TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm còn đi học tôi vô cùng thích ngắm dáng người nhỏ bé của em mỗi khi em chăm chú nhìn ra phía cửa sổ trường học.

Rồi tôi làm quen với em, càng ngày tôi nhận thấy mình yêu em hơn nên đã ngỏ lời với em và rồi em đồng ý

Từ khi quen em cái thói quen ngắm dáng em khi em nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Tôi cuối cùng cũng tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường đó, em khá buồn nhưng tôi an ủi em bằng cái xoa xoa mái tóc đẹp đẽ của em, và em cũng cười rất tươi

"Kookie nè cố gắng học thêm hai năm nữa chúng ta sẽ được gặp nhiều hơn, thời gian hai năm này anh cũng phải cố gắng làm việc nên khá bận nên cũng không em được nhiều cho nên em phải cố gắng đó"-Tôi nói một hơi dài và thấy em mỉm cười khúc khích

"Em sẽ cố gắng nhiều nhiều luôn"

Rồi em ôm tôi, tôi cũng choàng tay ôm lại em, tôi đặt lên mái tóc em một nụ hôn thật khẽ, dịu dàng đến nỗi nó giống như một cơn gió vậy

--------------

Và tôi của sau đó đã vứt đi thói quen của mình, vì vốn dĩ công việc tôi khá bận nên không đến ngắm nghía dáng em từ đằng sau nữa và cũng vì khi ấy tôi đã thấy được một thứ sắc xảo và tinh tế hơn cả em

Tôi ít liên lạc với em hơn, em cũng vậy chắc là nghĩ tôi bận nên không dám phiền tôi-tôi nghĩ vậy

Tôi với một cô gái xinh đẹp bắt đầu giao du, cô rất xinh đẹp môi cô luôn đỏ mái tóc cô dài và rất mượt, cô mang theo hương vị của muôn hoa. Còn em, em luôn mang theo thứ tinh chất ngọt ngào nhất mà tôi từng ngửi qua.

Tôi từng nghĩ sẽ chia tay với JungKook sớm hơn vì sợ sau khi tự em biết nó sẽ đau hơn, nhưng em luôn cho tôi cảm giác thân quen nó khiến tôi không thể nào nói được, mỗi khi nghe giọng nói ngọt ngào của em truyền đến tai, lời muốn nói như trôi cả vào trong không thốt ra được. Đối với em là quả thật rất quen tôi chẳng thể nhớ ra được cũng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.. Cảm giác em cho tôi quả thạt tôi không thể nào diễn tả nổi nó... .

*****

Hai năm sau đó thì em ra trường cho đến khi đó tôi vẫn chưa thể nào nói được lời chia tay với JungKook được

Hai năm kế tiếp lại qua tôi vẫn chưa chia tay với em,rồi hôm định mệnh ấy đến, tôi đến cửa hàng bánh kem mua một chiếc bánh kem sinh nhật cho cô và gặp em ở đó tôi không biết em làm ở đây , thật sự thì tôi nghĩ mình nên nói nếu không muốn em tiếp tục vì tôi mà buồn như vậy

Tối đó tôi ở trước nhà em đợi em trở về.

1 tiếng...rồi...3 tiếng trôi qua em vẫn chưa về tôi bắt đầu lo lắng, và tôi thấy trong màn đêm một thân hình gầy gò đi trong màn đêm *Là em* em đã về. Lúc này tôi lại không muốn nói muốn đi về hơn nhưng tôi cảm thấy bước chân tôi cứng nhắc không thể nào đi được.

Em đến gần bước nhanh qua tôi và tôi nhanh chóng tóm tay em lại, khuôn mặt em khắp nơi đều có nước chắc em đã khóc rất nhiều.

Tôi hơi do dự nhưng rồi cũng buông câu chia tay với em

Nhìn em cười tim tôi cũng thắt chặt, tốt hơn em đừng ép mình cười như vậy thật sự .....rất xấu .

*****

Cuối tháng 11 tuyết cũng không còn rơi dày và nhiều nhưng trời vẫn lạnh buốt, với lại tâm trạng tôi cũng chẳng tốt đi dạo thế này nhưng chẳng lạnh

Tôi đi trên tuyết giống như bước trên một tấm thảm trắng xoá và tôi cũng muốn đầu tôi cũng như vậy trắng hết không còn muốn suy nghĩ bất cứ điều gì

Tôi và cô quen nhau sau 4 năm thì cũng chẳng còn như trước, cô hay nổi nóng, đôi khi còn thích đến bar chơi và mặc cho chúng nó thoải mái sờ soạng người cô, tôi không muốn xiềng xích cô bên tôi nên việc riêng của cô căn bản là tôi cũng không nói gì. Tôi thật sự nổi giận khi điệp viên của tôi phái theo bảo vệ cô chụp lại bức ảnh cô cùng gã đàn ông nào đó lăn lộn trên giường. Và không thương tiếc tôi cũng chẳng còn dây dưa với cô

Bước đi trên nên tuyết tôi bỗng dưng nhớ tới nụ cười ngây ngốc của em mỗi khi nhìn tuyết rơi quả thật rất đẹp. Tôi lại nghĩ chẳng biết em ra sao nhưng đã hơn hai tháng tôi chưa gặp em

Bỗng dưng lại nhớ em nên tôi đến cửa hàng em làm chỉ mong nhìn thấy nụ cười của em

Bước chân càng lúc càng nhanh rồi chuyển sang chạy, đến cửa hàng đó vẫn giống như mọi ngày mùi thơm ngọt ngào của bánh không ngừng phát ra.

Tôi chọn một chiếc bánh hương trà xanh mà em hay khen mỗi khi tôi mua tặng, rồi tôi nghe trong căn bếp sau cánh cửa một giọng nói phụ nữ truyền đến

"Sau khi xong việc chúng ta thăm JungKook nhé sẵn đây mang theo cái bánh hương dâu cho em ấy, ôi không biết em ấy có bất ngờ không nhỉ"

"Không được đâu hôm nay phải tăng thêm ca vì chúng còn nhiều đơn đặt hàng nữa nên chắc mai mới thăm được"

Một nữ nhân khác lại nói, tôi vẫn chăm chú lựa thêm chiếc bánh nữa và len lén nghe họ nói

tôi bất ngờ vì tôi chẳng biết em ấy thích hương dâu có lẽ vì tôi mua nên em ấy cứ ăn và khen thôi

Nhưng JungKook bị bệnh tôi càng không biết

"Nghe nói là bệnh em ấy nặng lắm bây giờ sắc mặt vô cùng kém, haiz tội em ấy thật"

"Nhưng làm sao đây chị nghe nói là em ấy không chịu phẫu thuật vì sợ mất trí nhớ nên bệnh bây giờ mới nặng thêm"

Tôi chọn chiếc bánh hình hai chú thỏ ôm vài trái dâu đỏ tươi và gói lại. Hiện tại tôi muốn gặp em

Tôi không hỏi họ bệnh viện em đang nằm là ở đâu vì tôi chẳng có tư cách để hỏi

---------------------

Tôi tìm khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong vùng đều không thấy tin tức về em.

Tôi hoàn toàn hết hi vọng tôi mệt mỏi bước vào bệnh viện có quy mô vừa và thật may hi vọng tôi vẫn còn, cô y tá bảo có một cậu trai giống như tôi nói đang nằm ở phòng 310 và tôi đi về phía căn phòng đó

Tiếng mở cửa vang lên tôi thấy em nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, khuôn mặt em xanh xao, đôi môi nứt nẻ hơi thở dồn dập lúc nhanh lúc chậm trông em cứ như chẳng còn chút sức sống

Tôi ngồi trên chiếc ghế trắng đặt gần đầu giường của em ngắm nhìn em ngủ.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần ánh tà dương tham lam lặng lẽ bao phủ khắp nơi cho đến khi màng đêm mạnh mẽ buông xuống

Em khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc, tôi vẫn chăm chú vào từng hành động của em
Em quay sang khi phát hiện có người bên cạnh, em cuối thấp đầu mái tóc phủ xuống hàng mi cụp lại khẽ lên tiếng

"Sao anh biết em ở đây"

Tôi nghiêng đầu nhìn em khiến khuôn mặt em ửng đỏ trông đáng yêu

"Đừng nhìn em nữa"

Em lấy gối che mặt mình lại, ngại ngùng giống như một thiếu nữ vậy, tôi bật cười rồi lên tiếng

"Em tại sao không chịu phẫu thuật"

Em lắc đầu hưm hửm "Em không muốn"

"Tại sao chứ"-tôi hỏi

Em nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ hướng ánh nhìn vào màn đêm xa xôi, hồi lâu em mới cất tiếng

"Em không muốn quên anh, nhưng khi muốn quên thì bệnh em đã nặng như vầy rồi có phẫu thuật cũng chẳng sống nổi bao lâu"

Lời nói em nhẹ nhàng nhưng nó giống như con dao cứa vào người tôi đau đớn muốn hối hận nhưng không được.

Không gian bị sự im lặng bao trùm, tiếng nhạc du dương bên ngoài thành phố truyền đến tai giống như một bài ca của cuộc sống

Rồi đột nhiên em cười khúc khích quay sang nhìn tôi

"Quả thật hôm nay anh đến em vui lắm"

"Vậy anh sẽ ở đây chăm sóc em được không"

Em lại lắc đầu phản đối "Không được bạn gái anh sẽ lo lắm, em biết anh đến thăm em vì anh coi như là thăm người yêu cũ"

Không để tôi giải thích em lại nói

"Bạn gái anh sẽ thật sự lo lắng lắm nên ở một tí nữa rồi anh về nhanh nha"

Tôi biết em cũng muốn tôi ở lại nhưng lại không nói thẳng, tôi đứng dậy đi đến ngồi trên giường và ngồi cạnh em
Tôi xoa xoa mái tóc em

"Tóc em vẫn giống như lúc trước nhỉ"

Em híp mắt cười trông em đáng yêu lắm, tôi muốn tham lam lần nữa được yêu em nhưng lại sợ sẽ tiếp tục làm em đau

Em không tránh né tay tôi cứ ngồi yên cho tôi xoa đầu, rồi biểu hiện trên mặt em rất kém

"TaeTae lấy thuốc giúp em"

Tôi hơi hoảng một tí lấy thuốc trong ngăn kéo nơi em chỉ và một cốc nước

Tôi nhìn nắm thuốc em uống còn hoảng hơn

Em uống xong cơn đau đầu có lẽ cũng bớt em lại xoay người sang nhìn tôi cười ngây ngốc, tôi biết em đau nhưng chẳng biết phải làm sao cả

"TaeTae anh chưa về sao bây giờ là hơi trễ đó bạn g... "

Không để em nói hết tôi nói chặn miệng em lại "Anh chia tay cô ta rồi"

"Em xin lỗi em không cố ý nhắc chuyện buồn của anh"

Tôi cười xòa "Không sao đâu, nhưng hôm nay anh vẫn ở đây chăm sóc em được đúng không"

Em cười thật tươi gật đầu, nụ cười này đã 4 năm rồi tôi chưa nhìn thấy, trong 4 năm đó em cười nhưng trông em rất buồn vì chính thời gian đó tôi chẳng quan tâm em gì cả

"TaeTae này hôm nay em muốn ngắm tuyết anh đưa em đi nhé"

"Không được em rất yếu"-tôi phản đối

"Nhưng nếu nhỡ đâu mai em không còn nữa thì làm sao ngắm tuyết đây"

Em lại bắt đầu giận dỗi, tôi nghĩ mình nên nghe theo ý em

"Được rồi em đội mũ len,mặt áo ấm, khăn choàng, đeo bao tay vào rồi chúng ta đi"

Không lâu em đã chuẩn bị hết những gì tôi nói.

Tôi cõng em xuống vườn của bệnh viện ngắm tuyết vì bệnh nên cũng chẳng dám đi đâu xa

Ngồi trên ghế đá lạnh cứng cả mông, em nhìn tôi cười thật tươi, em lại nở nụ cười ngây ngốc khi đón những hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay

Tôi choàng tay ôm em vào lòng em cũng không phản kháng vì thật ra em chẳng đủ sức để phản kháng

Em lên tiếng hỏi tôi

"TaeTae này nếu em không còn nữa anh sẽ như thế nào"

"Anh sẽ buồn và khóc đó thỏ con"

"Em muốn không thấy anh khóc hay buồn đâu em mong anh sẽ sống tốt hơn"

Em lại nói tiếp

"TaeTae à hơn nữa tháng nữa là sinh nhật anh đó em gửi lời chúc sinh nhật sớm cho anh nhé".

"TaeTae mừng sinh nhật sớm của anh"

Tôi cười với em, tôi trầm ngâm rồi chợt nhận ra hơi thở gấp gáp của em trong vòng tay tôi, em nhẹ nhàng lên tiếng gọi tôi

"TaeTae... "

"JungKook à đừng nói nữa anh đưa em vào trong"

Nhưng em níu tôi lại không cho tôi đi, nhưng tôi biết bệnh tình em đã nặng như thế nào, khối u trên não em đã lớn lên nhanh chóng chèn ép những mạch máu và một vài dây thần kinh nhỏ nên khuôn mặt em lúc nào cũng xanh xao cả.

"Em không muốn.. "

"Không được đâu"

Tôi bắt đầu lo lắng hơn

"Xin anh mà"

"Được rồi có chuyện gì"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em

"TaeTae à em yêu anh"

"Anh biết mà"

"TaeTae anh có thích em không"

Em nhắm mắt hơi thở càng gấp gáp

"Không anh chưa từng thích em"

"Nhưng anh...."

"...yêu em" Câu nói bị tôi kéo dài đau thương và nói trong tiếng nấc .

Em đang dần lạnh đi trong vòng tay tôi, tôi ngây ngốc ôm em chặc hơn chỉ mong nhiệt độ từ tôi có thể giúp em tỉnh dậy.

"JungKook em thật là ......chỉ hai chữ nữa thôi .....sao ....sao em không nghe anh nói chứ, tại sao.....JungKook em thật.... xấu tính..."

Tôi không nghe lời em được rồi vì tôi đang khóc, giọng tôi cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

*****

Hôm sau tôi đến dọn đồ thì thấy một quyển nhật ký của em và tôi nghĩ mình biết nơi để em chìm trong giấc mộng mãi rồi.

Tôi đến nơi được em nói đến trong nhật ký của em.

Tôi thật không khóc không được....

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vkook