JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai với cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua, tôi lười biếng cuộn tròn trong chăn không chịu thức giấc vì tôi đang có giấc mơ thật đẹp tôi sợ khi mình thức giấc nó sẽ biến mất mãi mãi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại tôi vang đều

Tôi đưa tay lấy nó đưa lên tai lắng nghe âm thanh quen thuộc vang đều đều bên đầu kia đường dây

Là anh gọi cho tôi ngày nào cũng vậy trở thành thói quen rồi thì phải..

"Em dậy đi trể làm mất"

"Vâng"-Tôi đáp

Ngắn gọn như vậy nhưng tôi luôn cảm thấy anh ấm áp...chắc chỉ đối với kẻ ngốc như tôi mới nghĩ vậy....

Anh luôn quan tâm tôi bằng những câu nói ngắn gọn như "Trời lạnh em mặc áo ấm vào" hay "Em đã ăn chưa hay tắm chưa" vô vàng câu nói của anh.

Anh đã từng quan tâm tôi nhiều hơn thế này

*****

Tôi thay bộ quần áo mà tôi nghĩ là hợp với mình nhất chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh và đôi giày tôi vẫn hay mang khi vào những buổi hẹn hò với anh, tôi chợt khự người lại đứng trước gương cười ngây ngốc hôm nay là đi làm mà

Và thế là tôi quyết định đổi đôi giày khác

*****

Nơi tôi đang làm là một tiệm bánh nhỏ, vừa bước vào quán đã bị mùi thơm của những chiếc bánh bao lấy và chỉ muốn thưởng thức ngay thôi, nhưng tôi vào đó là để tạo ra thứ ngọt ngào ấy cho người khác chứ không phải là để tạo ra cho chính tôi.

Mọi người làm trong quán đều tốt với tôi cũng rất vui vẻ và chỉ cần câu nói đùa của tôi họ cũng đủ làm cười cả ngày

Tôi mới nhận ra tài năng thiên bẩm của mình Tôi là một con người có khả năng làm người khác vui vẻ nhưng đổi lại chính là những nỗi đau ngày ngày xé nát tim tôi...

--------------

Buổi chiều, khi mà mặt trời chỉ chiếu được những tia nắng yếu ớt, anh đã đến đón tôi. Chính tôi cũng bất ngờ lắm tôi vẫn nghĩ hôm nay sẽ như thường ngày đi bộ một mình về trong màn đêm lạnh

Chạy ngay ra, ôm anh, tôi híp mắt gọi khẽ tên anh

"TaeTae"

Anh khá bất ngờ vì anh không biết tôi làm ở đây,nhưng anh không đáp chỉ dịu dàng đưa tay xoa nhẹ mái đầu của tôi

Cảm giác hạnh phúc của tôi dâng trào. Và vài giây sau đó chính anh đã làm tim tôi như những giọt mưa tan khi vừa chạm mặt đất khi một cô gái gương mặt thanh tú mái tóc nâu vàng phần đuôi được uốn lọn xinh xắn đưa đầu ra khỏi kính xe gọi tên anh bằng giọng điệu ngọt ngào

"TaeHyung ơi anh đã mua bánh kem mừng sinh nhật em chưa"

Tôi rời khỏi cơ thể ấm áp của anh, chạy đi khỏi, tôi cứ đâm đầu mà chạy, như một thằng điên chính tôi không biết tôi chạy đi đâu. Tôi khóc tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ phải khóc nữa...

-------------

Hai năm trước, trong buổi chiều mùa đông tuyết rơi trắng xoá, thế nhưng tôi vẫn bất chấp cái lạnh mà rời đi đến một cửa hàng bánh kem nhỏ để mua một chiếc bánh hương vị vani mà anh thích nhất điểm trên chiếc bánh là vài trái dâu tây nhỏ. Tôi quay về đi trên con phố đông đúc quen thuộc, trong làn người đó tôi nhận ra anh đang vẫy tay 'với tôi', chỉ vài bước nữa là tôi có thể được anh ôm vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve như sủng vật và kết quả tôi đứng chôn người tại đó vì có người đến trước tôi sà vào lòng anh được anh ôm ấp mà tôi vẫn luôn nghĩ nó sẽ luôn thuộc về tôi....

Tối hôm đó tôi gửi cho anh lời nhắn chúc mừng sinh nhật và không nhận được tin trả lời nào từ anh cho đến sáng hôm sau.....

******

Tôi luôn muốn đi từng bước hơn vì nó chắc chắn, giống như từ thích chuyển sang yêu.
Nhưng tôi nhận ra anh chưa bao giờ nói thích tôi cả.
----------------------

Tôi quay về trời cũng đã sớm tối, ánh đèn đường phản phất trên gương mặt đầm đìa nước của tôi nhưng tôi đã ngừng khóc rồi.

Về trước nhà mình tôi thấy anh đứng đó cổ đeo khăn choàng bằng len đỏ cùng với chiếc áo khoác giữ nhiệt màu đen dày cộm.

Tôi lướt qua mở cửa vào nhà nhưng lại bị anh tóm được tay tôi giữ lại. Tôi sợ anh nói ra điều đó...

"JungKook nè anh xin lỗi"

"Chẳng sao đâu"-tôi đáp

"Thật sự xin lỗi em nhưng... "

*không đừng nói...*

"Anh muốn chia tay"

*Anh nói mất rồi*-lương tâm tôi gào thét

Tôi cuối đầu khẽ đáp "Đương nhiên thôi và anh không có lỗi"

Tôi nhìn anh mỉm cười và tôi không nghĩ nụ cười này của tôi xấu xí đến vậy

Tôi vào nhà và để lại một câu cho anh "Anh về nhà đi, trời lạnh"

Không khóc tôi chỉ ngồi trên ghế sofa di di chiếc điều khiển nhấn vài kênh chán ngắt. Tôi lại nghĩ về anh, nhưng đột nhiên cơn đau đầu kéo tới, tôi lấy hộp thuốc to đã vơi đi gần hết, lấy ra vài viên nhỏ và uống vị đắng trượt xuống thanh quản, tôi không thích đắng nhưng cũng không còn cảm giác gì giống như những ngày đầu uống thuốc.

*****

Sáng sớm hôm sau tôi lại bắt đầu việc làm của mình có chút không quen khi không có ai gọi nhắc nhỡ nữa.

Và cứ như thế cho đến đầu mùa đông khi trận tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, buổi tối đó tôi chạy về nhà cơ thể rét run hết đôi chân rã rời, tôi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm ấm áp.

Cơn đau đầu lại đến tôi nhảy khỏi nơi ấm áp đó quấn chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo và chạy tìm thuốc...

Tôi lấy được hủ thuốc rồi nhưng bên trong chẳng còn viên nào cả...

Cơn nhứt đầu lại thêm dữ dội và rồi tôi ngất.

*****

Tôi thức dậy là lúc ánh ban mai vẫn còn, nhìn căn phòng màu trắng lạ lẫm này tôi biết mình đang ở đâu rồi

Tôi nghe thấy tiếng gót giày ma sát với mặt gạch nền bên ngoài phòng rôi tiếng mở của vang lên. Cô y tá mặc chiếc áo trắng bước vào

Thấy tôi đã tỉnh cô khẽ mỉm cười

"Cậu cảm thấy khoẻ hơn không"

Không trả lời cô tôi chỉ gật đầu

"Vậy thì tốt"

"Ai đã mang tôi vào đây"-Tôi nghiêng đầu hỏi cô

"À là một bà bà đó"-Cô ý tá vẫn đang thay nước truyền cho tôi

"Khi nào tôi sẽ được xuất viện"

"Tình trạng bệnh tình cậu ngày càng nặng nên ở đây điều trị thêm"-Một vị bác sĩ già vừa bước vào ông nói tiếp "Đã bảo cậu nên làm phẫu thuật sớm để bây giờ bệnh lại nặng thêm rồi"

"Không được tôi không thể ở lại điều trị đâu"-Tôi lắc đầu phản đối

"Cậu không cần lo viện phí đâu tôi đã làm thủ tục để cậu được điều trị miễn phí"

"Thật sao, tôi sẽ ở lại""Nhưng dù sao tôi cũng không muốn phẫu thuật"

"Như vậy không được phẫu thuật sẽ giúp cậu sống thêm vài năm nữa"

"Chết sớm hay chết trễ gì có sao đâu tôi muốn chết là người có kí ức"

Thấy tôi cứng đầu nên họ cũng chỉ lắc đầu

Rồi vị bác sĩ và cô y tá rời đi, tôi lại ở nơi đó một mình rồi tối đó tôi lại nằm mơ tôi mơ thấy anh ôn nhu nhìn tôi cười...
Tôi luôn mơ tới nụ cười ngọt ngào của anh.. Nó thật đẹp


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vkook