pháo giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em xem em ấy như một người bạn thực sự "

" Về cơ bản thì anh ấy là người bạn thân nhất "

    Sẽ và mãi luôn là người bạn tốt nhất của nhau. Tiến luận hoá mỗi năm không chỉ là coi sự trưởng thành qua những màn trình diễn trên sân khấu mà còn là cảm nhận sự thay đổi trưởng thành về suy nghĩ và tâm tư qua từng lời nói trong những video phỏng vấn của hai bạn nhỏ.

   Mỗi năm khi có những câu hỏi phải chọn một người thì câu hỏi của hai bạn nhỏ chắc chắn sẽ luôn là tên nhau. Không chỉ là những câu hỏi về tình bạn mà còn là khi nhắc tới phải chọn partner để hợp tác, sự lựa chọn của hai người vẫn luôn là nhau.

Khi được hỏi đến việc muốn trình diễn cùng ai thì một cũng Tô Tân Hạo, hai cũng Tô Tân Hạo. Bản thân Chu Chí Hâm nói xong khoé môi cũng tự cong lên chứ nói gì đến mọi người xung quanh có ai là không nhận ra sự say mê của anh dành cho cậu không.

   Và tất nhiên điều đó có một lần nữa khẳng định sự ăn ý và hợp nhau của hai bạn nhỏ, giống như hai cá thể không thể tách rời và sẽ mãi toả sáng cùng nhau dù thế nào cho nữa.

    Có những chi tiết cực nhỏ đôi khi ta không để ý như lúc quay video tư liệu mà ngồi kế nhau, chỉ cần tinh ý một chút thì ta cũng có thể thấy rằng nhiều lúc lúc khi cầm giấy, hai bạn nhỏ cố tình cầm giấy ngược tay nhau để ở giữa không có gì chắn ngang,vừa hay tạo nên những cái chạm tay vô tình.

.

   Đến hôm duyệt sân khấu, Chu Chí Hâm mới duyệt xong được bài kia là liền lăn tăn đi kiếm bạn nhỏ. Nhưng có lần không thấy bóng dạng của Tô Tân Hạo, đang tính lấy điện thoại ra nhắn thì bỗng có tiếng nhạc vang lên truyền tới tai anh.

Tiếng nhạc ấy không to như loa trên sân khấu mà có vẻ như phát ra từ một chiếc điện thoại, Chu Chí Hâm cứ đi theo nơi âm thanh ấy dẫn lối.

    Vừa hay dẫn đến một chỗ sân thượng gần sân khấu, vừa thấy lấp ló bóng dáng đang hì hục tập, anh đã nhận ngay ra đó là ai. Anh dựa vào tường từ phía sau, khoanh tay nhìn người kia.

    Không ai khác, chính là bạn nhỏ đã lén trốn ra đằng sau tranh thủ tập thêm. Bên cạnh Tô Tân Hạo lâu đến vậy rồi thì anh còn lạ gì với cảnh này chứ.

   Tô Tân Hạo chính là như vậy, dù đã giỏi đến mức nào cũng luôn muốn bản thân phải giỏi hơn. Cậu dường như làm mọi thứ để màn trình diễn của mình luôn được hoàn hảo nhất.

Bạn nhỏ lo tập trung đến mức Chu Chí Hâm đứng đằng sau một lúc rồi vẫn không nhận ra. Mãi đến lúc cậu tập xong, Chu Chí Hâm tiến lại đặt cằm lên vai cậu thì cậu mới giật mình quay lại.

Nhìn thấy bộ dạng bất ngờ của bạn nhỏ mà khoé môi của anh lại có chút cong lên, nhân lúc Tô Tân Hạo chưa hoàn hồn lại mà tiện tay kéo cậu vào lòng.

" Anh lại bị gì đây, tập xong nóng muốn chết mà ôm ấp cái gì "

   " Em nóng thì vừa hay anh cũng đang lạnh, hợp thế còn gì "

" Nói nhảm cái gì đấy, tránh ra cho em còn đi thay đồ ", Tô Tân Hạo không chịu ngoan ngoãn trong lòng anh mà cứ dãy đòi thoát ra.

   Chu Chí Hâm thấy vậy cũng đành buông tay ra nhưng vẫn không quên đặt lên tóc bạn nhỏ một nụ hôn. " Thay đồ xong gặp anh ở phía sau sân khấu chính nhé ".

.

   Lúc nãy Tô Tân Hạo vội quay đi thay đồ diễn nhưng vẫn không quen lời hẹn của Chu Chí Hâm. Chuẩn bị xong thì cậu tiến về phía anh đang ngồi đợi, lúc đấy trên sân khấu cũng đang duyệt ánh sáng nên mọi thứ trở nên sáng rực lấp lánh đầy huyền ảo.

Tô Tân Hạo đặt người xuống ngồi cạnh anh, mọi thứ trở nên vô cùng hoài niệm. Nhớ sân khấu cho năm mới anh và cậu cũng ngồi với nhau như thế, vậy mà bây giờ cũng chỉ còn vài tháng là lại hết một năm rồi.

Thời gian trôi thật nhanh nhưng anh và cậu vẫn luôn cạnh nhau dẫu vạn vật đã đổi thay. Hai người cứ ngồi cạnh nhau như vậy, không nói một câu nói, đôi khi chỉ đá chân nhau vài cái.

   Trước khi lên quay cho sân khấu cuối thì Chu Chí Hâm từ từ tiến lại sau lưng Tô Tân Hạo, bóp vai cho bạn nhỏ bớt căng thẳng và cũng không quên để lại một cái nhìn đắm đuối.

.

   Cái khoảng khắc vừa biểu diễn xong pháo giấy bùng lên làm rực rỡ cả một sân khấu. Tô Tân Hạo lúc ấy mắt tròn xoe long lanh trong sự lung linh của pháo giáy, còn ánh mắt Chu Chí Hâm lúc ấy thì óng ánh hình ảnh bạn nhỏ.

Camera vừa dừng quay là Chu Chí Hâm đã vội trả mic cho staff để đi kiếm bạn nhỏ, nhưng quay đầu lại đã không thấy bạn nhỏ đâu nữa rồi.

Cúi đầu xuống nhìn kỹ thì mới thấy có một cục đáng yêu nào kia đang cuối xuống nhặt từng tờ pháo giấy, khoé miệng của anh lại vô thức cong lên.

   Bằng một cách nào đó mà pháo giấy trên Chu Chí Hâm còn nhiều hơn của Tô Tân Hạo, cậu quay qua thấy pháo giấy của mình ít hơn liền làm cái mặt hờn dỗi.

   Chu Chí Hâm mới nhặt xong vừa đứng lên thì bắt gặp khuôn mặt của bạn nhỏ rồi liền phì cười.

   " Tô Tân Hạo !"

   " Nhìn anh này "

Thế là một chùm pháo giấy được tung lên lấp lánh trước mắt Tô Tân Hạo, hào quang Chu Chí Hâm phát ra lúc đấy không hề đùa được.

Từng đường nét trên khuôn mặt anh cũng làm cậu bị cuốn vào, chưa bao giờ cậu thật sự nhìn anh kĩ như vậy. Vì mỗi lần nhìn qua thì đều thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm mình nên Tô Tân Hạo toàn đỏ tai quay đầu đi.

   Chưa kịp dứt ra bởi khung cảnh ban nãy thì bỗng Chu Chí Hâm đưa tay ra lấy một chiếc pháo giấy lúc nãy rơi phải đầu bạn nhỏ rồi đặt vào tay cậu.

  " Tặng em một cái đó, nay em đã làm tốt lắm đấy "

  " Xì ", khung cảnh lãng mạn lấp lánh lại trở về thực tại, Tô Tân Hạo dùng tay đang cầm chiếc pháo giấy kia đánh vào lòng Chu Chí Hâm một cái, lực không quá mạnh mà nói đúng hơn giống như một cái đánh hờn dỗi vậy. " Chả thèmm "

Nói vậy chứ tay bạn nhỏ nắm chặt chiếc pháo giấy ấy cho đến tận khi về tới nhà. Cả tối cậu đặt nó ngủ cạnh mình luôn.

   Còn Chu Chí Hâm thì nào có hay về vụ đấy, có lẽ anh nghĩ Tô Tân Hạo đã nhẫn tâm quẳng chiếc pháo giấy ấy vào lãng quên mất rồi. Anh mà biết bạn nhỏ còn giữ nó chắc mất ngủ vì vui mất.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro