kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tập làm quạt trúc, Chu Chí Hâm cứ không nhịn được mà chọc bạn nhỏ. Quậy banh chành một hồi thì bị Tô Tân Hạo giận luôn. Mà cậu tất nhiên cũng không để yên như thế mà quậy lại anh luôn.

Rồi tưởng chừng như anh chỉ cắt miếng trúc làm một cái vòng tay vô tri cho bạn nhỏ để giỡn thôi nhưng một lúc sau lại thấy cái vòng đó vẫn nằm gọn gàng trên tay bạn nhỏ.

Chắc hẳn đã có một thế lực nào đó đã bắt cậu đeo cái vòng vô tri đó. Có thể đó là thế lực áo hồng đang cười toe toét ngồi kế bên. Cứ chọc nhau như thế mà từ đầu đến cuối chưa thấy lúc nào là hai bạn nhỏ ngừng dính nhau.

.

Tối ghi hình xong trở về phòng, Tô Tân Hạo ngồi đếm đi đếm lại phiếu kho báu trong túi thì lại thấy nhiều hơn bình thường một chút.

Mà bạn nhỏ cũng không lấy làm lạ, bởi điều này đã diễn ra kể từ những ngày đầu chương trình rồi. Nhớ đi nhớ lại cũng nhớ không ra được mấy phiếu đó từ đâu ra, cũng có lúc cậu nghĩ có ai lén bỏ vô túi mình.

Mà bạn nhỏ có cố gắng rình xem người đó là ai đi cho nữa cũng không thành. Mà nghĩ lại có thêm vậy cũng tốt thôi, người ta đã có lòng vậy rồi thì mình cứ nhận thôi. Nói vậy chứ cậu vẫn tò mò nhiều chút.

   Mới chớp nhoáng đã sáng hôm sau, Tô Tân Hạo dậy sớm nhất trong cả đám. Chưa rửa mặt gì đã kéo Trương Cực ra ban công viết lời cùng cậu.

   Mà quả thật khung cảnh lúc ban mai ở đó thật thơ mộng, làm con người ta như bị cuốn vào vậy. Bởi vì thế mà những lúc như vậy, Tô Tân Hạo cứ như đắm mình vào bài hát đang sáng tác dở dang ấy luôn.

  Được tầm chục phút thì khung cảnh xung quanh cũng có chút nhộn nhịp hơn, mọi người cũng đã dần tỉnh giấc nhưng mà bạn nhỏ thì vẫn cứ sáng tác quên trời đất.

   Trương Cực tự nhiên nhìn vô trong gian nhà một chút giống như đang hóng chuyện gì vậy rồi quay đầu lại cười mỉm, xong cũng không nhịn được mà lên tiếng:

   "Nè Tô Tân Hạo, mày thật sự không nhận ra hả?"

   "Nhận ra cái gì? Còn khúc nào bị sót hả?"

   "Đang nói về mấy cái phiếu dư của mày đấy."

   "Gì, sao biết. Tao đã kể ai đâu, hay mày là người... Từ khi nào mà mày tốt vậy Trương Cực!"

   "Điên, có chết tao cũng không cho mày. Ý tao là cả đám ai cũng biết chủ nhân rồi mà có mỗi mày không biết, khờ thật."

   "Mày biết ai cho tao à?"

   "Ừ mà tự biết đi. Đói rồi, dừng lại ở đây đi tối làm tiếp, đi ăn sáng thôi.", Trương Cực đứng dậy kéo bạn nhỏ ra khỏi đống giấy tờ đó.

  Tô Tân Hạo cũng ựm ờ miễn cưỡng đi ăn sáng nhưng trong lòng vẫn còn có rất nhiều câu hỏi. Đại loại như bằng cách nào mà mọi người biết được rồi là rốt cuộc người đó là ai.

.

   Sáng hôm đó nhóm Tô Tân Hạo được người dân cho ăn một món nước đặc sản của vùng. Bạn nhỏ loay hoay đi kiếm chỗ để lấy đồ ăn thì đã thấy Chu Chí Hâm bưng một tô nóng hổi lại chỗ cậu.

   "Ăn đi.", nói xong không quên xoa đầu bạn nhỏ một cái. Mà tay chưa kịp chạm tới tóc thì đã bị Tô Tân Hạo bĩu môi hất đầu qua một bên, mối thù ngày hôm qua cậu vẫn chưa quên.

   "Vẫn chưa hết giận hả, hôm qua anh làm lại cho nhóc cái vòng rồi còn gì~", vừa nói anh vừa lau đũa trước khi đưa cho bạn nhỏ.

   "Đồ đáng ghét thì mãi là đồ đáng ghét.", và thế là Tô Tân Hạo kiên quyết cạch mặt anh một ngày trời luôn.

Gọi là bị cạch mặt vậy thôi chứ bạn nhỏ đi đâu chả có anh lớn theo đó. Như thể hai người bị dính vô nhau luôn đấy.

Trong lúc đợi di chuyển đến chỗ tiếp theo, Tô Tân Hạo chán quá nên bèn lấy túi của Chu Chí Hâm ra nghịch. Quậy quậy bên ngoài túi chưa đủ giết thời gian nên cậu mở ra quậy bên trong luôn.

Chu Chí Hâm cũng vẫn cứ để cho cho bạn nhỏ kế bên mình thích làm gì thì làm. Mà hình như anh quên cái gì, còn quên gì được nữa. Trong túi đựng thẻ của anh nay lét đét còn có mấy cái.

Như này chả khác gì anh phơi ra cho bạn nhỏ biết ai là người hay nhét thêm thẻ cho bạn nhỏ rồi. Chưa kịp ngăn lại thì đôi tay tinh nghịch của Tô Tân Hạo đã nhanh hơn một bước.

Mấy tấm thẻ của anh bị bạn nhỏ cầm lên, cùng đôi mắt dò xét qua một lượt. Tô Tân Hạo cũng bắt đầu thấy gì đó không đúng lắm.

"Anh được ít thẻ thế cơ á."

"Ờ... xui thôi."

Xui à, xui đến tận vậy luôn cơ á. Bạn nhỏ thầm nghĩ, liệu có phải tên ngốc Chu Chí Hâm lơ đãng làm rớt mất mấy cái ở đâu rồi không.

Chưa kịp suy nghĩ thêm thì xe cũng đến nơi, bạn nhỏ cũng phải ngoan ngoãn trả túi lại. Không hiểu sao cứ mấy lúc quan trọng vậy lại bị xen ngang.

.

Tối đến, Chu Chí Hâm đang ở ngoài ngắm cảnh, vừa hay Tô Tân Hạo cũng mới viết lời xong. Trương Cực tự dưng cứ đẩy cậu lại chỗ Chu Chí Hâm xong cậu ta chạy mất tiêu.

Ở ngoài còn mỗi anh với cậu, mấy lúc ở một mình với nhau như vậy của họ cũng không ít nên cũng không quá sượng.

"Tô Tân Hạo đúng là em khờ thật ấy.", anh nhìn qua cậu nói, khoé môi hơi cong lên.

"Từ khi nào mà anh cũng theo phe Trương Cực vậy!", bạn nhỏ phụng phịu đáp.

"Nè, thật ra em biết đó, đúng hơn là vừa mới biết. Sao anh làm thế vậy?", Tô Tân Hạo bắt đầu lên tiếng tra hỏi, hoàn toàn chiếm ưu thế bầu không khí rồi thừa thắng xông lên.

"Bộ hôm bữa anh chọc giận em xong giờ thấy có lỗi hả, mà nghe không giống Chu Chí Hâm nhà ta lắm. Hay là... anh thích em!!!"

Chu Chí Hâm nghe xong liền phì cười, bạn nhỏ thấy vậy lại càng khó hiểu, tên ngốc này cười gì vậy trời.

"Em nói không đúng hay gì mà cười!"

"Không, không, bạn nhỏ của anh lúc nào cũng đúng hết, anh thích Tô Tân Hạo nhất được chưa.", anh quàng tay tới vừa xoa đầu vừa ôm lấy nhóc con.

"Nghe chả giống, tránh ra coi nhột quá đi.", Tô Tân Hạo bị vòng tay Chu Chí Hâm quấn lấy nhưng mà cựa quậy mãi không thoát ra được.

"Nè em hỏi thiệt đó, tự nhiên cứ cho vậy. Bộ anh không cần mấy thẻ kho báu này hả?"

"Ừ, không cần. Có em là kho báu của anh rồi.", không những nói ra câu như vậy mà Chu Chí Hâm còn tung ra ánh mắt siêu si mê của mình, Tô Tân Hạo nào chịu nổi.

"Tránh ra coi, tự nhiên sến súa vậy trời!", bạn nhỏ nghe xong tai đỏ như trái cà chua, còn không dám nhìn thẳng vô mắt anh nữa.

Cuộc trò chuyện vừa tình cảm xen lẫn chút vô tri ấy cũng phải kết thúc bởi tiếng giục đi ngủ của các thầy cô. Nhưng mà về phòng rồi mọi thứ vẫn chưa dừng lại.

Nhân lúc mọi người ngủ, bạn nhỏ nhà ta lại âm thầm tiến đến túi của người kia, bỏ lại chút thẻ kho báu do bản thân dành dụm và cẩn thận quay về giường ngủ.

Đúng hơn là quay về vòng tay của người kia, kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ ấm êm, bên nhau.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro