[ nightmare ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   [ 31.12.2021 , mưa nhỏ ]

Tô Tân Hạo lại mơ thấy giấc mộng ấy,

Cậu một lần nữa như chết chìm trong ký ức về chuyện tình xưa kia giữa anh và cậu, những kỉ niệm về mối tình ấy hiện lên trong mơ như một thước phim xưa.

   Trong giấc mộng đó, cậu đứng giữa nơi mưa rơi tầm tã, mây đen che lấp cả vòm trời xanh, sự cô đơn lạc lõng như bao trùm cậu.

Và cũng trong cơn mưa ấy, đã có một chàng trai bước đến cậu bên cậu, mang theo những tia nắng chói chang làm xua tan đi những mây mưa, muộn phiền.

Sự xuất hiện của Chu Chí Hâm giống như đem tới ánh sáng hi vọng cho cậu, để cậu đang ở nơi tận cùng của cô độc này được mở lòng, tin tưởng trao cho anh những sự hồn nhiên, ngây thơ đầu.

.

   Nhưng để rồi cũng vẫn trong giấc mơ đó, dưới cơn mưa ấy, anh lại không một lời mà bỏ mặc cậu giữa lúc trái tim cậu cô đơn, hiu quạnh nhất.

    Ở nơi tối đen ấy, chính anh là người đã cứu lối cậu nhưng cuối cùng lại là người bỏ rơi cậu một mình

    Nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ vì hiện thực chính là như vậy, anh từng như một bông hoa dịu dàng đối với cậu, nhưng tại sao không một lời nào, anh lại biến thành một bông hồng đầy gai nhọn khiến cậu đau đớn đến tận sâu trong tâm hồn

Để lại cậu giữa vô vàn những câu hỏi-

Liệu anh có từng thực sự yêu cậu, liệu bóng dáng cậu có từng thực sự tồn tại trong tâm trí anh, liệu chúng ta có thật sự từng là của nhau.

   Đáng lẽ ngày ấy cậu không nên đưa cho anh chiếc chìa khóa, chiếc chìa khóa để dẫn đến sâu bên trong tâm hồn cậu, để rồi bây giờ anh lại tổn thương cậu đậm sâu đến như vậy

     Bỗng cậu tỉnh giấc, tỉnh giấc để nhận ra đó chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng thật đáng sợ nhưng lại từng làm cậu hạnh phúc đến nhường nào.

    Nhưng có lẽ thứ đáng sợ hơn sau khi thoát khỏi giấc mộng ấy, đó là cậu lại phải đối mặt với hiện thực, rằng Chu Chí Hâm đã không còn bên cậu nữa rồi.

     Trong giấc mộng ấy, cậu thấy chuyện tình của họ từng là một giấc mộng ngọt ngào nhưng chính anh lại là người biến nó thành một cơn ác mộng quá đỗi hão huyền.

    Kí ức về anh giờ đây chỉ còn nhuộm sắc xanh của nỗi buồn, những ký ức ấy thật đau, có lẽ yêu càng nhiều thì nỗi đau ấy lại càng đậm sâu, nhưng nỗi đau ấy cũng thật đẹp.

   Đúng thật là chẳng có thứ tình cảm nào là "mãi mãi", sẽ chỉ còn những kỷ niệm sẽ mãi mãi khắc sâu vào ký ức ta, để lại cho ta những nỗi đau kéo dài vì sau tất cả chúng ta lại trở nên xa lạ, một lần nữa cô độc.

     Cậu đã luôn không dám đối mặt với hiện thực kể từ ngày anh rời đi. Nỗi nhớ và nỗi buồn trong giấc mơ ấy như xâm chiếm lấy tâm trí cậu.

  Những ảo ảnh xưa kia ấy cứ như muốn kéo cậu lại, kéo cậu lại để cho cậu thấy bản thân giờ đây thảm hải thế nào. Cậu không muốn như thế, cậu chỉ muốn bản thân được chìm đắm mãi trong cái thứ hạnh phúc ảo ảnh mà anh từng tạo ra.

.

" Này anh có biết em vừa mơ thấy một ác mộng đáng sợ lắm không ?"

" Là gì thế , đáng sợ lắm cơ à"

" Em mơ thấy anh bỏ em cơ đấy"

" Thế bạn nhỏ của anh có sợ không ?"

" Tất nhiên là không rồi~ chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ "

.

Làm gì có thứ gì là không thể cơ chứ , những câu nói ngọt ngào xưa kia giờ như xát muối vào tim cậu...

Đôi mắt cậu nhắm lại, một lần nữa đắm chìm trong cơn ác mộng tuyệt đẹp ấy, nhưng có lẽ lần này sẽ khác với mọi khi. Vì Tô Tân Hạo sẽ không bao giờ tỉnh giấc lại nữa rồi, cậu sẽ đắm chìm trong giấc mộng ấy mãi.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro