pokemon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày dự án phim ngắn này bắt đầu thì lại có thêm không ít câu chuyện quay quanh hai bạn nhỏ.

    Lúc ở phim trường Tô Tân Hạo để ý thấy người anh ngốc của cậu không dính cậu như mọi khi nữa rồi, lại còn không chịu để ý đến cậu dẫu trời có sập đi cho nữa. Cậu còn để ý thấy anh cứ quay xong là lại cắm mặt vào điện thoại.

     Một hôm nhân lúc anh ra cửa hàng tiện lợi gần chỗ quay mua sữa cho cậu mà để điện thoại còn đang mở bộ phim đang xem dở ngay trên mặt bàn. Cậu không khỏi tò mò mà nghiêng đầu qua xem xem thứ đáng ghét nào đã cướp hết sự chú ý đáng lẽ thuộc về cậu.

     Thứ duy nhất Tô Tân Hạo thấy trên màn hình là những con thú nhỏ nhỏ đáng yêu đang uýnh nhau tung tóe. Mà mấy thứ hoạt hình này còn vốn là điểm mù của bạn nhỏ nữa chứ, nhìn mãi cũng chả nhìn ra anh đang xem gì.

    Nhưng bạn nhỏ làm gì dễ dàng bỏ cuộc vậy, cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp thứ hoạt hình đang nhấp nhấy trên màn hình điện thoại của bạn lớn kia rồi gửi cho Trương Cực.

.
người qua đường tên zj
16h08'

suxinhao
*đã gửi một ảnh*

zhangji
gì đây
mấy tuổi đầu còn coi mấy này

suxinhao
suỵtttt
không phải t
mà đó không phải vấn đề
m cho t biết cái này là gì đi

zhangji
m không biết à ???
đến thằng nhóc năm tuổi còn biết đến Pokemon

.

   " Thì em nào phải thằng nhóc năm tuổi đâu, em vẫn còn là em bé của anh cơ mà ", bỗng nhiên có giọng Chu Chí Hâm từ ngay sau lưng Tô Tân Hạo, cậu giật mình quay người lại thì bắt gặp một chàng trai đang chăm chú nhìn cậu cùng nụ cười siêu ngốc trên mặt.

Thật ra anh đã đứng sau lưng bạn nhỏ được gần mười phút rồi nhưng lại lẳng lặng đứng im, lén nhìn sự ngốc nghếch của bạn nhỏ. Nhưng nụ cười ấy dần dập tắt khi bạn nhỏ quay mặt lại cùng vẻ mặt ấm ức như sắp khóc vậy, bàn tay nhỏ lắm lại như muốn đấm anh vậy.

" Hức.. anh là đồ đáng ghét "

" Ơ đáng ghét gì cơ ", Chu Chí Hâm giấu nụ cười vào lòng, lấy một hộp sữa chua rồi cắm ống hút vào dâng đến tận miệng cho cậu. Và tất nhiên một phần sự ấm ức của cậu chui lại vào lòng, ngồi thút thít ngoan ngoãn uống sữa nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm " Đồ đáng ghét..."

À và còn có một điều mà ta có thể đã quên. Đó là có một Trương Cực ở bên kia màn hình đang hoang mang tột độ vì mãi không thấy cậu bạn trả lời gì, tự nhiên Tô Tân Hạo biến đâu mất tiêu. Còn đôi bạn trẻ kia thì có lẽ bận chim chuột quên béng đi luôn rồi.

.

" Anh "

" Anh đây ", Chu Chí Hâm miệng thì trả lời nhưng mắt thì vẫn dán vào cái điện thoại, vẫn là chăm chú xem Pokemon.

" Em hay mấy con thú đấy ", nhìn thấy anh cứ cắm mặt vào điện thoại mà bạn nhỏ đứng kế bên dỗi muốn tím người.

" Cái gì cơ "

" Anh mau chọn đi "

" Ơ tất nhiên là em rồi a "

" Nói dối, anh còn chả thèm quan tâm em nói gì "

" Làm gì có a", lúc này anh mới bắt đầu thấy không khí trở nên lạnh hơn hẳn. Anh nhấc người đứng lên buông điện thoại xuống rồi tiến lại chỗ bạn nhỏ.

" Tuy tai anh không nghe nhưng con tim anh vẫn nghe a", anh từ đằng sau lười nhắc đặt đầu lên vai cậu rồi dụi tóc vào cổ cậu như một con mèo con vậy.

Qua tấm gương ở phòng tập, tặng cậu một ánh mắt siêu mê say. Nhưng Tô Tân Hạo lại quay đầu đi chỗ khác, là đang cố ý tránh ánh mắt của Chu Chí Hâm.

" Ơ em mới lơ anh à ", giọng anh mang ba phần nũng nịu bảy phần sợ sệt. Anh lấy tay nhẹ nhàng giữ đầu cậu lại. Tô Tân Hạo càng đưa đầu xa ra thì anh lại càng đưa đầu anh lại gần, dỗ mãi bạn nhỏ mới chịu hết dỗi.

" Bé hết dỗi anh chưa a"

Chẳng thấy bạn nhỏ trả lời chỉ thấy một sự im lặng đến rợn người.

.

Hôm nay, anh và cậu đều có cảnh quay cùng nhau. Chu Chí Hâm vẫn đang lay hoay với bộ đồ ngủ Mario thì bỗng bạn nhỏ bước tới từ phòng bên trong bộ đồ ngủ Pikachu không thể nào hút mắt hơn.

Anh vừa nhìn đã không thể nhịn được mà cười thầm trong lòng, tiến lại chỗ cậu rồi kéo cái nón từ đằng sau cậu lên cho hai cái tai nhỏ hiện lên, như nhân đôi sự đáng yêu.

    Nhìn bạn nhỏ lúc này hệt như một cục bông nhỏ vậy, khiến anh chỉ muốn mang về giấu đi thôi.

    Và cứ thế mà bộ dáng của cậu khiến anh phải phì cười làm hỏng mất mấy cảnh quay. Cậu nói gì anh cũng cười, động đậy thôi cũng làm anh cười, chỉ cần nhìn cậu thôi Chu Chí Hâm đã cười không thấy mặt trời đâu rồi.

Không biết bạn nhỏ có biết rằng có một bạn lớn nào đó đang đắm chìm ê chề trong bộ dạng của cậu bây giờ không nữa, mà bạn nhỏ cứ thỉnh thoảng vuốt vuốt cái tóc, bĩu cái môi, là đang cố tình thách thức giới hạn của anh ư.

Bạn nhỏ cứ bị làm sao ấy, cứ bị đáng yêu quá mức sao ấy, cứ làm cho anh phải yêu mê mệt vậy đấy.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro