sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi sân bây chen chúc và tấp nập, giữa cái bầu không khí ồn ào và náo nhiệt, có xen lẫn một chút tiếng thì thầm của hai bạn nhỏ nào đó.

   Đang tính chợp mắt một chút trong lúc chờ thì bỗng có cảm giác như một mái tóc mềm mại nào đó đang hơi cọ vào mình, Chu Chí Hâm quay qua nhìn Tô Tân Hạo thì thấy cậu như đang muốn nói gì đó nhưng lại không nghe được vì tạp âm quá nhiều.

   Anh cố cúi người gần lại cậu để dễ nghe hơn thì

   " Em đói quá "

" Trước khi đi có ăn hai cái màn thầu rồi mà "

" Đói... "

Hai người đang nói thì bỗng tiếng 'tách, tách' của camera nháy lia lịa với tần suất liên tục khiến hai người giật mình nhìn nhau một chút mới nhận ra khoảng cách có chút sát quá nên tự động tách ra.

Lúc nãy còn chưa kịp nghe hết câu bạn nhỏ đang nói nữa, Chu Chí Hâm đành lấy điện thoại ra nhắn cho người bạn nhỏ đang chán nản bên cạnh.

.

zhuzhixin
lúc nãy em định nói gì vậy

suxinhao
em đói rồi
còn bánh không

zhuzhixin
muốn ăn gì anh mua
mấy cái bánh trong cặp anh lúc trên xe tụi kia ăn hết rồi

Vừa nhắn xong Chu Chí Hâm liền cảm nhận được sự thay đổi biểu cảm của người ngồi bên cạnh, tuy đeo khẩu trang nhưng từ ánh mắt anh vẫn có thể đoán được bạn nhỏ là đang bĩu môi giận dỗi.

   Anh bỗng chốc trở nên bối rối không biết nên làm gì. Vội lấy thanh sô cô la mà anh để dành để lên máy bay ăn, ầm thầm để lên balo của bạn nhỏ rồi tự cười thầm một cái.

Một lúc sau vì đợi chán quá nên Tô Tân Hạo định lôi quyển sách trong balo ra đọc giết thời gian thì nghe như có tiếng của vật gì đó rớt xuống. Cậu bèn cuối xuống nhặt thì thấy một thanh sô cô la nhỏ, vừa nhìn hãng là cậu biết của ai.

Bởi Chu Chí Hâm rất thích thanh sô cô la của hãng này, trước giờ ai xin cũng không cho, vậy mà nay bỗng tốt tính lại đi cho cậu khiến Tô Tân Hạo cũng nhất thời bất ngờ.

Cậu nhìn qua anh thì thấy anh đã bắt đầu gật gù ngủ rồi dù mái tóc che hết mắt anh nhưng nhìn cái dáng vẻ đó Tô Tân Hạo cũng có đôi lúc xao xuyến. Giờ nụ cười thầm lúc nãy của Chu Chí Hâm lại đáp trên khuôn mặt bạn nhỏ.

Sau khi cười thầm một hồi thì Tô Tân Hạo bẻ thanh sô cô la làm đôi rồi ăn một nửa trước. Cậu tính đợi đến lúc anh tỉnh thì đưa anh.

Nhưng nào ngờ lúc Chu Chí Hâm dậy thì anh nhìn qua thanh sô cô la một chút rồi lại quay mặt vào điện thoại. Tô Tân Hạo chưa kịp thắc mắc thì điện thoại ting lên một cái.

.

zhuzhixin
không thích ăn loại này à
lần sau sẽ không mua nữa

suxinhao
không phải không thích
để dành cho anh đấy, mau ăn đi còn 5 phút nữa lên máy bay rồi

zhuzhixin
muốn nhìn em ăn

.

Tô Tân Hạo thầm nghĩ ông anh này hôm nay bị gì rồi, không ăn thì thôi tự nhiên kêu muốn coi mình ăn, chắc bị đập đầu vào đâu rồi.

Mà cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo khẩu trang xuống bỏ hết nửa thanh sô cô la kia vào miệng nhai, có lẽ miếng đấy có chút to nên làm má bạn nhỏ phồng lên một chút.

Hình ảnh đáng yêu đấy bị thu hết vào mấy chiếc camera đang tia lia lịa kia. Đây chính là ý đồ anh, nhờ đó mà ảnh của chiếc má đáng yêu với chủ nhân của chiếc má ấy đã được người người nhà nhà lưu về, Chu Chí Hâm cũng không phải một ngoại lệ.

.

Kể từ đó về sau mỗi lúc được Chu Chí Hâm cho sô cô la là Tô Tân Hạo lại nhớ về lúc ấy, khiến cậu vô cùng bức xúc và luôn miệng trách mắng người kia.

Nhưng mà người kia thì lúc nào nói chuyện với bạn nhỏ thì mặt cũng cười tươi như hoa, dù là đang trong lúc bị bạn nhỏ mắng cho đi nữa.

Hai bạn nhỏ cứ chí choé với nhau mỗi ngày như vậy có lẽ đã là điều bình yên nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro