món quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay trong lúc dọn lại kho của công ty, thì Chu Chí Hâm vô tình phát hiện một cây thông noel phủ một lớp bụi của thời gian ở sau đống đạo cụ sân khấu.

     Anh ngó đầu ra đằng sau thì thấy có một sợi ruy băng ló ra từ sau một trong những nhành cây, có gì đó vô cùng quen thuộc khiến anh hiếu kì kéo sợi ruy băng ra, một đống bụi bay tứ tung cả kho.

  Cầm chiếc ruy băng trên tay, Chu Chí Hâm ngẩn người một chút, lục lọi mọi ngóc ngách kí ức để cố nhớ ra. Bỗng có một bạn nhỏ từ đằng sau tiến lại lấy đi sợi ruy băng từ trên tay anh.

     Bạn nhỏ kia tự thắt chiếc ruy băng thành một chiếc nơ nhỏ xinh trên đầu mình. Tô Tân Hạo vừa nghiêng đầu qua nở một nụ cười cùng chiếc ruy băng trên đầu thì những kí ức của giáng sinh năm ngoái như ùa về tâm trí anh.

.

     Câu chuyện giáng sinh năm ngoái, bạn nhỏ nhà ta đã có một kế hoạch rất ngốc. Quà giáng sinh của ai cậu cũng chuẩn bị rất tỉ mỉ nhưng lại cố tình bỏ quên quà cho Chu Chí Hâm nhà ta.

  Tô Tân Hạo quả thực vô cùng khó đoán, Chu Chí Hâm có nhìn kiểu gì cũng nhìn không ra tâm tư của cậu.

  Đặc biệt bạn nhỏ còn lúc nắng lúc mưa, lúc lên kế hoạch cố tình bơ anh thì kiên quyết lắm cơ nhưng sau đó thấy anh ngồi tủi thân thì lại mủi lòng tặng anh một cây kẹo mút cực kì to.

.

      Sáng hôm giáng sinh năm ngoái, Chu Chí Hâm lon ton lên công ty, vừa mở cửa phòng tập là thấy một đống hộp quà được bạn nhỏ xếp cẩn thận cho từ người. Anh cúi xuống dò từng tên để kiếm bản thân nhưng cuối cùng cũng không tài nào kiếm được.

     Lúc đó lòng anh xác định sẵn là đã lỡ làm sai gì nên bạn nhỏ mới không tặng quà rồi. Anh thẫn thờ lết người ra khỏi phòng, mặt buồn hiu như một đứa trẻ vừa mất gì đó.

     Bỗng Chu Chí Hâm thấy một dải ruy băng  bị tải dài nguyên cái hành lang, trải dài tới cái phòng kho nơi cuối hành lang. Thấy vậy anh liền hiếu kì đi lần theo nó.

      Khi bước vào cái kho kia thì dải ruy băng vẫn còn dẫn anh đi tiếp tiếp, cho đến khi anh đụng đầu phải một nhành cây của chiếc cây thông noel cũ, cú va chạm ấy cũng kéo theo một đống bụi rơi vào mặt anh.

  Chu Chí Hâm vừa phủi phủi chiếc đầu đầy bụi bặm của mình xong thì bỗng đèn trên cây thông sáng bừng lên. Khung cảnh lúc ấy lung linh lạ thường.

  Từ đằng sau xuất hiện một bạn nhỏ cùng một chiếc nơ trên đầu, đúng hơn là một chiếc ruy băng gói quà. Ra là bạn nhỏ ta không chuẩn bị quà vì món quà chính là bạn nhỏ rồi.

  " A~ gì đây nào", giọng bạn học Chu có chút trêu ghẹo, anh tiến lại nhẹ nhàng lấy hai tay áp lên đôi má đang đỏ ửng lên của Tô Tân Hạo. Tai của bạn nhỏ cũng không đỡ hơn là mấy, vừa thấy anh là đỏ ửng lên như quả cà chua vậy.

   " Q..quà giáng sinh của anh này. ", Tô Tân Hạo áp mặt vào áo anh, cố ý tránh ánh mắt anh. Chu Chí Hâm thấy vậy miệng liền không nhịn được mà lộ ra nụ cười đắc ý.

" Là cho anh thật sao, thật sự là cho anh sao? ", anh vẫn trêu ghẹo cậu đến cuối.

Chu Chí Hâm đưa tay lên gỡ chiếc ruy băng trên đầu cậu nhẹ nhàng, cẩn thận tựa như mở một món quà. Rồi tiện thể còn vuốt vuốt tóc bạn nhỏ một chút.

" Món quà này lớn như vậy anh phải làm gì để đáp trả nhỉ ", Chu Chí Hâm đưa tay vòng ra sau người cậu rồi kéo cậu trọn vào lòng anh. Và cứ thế giáng sinh ấm áp ngưng đọng chờ đợi hai bạn nhỏ đứng dụi vào nhau.

.

Trở lại về thực tại, sau khi hồi tưởng xong Chu Chí Hâm lại bên cậu, dụi đầu vào lòng cậu rồi mèo nheo.

" Còn món quà giáng sinh năm nay của anh thì sao a~", anh vừa dụi người vào cậu vừa nở một nụ cười mãn nhãn.

" Thật ra miễn là em luôn ở đây thì giáng sinh nào đối với anh cũng như một món quà vậy. "

.

     Quả thực giáng sinh năm ngoái là một năm không thể quên được của cả hai, nó như một gì đó đánh dấu một năm lại trôi qua trên chặng đường của hai bạn nhỏ, như một món quà cho chuyện tình nhỏ bé này. Mong rằng giáng sinh năm sau họ vẫn có nhau.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro