Ký Ức Khi Bé Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ rồi em chính là đứa bé năm xưa hèn gì anh lại thấy quen thuộc như vậy"

"Anh thật sự có lỗi lắm, nhưng Kookie nè anh xây một ngôi nhà cạnh nhà em rồi nè, sau này sẽ qua hỏi cưới em"

TaeHyung nhìn phần mộ bỗng thở dài anh nói xong đi về phía cây anh đào đang nở những bông hoa hồng trắng xinh đẹp.

Gió xuân đến mang theo hơi lạnh của mùa đông vừa qua, chiếc xích đu cũng khẽ đung đưa theo gió

"Kookie anh gặp em lần đầu là lúc anh 7 tuổi và em mới 5 tuổi nhỉ, em là trẻ mồ côi đang sống với cô và chú nhưng họ chẳng yêu thương gì em suốt ngày mắng nên thường hay ngồi ở chiếc xích đu này ngồi chơi, lúc đó chỉ có một mình chắc em cô đơn lắm"

"Rồi anh muốn làm bạn của em nhưng mà em lại im lặng không thèm đếm xỉa tới anh luôn, em nói là tưởng anh đến bắt nạt em nên không muốn nói chuyện còn anh thì anh cứ tưởng em là con trai của người giàu có nào đó nên lên mặt"

"Anh sau đó nghe mẹ nói em là trẻ mồ côi, mới đến nói chuyện với em mặt dù em bơ anh nhiều lắm luôn, vài hôm sau anh đem cho em một con robot Ironman nên em đã chịu nói chuyện với anh, khi em nói chuyện dễ thương lắm nên anh đổ em luôn ㅋㅋㅋㅋ "

"Ôi nói lại ngại ghê lúc đó anh còn muốn nghoéo tay với em đòi em sau này làm vợ của anh"

"Sau đó thì cô chú của em không muốn nuôi em nữa nên đã đem em vào viện mồ côi, anh sau đó vẫn hay đến đứng bên ngoài cửa chơi đùa cùng em và cũng đem nhiều con robot đẹp khác cho em nữa,..."

Nói đến đây TaeHyung bỗng im lặng nhìn chiếc xích đu vẫn đung đưa theo gió anh nói tiếp

"Rồi sau đó anh đến chơi và không thấy em anh cứ đứng đó đợi đến tối mẹ anh phải đi tìm, thấy anh chờ em mà không thấy nên bà trực tiếp vào hỏi thì mới biết em được người khác nhận nuôi rồi, anh cũng buồn nhưng anh vẫn mong gặp được em"

"Anh nhiều lúc tự hỏi'Tại sao em lại sống một mình, có người nhận nuôi mà'"

"Anh đã tự hỏi như vậy đó nhưng giờ mới biết là ba mẹ nuôi của em đã mất khi em học năm cuối cấp 3 và em làm thêm rất nhiều việc khác nhau để học tiếp đại học"

"Trước đó em đã thực hiện lời hứa, em không chấp nhận bất kì ai, khi anh ngỏ lời em lại đồng ý, thật ngốc khi ngay từ đầu anh không nhận ra em"

Chiếc xích đu ngừng đung đưa anh lại trầm ngâm .... Vài phút sau anh khẽ lên tiếng

"Hôm nay, Kookie à anh thật sự nhớ em lắm anh muốn như khi chúng ta còn bé vậy thoải mái trò chuyện"

"Kookie anh có thể gặp em không?"

Gió lại nổi lên, tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau, anh cũng nghe được tiếng thì thầm của JungKook bên tai

"TaeTae"

"JungKook là em"

Anh xoay người tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có ai cả, ảo giác chăng?

"TaeTae"

Lần nữa anh lại nghe được tiếng của JungKook

Cơn gió ngừng, không nháo anh chỉ đứng nhìn khoảng không trước mặt

"Kookie anh biết em ở đây"

"Kookie anh cũng thật sự nhớ em lắm đến phát điên rồi"

TaeHyung nhắm mắt ngước mặt lên trời, lắng nghe bản tình ca của gió

Gió lại tiếp tục nổi anh lại nghe tiếng của JungKook trong đó

"TaeHyung em cũng nhớ anh nhớ nhiều lắm, muốn ôm anh nhưng em không thể"

"Kookie anh cũng muốn ôm em vuốt ve mái tóc đẹp của em,Kookie hãy đợi anh"

Trước khi cơn gió ngừng anh lại nghe tiếng cười khúc khích của cậu

Buổi chiều TaeHyung vào ngôi nhà cạnh 'nhà' của Kookie

Bỗng chốc ánh tà dương tham lam lại nuốt lấy mọi thứ như đốt cháy thứ nó chiếu vào và lụi tàn khi màn đêm buông xuống.

******

Buổi sáng sớm TaeHyung thức dậy anh ra khoản sân phía bên cạnh, đã thấy cậu bé của anh ngồi trên chiếc xích đu mãi mê đan lát gì đó

Anh đến gần ôm cậu bé từ phía sau, sẵn tiện đặt nụ hôn buổi sáng lên mái tóc nâu của cậu.

"Kookie em làm gì đó"

"Em đang làm vòng hoa cho hoàng tử của em này"

JungKook vui vẻ đưa vòng hoa đội lên đầu cho TaeHyung

"TaeTae em muốn anh đẩy xích đu cho em"

"Như lúc bé vậy anh sẽ đẩy xích đu cho Kookie"

Tiếng cười nói của hai người vang vọng cả vùng có điều chẳng ai nghe thấy được họ hạnh phúc thế nào đâu..

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bts#vkook