họ. Hai người thường bày đủ trò nghịch ngợm chọc làng phá xóm. Mai sau lớn lên dù ít gặp hơn, xong hai người chưa từng ngắt liên lạc. Cậu thích nhất được tâm sự cùng Phó Tư Siêu, cảm giác vừa thân thuộc vừa thoải mái khiến cậu muốn rãi bày tất cả tâm trạng của mình.

Anh đưa cậu đi ăn cháo rồi nhân tiện thăm lại trường tiểu học năm xưa. Hai người đi qua những dãy phòng học cũ kĩ đầy hoài niệm, ngắm nhìn khuân viên trường nơi tuổi thơ họ được nuôi dưỡng. Đó là khoảng thời gian yên bình hiếm có trong cuộc đời cậu.

Hồ Diệp Thao chạy đi mua nước, lúc trở về đã chẳng thấy anh họ đâu, chỉ có một tin nhắn dặn cậu đừng đợi anh. Diệp Thao lấy làm lạ trước sự biến mất đột ngột của anh họ. Mãi về sau cậu ngẫm lại, hình như Hằng ca làm giáo viên ở trường tiểu học đó. Cuối cùng bọn họ đã gặp lại nhau tại thời điểm phù hợp.

oOo

Hôm đó Oscar có chút việc nên về muộn, cơ bản là Hồ Diệp Thao còn về muộn hơn hắn. Hắn xắn tay áo lên vào bếp làm món canh cá, cơ bản là vì Thao bảo nhớ canh cá hắn làm. Vậy mà lúc Thao Thao về không những không ăn canh cá mà còn nói rằng mình ăn ở ngoài rồi. Tổng tài đáng thương đành ôm bát canh cá ra sofa, ngồi xuống cạnh vợ, làm nũng.

"Em nếm thử tí đi."

"Thôi em no rồi."

Hồ Diệp Thao vươn tay đẩy bát canh cá ra xa. Cơ bản là dạ dày cậu không được tốt, ngửi thấy mùi cá tanh tanh liền cảm thấy buồn nôn. Cậu thu mình vào một góc sofa chơi điện thoại, bỏ quên ai đó ai hờn dỗi đi đổ bát canh.

"Anh làm gì mà lãng phí thế, mai ăn cũng được mà."

Oscar lủi thủi rửa bát, không tiếp lời. Phần vì thấy Thao Thao của hắn thật quá đáng, đến canh cá hắn tự tay nấu cũng không ăn. Phần vì hai người luôn bận rộn, thi thoảng mới có một hôm hắn về sớm để dành thời gian cho Thao Thao mà vợ chẳng quan tâm tới hắn.

Chợt có một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy hắn từ phía sau. Thao Thao áp mặt vào lưng hắn, cảm nhận nhịp tim đập hữu lực. Hằn bơ em đi, rửa hết đống bát rồi mới quay lại đối diện với Thao Thao.

Thao Thao của hắn rất quấn người, thấy hắn quay lại liền đu lên người hắn, hai chân cố định trên eo hắn. Oscar bị đánh úp bất ngờ nên không kịp phòng bị. Hắn lảo đảo dựa vào bàn bếp, xoay người đặt Thao Thao lên đó, ngấu nghiến hôn.

Nụ hôn của hắn có phần tức giận, thô bạo, tựa như phát tiết, nhưng lại không hề khiến cậu đau. Kết hôn được ba năm, Oscar vẫn yêu chiều cậu như bảo bối, chăm sóc cho cậu từng li từng tí. Hắn từng nói rằng nếu cậu đau, hắn còn đau hơn gấp bội.

Vậy mà Oscar giờ đây hung hăn lột quần cậu xuống, thỏa mãn hôn lên từng tấc da thịt của cậu. Nơi giữa hai chân hai người đang từ từ dựng đứng, cọ sát vào nhau tạo ra khoái cảm cực đại.

Đêm đó Hồ Diệp Thao không biết hai người đã làm mấy lần. Cậu chỉ nhớ rằng không chỉ ở căn bếp, còn trên sofa, trên giường, trong nhà tắm,... mỗi chỗ đều ghi lại dấu ấn triền miên của bọn họ. Cậu thức giấc khi mặt trời đã lên quá đầu, eo lưng đau nhức là điều tất nhiên không bàn tới, đến cổ họng của cậu cũng khô khốc, khản đặc. Cậu vươn tay cầm cốc nước Oscar rót sẵn, nhiệt độ không ấm cho lắm, chứng tỏ anh đã rót nó từ lâu rồi.

Oscar luôn duy trì thói quen đi làm lúc 8 giờ, riêng về công việc, hắn cực kì kỉ luật và nghiêm túc. Hồ Diệp Thao cũng không mong hắn chờ mình cùng đi, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút trống trải. Cậu vươn tay chạm vào khoảng trống bên cạnh mình, tưởng chừng như có người nằm ở đó. Người đàn ông cậu nhìn thấy là Oscar của ba năm trước, một thiếu niên tươi tắn như ánh mặt trời. Nếu thời gian là dòng nước, nó đã cuốn đi nét ngây thơ thời niên thiếu của anh, để lại cho cậu một người chồng trầm ổn và đáng tin cậy.

Có đôi khi cậu tự hỏi bản thân mình rằng có hối hận không? Năm đó người đàn ông này dùng cả trái tim nhiệt thành dành hết cho cậu, vậy mà chỉ nhận lại sự lừa dối. Ba năm trước vì giúp Tiểu Cửu trốn ra nước ngoài mà cậu đã cầu hôn Oscar. Lúc đó cậu biết rõ Oscar hận mẹ Tiểu Cửu tới mức muốn triệt đường sống của hai mẹ con họ, vậy mà cậu vẫn tiếp tay cho Tiểu Cửu bỏ trốn. Cậu không muốn bạn thân mình bị người yêu mình hủy hoại, nhưng cũng không muốn phản bội anh ấy. Chỉ là khi phải lựa chọn, cậu đã không chọn anh.

Nhưng Hồ Diệp Thao không biết rằng Oscar phải yêu cậu đến mức nào để quyết định bỏ qua thù hận nhiều năm, sẵn sàng chấp nhận buông tha cho những người mình hận nhất để được ở bên cậu cả đời này. Ở trước tình yêu, tất cả mọi sai lầm đều dễ dàng được tha thứ. Nhưng nơi đó trong tim vẫn có một nút thắt cần hai người cùng nhau đối diện và tháo gỡ.

Hồ Diệp Thao mặc đồ, ăn bữa sáng Oscar chuẩn bị từ trước rồi xuống hầm lấy xe. Trên kính xe cạnh ghế lái có dán một túi thuốc, kèm một dòng chữ: "Anh biết em lại quên đặt thuốc trong xe, nhớ uống đúng giờ." Nét chữ xấu như vậy không cần đoán cũng biết là ai.

Cậu mang tâm trạng vui vẻ ngọt ngào lái xe về nhà bố mẹ ở ngoại ô thành phố. Tối qua Cam Vọng Tinh nhắn tin cho cậu là đã về đến nhà rồi. Đứa nhỏ này đi trăng mật với chồng mới cưới ở tít tận nước Mỹ xa xôi, đi một phát mà hết ba tháng liền.

Xe của cậu rẽ vào một con đường trồng đầy cây xanh dẫn tới một căn biệt phủ rộng lớn. Ba má cậu vốn không thích ở nhà to đến vậy, nhưng thiết nghĩ mai sau con cháu dâu rể còn tụ họp nên mới mua nhà trong khu này. Khu nhà này vô cùng sang trọng, trị an cũng tốt, thích hợp để người lớn tuổi có tiền ở đây dưỡng lão. Cam Vọng Tinh vừa thấy cậu vào nhà đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Hai đứa ngồi trên sofa ríu ra ríu rít tám chuyện.

"Ba má nghe nói em ăn đồ bên Mỹ không quen nên nhất quyết phải nấu thật nhiều món ngon tẩm bổ cho em, lão Lợi nhà em đưa bọn họ đi siêu thị rồi. Em có mua quà cho anh này."

Cam Vọng Tinh lấy ra một đống đặc sản Hawaii với vài món đồ lưu niệm. Mới đi mấy tháng mà nhìn em ấy thay đổi nhiều lắm. Trông rám nắng hơn, gầy hơn một chút nhưng thần sắc vô cùng tốt, vẻ mặt cũng rạng rỡ hơn trước nhiều. Cậu mở gói đặc sản ra nhai rôm rốp, vừa ăn vừa nghe đứa em thao thao bất tuyệt về chuyến đi chơi của mình.

"Haha, lúc đó em ngốc cực. Em không giỏi Tiếng Anh lắm mà còn đi siêu thị mà không đem điện thoại hay lão Lợi theo, đến con gà mà em cũng không nhớ nói thế nào nữa. Thế là anh biết em làm gì không? Em chỉ vào quả trứng rồi nói "It mother". Haha nghĩ lại thấy buồn cười chết mất."

Hồ Diệp Thao nghe xong cười đến mức nghẹn cả đồ ăn, cậu uống ngụm nước mới có thể bình thường trở lại. Cam Vọng Tinh không những kể toàn mấy chuyện hài hước mà còn dùng động tác mô phỏng lại nữa. Thật sự buồn cười quá mức.

Đến lúc ba má và lão Lợi xách một đống đồ lớn bước vào cửa, hai đứa vẫn đang chụm đầu vào nhau kể chuyện trên trời dưới đất. Cả nhà cũng nhau làm bữa cơm thật to để mừng Cam và chồng trở về. Tiếc là các anh còn lại đều có việc bận đột xuất không đến được, nếu không bữa cơm đã đầy đủ thành viên trong gia đình rồi.

Mấy năm nay trình độ nấu ăn của ba Nghiêu tương đối tiến bộ, ba nói rằng làm cho con cháu ăn nhưng ai cũng biết ba muốn bổi bổ cho má Lung. Má Lung bị bệnh dạ dày khá nặng, may có ba chăm sóc nên gần đây không còn tái phát nữa. Ba má cưới nhau lâu rồi nhưng tình cảm vô cùng tốt, đôi khi vợ chồng mới cưới nhìn còn phải cảm thấy không bằng.

Trên bàn ăn ba gắp thức ăn cho má, lão Lợi gắp thức ăn cho Cam còn Cam và má lại gắp thức ăn cho cậu. Một bàn đầy đồ ăn vì vậy mà vơi dần đi. Cả nhà ăn xong lại cùng nhau uống trà, bầu không khí vô cùng hài hòa và vui vẻ.

"Mọi người biết tại sao con về không? Hôm trước lão Lợi nhận được một cuộc gọi số lạ, nói rằng muốn mua cổ phần công ty nhà mình. Con đã tìm hiểu một chút về cổ đông này rồi, là người mới nhưng lại thu mua rất nhiều cổ phần của các cổ đông nhỏ. Mọi người cảm thấy thế nào?"

Ba Nghiêu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.

"Bình thường thì cũng không phải chuyện lớn, nhưng trong thời điểm nhạy cảm sắp chuyển giao công ty thì chúng ta cứ cẩn trọng vẫn hơn. Thao Thao, con về bảo Oscar chú ý đến người này."

Hồ Diệp Thao không hiểu chuyện công ty lắm nên cũng hơi hoang mang. Chỉ là chồng cậu rất giỏi kinh doanh nên cậu cũng chẳng lo lắng gì. Cậu dựa đầu vào ghế sofa, nghe mọi người bàn về công việc một lúc xong ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy trời đã nhập nhèm tối rồi, trên người cậu được đắp tấm chăn mỏng. Oscar ngồi ở một đầu sofa chơi điện thoại. Lúc cậu tỉnh dậy, hắn liền đặt điện thoại xuống rồi rót cho cậu một cốc nước ấm. Từ khi ở bên anh, ngủ dậy liền uống nước ấm đã trở thành thói quen của cậu.

"Sao anh lại đến đây?"

Cậu dịu dàng chui vào lòng Oscar làm nũng, cảm giác ấm áp vô cùng. Oscar xoa xoa mái tóc của cậu, đôi khi còn cúi xuống ngửi ngửi.

"Anh tới đón em về nhà."

Vậy là hai đứa nào đó dắt tay nhau rón rén bỏ trốn khỏi nhà, y như năm đó Oscar đón cậu đi chơi đêm mà sợ ba má phát hiện. Giọng má Lung vang vọng từ bếp:"Hai đứa không ăn tối à?". Vậy mà hai đứa con đã đi khuất bóng từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro