hậu hội thao 🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hội thao 2022 chúng ta có gì ? Có hai bạn nhỏ khác đội nhưng lại dính nhau như hình với bóng. Có một bạn áo hồng cứ lẽo đẽo đi theo một bạn áo xanh của đội bên và có một bạn áo xanh không thể rời mắt khỏi bạn áo hồng đấy.

" Chu Chí Hâm cố lên !", " Chu Chí Hâm mạnh ghê !", " Chu Chí Hâm đẹp trai quá đi !", theo bạn học Tô mà nói thì đây chính là những lời khiêu chiến đối phương, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy lời bạn nhỏ như đang rót mật vào tai, ai mà tin được hai người này lại là khác đội cơ chứ.

Đến lúc hai bạn ấy chơi bịt mắt xé bảng tên thì bạn học Chu dù bị bịt mắt thế kia mà vẫn dễ dàng đoán ra bạn học Tô trong giây lát, mà tính ra chính là do cậu tiến lại ghẹo trước, bạn nhỏ này xem thường bạn học Chu rồi.

Còn nữa, đấu bóng rổ xong có cái bạn áo số 1 cứ không ở yên bên đội mình mà cứ qua ghẹo bạn áo số 36 để rồi người ta dỗi cho lại phải lật đật ôm tay ôm chân dỗ, dỗ người ta mà nét mặt vẫn cứ cười tít không có chút hối lỗi gì bảo sao người ta cứ dỗi cho.

Lúc ở trên phao bơi trong phần thi ở hồ bơi, thì không hiểu sao Tô Tân Hạo từ vật lộn nhau lại thành ra nằm trong lòng Chu Chí Hâm. Đến lúc bị thổi còi rồi mà anh đối thủ họ Chu kia không những không buông bạn ra mà còn vòng tay lên ôm khưng khưng bạn đối thủ kia vào lòng.

Đấu xong thì không đi theo nhóm để lên bờ mà bạn học Chu nào đó lại ngoảnh mặt lại chờ đối thủ để lên cùng nhau. Không những chỉ chờ mà còn kéo tay kéo chân dìu dắt nhau các thứ chứ không thể lên như những người bình thường khác được.

Đến lúc đi vào trong chỗ thay đồ, Tô Tân Hạo vừa đeo chiếc băng đô gấu gấu lên là y như rằng một giọng nói trêu ghẹo quen thuộc truyền đến " Đáng yêu quá đi à ~" cùng với ánh nhìn đắm đuối từ không ai khác, chính là Chu Chí Hâm.

Camera của các trạm tỷ không bao giờ là không chụp được các khoảng khắc hai bạn nhỏ ấy giỡn với nhau. Tấm nào cũng thấy đứng sát bên, không đứng cạnh nhau thì cũng là nhìn nhau.

.

" Này ", Chu Chí Hâm từ bên dãy đội mình đi qua chỗ bạn nhỏ là đưa ra một chai nước.

" Không uống ", vậy mà bạn nhỏ chả thèm ngó nghía gì đến anh, giọng còn mang chút hờn dỗi.

Bạn học Chu thấy vậy liền đứng hình một lúc, không phải vì sốc mà là đang load lại xem điều gì đã chọc phải cục tức gì của bạn nhỏ.

À, là do anh chứ gì nữa, lúc nãy chơi có chút hăng quá chả thèm nhường bạn nhỏ luôn, vậy mà hồi trước thì một tiếng hai tiếng cũng bạn nhỏ mình là nhất.

Lúc bịt mắt đoán người mới sờ chút mà đã không do dự mà đoán ra Tô Tân Hạo, anh cứ nghĩ bản thân sẽ được khen chứ, nào ngờ là anh bất cẩn làm bạn nhỏ dỗi rồi.

" Làm sao thế, thua rồi giận anh à, đáng yêu quá ", anh vừa nói với giọng có chút trêu ghẹo vừa đưa tay chọt chọt vào cái má đang hờn dỗi của bạn nhỏ.

Chu Chí Hâm rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt rồi. Dỗ thì chưa thấy đâu mà đã ghẹo người ta như vậy, e rằng anh đang tự chọn đường chết rồi.

.

Và thế là cũng đã hơn một tuần kể từ khi hội thao kết thúc hoặc có thể nói cách khác là khoảng thời gian anh bị Tô Tân Hạo bơ. Đúng vậy, bạn nhỏ đã không chịu nói chuyện với anh hơn một tuần rồi.

" Bị dỗi rồi chứ gì, lúc trước ngày nào cũng hú hí với nhau mà sau hội thao xong chả nói chuyện gì với nhau hết vậy ", Trương Cực vừa thấy Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo cố tình bơ đi liền không chịu nổi mà buông lời trêu.

" Chú mày nói gì thế, dỗi gì chứ. Chắc dạo này em ấy đang tập trung cho bài hát mới thôi. ", anh lại chỗ Trương Cực đang ngồi rồi làm cái mặt đắc ý với suy đoán của mình. Còn Trương Cực nghe xong cũng chỉ biết nghĩ thầm trong lòng rằng sao ông anh của mình lại ngốc vậy.

Cả cái lầu này ai cũng biết Tô Tân Hạo chính là đang dỗi anh, chỉ có anh ngốc đến mức không nhận ra thôi. Nhảy với hát các thứ thì giỏi vậy mà sao lúc yêu thì ngờ nghệch vô cùng.

Mà nói Chu Chí Hâm không dỗ cũng không đúng, bởi Tô Tân Hạo còn làm gì cho anh cơ hội để mở lời. Lúc gặp nhau ở phòng thu thì cậu vừa thấy anh là đã đeo tai nghe vào bắt đầu viết nhạc, có tiết tập nhảy chung dù biết anh đang nhìn cậu qua gương thì cậu cũng lơ đi chỗ khác, lúc nghỉ trưa anh tiến lại chỗ cậu chưa kịp rủ đi ăn trưa cùng thì cậu đã kéo tay Tả Hàng để đi ăn cùng.

Anh em nhìn hai con người này mà nhọc hết cả người, Tô Tân Hạo thì mọi khi đã dữ rồi mà mấy lúc dỗi anh lại còn trông căng hơn nên làm gì ai dám đụng vào chứ nói chi là khuyên can.

.

Mãi cho đến khi anh em giảng cho ông anh cả này một đống đạo lý thì Chu Chí Hâm mới bắt đầu ngờ ngợ ra, lần này bạn nhỏ chính là đang dỗi thật rồi !

Nhưng mà anh biết làm gì giờ, Tô Tân Hạo rất ít khi dỗi mà một khi đã dỗi thì rất khó dỗ, lần cuối anh thấy bạn nhỏ dỗi có lẽ là hồi cậu mới bắt đầu học viết nhạc, sáng tác các thứ. Hồi đấy anh cứ túi bụi chuyện này chuyện kia nên vô tình quên mất quan tâm đến việc sáng tác của cậu.

Lần đấy khi nhận ra thiếu sót của mình anh đã xin lỗi rất nhiều, viết cả một đoạn lời để hát tặng cậu. Và lần đấy anh đã thành công dỗ được bạn nhỏ trong sự nể phục của mọi người.

Vậy bước đầu tiên là phải đi xin lỗi, Chu Chí Hâm lon ton đi tìm cậu, tìm mãi thì mới thấy Tô Tân Hạo đang ngồi chỉnh guitar với Mục Chỉ Thừa bên phòng nhạc cụ. Anh đang tính gõ cửa bước vào thì vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và Mục Chỉ Thừa.

" Cậu không tính tha cho anh ấy à "

" Không "

" Sao thế, nhìn Chu Chí Hâm cứ lủi thủi một mình tội cực "

" Kệ anh ta, sai là sai. Có quỳ xuống xin lỗi cũng không đời nào tha đâu ", Tô Tân Hạo nói với giọng chắc như đanh thép, tay đang vặn dây đàn như muốn đứt luôn.

Mục Chỉ Thừa nghe xong còn rén chứ nói gì đến ai kia đang đứng ngoài cửa. Anh nghe xong cũng biết là giờ có lại xin lỗi cũng không giúp ích được gì, thôi thì đành chuyển sang bước hai luôn.

Chu Chí Hâm lật đật đi kiếm cây guitar rồi ngồi lựa một bài tình ca để cover chứ không có thời gian sáng tác như đợt trước vì thời gian quá gấp rút, càng để lâu chắc bạn nhỏ cả đời này cũng sẽ không nói chuyện với anh mất.

.

Có một điều có lẽ anh không biết đó là thật ra Tô Tân Hạo không phải dỗi anh vì vụ hội thao, lúc đó chỉ là giận chút thôi nhưng mà sau đó mãi không nghe được một lời dỗ nào từ anh nên cái giận chút chút đó đã biến thành một cục dỗi to đùng.

Tô Tân Hạo đang ngồi thẫn thờ một mình trong phòng tập nhảy coi lại video nhảy của chính mình thì bỗng tai truyền đến tiếng mở cửa, cậu liền đưa mắt ra nhìn.

À, là tên đại ngốc Chu Chí Hâm đang ôm cây đàn guitar.

    " Bạn nhỏ à ~", anh tiến lại ngồi đối diện với cậu.

    " Gì "

    " Còn giận anh không ", vừa nói Chu Chí Hâm vừa đặt chiếc guitar vào giữa lòng.

    " Giận bao giờ "

Anh nghe vậy chỉ biết hơi khom người lại đưa đầu về phía cậu, chạm trán với trán, vì chỉ có anh biết mỗi lúc sát mặt như thế Tô Tân sẽ rất dễ ngại. Nên anh hay lợi dụng điểm yếu này của cậu những lúc bị giận dỗi.

" Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh biết lỗi thật rồi, bé đừng lơ anh nữa "

Tô Tân Hạo nghe vậy cũng chỉ quay đầu đi không nói gì vì cậu đã tự cam lòng sẽ không dễ dãi rồi. Nhưng cậu đâu ngờ được là Chu Chí Hâm bỗng cười nhẹ một cái rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế một chút rồi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Tiếng đàn vang lên cũng là lúc anh bắt đầu cất giọng hát, một bài trình diễn giành riêng cho cậu, từng lời tình ca cũng chỉ dành cho mình cậu thôi.

Bạn nhỏ đã bắt đầu lung lay rồi, cậu rất thích được coi anh diễn, không chỉ thích anh mà còn là hâm mộ anh, đúng hơn là cậu đã mê anh từ cái nhìn đầu rồi.

" Tô Tân Hạo ", đang mơ mộng trong suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng gọi của Chu Chí Hâm đánh thức.

" Em có thích không ? Anh xin lỗi vì không kịp chuẩn bị nhiều hơn, nếu không thích thì cho anh thêm chút thời gian được không, đừng lơ anh nữa mà "

" Đồ ngốc "

" Ơ "

" Chu Chí Hâm là đồ đại đại ngốc ", bạn nhỏ vừa nhìn anh vừa cười.

" Ừ anh là đồ đại đại ngốc ", thấy được nét mặt đang cười đắc ý  kia của bạn nhỏ lòng anh như nhẹ nhõm được bao phần. Mà hết anh em cho đến bạn nhỏ cũng cứ nói anh ngốc như thế chắc anh tổn thọ chết sớm mất.

" Vậy là hết dỗi anh nhá "

" Không ", Tô Tân Hạo bĩu môi nhìn lên cái đồng hồ ở giữa phòng rồi nhìn anh, " Sắp đến giờ ăn xế rồi "

" Bình thường em làm gì ăn xế ", anh buông cây guitar xuống rồi vuốt vuốt má cậu nhưng bị cậu đẩy ra, nhưng cái đẩy này giống đang làm nũng hơn.

" Đâu có nghĩa là em không ăn "

" Được rồi được rồi, anh mới mua hai chiếc bánh su kem đấy "

" Còn cho ai nữa mà mua hai cái "

" Ngoài em thì làm gì còn ai, anh còn sợ hai cái cho em là không đủ nữa "

" Ý anh là em ham ăn ?", bạn nhỏ giả bộ quay đi, phụng phịu cái má để được ai kia chú ý.

" Đâu có, chỉ là càng nhiều bánh có nghĩ là anh càng yêu em đó ", nói rồi Chu Chí Hâm đứng lên và đưa tay ra kéo Tô Tân Hạo lên, hai con người đó vui vẻ lon ton đi ăn bánh.

Mới đó mà một mùa hội thao đã kết thúc mĩ man. Để lại cho mùa hè thật nhiều hồi ức và tiếng cười hồn nhiên. Mong hai bạn nhỏ sẽ đi cùng nhau trong những mùa hội thao tới, mãi thêm những mùa hè tuyệt vời hơn nữa bên nhau.

_Hoàn_

🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro